Đêm nay sẽ có nhiều người không ngủ.
Sau khi nhận được điện thoại, một người đàn ông hít sâu một hơi rồi nói:
- Không chơi nữa.
- Sao thế lão Lôi?
Người đàn ông lùn thấy đối phương có vẻ là lạ nên nói.
- Sếp gọi tới nói Thị ủy đã xác định, họ Triệu là Bí thư Quận ủy Tây Giang, đồng thời kiêm chức Bí thư đảng ủy Ban quản lý Khu Khai Phát. Bí thư Nghiêm không ngăn được.
- Lão Đinh, chịu khó thu mình một chút, Triệu Quốc Đống không phải như Tằng Lệnh Thuần, không dễ xử đâu.
- Lão Lôi, sợ gì chứ? Hắn chỉ có một mình, các ông nhiều người như vậy, lại ở Tây Giang lâu như vậy còn sợ không bằng hắn sao?
Họ Đinh cười phá lên mà nói.
- Hắn không phải còn Quế Toàn Hữu là con chó tốt nhất sao?
Người đàn ông béo nói.
- Lão Mã, mồm miệng sạch sẽ một chút đi, ở đây chỉ có bốn chúng ta thì không sao. Tôi sợ anh thuận miệng, vừa ra ngoài liền không biết nặng nhẹ. Quế Toàn Hữu là Chánh văn phòng Quận ủy, trước kia sếp còn thì hắn chỉ có thể mang đuôi làm người. Bây giờ sếp đã đi, Tằng Lệnh Thuần thì kém nên không thể gây chuyện. Bây giờ thì khác, Triệu Quốc Đống làm Bí thư Quận ủy, hắn còn là Thường vụ thị ủy. Quế Toàn Hữu là tâm phúc của Triệu Quốc Đống bồi dưỡng từ Hoa Lâm, ông làm mất lòng Quế Toàn Hữu thì xem ra chưa chắc đã có kết quả tốt.
Một tên lạnh lùng nói.
- Ông có phải quá cẩn thận không?
Một tên ngồi đối diện do dự một chút rồi nói:
- Họ Triệu chẳng qua mới 27, hắn có bao bản lĩnh chứ?
- Ông nói hắn có bản lĩnh như thế nào? Lúc hắn làm Chủ tịch huyện thì đã dám chống đối với Bí thư Nghiêm mà còn thằng, chuyện này cả hệ thống công an còn biết. Lão Mã có chuyện này không?
Thấy họ Mã gật đầu, tên này nói:
- Hắn mấy lần gây chuyện nhưng có bao giờ ngã không? Ông cho rằng hắn chỉ là kẻ trẻ tuổi xúc động sao? Quyết định của Hội nghị thường vụ Thị ủy chọn Sử Chí Hòa làm Thường vụ thị ủy mà bị Tỉnh ủy trực tiếp bác bỏ, đưa Triệu Quốc Đống lên, ông cho rằng đây là trò đùa sao?
Tên béo không nói gì, tên gầy bên cạnh cũng bỏ bài xuống mà suy nghĩ.
- Bí thư Lôi, vậy hắn tới thì chúng ta nên làm như thế nào?
Không khí trở nên khá áp lực, tên béo liếm môi nói.
- Thu mình lại, quan sát một thời gian rồi nói. Hy vọng hắn chỉ đến quá độ mà thôi. Hắn không phải còn kiêm chức Bí thư đảng ủy Khu Khai Phát sao? Không phải nói đó là lĩnh vực hắn am hiểu nhất sao? Tốt nhất là mọi người ngoan ngoãn để hắn đến Khu Khai Phát làm kinh tế, đừng có gây phiền phức gì.
Họ Lôi nhấn mạnh nói.
- Tôi thấy việc này không đơn giản, Triệu Quốc Đống không dễ đuổi đi đâu, nếu không Thị ủy đã không cho hắn đến Tây Giang.
- Hừ, binh tới thì tướng ngăn, hắn dù sao cũng cần người giúp. Tôi không tin một tên Quế Toàn Hữu có thể giúp hắn khống chế cả Tây Giang.
- Chỉ mình Quế Toàn Hữu sao? Vậy Vương Ích và Lạc Dục Thành thì sao? Bên Ủy ban quận còn có Tằng Lệnh Thuần, còn cả đám người bên dưới là người chết sao?
Họ Lôi lạnh lùng nói:
- Tôi nói với các ông, mọi người ngoan ngoãn thu lại cho tôi, tránh mũi nhọn là tốt nhất.
Có hai người gật đầu, chẳng qua một tên cao gầy không thèm để ý. Họ Lôi thấy thế liền tức giận nói:
- Lão Đinh, đừng có coi thường mà mất Kinh Châu, ngoài ra ông nói với lão Tiền đi. Tôi thấy trong thời gian này hắn sắp chui vào váy gái rồi, đừng có mà để họ Triệu túm được điểm yếu.
Nói đến nước này thì còn đâu hứng thú chơi bài. Hai người đàn ông rời đi, còn hai người ở lại.
- Lão Lôi, ông có quá cẩn thận không? Triệu Quốc Đống mới 27 tuổi, Hoa Lâm là như thế nào thì ông không phải không biết. Dân chúng đầu óc đơn giản dễ lừa, hắn mới có thể thoải mái như vậy. Đến Tây Giang thì hắn không dễ như vậy đâu. Sao đến lượt thằng mới hơn 20 như hắn khống chế?
Tên béo có chút buồn bực nói.
- Lão Tiếu, ông nghĩ tôi nâng uy phong người khác mà giảm chí khí của mình sao. Ông cho rằng Triệu Quốc Đống mới 27 mà vào Thường vụ thị ủy chỉ là do có chỗ dựa trên Tỉnh ủy sao? Chỉ dựa vào chỗ dựa mà kéo được mấy công ty khổng lồ vào Hoa Lâm sao? Chuyện này dễ vậy sao? Ở Hoa Lâm, hắn lợi dụng Phương Trì Quốc mà đá Mai Anh Hoa đi, sau đó đá Phương Trì Quốc thành kẻ thế tội cho mình. Hắn cho tên Uông Minh Hi vào tù là dễ sao? Ông nghĩ hắn còn trẻ nên nông nổi ư? Thằng này chính là kẻ đầy mưu mô.
Họ Lôi lên xe Santana2000 biển AnV-1005 rồi rời đi.
- Nếu là như vậy thì chúng ta cũng phải đề phòng. Ông nói với Mã Chiêm Bưu, bảo bọn họ thu mình lại, hơn nữa ông cũng chú ý xem Triệu Quốc Đống muốn làm gì.
Họ Tiếu hung dữ nói.
- Hừ, ông nghĩ bọn họ nghe sao? Ông không xem tôi vừa nói thì bọn chúng như thế nào không? Thằng ranh Đinh Cao Thọ sợ là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng tên Tiền Trì Quốc đúng là không biết trời cao đất dày, suốt ngày đối đầu với Tằng Lệnh Thuần. Mẹ nó chứ, ông không nghĩ xem đây là đất của Đảng. Tằng Lệnh Thuần là Phó bí thư, Chủ tịch quận, hắn chỉ là phó của người ta mà đối đầu suốt, có chuyện như vậy sao?
Họ Lôi càng nghĩ càng tức:
- Ông nói với hắn, hắn còn cứ như vậy thì sẽ hại mình đó.
Họ Lôi nhíu mày. Sau khi sếp đến Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Thị xã thì đám người đã không còn đồng lòng như trước. Đinh Cao Thọ từ lâu đã không phục Lôi Bằng, nhất là sau khi hai người tranh chức Phó bí thư Quận ủy. Lôi Bằng thành Phó bí thư, nhưng Đinh Cao Thọ chỉ có thể làm Phó chủ tịch thường trực, theo lý là cân bằng nhưng hai người đã kết mâu thuẫn. Lúc còn ông sếp thì hai người còn biết khống chế, bây giờ ông sếp đi, mâu thuẫn càng lúc càng dâng lên, ai cũng muốn làm lãnh đạo trong đám người.
Lôi Bằng dần nghiêng về Nghiêm Lập Dân, điều này Tiếu Triêu Quý cũng có thể cảm nhận ra.
Y cũng cảm thấy mình hơi yếu nên nhìn lên trên Lãnh đạo thị ủy. Dựa vào Kỳ Dư Hồng thì muốn cũng không được. Thư Chí Cao Lục Kiếm Dân cùng Lam Quang đều từ ngoài tới, thái độ không dễ dàng. Vưu Liên Hương là phụ nữ, hơn nữa đi lại quá gần Kỳ Dư Hồng. Mao Bình cùng Chu Xuân Tú quá yếu thế, chỉ có Nghiêm Lập Dân, Kim Vĩnh Kiện và Chương Thiên Phóng là còn có thể một chút. Trong đó Nghiêm Lập Dân bắt đầu có sức ảnh hưởng mạnh hơn.
Lôi Bằng rất thông minh, Tiếu Triêu Quý cũng không ngu. Bây giờ Triệu Quốc Đống tiến vào Tây Giang khiến cục diện trở nên biến hoá, đám người không chừng sẽ tan rã. Bây giờ nên theo ai.
Hai người bọn họ rời đi khiến không khí giảm náo nhiệt. Tên cao gầy lộ rõ vẻ khinh thường.
- Lão Mã, mặc dù Lôi Bằng nhát gan một chút nhưng hắn nhắc cũng không sai. Bên Công an quận các ông cũng nên cẩn thận một chút. Ai cũng nói quan mới tới sẽ có ba mồi lửa. Triệu Quốc Đống còn trẻ, xốc nổi, lại vừa thành Thường vụ thị ủy nói không chừng sẽ tìm một hai người lập uy, đừng để hắn túm được điểm yếu.
- Ha ha, lão Đinh, vậy phải đề phòng tới bao giờ? Triệu Quốc Đống nếu muốn xử lý tôi thì còn không phải là cầm kính hiển vi chạy khắp nơi sao? Nhiều năm như vậy thì ai chẳng có chuyện chứ. Nếu bị hắn bắt được thì còn không phải mượn đề tài mà phát huy sao?
Mã Chiêm Bưu thở dài nói:
- Thằng đó cũng lợi hại, làm Chủ tịch huyện mà cũng làm Bí thư Nghiêm phải ngậm miệng, Thị xã không phải chấp nhận để người mà Hoa Lâm đề cử làm trưởng phòng công an sao? Làm Chủ tịch huyện đã dám đối đầu với Thường vụ thị ủy, tôi lần đầu nghe thấy. Tôi thấy hắn lần này tới là gây chuyện đó.
- Hừ, sợ gì hắn, hắn cũng là người nên cũng có nhược điểm mà, cũng có bạn bè, có sở thích gì đó. Trong thời gian này cứ quan sát xem hắn thích gì, ghét gì là được mà. Thích tiền cho tiền, thích gái thì bố trí gái. Tôi không tin không tìm được nhược điểm của hắn.
Tên kia cười nói:
- Lão Mã, các anh không phải mới có vài nữ cảnh sát mới vào sao? Sau khi hắn tới thì mời hắn tới chỗ anh khảo sát, bố trí thử xem thế nào. Tôi cũng đi tìm hiểu một chút, hắn ở Hoa Lâm mấy năm thì tôi không tin hắn không ăn mặn. Chỉ cần hắn dám lấy tiền thì tôi không tin hắn vào khuôn khổ.
Mã Chiêm Bưu cười nói:
- Lão Đinh, ông giỏi đó, sớm nghĩ được cách đối phó rồi. Họ Triệu mấy năm lên chức cao như vậy, không tin hắn không x. Đúng như ông nói, mấy công trình lớn của Hoa Lâm đã dính tới vài chục triệu, không chừng hắn cũng kiếm chút đỉnh, sau đó mới có tiền quan hệ bên trên và có chức Thường vụ thị ủy. Không chừng hắn đến Tây Giang sẽ lại kiếm tiền.
Hai người hiểu ý cười phá lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...