Mất cả buổi chiều để hai bên làm quen với nhau, đồng thời cũng hiểu thêm về công tác. Nhất là Lưu Kiều còn yêu cầu hai người phải cố gắng gọi nhau thật thân mật, tránh cho ngày mai lộ việc. Sau khi xong phần lý thuyết liền vào phần thực tế.
Triệu Quốc Đống và Lưu Nhược Đồng bị Lưu Kiều giám sát mà đi quanh siêu thị hai vòng, mua thứ cần mau. Triệu Quốc Đống cũng theo ý của Lưu Nhược Đồng và Lưu Kiều mà mua hai hộp trà coi như quà gặp mặt ngày mai. Mặc dù không quá sang trọng nhưng lần đầu thứ quá quý sẽ không hợp, có thể được chú ý là ổn, Khó khăn lắm mới đưa được hai chị em Lưu gia đi, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy Lưu Nhược Đồng cũng bị Lưu Kiều lăn qua lăn lại đủ chuyện. Chẳng qua đến nước này thì hắn và Lưu Nhược Đồng đã không còn sự lựa chọn nào khác. Hai người không muốn thất bại nên phải chiến đấu tới cùng.
Triệu Quốc Đống đến văn phòng Thái Chánh Dương đã là 5h chiều. Sau khi Triệu Quốc Đống gọi tới, Thái Chánh Dương bảo hắn trực tiếp đến văn phòng mình. Y còn có việc chưa làm xong.
Vào văn phòng, Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Hắn nhìn hơi quen giống như đã gặp ở đâu đó.
- Quốc Đống, lại đây làm quen một chút. Đây là Lưu Nham – Cục trưởng Cục Công nghiệp hóa dầu quốc gia. Lưu Nham, đây là Triệu Quốc Đống mà tôi thường xuyên nói với anh.
Thái Chánh Dương cười cười vẫy tay ra hiệu Triệu Quốc Đống ngồi xuống.
- Chào anh, rất hân hạnh.
Triệu Quốc Đống ngẩn ra và cười nói.
- Ồ, rất hân hạnh. Đã sớm nghe Bộ trưởng Thái nhắc nhiều tới cậu nhưng không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay vừa gặp đã thấy là nhân tài, bảo sao Bộ trưởng Thái coi trọng cậu như vậy.
Lưu Nham này mới tầm 40, mày rậm, mũi hơi cao như chim ưng, hốc mắt sâu nhưng ánh mắt rất sắc bén.
- A, Nham ca, tôi thấy gọi ngài là Nham ca thì thích hợp hơn. Tôi cũng sớm nghe Thái ca nhắc tới ngài. Nói ngài là người bạn thân đầu tiên sau khi Thái ca đến Bắc Kinh, tôi ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay mới được gặp.
- Được rồi, Lưu Nham, anh và Quốc Đống nên trao đổi nhiều hơn. Quốc Đống là đàn em nên cần học hỏi anh nhiều. Anh không được giấu nghề đâu đó.
Thái Chánh Dương xua tay nói:
- Ngồi đi, Quốc Đống, anh và Lưu Nham đang nói chuyện công việc thì chú đến, chú nghe một chút rồi đóng góp ý kiến cho anh.
Hai người tập trung chính vào chuyến thăm nước ngoài vừa rồi của Thủ tướng. Hồi tháng 9, hai người cùng Thủ tướng đến Kazakhstan đã làm cho một vài quốc gia chú ý, nhưng thực ra lại không được trong nước chú ý. Triệu Quốc Đống cũng biết Thái Chánh Dương và Lưu Nham đang bàn về bản báo cáo chiến lược năng lượng của quốc gia.
Thái Chánh Dương đã nói chuyện với Triệu Quốc Đống về việc này. Chính xác mà nói thì lần này khi sang Kazakhstan, Thái Chánh Dương chủ trương quốc gia nên để các công ty nhà nước khổng lồ trong ngành năng lượng đầu tư vào Kazakhstan, có thể thành lập Công ty liên doanh hoặc là một mình khai thác dầu mỏ và khí thiên nhiên của Kazakhstan, đồng thời tích cực chuẩn bị việc xây dựng đường ống dẫn dầu từ Trung Quốc thông qua Tân Cương tiến đến Trung Á, phương án này đã được một ít Lãnh đạo quốc gia coi trọng. Nhưng nó lại khiến giới kinh tế không ngừng tranh cãi và cho rằng đầu tư quá lớn, mà bây giờ năng lượng quốc gia vẫn chưa thiếu hụt đến mức đó.
Chẳng qua Thái Chánh Dương lại tìm được một người ủng hộ mạnh mẽ trong Bộ Thương mại. Lưu Nham tốt nghiệp Đại học Trung Quốc, nghiên cứu sâu về tình hình quốc tế. Ý kiến của Thái Chánh Dương lập tức được y đồng ý. Lưu Nham mặc dù chỉ là cán bộ cấp Cục trưởng nhưng có một số phương diện Thái Chánh Dương không thể sánh bằng.
Hai người cùng chí hướng rất nhanh đi lại với nhau. Lưu Nham ủng hộ nhiệt tình chiến lược năng lượng của quốc gia trong thời gian lâu dài. Hơn nữa Lưu Nham cũng đi khắp mấy đơn vị như Văn phòng nghiên cứu chính sách Trung ương, Văn phòng nghiên cứu chính sách Quốc vụ viện, viện Khoa học xã hội Bắc Kinh và mấy trường đại học lớn để đánh giá về phương án này, đây là một đoàn thể có sức ảnh hưởng mạnh.
Triệu Quốc Đống có chút hứng thú với đề tài thảo luận của hai người. Trên thực tế quan điểm này là do hắn đề xuất với Thái Chánh Dương. Chẳng qua Thái Chánh Dương đứng ở cấp bậc Phó bộ trưởng Bộ Thương mại nên tin tức đạt được lớn hơn Triệu Quốc Đống nhiều, hiểu toàn diện hơn, lo lắng vấn đề cũng sâu xa hơn.
- Thái ca, Nham ca, quốc gia có nhiều phương thức ủng hộ các công ty năng lượng phát triển. Ví dụ như ủng hộ về tài chính, Bộ Tài chính cũng có thể ủng hộ về chính sách, cam đoan cung cấp phương tiện trụ cột …
Triệu Quốc Đống thấy hai người trao đổi sôi nổi nên không nhịn được mà nói:
- Hơn nữa ở phương diện xây dựng trụ cột thì theo em thấy chiến lược năng lượng quốc gia hoàn toàn có thể kết hợp với kinh tế khu vực trung tây nước ta. Bây giờ sự phát triển giữa khu vực Trung tây và phía đông chênh nhau quá lớn, em tin Lãnh đạo trung ương cũng chú ý tới việc này. Nhất là khu vực Tây Bắc, đường sắt Nam Cương đang được tích cực xây dựng, một khi xây dựng xong sẽ là cầu nối đi thông Trung Á, từ đây có thể chạy thẳng đến trung tâm Á Âu, mà năng lượng trong biển cũng có thể không ngừng cung cấp cho chúng ta sử dụng.
- Quốc Đống, rất nhiều chỗ dựa trong nước đang tranh cãi việc chúng ta muốn thành lập tuyến vận chuyển năng lượng từ Trung Á tới đây, nhất là đầu tư tài chính là rất lớn, hơn nữa bọn họ cảm thấy tiêu hao và sản xuất năng lượng của nước ta bây giờ là khá cân bằng, giá dầu mỏ thế giới đang giảm sút, chúng ta hoàn toàn có thể thông qua đường biển mà đảm bảo nhu cầu dầu mỏ ở trong nước.
Lưu Nham nhíu mày nói.
- Ếch ngồi đáy giếng.
Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Hắn bây giờ chỉ có thể thông qua hai vị này ảnh hưởng đến chiến lược năng lượng của quốc gia. Nếu có thể làm được ít nhất có thể giúp Trung Quốc giảm tổn thất vài trăm tỷ, cũng có thể tạo ra đường vận chuyển năng lượng tốt đẹp cho quốc gia.
Lưu Nham nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy không những không giận mà còn vui. Y sớm nghe Thái Chánh Dương nói Triệu Quốc Đống này là thiên tài hiếm có. Nhất là nghe Thái Chánh Dương nói về quan điểm của Triệu Quốc Đống thì đúng là rất mới mẻ. Một thanh niên mới hơn 20 tuổi đã có quan điểm xa như vậy đúng là làm y có chút tò mò. Nếu như Triệu Quốc Đống là một chuyên gia trong lĩnh vực này thì Lưu Nham không quá để ý. Hơn nữa tên Triệu Quốc Đống này lại là một Bí thư huyện ủy.
Là người xuất sắc trong một gia tộc chính trị, Lưu Nham hiểu rõ sức nặng của chức Bí thư huyện ủy. Bí thư huyện ủy là trụ cột phát triển của một quan chức, rất nhiều lãnh đạo cao cấp đều đi lên từ chức Bí thư huyện ủy này. Mà Lãnh đạo trung ương càng coi trọng quan chức có kinh nghiệm công tác so. Theo bọn họ thấy chỉ một người đã làm lãnh đạo một huyện thì mới có thể đảm đương trọng trách.
Đúng là do tò mò về Triệu Quốc Đống này nên Lưu Nham càng thêm hứng thú, thậm chí khi Thái Chánh Dương đề cập đến vấn đề hôn nhân của Triệu Quốc Đống, y còn cố ý muốn để em họ mình gặp Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương cũng đồng ý ngay và bố trí Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh.
Lưu Nham cũng biết ý của Thái Chánh Dương. Lưu gia có sức ảnh hưởng rất lớn ở Trung Quốc, nó đã lưu dấu ấn trong chính trường Trung Quốc. Thái Chánh Dương nếu như có thể để Triệu Quốc Đống lấy người Lưu gia, không những Triệu Quốc Đống có không gian rộng lớn để phát triển, đồng thời cũng có thể khiến Thái Chánh Dương có đồng minh chính trị thân cận.
Thái Chánh Dương không phải nhân vật tầm thường đó là điều Lưu Nham dám khẳng định. Có thể được Phó Thủ tướng Hồng tán thành cao là có thể thấy người này bay lên chỉ là vấn đề thời gian. Đại hội đại biểu nhân dân có lẽ sẽ thông qua thành lập Bộ năng lượng, Bộ trưởng nhất định là Thái Chánh Dương. Mà mình có gia tộc ủng hộ mạnh mẽ như vậy mà chỉ mong tranh được chức Phó bộ trưởng.
Triệu Quốc Đống này cũng không thể coi nhẹ. Hắn có ưu thế về tuổi. Triệu Quốc Đống mới 27 tuổi, dù là ở cơ quan trực thuộc Trung ương, cấp bộ thì có thể làm đến cấp Trưởng phòng đã là may rồi. Nhưng người này lại tiến dần từng bước ở cơ sở đúng là khó khăn hơn nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...