Tằng Lệnh Thuần cùng Tiếu Triêu Quý, Quế Toàn Hữu lục tục tới văn phòng của Triệu Quốc Đống. Khi Lệnh Hồ Triều gọi điện tới thì bọn họ mới biết ngọn lửa lớn đang chuẩn bị thiêu đốt Tây Giang.
Sau khi Tiếu Triêu Quý vào văn phòng, Lệnh Hồ Triều liền đóng chặt cửa phòng lại. Lúc này chỉ còn ba chén trà bốc khói nghi ngút ở trên bàn.
Tằng Lệnh Thuần chỉ đến sớm hơn Tiếu Triêu Quý một phút, thậm chí còn chưa kịp nói hai câu. Triệu Quốc Đống cũng không nói gì, mắt hơi đỏ cho thấy cả đêm hắn không hề ngủ, không khí rất nặng nề.
- Các anh ngồi đi.
Triệu Quốc Đống xua tay nói và thở dài một tiếng. Hắn vừa báo cáo với tình hình của Tây Giang với Kỳ Dư Hồng. Bộ máy Ủy ban Xây dựng Tây Giang gần như sụp đổ. Chủ nhiệm Tôn Định Trung, ba Phó chủ nhiệm cùng với hai cán bộ trung tầng, Kỳ Dư Hồng không nói gì nhiều mà chỉ yêu cầu dựa theo nguyên tắc tổ chức và pháp luật phá án. Ngoài ra cũng yêu cầu Triệu Quốc Đống phải đảm bảo cục diện ổn định của Tây Giang, yêu cầu Triệu Quốc Đống phải lấy tính Đảng cam đoan không ảnh hưởng đến cục diện ổn định của Ninh Lăng.
- Lão Tằng, lão Tiếu, Toàn Hữu, tối qua Ủy ban kỷ luật, Viện kiểm sát Thị xã cùng với hai cơ quan chuyên môn của Tây Giang chúng ta đã tiến hành một vài hành động, chủ yếu là nhằm vào những kẻ tình nghi nhận hối lộ ở Tây Giang ta. Bây giờ đang tiến hành mở rộng điều tra.
Triệu Quốc Đống nhấp ngụm trà để mình bình tĩnh hơn nữa.
- Bây giờ chủ yếu tập trung vào Công an quận và Ủy ban Xây dựng, nhất là hệ thống Ủy ban Xây dựng.
Ba người im lặng không nói, chỉ là dùng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Bọn họ có thể từ trong lời nói của Triệu Quốc Đống để biết được một chút.
Triệu Quốc Đống khi yêu cầu Tiếu Triêu Quý cùng Quế Toàn Hữu tiến hành hoạt động chấn chỉnh tác phong làm việc trong toàn quận đã ngầm ám chỉ qua, muốn y tiến hành xác định vấn đề đức, năng lực, cần cù, mà bình xét về thành viên bộ máy. Tiếu Triêu Quý qua đó cũng đoán vấn đề thay đổi nhân sự là không thể tránh né. Chẳng qua y không ngờ cơn gió lốc lại tới nhanh như vậy, mà còn theo cách này.
- Bây giờ do Ủy ban kỷ luật Tây Giang đi đầu nhằm vào thị trường xây dựng của Tây Giang chúng ta. Sáng nay Ủy ban Xây dựng quận tổ chức hội nghị công tác an toàn lao động. Bộ máy Ủy ban Xây dựng phải tham gia. Trước mắt Ủy ban kỷ luật đang điều tra Chủ nhiệm Tôn Định Trung, Phó chủ nhiệm Lý Quý Trân, Vương Mộ, có thể lát nữa Ủy ban kỷ luật sẽ bắt ba người này. Hội nghị hôm nay là nhằm vào vụ sập cầu hôm trước, không thể trì hoãn. Cho nên tôi mời mấy vị đến tham gia, hội nghị do Phó chủ nhiệm Đào của Ủy ban Xây dựng chủ trì.
Lời Triệu Quốc Đống nói như quả bom đánh mạnh vào đầu ba người. Ủy ban Xây dựng có một Chủ nhiệm, ba Phó chủ nhiệm thì ba người xảy ra chuyện.
Tôn Định Trung thì thôi, Lý Quý Trân bình thường rất im tiếng. Mặc dù người này có quan hệ mật thiết với Tôn Định Trung nhưng khi Ủy ban kỷ luật điều tra thì đúng là có chút ngạc nhiên. Về phần Phó chủ nhiệm Vương Mộ thì mới được đề bạt không đầy nửa năm, được người ngoài cho rằng là lãnh đạo có tiền đồ và trẻ tuổi nhất Ủy ban Xây dựng Tây Giang. Ngay cả Tằng Lệnh Thuần cũng coi trọng người này, bên ngoài cũng không có phản ánh gì, danh tiếng ũng tốt thì sao bây giờ lại bị cuốn vào?
Nhìn ba người Tằng Lệnh Thuần đều có chút khó hiểu, Triệu Quốc Đống biết chuyện này trong lúc nhất thời khó có thể giải thích rõ ràng được.
- Tri nhân tri diện bất tri tâm, hiện tượng bề ngoài thường thường che được mắt mọi người. Tôi đã nói với Vương Ích không được bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào, nhưng không được làm người tốt nào bị oan, tất cả đều phải có chứng cứ rõ ràng.
- Bí thư Triệu, Vương Mộ sao lại bị dính vào? Tôi cảm thấy đồng chí này …
Tằng Lệnh Thuần không nhịn được hỏi một câu.
- Tôi cũng rất kinh ngạc. Chẳng qua làm cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc thì sẽ còn không ít chuyện. Rất nhiều chuyện bình thường chúng ta cảm thấy một người biểu hiện rất tốt, nhưng khi có vấn đề thì mọi người đều phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Triệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng mà nói:
- Lão Tiếu, Đào Ba có vấn đề gì không?
Triệu Quốc Đống nhìn sang Tiếu Triêu Quý.
- Chắc không có vấn đề gì. Đào Ba là nữ cán bộ, chồng chị ta làm ở phòng Đất đai, chị ta vẫn luôn bị Tôn Định Trung xa lánh. Mặc dù Đào Ba tốt nghiệp Học viện Kiến Trúc Trùng Khánh nhưng vẫn bị Tôn Định Trung bố trí công việc không liên quan tới nghiệp vụ.
Tiếu Triêu Quý vội vàng nói.
- Vậy là tốt rồi, công tác Ủy ban Xây dựng tạm thời do Đào Ba chủ trì. Tôi lo là vừa để chị ta chủ trì công việc, mai Ủy ban kỷ luật điều tra ra chị ta có vấn đề thì đúng là buồn cười.
Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi nhấp ngụm trà rồi nói tiếp:
- Đúng là sáng tạo lịch sử của Tây Giang chúng ta. Một phòng ban có bốn người phụ trách thì ba người có chuyện, đúng là quá lạ. Sợ là nổi tiếng trong toàn bộ hệ thống xây dựng của tỉnh.
Tằng Lệnh Thuần và Tiếu Triêu Quý đều nóng mặt, đây chính là nỗi nhục quá lớn. Hơn nữa càng làm bọn họ giật mình là từ giọng của Triệu Quốc Đống có vẻ chuyện vẫn chưa xong, không biết lịch sử có tái diễn ở phòng ban khác hay không? Nhất là khi Ủy ban kỷ luật, Viện kiểm sát hai cấp Thị xã và quận cùng hành động với tốc độ cực nhanh. Chỉ riêng Triệu Quốc Đống đã thông báo Ủy ban Xây dựng gần như mất hết bộ máy lãnh đạo, vậy còn các nơi khác không được thông báo thì sao?
Sau lưng giấu một luồng khí lạnh lẽo làm Tằng Lệnh Thuần mặc dù sớm chuẩn bị tư tưởng vẫn run lên. Tiếu Triêu Quý cũng không rét mà run, bộ máy Ủy ban Xây dựng sụp đổ, mũi đao mơ hồ chỉ thẳng vào lãnh đạo phụ trách Ủy ban Xây dựng. Triệu Quốc Đống chẳng lẽ thật sự muốn nhấc lên mưa máu gió tanh ở Tây Giang sao?
Ba người còn chưa thoát ra từ vụ việc này thì Triệu Quốc Đống đã nói tiếp:
- Lão Tằng, lão Tiếu, bên Phòng Giao thông thì hai anh cũng nên bàn với nhau và đưa ra một lựa chọn thích hợp. Ủy ban kỷ luật chuẩn bị tạm thời đình chỉ công tác của Lý Hiểu Bình để tiếp nhận điều tra. Hôm nay các anh bàn với nhau xem. Toàn Hữu, anh thông báo bên ptho họp hội nghị cán bộ trung tầng, yêu cầu toàn bộ mọi người trong danh sách phải tham gia. Lão Tiếu đi tuyên bố.
Lại là một búa mạnh vào lòng ba người, ba người đều tái mặt và nhìn nhau. Tiếu Triêu Quý nhìn Tằng Lệnh Thuần và Quế Toàn Hữu và thấy hai người này cũng ngạc nhiên như mình, xem ra cũng chưa biết tin này.
Tằng Lệnh Thuần lấy lại bình tĩnh rồi nhìn Triệu Quốc Đống mà nói:
- Bí thư Triệu, Lý Hiểu Bình xảy ra chuyện gì?
- Hừ, không nằm ngoài việc vi phạm pháp luật chứ gì, bây giờ còn chưa có kết luân nên mới tạm thời đình chỉ công tác của y để chấp nhận điều tra.
Triệu Quốc Đống mệt mỏi vuốt mặt rồi nói:
- Không nói chuyện của Lý Hiểu Bình nữa. Lão Tằng, anh và lão Tiếu cảm thấy ai thích hợp chủ trì công việc bên Phòng Giao thông. Nhưng tôi nói trước đừng có chọn ra sâu mọt. Đừng có mà vừa chủ trì công việc thì Ủy ban kỷ luật đã tìm ra chứng cứ vi phạm pháp luật của kẻ đó.
Trong lúc thảo luận, Triệu Quốc Đống lại nhận được mấy cuộc điện thoại, mặt sa sầm lại làm cho Tằng Lệnh Thuần và Tiếu Triêu Quý đều lo lắng. Mặc dù bọn họ tin không liên quan tới mình nhưng không biết tình hình cụ thể vẫn khiến bọn họ lo lắng không yên. Chẳng qua mặt Triệu Quốc Đống thay đổi liên tục làm bọn họ khó có thể đoán ra được tin tức xuất phát từ đâu.
Cả sáng hôm đó Lôi Bằng đúng là không thể yên tâm. Y không ngừng đi đi lại lại trong văn phòng.
Tiền Trì Quốc gần như mất hết hồn phách chạy đến văn phòng y và ngồi đó hai tiếng. Đến khi Lôi Bằng mãi an ủi y đừng quá lo lắng, tổ chức sẽ có câu trả lời thuyết phục, cuối cùng đành phải lấy lý do mình đi họp thì mới đuổi được Tiền Trì Quốc ra ngoài.
Tiền Trì Quốc bây giờ coi như đã hoàn toàn suy sụp. Tôn Định Trung, Lý Quý Trân và Vương Mộ bị Ủy ban kỷ luật mang đi điều tra đã gần như đâm thủng một lỗ trên trời, gần như đã hút tủy của Tiền Trì Quốc, thoáng cái đánh ngã Tiền Trì Quốc. Mà Lý Hiểu Bình bị Ủy ban kỷ luật đình chỉ công tác phục vụ điều tra chính là thêm dầu vào lửa, càng làm Tiền Trì Quốc muốn suy sụp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...