Lộng Triều

- Theo tôi biết thì có Chủ tịch thị trấn Vĩnh Hòa – Hướng Đông Lai, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Tiếu Bân, còn có Phó bí thư Đảng ủy Khu Hoa Liên – Du Liên đều có ý cạnh tranh vị trí này.
Chu Tinh Văn nói.

- Nhiều người chú trọng vị trí này như vậy sao?
Triệu Quốc Đống run lên nói.

- Ha ha, cậu đừng coi nhẹ địa bàn Khu Khai Phát không lớn, dân cư ít, nhưng đây là đầu mối kinh tế của huyện. Nửa năm đã thu hút đầu tư được hơn 80 triệu, các công ty cũng lục tục tiến vào mà. Khu Khai Phát khác hẳn các xã, thị trấn, sao không muốn tới. Nói khó nghe một chút đây là lúc tốt nhất để hái đào, ai chẳng biết tiền đầu tư tăng, tiền thuế tăng. Chỉ cần báo cáo lên là lãnh đạo vui vẻ, hơn nữa xa một chút là không chừng ở đây cái nôi tạo lãnh đạo huyện.

- Không cần biết là ai, có thể hợp thì tôi ra sức, còn không hợp thì tôi chỉ cần làm tốt công việc.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ừ, tâm tư chính xác là rất quan trọng. Cậu còn trẻ, công việc không nên chọn này chọn kia, làm nhiều cũng không có hại. Đừng nghĩ lãnh đạo không thấy, lãnh đạo thấy rõ ràng đó.
Chu Tinh Văn uống hơi nhiều nên nói chuyện khá từ từ. Triệu Quốc Đống gật đầu không nói nhiều.

Bữa này ăn khá được, đến khi Chu Tinh Văn lên xe, Khâu Nguyên Phong mới vui vẻ lên xe:
- Quốc Đống, nghe nói sếp Lưu sẽ làm Cục trưởng.

- Hả, sao tôi không nghe nói tới?
Triệu Quốc Đống giật mình nói.

- Chẳng qua không kiêm nhiệm chức Bí thư đảng ủy mà thôi. Nghe nói chức Bí thư đảng ủy do Bí thư huyện ủy Vọng Đường đảm nhiệm.
Khâu Nguyên Phong gật đầu nói:

- Sếp Lưu đi được thêm như vậy là tốt rồi, bao người nhìn chằm chằm vào nó. Nghe nói Phó bí thư Cừu Bỉnh Chánh cũng nhìn tới.

Đợt tết mọi người đã có dự cảm, Ninh Pháp không có mấy ấn tượng đối với Lưu Triệu Quốc, điều này có nghĩa Lưu Triệu Quốc muốn vào Thị ủy là rất khó khăn. Lưu Triệu Quốc có thể lên làm Cục trưởng đã khó khăn rồi.

Cục Công an vẫn có tiếng nói lớn trong hệ thống hành chính. Tuy nói trong ngành còn có bên Tòa án, Viện kiểm sát nhưng từ quyền lực hành chính thì không thể bằng Cục Công an. Một cơ quan quan trọng như vậy thì làm cả Bí thư, Cục trưởng là rất bắt mắt.

Lưu Triệu Quốc có quan hệ khá tốt với Hoàng Nguyên Thịnh, lại có Dương Tử Minh ở trên, đây có lẽ là do thỏa thuận. Anh lên Cục trưởng, chức Bí thư đảng ủy không thể do anh làm.

Cù Vận Bạch sau khi lên làm Bí thư đảng ủy Ban quản lý cũng không thay đổi mấy. Lúc này Khu Khai Phát Giang Khẩu được giữ lại khiến nhiều công ty chú ý tới, công tác thu hút đầu tư cũng bận hơn. Từng hạng mục được phê duyệt, được khởi công. Số công ty tiến vào Khu Khai Phát như nấm sau mưa.

Hoàng Trung Kiệt và Lâu Phương cũng cố gắng công tác, nhất là có lời đồn Ban quản lý sẽ thêm một Phó chủ nhiệm, hai người vốn hòa thuận lại chuyển sang cạnh tranh.

Lâu Phương càng lúc càng đi lại gần hơn với Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống cũng thấy điều này. Tên này xem ra muốn tiến lên. Chẳng qua Cù Vận Bạch không có quyền quyết định, nhưng đề cử của chị ta là rất quan trọng.

- Cù tỷ, xem ra Ban quản lý Khu Khai Phát chúng ta muốn tăng thêm một Phó chủ nhiệm cũng không phải lời đồn.
Triệu Quốc Đống nhìn Lâu Phương rời đi mà cười nói:
- Thời gian này Hoàng Trung Kiệt, Lâu Phương và lão Mai làm việc rất chăm chỉ, còn cố gắng hơn sáu tháng trước làm tôi có chút kinh ngạc. Xem ra hai chữ danh lợi không ai có thể nhìn thấu. Tôi còn tưởng lão Mai là loại người không tranh lợi với đời chứ?

- Không tranh với đời không có nghĩ là không muốn tiến lên.
Cù Vận Bạch dọn văn bản trên bàn rồi nói:
- Tăng hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi hy vọng có thể thêm một người. Quy mô Khu Khai Phát càng lúc càng lớn, công ty tiến vào càng lúc càng nhiều. Tôi đã xem báo cáo thống kê và phân loại, đã không giới hạn là các công ty sản xuất thiết bị ô tô, mặc dù vẫn chiếm ưu thế nhưng cũng có các công ty điện tử, hậu cần tiến vào. Đây là dấu hiệu tốt nhưng cũng có nghĩa công việc của chúng ta thêm nặng nề.


Quan hệ của hai người càng lúc càng thân thiết, nhưng chỉ là trong công việc mà thôi. Ít nhất Cù Vận Bạch là như vậy.

- Tối nay công ty điện tử Cẩm Hồng mời ba vị lãnh đạo của Ban quản lý, giấy mời đã đưa tới, còn gọi cho tôi. Tôi từ chối không được. Đây là công ty điện tử đầu tiên tiến vào Khu Khai Phát, giám đốc là người Đài Loan, tôi thấy chúng ta nên tham gia.
Cù Vận Bạch đưa cho Triệu Quốc Đống giấy mời rồi nói:
- Mời cả Tiểu Bặc theo.

- Điện tử Cẩm Hồng, còn tổ chức ở Thành phố An Đô. Đây là muốn mấy người nhà quê chúng ta đi mở rộng tầm mắt, khách sạn Lam Loan.

- Cậu đã tới đó sao?
Cù Vận Bạch kinh ngạc nói.

- Đi đến đó uống nước hai lần, cũng được.

- Được, hôm nay cậu lái xe dẫn đường, tôi và Tiểu Bặc ngồi sau.
Cù Vận Bạch cười nói.

Khi ba người Triệu Quốc Đống tới khách sạn thì đã là 6h30 chiều. Giám đốc Điện tử Cẩm Hồng - Mao Hữu Phúc có đầu trọc, mắt hơi thũng xuống, nhìn qua là biết kẻ rượu và gái quá độ. Thấy đoàn người Triệu Quốc Đống tới, y vội vàng đi lên đón.

Điện tử Cẩm Hồng cũng không có nhiều người tiếp khách. Ngoài một người phụ nữ Đài Loan xinh đẹp ra thì còn đâu là người phụ trách kỹ thuật, tài chính, lái xe.


Tháng ba, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã thông qua chính sách để đồng bào Đài Loan vào đầu tư ở đại lục, một vài nhà đầu tư Đài Loan khôn khéo đã không chỉ đầu tư ở duyên hải mà tiến dần vào thị trường nội địa. Trong nội địa có giá đất và công nhân rẻ nên được các nhà đầu tư chú ý.

Mao Hữu Phúc mới đầu mở nhà máy ở Phúc Kiến, sau đó mới dần tìm kiếm cơ hội trong nội địa, cuối cùng đầu tư vào Khu Khai Phát Giang Khẩu. Điện tử Cẩm Hồng chủ yếu sản xuất mấy thiết bị trong Tv. Theo thị trường Tv phát triển, hiệu quả kinh doanh của công ty điện tử An Đô khá tốt, Tv Thịnh Thế cũng khá nổi tiếng ở khu vực Trung Nam. Điện tử Cẩm Hồng cũng chính là sản xuất thiết bị cho Công ty Điện tử An Đô.

Bữa ăn khá vui vẻ, người Đài Loan rất nhiệt tình. Cù Vận Bạch uống mấy chén rượu làm hai má đỏ bừng lên.

Ăn xong, người Đài Loan lại bố trí mọi người đi hát, bọn họ rất nhiệt tình nên không thể từ chối, đoàn người cũng chỉ có thể nghe theo.

Phòng Karaoke này có thiết bị hàng đầu, nhập khẩu từ Nhật Bản tới. Mao Hữu Phúc này hát nghe cũng được, tiếng mặc dù không hiểu nhưng nhìn từ chữ trên màn hình cũng nghe ra.

Có lẽ do men rượu nên Cù Vận Bạch cũng tự nhiên hơn, cô hát bài Bắc quốc chi xuân làm mọi người không ngừng vỗ tay cổ vũ. Cù Vận Bạch lại hát tehem bài Mồng tỉnh thì phân.

- Chủ nhiệm Triệu, thật không ngờ Bí thư Cù lại hát hay như vậy. Bài Bắc quốc chi xuân không phải ai cũng hát được như vậy.
Bặc Viễn năm nay hơn 30 tuổi, quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống.

- Ha ha, ngứa giọng phải không? Nếu không tôi giúp anh chọn hát một bài với Bí thư Cù?
Triệu Quốc Đống không hay hát nên không đứng lên.

- Đừng, tôi nhiều năm không hát rồi.
Bặc Viễn cũng hơi động tâm nhưng lại có chút lo lắng.

- Sợ gì chứ? Tôi chọn bài Bình tụ cho anh, không khó gì cả. Sau đó thêm một bài Phiến phiến phong diệp tình.

Chính xác mà nói Cù Vận Bạch và Bặc Viễn hát chung không quá thành công. Cù Vận Bạch có hơi men nên hát rất du dương, nhưng Bặc Viễn có chút lo lắng nên giọng hơi khô cứng.


Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, Bặc Viễn này đúng là, sao hát cùng Cù Vận Bạch lại mất tự nhiên như vậy? Do Cù Vận Bạch là lãnh đạo hay do đối phương đẹp?

- Bí thư Cù, uống cốc nước cho nhuận giọng. Không ngờ Bí thư Cù hát hay như vậy. Dương Ngọc Oánh cũng không bằng chị.
Triệu Quốc Đống trêu chọc.

- Không biết lớn nhỏ gì cả.
Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, đôi mắt cô trông khá mê ly đầy quyến rũ.

- Ha ha, đâu dám.
Triệu Quốc Đống có thể thấy không có Cù Vận Bạch, Bặc Viễn rất nhanh bình tĩnh lại, hát bài Tiểu Phương cũng được.

Cù Vận Bạch cảm thấy đầu hơi mơ hồ, không ngờ rượu trắng và rượu vang kết hợp lại có tác dụng như vậy.

- Cù tỷ, không sao chứ?
Triệu Quốc Đống nói.

- Không sao, tôi đi Wc một chút.
Cù Vận Bạch đứng lên, người hơi lảo đảo một chút.

- Tôi đưa chị đi.
Triệu Quốc Đống đứng lên.

- Không cần, chỉ hơi đau đầu thôi.
Cù Vận Bạch xua tay rồi đẩy cửa đi ra ngoài.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui