Đồng Lập Quốc nhìn Trần Hàn Phong, Trần Hàn Phong không khỏi lạnh người. Đồng Lập Quốc này không đơn giản gì, làm ở Ủy ban kế hoạch phát triển và địa phương vài chục năm, có phong ba gì chưa trải qua, chút tâm tư của mình sao trốn được mắt hắn. Chỉ là đi tới bước này, Trần Hàn Phong không thể lui. Hơn nữa Đồng Lập Quốc có quan hệ nhiều năm với trong nhà nên hắn tin Đồng Lập Quốc sẽ giúp mình.
- Tôi không phải nói hóa chất Á Châu các cậu, đừng nhìn xa vời quá, thấy người khác làm là muốn làm, hạng mục nước ngoài không phải đột nhiên là tới. Các cậu trước đây đã làm gì? Hạng mục Tây Hải vận động lâu như vậy, bên Tây Hải cũng dồn rất nhiều tâm huyết vì hạng mục này, bây giờ mọi việc chỉ chờ gió đông, khoản vay cũng được quyết định, các cậu lại dừng ư? Khoản vay dùng cho hạng mục gì cũng sớm được quyết định, đã được phê duyệt, các cậu nói muốn sửa là sửa, nói muốn điều chỉnh khoản vay? Cậu cho rằng hóa chất Á Châu là ai?
Đồng Lập Quốc nói rất sắc bén:
- Tôi nói với cậu, khoản vay chỉ có thể dùng cho hạng mục Tây Hải, hóa chất Á Châu nếu làm việc khác tôi nói rõ không được.
- Đồng ca, nhưng kế hoạch không nhanh bằng biến hoá, bây giờ mấy công ty khác đều đang chuẩn bị đầu tư nước ngoài, nghe nói cũng là do bên Ủy ban kế hoạch phát triển bật đèn xanh, hóa chất Á Châu chúng tôi không thể đi sau được.
Trần Hàn Phong rất vui vẻ nhưng lại ra vẻ khó xử.
- Đồng ca, ngài phải hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi là công ty nhà nước, có địa vị quan trọng trong thị trường Trung Quốc, các ngài điều chỉnh chính sách không có dấu hiệu báo trước thì có thể trách chúng tôi sao? Sớm biết như vậy chúng tôi đã tính tới đầu tư nước ngoài.
- Hừ, ai nói chính sách thay đổi? Không phải thấy gió nói là mưa sao? Chính sách quốc gia dù thay đổi cũng theo trình tự, phải căn cứ tình hình thực tế mà xác định, không ai có thể một lúc là đổi khác ngay được.
Đồng Lập Quốc lạnh nhạt nói:
- Tôi khuyên hóa chất Á Châu các cậu nên biết rõ tình hình, kiên định làm việc của mình, về phần khác chờ điều kiện cho phép rồi cân nhắc cũng không muộn.
- Tổng giám đốc Trần, chủ nhiệm Đồng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện công việc, bây giờ gần 1h rồi, ăn thôi, ăn thôi.
Người đàn ông bên cạnh Trần Hàn Phong mở miệng khuyên.
- Đúng, Đồng ca ăn thôi, nếm thử đặc sản ở đây, chuyện công việc lát chúng ta bàn tiếp.
Trần Hàn Phong vội vàng dừng cuộc nói chuyện, ân cần cầm chén lên.
…
Đồng Lập Quốc ăn xong không ở lại mà rời đi, chỉ còn lại mấy người ngồi đó.
- Lão Lê, không ngoài suy đoán của chúng ta, xem ra bên Ủy ban kế hoạch phát triển khó đả thông, nhiệm vụ của tổng giám đốc Lưu giao cho quá khó khăn, như vậy dễ khiến chủ nhiệm Đồng phản cảm, sau đây tập đoàn ta muốn vay tiếp chỉ sợ càng khó khăn.
Trần Hàn Phong sa sầm mặt.
Người đàn ông bên cạnh nhỏ hơn Trần Hàn Phong vài tuổi, y gật đầu nói:
- Đúng là có chút khó khăn, tổng giám đốc Lưu cũng biết làm vậy là không hợp lý, nhưng đúng như anh vừa nói, hóa chất Á Châu chúng ta bây giờ gặp cơ hội như vậy, chính sách quốc gia bắt đầu có thay đổi, có thái độ ủng hộ với hạng mục đầu tư nước ngoài, chỉ là nghe chủ nhiệm Đồng vừa nãy nói hình như Ủy ban kế hoạch phát triển chưa có ý điều chỉnh ngay bây giờ, vậy là như thế nào?
- Không rõ lắm, tôi thấy chủ nhiệm Đồng nói hình như là ở Ủy ban kế hoạch phát triển còn chưa nhất trí quan điểm này. Dù điều chỉnh chính sách lớn như vậy chỉ sợ Ủy ban kế hoạch phát triển không thể tự làm chủ, ít nhất phải trình lên Quốc vụ viện.
Trần Hàn Phong rất tự nhiên nói.
Khí thế của Triệu Quốc Đống làm Trần Hàn Phong sợ hãi. Người này như hòn đá trong toilet vừa thối vừa cứng, nhất là ở quyền nhập khẩu phân bón hóa học càng bám chặt rồi ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Hạng mục Tây Hải một khi rơi vào đình trệ hoặc là hạng mục đầu tư nước ngoài cũng được khởi động, như vậy tên Lỗ Văn Tương kia nhất định có quyền tự chủ lớn hơn, uy hiếp với mình tăng lên nhiều hơn. Đây là điều Trần Hàn Phong lo nhất. Vì thế hắn mới hết sức làm hạng mục Tây Hải nhanh chóng được khởi công, không tiếc nhiều lần bay tới Tây Hải, giục chính quyền Tây Hải gây ảnh hưởng đến việc khởi động chính sách đầu tư ra nước ngoài, xúc tiến hạng mục Tây Hải có thể tiến hành thuận lợi.
Nhưng Trần Hàn Phong đã coi thường tâm cơ và thủ đoạn của Lưu Thiện Đức.
Lưu Thiện Đức đã sớm yêu cầu Lỗ Văn Tương tiến hành đàm phán với công ty phân kali Hoàng gia Canada, tiến triển khá thuận lợi, bên công ty này mặc dù đang có nguồn nguyên liệu khá lớn nhưng thực tế thị trường phân kali một hai năm qua không quá khởi sắc, các cổ đông không hài lòng với kết quả kinh doanh của công ty này, mấy cổ đông lớn muốn bán lại cổ phần, gom góp tài chính. Công ty phân kali Canada cũng có ý nhượng một hạng mục rất tốt, cơ hội mê người này Lưu Thiện Đức không muốn bỏ qua nên mới có ý nhằm vào khoản vay đang được tình phê duyệt.
Lỗ Văn Tương nhảy lên thuyền Triệu Quốc Đống, Trần Hàn Phong cũng biết, đây là điều làm Trần Hàn Phong rất lo lắng.
Trần Hàn Phong không xác định Triệu Quốc Đống có phải biết Lỗ Văn Tương là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình hay không, có phải vì nguyên nhân này mà hết lòng ủng hộ hóa chất Á Châu tham gia hợp tác với hạng mục công ty phân kali Canada không? Nhưng có thể khẳng định hai người này cấu kết sẽ là mối uy hiếp nghiêm trọng với khả năng lên chức tổng giám đốc của mình. Dù như thế nào thì Trần Hàn Phong cũng muốn ngăn khả năng đó lại.
Triệu Quốc Đống đương nhiên không biết mình còn có một kẻ thù ẩn giấu đang nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa hắn, thực tế hắn mặc dù tiếp xúc với Lỗ Văn Tương mấy lần, nói chuyện khá vui vẻ nhưng hắn không biết Trần Hàn Phong là phó tổng giám đốc hóa chất Á Châu, thậm chí còn không quá nhớ xung đột mấy năm về trước.
Có lẽ nhắc tới tên thì hắn có thể có ấn tượng nhưng chỉ như vậy mà thôi. Không chừng hắn còn không biết Trần Hàn Phong là kẻ chửi bới ở khách sạn lần đó.
Chiều các Thủ tướng muốn nghe báo cáo nên hắn phải chuẩn bị chu đóa. Không chỉ có Ủy ban kế hoạch phát triển và Bộ Thương mại, còn có trung tâm nghiên cứu chính sách Quốc vụ viện cũng tham gia.
Nói là báo cáo công việc nhưng thực tế là nghe Ủy ban kế hoạch phát triển cùng Bộ Thương mại báo cáo về vấn đề tồn tại trong cung ứng phân bón hóa học, trọng điểm nằm ở chỗ có mở quyền nhập khẩu nguồn nguyên liệu hay không? Có thúc đẩy công ty tư nhân ra nước ngoài không? Nếu chính sách này thành hình thì quốc gia còn cần không ít việc phải làm.
Ở vấn đề này Ủy ban kế hoạch phát triển cùng Bộ Thương mại vẫn có sai khác, nhưng Triệu Quốc Đống tỏ rõ thái độ, mà lần lần Tằng Quyền Quân cũng toàn lực ủng hộ.
Hai thành viên của trung tâm nghiên cứu chính sách Quốc vụ viện cũng đề nghị tìm hiểu rõ về vấn đề này để cung cấp mấy lựa chọn.
Nhưng trọng điểm báo cáo công việc lần này hiển nhiên không nằm ở đó.
Một vị phó trưởng ban thư ký Quốc vụ viện giới thiệu sơ bộ phương án quy hoạch chỉnh hợp ngành thép của hai Ủy ban nhân dân tỉnh, mà Bộ Thương mại cũng giới thiệu về cơ chế đàm phán mua quặng sắt, đây mới là trọng tâm của hôm nay.
Phó trưởng ban thư ký giới thiệu rất cẩn thận, vị trợ lý bộ trưởng của Bộ Thương mại nói cũng không kém, nói qua về cơ chế nhập khẩu quặng và tình hình hiện tại.
- Chủ nhiệm Quyền Quân, xem ra Bộ Thương mại rất đau đầu cơ chế nhập khẩu quặng sắt.
Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nói nhỏ.
- Ai nói không phải? Các công ty thép Nhật Bản, Hàn Quốc thực tế đã làm đông minh chiến lược, bọn họ có nhiều tài nguyên quặng ở Brazil, Australia, hoàn toàn có thể thông qua nhiều phương pháp để hóa giải nhân tố bất lợi do giá quặng tăng lên, mà Trung Quốc chúng ta lại đi sau.
Tằng Quyền Quân khẽ thở dài một tiếng.
- Ngoại lệ duy nhất xảy ra trên người công ty tư nhân. Tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn đã liên hợp với mấy công ty thép tư nhân như Sa Cương, Thụ Cương, Vinh Trình để tiến hành mua cổ phần của tập đoàn kim loại Fox Turk Australia từ mấy năm trước. Bây giờ Fox Turk đã thành tập đoàn khai khoáng có thực lực lớn thứ ba của Australia, cũng thành nguồn cung cấp quặng sắt khá ổn định cho mấy công ty tư nhân Trung Quốc.
Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, hắn không biết mình có nên nói thật ở vấn đề này không? Nhưng hắn biết quan hệ của mình với Năng lượng Quốc Toàn cùng Tập đoàn Thương Lãng không dấu được người. Tập đoàn Thương Lãng cũng là cổ đông lớn nhất của Năng lượng Quốc Toàn, mà người sáng lập tập đoàn Thương Lãng là ai thì có lẽ người ngoài không biết, nhưng Triệu Quốc Đống biết Trung ương sẽ biết bí mật này. Có lẽ Tằng Quyền Quân cũng sớm biết điểm này.
- Chủ nhiệm Quyền Quân, chủ tịch tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn là bạn thân của tôi, chính xác mà nói tôi và cậu ta chơi với nhau từ nhỏ, y cùng mấy công ty thép tư nhân mua cổ phần của Fox Turk cũng là do tôi đề nghị.
Triệu Quốc Đống quyết định nói thật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...