Triệu Quốc Đống về đến nhà khách nghỉ một lát thì nhận được điện gọi tới, là Chương Thiên Phóng gọi. Lúc này Chương Thiên Phóng gọi thì chắc là có chuyện gì đó khẩn cấp. Triệu Quốc Đống có chút giật mình, hắn khá mẫn cảm với số điện thoại này. Bây giờ đã gần 12h đêm mà Trưởng ban tổ chức cán bộ Thị ủy gọi tới thì không phải là thông báo với hắn rằng ngày mai diễn ra Hội nghị thường vụ Thị ủy đó chứ?
- Quốc Đống, chuyện của cậu về cơ bản đã xác định.
Chương Thiên Phóng trầm giọng nói.
Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà nói:
- Bảo tôi đi đâu?
- Cậu đoán xem?
Chương Thiên Phóng nói.
- Khu Khai Phát?
Triệu Quốc Đống cũng đoán không phải điều này.
- Đoán nữa xem.
- Vậy chỉ có thể là Tây Giang, còn có gì cần đoán chứ? Dù sao cũng không thể đến Tào Tập hay ở lại Hoa Lâm mà.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Không, Bí thư Kỳ quyết định để cậu đến làm Bí thư Quận ủy Tây Giang, đồng thời tạm thời kiêm chức Bí thư đảng ủy Ban quản lý Khu Khai Phát. Ha ha, kiêm hai chức, hiếm có.
Chương Thiên Phóng cười cười đầy am hiểm.
- Lần này cậu không chết cũng bị thương nặng. Tôi xem cậu còn thoải mái như ở Hoa Lâm không.
Mẹ nó chứ. Triệu Quốc Đống gần như muốn chửi to.
- Ai đưa ra ý tưởng kém như vậy?
- Ha ha, đây là Bí thư Kỳ đề cử cậu tới Khu Khai Phát, Thị trưởng Thư lại đề cử cậu tới Tây Giang, hai bên tranh chấp nên Bí thư Kỳ quyết định. Ừ, Lục Kiếm Dân cũng ủng hộ ý của Bí thư Kỳ, chuyện này coi như đã xong, mai sẽ có thông báo cho cậu.
Chương Thiên Phóng trêu Triệu Quốc Đống:
- Sao, cảm thấy thế nào?
- Một loạt cơn sét đánh trúng đầu.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh, hắn không thể ngờ kết quả lại là như thế nào. Thân kiêm hai chức đây chính là muốn bóc lột sức lao động của hắn.
- Sao có thể làm như vậy chứ? Thân kiêm hai chức là vi phạm quy định mà.
- Ai nói vậy? Chu Xuân Tú không phải là Phó thị trưởng kiêm Bí thư đảng ủy Khu Khai Phát một thời gian dài sao?
Chương Thiên Phóng hỏi lại một câu.
- Nhưng y là Phó thị trưởng nên bình thường mà.
Triệu Quốc Đống chưa nói xong thì Chương Thiên Phóng đã cắt ngang.
- Ý cậu Phó thị trưởng là lãnh đạo Thị xã, vậy Thường vụ thị ủy không phải sao?
- A, tôi không có ý này.
Triệu Quốc Đống gãi đầu nói:
- Thân kiêm hai chức vậy Thị ủy có phải cho tôi hai phần tiền lương không?
- Hừ, cậu nằm mơ đi. Tôi nghe ý của Bí thư Kỳ là công tác bên Tây Giang là chính, công tác bên Khu Khai Phát thì cậu tạm thời kiêm nhiệm. Hoàng Côn làm Bí thư huyện ủy Hoa Lâm thay cậu.
Chương Thiên Phóng cười nói:
- Lão Hoàng rất vui mừng. Y cũng biết biểu hiện của mình ở Ban quản lý là không tốt. Bí thư Kỳ coi như là cố gắng giúp y hết mức rồi. Bây giờ Hoa Lâm có xu thế phát triển quá tốt, chỉ cần theo quỹ đạo cậu đặt ra thì trong hai năm kinh tế Hoa Lâm nhảy lên top 3 của cả Ninh Lăng là không vấn đề gì.
- Hoàng Côn thì tốt nhưng tôi thì khổ rồi.
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng.
- Chỉ riêng Tây Giang đã làm tôi đau đầu, còn có cả Ban quản lý Khu Khai Phát, lợi ích hai bên sao có thể cân bằng? Chiếm thêm một vị trí không biết làm bao người hận đây. Bí thư Kỳ sao lại nghĩ vậy chứ?
- Ha ha, làm nhiều mới tốt mà. Người khác muốn đi thì phải xem có ăn được hay không. Mai Anh Hoa đi, Hoàng Côn cũng đi, không nói là xám xịt thì cũng là buồn bã rời đi. Tôi thấy Khu Khai Phát cũng là khúc xương cứng không mấy người dám gặm. Bây giờ khoảng cách giữa Khu Khai Phát Ninh Lăng và các nơi khác càng lúc càng xa, Thị xã cũng rất lo lắng. Ai ngồi vào vị trí này chỉ một năm không có thành tích thì chỉ sợ sẽ thành câu hỏi lớn trong tiền đồ chính trị của người đó. Lần này là Hoàng Côn, nếu là người khác thì đâu có kết quả tốt như vậy.
- Hừ, thế nên mới đổ lên lưng tôi sao? Một năm không làm tốt thì tôi không phải cúi đầu khi gặp người sao?
- Cái này thì không phải, cậu đã là Thường vụ thị ủy nên không phải lo vấn đề đó. Tôi thấy Bí thư Kỳ và Thị trưởng Thư đều đang sốt ruột nên khó tránh khỏi việc vì lợi ích trước mắt. Khu Khai Phát các thành phố, Thị xã khác làm ăn rất tốt, nhưng bên chúng ta gần như bị chết, Bí thư Kỳ cũng rất tức giận. Cho nên mới vậy.
Chương Thiên Phóng cười nói.
Cái người ta không muốn nhận thì dồn cho mình? Triệu Quốc Đống thầm chửi trong lòng.
Quan to một bậc đè chết người.
- Phóng ca, mai tuyên bố sao?
- Ừ, sáng mai họp Hội nghị thường ủy công bố quyết định này, đồng thời cũng bãi nhiệm Hoàng Côn, thời gian có lẽ không dài. Sau khi hội nghị kết thúc sẽ có văn bản. Ý của Bí thư Kỳ là sáng cậu có thể tới Tây Giang gặp mặt bộ máy, không được thì chiều, sau đó sang gặp bộ máy bên Khu Khai Phát.
- Tôi đây không cần được nói chuyện tổ chức sao?
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói.
- CHắc không cần. Được rồi, tôi nói cho cậu chuẩn bị tư tưởng trước, có lẽ chậm nhất là ngày kia cậu phải hoàn thành bàn giao công việc và đi nhận chức. Ha ha, Khu Khai Phát và Tây Giang đều khó giải quyết mà giao hết cho cậu. Ý của Bí thư Kỳ là chỉ cần có lợi cho triển khai công việc thì cậu có yêu cầu gì đều có thể nói ra để nghiên cứu. Cậu đừng làm Bí thư Kỳ thất vọng đó.
- Bí thư Kỳ nói như vậy sao?
Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, nếu như vậy thì tốt quá.
- Ừ, chẳng qua cửa lão Nghiêm có qua được hay không thì khó nói. Tôi đã nói chuyện với Bí thư Kỳ, một hảo hán phải có ba người giúp, một người không thể không có ba chân. Cậu tay không tới Tây Giang, còn phụ trách cả bên Khu Khai Phát thì nếu không có vài trợ thủ đắc lực là không được. Bí thư Kỳ cũng đồng ý, cậu tự suy nghĩ đi.
Chương Thiên Phóng nói:
- Nhớ là nợ tôi việc này đó, ít nhất phải đến Hỉ Lai Đăng hay Văn Hoa ăn một bữa.
- Ha ha, Phóng ca nói gì thế, mười bữa cũng được mà. Ân tình này thằng em nhớ kỹ, sau này còn mong Phóng ca ủng hộ nhiều. Lão Nghiêm không hài lòng với tôi, tôi có chuyện gì thì y nhất định sẽ phải thắp đèn tìm lỗi. Tôi coi như hoàn toàn mâu thuẫn với y.
Triệu Quốc Đống cười ha hả mà nói:
- Chỉ cần Bí thư Kỳ và Phóng ca ủng hộ thì không ngại gì lão Nghiêm cả.
Chương Thiên Phóng ở bên kia không khỏi lắc đầu và đi vào một căn phòng. Mấy người thấy Chương Thiên Phóng lắc đầu, một người phụ nữ khoảng hơn 30 nói:
- Trưởng ban Chương, sao muộn như vậy mới tới.
- Vừa họp xong, Bí thư Kỳ đi thì tôi mới có thể đi mà.
Một người phụ nữ đi tới cầm cặp cho Chương Thiên Phóng rồi đặt xuống ghế ở bên.
- Chuyện gì mà nghiên cứu muộn như vậy?
Mấy người đang đánh mạt chược nghe Chương Thiên Phóng nói như vậy liền hỏi.
- Không phải vấn đề điều chỉnh nhân sự sao?
Chương Thiên Phóng cũng không thích đánh mạt chược mấy, chẳng qua y thích náo nhiệt.
- Trưởng ban Chương, Thị xã lại có thay đổi gì sao?
Một người đàn ông cười nói.
- Ừ, chính là chức Bí thư Quận ủy Tây Giang đó.
Chương Thiên Phóng thấy mọi người đã bỏ bài xuống nhìn mình, y cười nói:
- Triệu Quốc Đống làm Bí thư Quận ủy Tây Giang.
- Ôi, người này thật sự tới làm Bí thư Quận ủy Tây Giang sao?
Mấy người liền nói.
- Tây Giang là nơi khá phức tạp, chẳng qua Triệu Quốc Đống không dễ nói chuyện như Tằng Lệnh Thuần.
- Vậy thì có sao chứ. Khi Triệu Quốc Đống làm Chủ tịch huyện đã không nể mặt Bí thư Nghiêm. Bây giờ là Thường vụ thị ủy thì còn có thể nể mặt ai?
- Ha ha, náo nhiệt rồi đây, người này tới Tây Giang, vậy đám người Tây Giang không phải ngoan ngoãn mang đuôi làm người ư?
- Vậy cũng không chắc, Lôi Bằng cùng Tiếu Triêu Quý cũng không ăn chay đâu. Không thấy Tằng Lệnh Thuần cũng bị đám người đó khống chế cho không thể làm gì được sao? Hôm trước tôi gặp lão Tằng, người đã từng đó tuổi thì sao phải khổ như vậy?
- Cái này khác rồi. Triệu Quốc Đống có thể đánh ngã Sử Chí Hòa, ngay cả Bí thư Kỳ cũng không có biện pháp. Hắn lại sợ Lôi Bằng cùng Tiếu Triêu Quý sao?
- Rồng không chắc đã áp được đám rắn ở địa phương. Sau lưng Lôi Bằng cùng Tiếu Triêu Quý còn có Trương Thiệu Văn. Trương Thiệu Văn làm việc ở Tây Giang nhiều năm như vậy, Triệu Quốc Đống còn trẻ thì dù sau lưng có chỗ dựa thì có thể làm gì? Cũng không thể đuổi tất cả cán bộ Tây Giang chứ?
- Ừ, cũng đúng. Tây Giang là cái đầm lầy không đáy, ai đi vào sợ cũng khó có thể thoát.
Chương Thiên Phóng lắc đầu. Y thực ra cũng có chút lo lắng, Tây Giang rất phức tạp, xem ra ai cũng nghĩ như vậy, nghĩ rằng Triệu Quốc Đống chưa chắc đã xử lý tốt. Càng không cần nói còn cả bên Khu Khai Phát.
- Không đơn giản như vậy đâu, Thị ủy còn quyết định Triệu Quốc Đống kiêm chức Bí thư đảng ủy Ban quản lý Khu Khai Phát.
- Hả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...