Một loạt câu hỏi được đưa ra làm mọi người phải nghĩ theo ý của Triệu Quốc Đống.
- Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất chỉ có một, quan niệm.
Triệu Quốc Đống chỉ vào đầu mình rồi nói:
- Quan niệm của chúng ta có vấn đề. Chúng ta thấy nếu chúng ta thành tâm mời các công ty vào đầu tư, chúng ta cung cấp điều kiện trụ cột tốt hơn, ví dụ như đất, chính sách, nước, điện, như vậy nhà đầu tư sẽ tới chỗ chúng ta, nhưng kết quả thì sao?
- Quan niệm lạc hậu khiến chúng ta khó có thể thu hút đầu tư tốt được. Không có một quan niệm hình thành hoàn cảnh mềm đầy sáng tạo, khi các nơi đều cạnh tranh thì chúng ta chỉ có thể luôn kém một bước, chậm một bước mà thôi.
Triệu Quốc Đống chỉ quanh và nói.
- Nếu như chúng ta nghĩ chỉ cần hoàn cảnh cứng của chúng ta tốt thì sẽ có nhà đầu tư tới đây, hoặc là nói có thể có thể cung cấp chính sách ưu đãi và giá đất rẻ hơn thì sẽ thu hút đầu tư được, như vậy chỉ là có chút nước mà thôi.
Triệu Quốc Đống đưa ra khái niệm hoàn cảnh mềm làm mọi người ngồi đây hiểu ra một chút. Nhưng hoàn cảnh mềm là cái gì thì những người này chỉ biết bề ngoài mà thôi.
- Nhưng có thể không ít người ngồi đây không hiểu hoàn cảnh mềm là gì. Tôi giải thích qua với mọi người một chút. Đơn giản mà nói chính là tư tưởng, ý thức của cán bộ trong Ban quản lý, thái độ và chất lượng phục vụ, cơ cấu tín dụng và danh dự của Ban quản lý, cơ cấu chấp pháp cùng hoàn cảnh nhân văn trong nội bộ Khu Khai Phát.
- Quan niệm tư tưởng chính là chúng ta phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhà đầu tư. Cái quan điểm các cơ quan nhà nước là đứng đầu, anh không xin tôi thì tôi không làm, như vậy là không được. Thái độ phục vụ và chất lượng rất dễ giải thích. Câu nói đầu tiên chính là phục vụ toàn quá trình, sau khi đầu tư phải có trách nhiệm để ý, giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Về danh dự của Ban quản lý thì sợ mọi người khó có thể hiểu. Danh dự của Ban quản lý là như thế nào? Đương nhiên có quan hệ lớn, Ban quản lý giữ danh dự thì nhà đầu tư mới có thể tin vào lời hứa của anh là thực hiện được. Bởi vì chính sách thay đổi nên mới khiến cho các nhà đầu tư gặp khó khăn. Nhà đầu tư gặp khó khăn nên mới khiến bọn họ mất đi sự nhiệt tình.
- Hoàn cảnh chấp pháp phải công khai, công bằng, công chính, chỉ như vậy thì nhà đầu tư mới có thể cảm nhận được hoàn cảnh và khả năng phát triển tốt đẹp ở Khu Khai Phát, mới có thể khiến bọn họ yên tâm đầu tư ở đây. Về phần hoàn cảnh nhân văn đó là phải khiến nhà đầu tư thấy đây như nhà của bọn họ, thấy không khí hài hòa, cả từ hoàn cảnh thành thị đến an ninh trật tự.
Triệu Quốc Đống nói làm mọi người bên dưới rơi vào suy nghĩ. Mấy điều Triệu Quốc Đống đưa ra thì trước đây bọn họ chỉ mơ hồ nghe thấy bề ngoài mà thôi, bây giờ Triệu Quốc Đống nói khiến bọn họ cũng hiểu ra đôi chút.
Bây giờ các Khu Khai Phát toàn tỉnh đang không ngừng cạnh tranh việc thu hút đầu tư, nhất là nửa cuối năm số công ty tới khảo sát Khu Khai Phát Ninh Lăng giảm hẳn. Khủng hoảng tài chính ở Thái Lan bắt đầu tràn sang Trung Quốc, làm cho các tỉnh trong cả nước gặp khó khăn trong chỉ tiêu phát triển kinh tế.
Làm như thế nào mới thành người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này? Điều Triệu Quốc Đống đưa ra đáng để người ta phải suy nghĩ.
Lời của Triệu Quốc Đống đã thành công nắm trúng tim của tất cả mọi người. Nếu nói các thành viên bộ máy lãnh đạo và cán bộ trung tầng lo cho tiền đồ của mình, như vậy các cán bộ bình thường lại lo cho thu nhập của mình.
Khu Khai Phát là cơ quan do Thị xã quản lý, chi gì cũng phải khai báo. Nhưng trước đây Khu Khai Phát là hòn ngọc trong mắt Thị xã, chi tiêu tài chính không bị quản lý chặt. Vì thế không ít cán bộ đánh nhau chảy đầu, vỡ trán muốn lao vào Khu Khai Phát.
Nhưng hiện nay xu thế phát triển của Khu Khai Phát kém nhiều khiến không ít cục trên Thị xã oán hận Khu Khai Phát, cho rằng Khu Khai Phát làm quá kém, xếp cuối cùng toàn tỉnh, vậy mà đãi ngộ lại không công bằng. Cho nên bắt đầu từ năm trước Thị xã bắt đầu quản lý chặt thu chi tài chính của Khu Khai Phát, tiền thưởng giảm nhiều. Mà năm nay càng lúc càng kém hơn, điều này cũng làm các cán bộ lo lắng.
Nhất là khi Thị trưởng Thư đến thị sát Khu Khai Phát đã trực tiếp phê bình càng làm mọi người lo hơn.
Chính quyền Thị xã sẽ không hỗ trợ đơn vị chỉ biết tiêu tiền mà không biết làm việc. Lời này càng làm mọi người lo cho Khu Khai Phát hơn. Vào lúc này Bí thư đảng ủy Ban quản lý Khu Khai Phát – Hoàng Côn lại chạy đi, đó là điều may mắn cho y. Nhưng cục diện lưu lại càng thêm rối ren.
- Tôi vừa nói điểm thứ nhất chính là quan niệm. Nếu nói điểm thứ nhất mọi người còn cần thời gian tiêu hóa, vậy tôi sẽ nói điểm thứ hai, cũng chính là liên quan đến công việc của từng người ngồi đây. Định vị, định vị của Khu Khai Phát Ninh Lăng là gì? Nói rõ một điểm chính là Khu Khai Phát Ninh Lăng đặt ra mục tiêu quy hoạch là gì? Khu Khai Phát chúng ta hy vọng lôi kéo ngành gì là chủ đạo?
Trên đài mọi người đều nghiêm túc, không ít người đã vô thức ghi chép.
- Tôi đã đơn giản điều tra qua về các công ty, nhà máy tiến vào Khu Khai Phát Ninh Lăng. Tôi có thể dùng một từ để hình dung đó là tản mát.
Chương Thiên Phóng nghe đến đây liền cười khổ một tiếng. Xem ra Triệu Quốc Đống này chính là không khiến tất cả Khu Khai Phát mất mặt sẽ không chịu bỏ qua.
Như vậy cũng tốt, tránh cho đám này rảnh rỗi không chịu làm việc. Các cơ quan trong Thị xã đã sớm rất khó chịu với Khu Khai Phát làm việc nhàn mà thu nhập cao. Trong các hội nghị đánh giá cán bộ thì Khu Khai Phát luôn bị châm biếm, Thị xã cũng gặp áp lực lớn. Mà sau khi Thư Chí Cao đến đã nói rõ chính quyền Thị xã sẽ thay đổi cách bỏ nhiều tiền nuôi đám cán bộ nhàn nhã của Khu Khai Phát.
- Khu Khai Phát Ninh Lăng nên thu hút các công ty như thế nào? Có phải là chỉ cần có công ty thì sẽ kéo vào hết, chỉ cần bọn họ nộp thuế là được? Có lẽ có người sẽ nói lúc này còn lựa chọn ư? Ăn mày còn chê cháo trắng ư? Nếu ai nghĩ như vậy, tôi có thể nói kẻ đó đáng bị đuổi.
Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm xuống dưới làm các cán bộ đều vô thức cúi đầu xuống.
- Tôi nói với mọi người, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết ngành chính của một Khu Khai Phát chỉ có thể là một, nhiều nhất là hai mà thôi. Nhất là Khu Khai Phát cấp Thị xã thì nếu mong cầu toàn thì kết quả chỉ là đi nhặt nhạnh linh tinh, cuối cùng không làm ra trò trống gì.
- Các anh chị nghĩ xem, nếu như anh ở trong Khu Khai Phát thu hút một loạt nhà máy giấy, nhà máy chế tạo ắc quy, nhà máy chế biến, như vậy sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Anh sẽ rất khó khăn thu hút các ngành kỹ thuật đến đây, hoặc nói hai bên xung đột. Như vậy nếu anh có thể xác lập quỹ đạo cho Khu Khai Phát, sau đó cố gắng phát triển theo hướng này, anh mới có thể chính thức hình thành một Khu Khai Phát có đặc sắc riêng của mình, mà không phải là một so sánh hỗn độn. Kết quả của sự hỗn độn là anh sẽ bị đào thải.
- Có lẽ có người hỏi tôi, ngành chủ đạo của Khu Khai Phát Ninh Lăng là gì? Xin lỗi, tôi không biết. Tôi không phải thần tiên. Hôm nay tôi đến nhận chức nên chưa điều tra rõ ràng thì sao có thể lên tiếng. Tôi nghĩ sau đây tôi sẽ cùng các thành viên trong Ban quản lý điều tra, nhanh chóng đưa ra một kế hoạch đầy đủ.
- Các đồng chí, cải cách là trào lưu không thể thay thế. Nó khiến chúng ta tiến vào cao trào xây dựng, phát triển kinh tế, chúng ta làm như thế nào nắm bắt cơ hội, sáng tạo lịch sử, như vậy phải dựa vào trí tuệ và cố gắng của tất cả mọi người đang ngồi. Cuối cùng tôi nhấn mạnh một điều đó là Khu Khai Phát không nuôi người ngồi chơi. Thị trưởng Thư đã nói bây giờ Ninh Lăng không nuôi được người ngồi chơi. Tất cả mọi người trong Khu Khai Phát đù từ tôi, Chủ nhiệm Lý đều phải có công việc của mình, đó là thu hút đầu tư, lấy thành tích. Không cần biết các anh là cơ quan nào đều có thể bị đào thải.
- Sau đây tôi sẽ thương lượng với Chủ nhiệm Lý, với các thành viên lãnh đạo của Ban quản lý để đưa ra chỉ tiêu, nếu không Khu Khai Phát đến cuối năm ăn nói như thế nào với Thị xã. Được rồi, tôi nói tới đây là xong, cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe tôi nói chuyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...