Lộng Triều

Câu lạc bộ golf Hương Sơn.

Một ông lão mặc áo đời Đường trông như một vị đạo sĩ đắc đạo, mặt hồng hào, tóc hoa râm. Bề ngoài ông lão mặc dù tuổi không nhỏ nhưng vẫn khá mạnh khỏe, bước đi ổn định. Đào Hòa Khiêm ở bên không khỏi than thở, khỏe mạnh chính là hạnh phúc, ông lão 80 tuổi mà giữ được sức khỏe như vậy đúng là không dễ.

Xe từ bên cạnh chạy qua, công nhân ở xa xa đang đi nhặt bóng. Trời cao mây xanh đúng là thời tiết tốt.

- Hòa Khiêm, lui một bước trời cao biển rộng, không nên so đo được mất ở một nơi. Tôi cảm thấy ở điểm này anh cần nghĩ thoáng hơn. Sao theo tuổi tăng lên mà lại suy tính thiệt hơn vậy?
Ông lão liếc nhìn Đào Hòa Khiêm vẫn đi sau mình rồi lạnh nhạt nói.

Đào Hòa Khiêm lần này lên Bắc Kinh không có mấy người biết. Bắc Kinh rộ lên tin đồn nếu nói Đào Hòa Khiêm không chú ý đến là nói dối, y không cam lòng.

Đi, đương nhiên có thể đi nhưng không phải vào lúc này. Đào Hòa Khiêm muốn đường đường chính chính mà đi, muốn ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi chứ tuyệt đối không phải như một con chó bị đánh xuống nước, thất bại mà đi.

Thấy Đào Hòa Khiêm vẫn im lặng không nói, trên mặt lộ vài phần phẫn uất, ông lão không nhịn được khẽ thở dài một tiếng.


Hòa Khiêm đi đến bước này cũng không dễ, bị một tên trẻ tuổi làm cho thất bại liên tục như vậy thì dù là ai cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Nhưng điều này có thể trách anh? Có trách thì trách chính bản thân kém cỏi, bị người nắm được nhược điểm.

- Hòa Khiêm, làm cán bộ lãnh đạo thì cần phải nhìn rõ tình hình, không nên bảo thủ không chịu đổi mới. Điền Nam hôm nay đã khác Điền Nam ngày xưa. Chiến lược của quốc gia không ngừng thay đổi trọng tâm, địa vị của Điền Nam không ngừng tăng lên. Nhất là quan hệ giữa Trung Quốc và các nước phía Nam càng lúc càng quan trọng cũng khiến cho Điền Nam càng có địa vị quan trọng hơn. Vì thế Trung ương có vài động tác thì anh cũng phải giải thích.

- Hoàng lão, ngài nói đương nhiên tôi biết. Điền Nam không phải Điền Nam của ai cả, cũng không phải là Điền Nam của nhóm người nào, càng không phải là Điền Nam của Đào Hòa Khiêm tôi. Chúng tôi đều là Đảng viên theo lý phải phục tùng đại cuộc. Nhưng tôi cảm thấy thay đổi cán bộ cần phải theo một trình tự, không nên có thành kiến, càng không thể nào đeo kính mắt nhìn người.
Đào Hòa Khiêm cẩn thận dung từ. Trước mặt lão lãnh đạo có ơn tri ngộ với mình, y cũng không giấu gì cả.
- Tôi cảm thấy phương hướng chính trị của Điền Nam một năm qua đã thay đổi.

- Sao, Thái Chánh Dương và anh càng lúc càng xa, hay là tên mới tới gây phiền nhiễu cho anh?
Ông lão nở nụ cười, Đào Hòa Khiêm hiếm khi xúc động như vậy.
- Tôi cảm thấy Thái Chánh Dương không phải người không biết đại cuộc mới đúng.

Đào Hòa Khiêm thở dài một tiếng. Trước mặt Hoàng lão mà mất mặt thừa nhận mình không thể khống chế cục diện Điền Nam thật sự là nỗi nhục khó có thể chấp nhận.


- Hoàng lão, tình huống ngài không rõ nắm. bí thư Chánh Dương và tôi cộng tác hơn ba năm, mặc dù tôi và y có không ít quan điểm khác nhau nhưng tôi vẫn thừa nhận Thái Chánh Dương là người rộng lượng hơn người khác, lúc cộng sự với Thái Chánh Dương thì tôi có lợi không ít.
Đào Hòa Khiêm suy nghĩ một lúc lâu sau đó nói:
- Trên thực tế hai năm trước tôi và Thái Chánh Dương mặc dù không quá hòa hợp nhưng ít nhất quan điểm lớn là nhất trí, cũng có thể làm được phối hợp. Nhưng tình hình năm ngoái đã có biến hoá, tôi không biết rốt cuộc là tư tưởng của Thái Chánh Dương thay đổi hay vì nguyên nhân nào khác. Điều chỉnh nhân sự lớn như vậy khiến cục diện chính trị của Điền Nam có rung chuyển, làm lòng người bàng hoàng, hơn nữa cũng khiến nhiều cán bộ địa phương Điền Nam bất an. Tôi cảm thấy như vậy sẽ không có lợi cho triển khai công việc của Điền Nam.

- Vậy anh đã trao đổi qua ý kiến này với Thái Chánh Dương chưa?
Ông lão nhíu mày nói.

- Đương nhiên là có, nhưng lúc này Thái Chánh Dương rất cố chấp với ý kiến của mình. Y cho rằng tư tưởng của cán bộ địa phương bảo thủ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Điền Nam. Có lẽ là y cảm thấy Trung ương không quá hài lòng với tình hình Điền Nam, tóm lại y không nghe ý kiến của tôi.
Đào Hòa Khiêm thở dài nói.
- Tôi không thể hiểu nổi y tại sao có thể kết luận mấy nhân tố khách quan thành quan niệm tư tưởng của cán bộ địa phương bảo thủ. Tôi cảm thấy vấn đề rất có thể do y thành kiến với cán bộ địa phương Điền Nam, hơn nữa có người kích động nên tình huống mới ác hóa đến thế.

Ông lão gật đầu không nói gì chỉ từ từ đi chậm về phía trước. Đào Hòa Khiêm cũng biết ý im miệng đi theo.

- Hòa Khiêm, có muốn điều chỉnh hay không? Anh ở Điền Nam đã lâu, một cán bộ lãnh đạo ở một nơi trong thời gian dài đúng là không có lợi cho công việc và phát triển. Anh có thể cân nhắc một chút.


- Hoàng lão, tôi nếu có đi cũng tuyệt đối không phải vào lúc này, ở tình huống này. Ngài biết tính cách của tôi mà.

Đào Hòa Khiêm chưa nói hết câu, Hoàng lão đã xua tay ngăn lại.
- Được rồi, tôi biết nhưng tôi phải nhắc anh không ai có thể làm một nơi cả đời được. Đương nhiên anh nói cũng có lý, bây giờ không phải lúc điều chỉnh, tôi sẽ đề nghị với các đồng chí liên quan.

Đào Hòa Khiêm hơi lo lắng. Y không biết Hoàng lão có nghe ra ý mình không, nhưng Hoàng lão cắt ngang lời nói của mình, bây giờ mình muốn nói nữa thì lại không quá thích hợp.

Hoàng lão nhìn Đào Hòa Khiêm rồi khẽ lắc đầu. Nhiều năm như vậy mà Hòa Khiêm vẫn bướng bỉnh, bảo sao vẫn dậm chân tại chỗ. Xuôi buồm xuôi gió nhiều quá chưa chắc đã là việc tốt. Lần này bị một tên trẻ tuổi làm khó vậy không chắc đã là việc xấu, ít nhất có thể làm cậu ta tỉnh táo lại đầu óc.

Đương nhiên Hoàng lão cũng không đồng ý một loạt động tác điều chỉnh nhân sự liên tiếp diễn ra ở Điền Nam như vậy. Điền Nam có vấn đề dân tộc, lịch sử di lưu. Mấy năm trước Thái Chánh Dương và Đào Hòa Khiêm dường như còn có thể chung sống hòa thuận nhưng năm ngoái lại xảy ra chuyện. Hoàng lão trưởng thành từ Điền Nam, có tình cảm rất sâu với Điền Nam. Hoàng lão cũng tin cán bộ địa phương Điền Nam như Đào Hòa Khiêm không có vấn đề gì lớn, chỉ là tác phong làm việc và quan điểm suy nghĩ không nhất trí với Thái Chánh Dương mà thôi, đây không phải mâu thuẫn không thể hóa giải.

- Được rồi Hòa Khiêm, anh cũng đừng đi mãi với lão già như tôi. Tâm tư của anh tôi biết, đến Bắc Kinh cũng nên đi lại một chút, cần báo cáo công việc thì phải đi báo cáo.
Ông lão dừng lại nói.
- Mặc kệ làm việc ở đâu thì cũng phải có tâm lý đoan chính, chúng ta là phục vụ nhân dân, không phải vì lợi ích cá nhân, tôi tin anh có thể có suy nghĩ đúng đắn.

Triệu Quốc Đống không biết Đào Hòa Khiêm cũng ở Bắc Kinh, trên thực tế hắn chỉ cách đối phương có không đầy 300m.


Nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, mọi người đều cởi áo khoác ra, Nhược Đồng cũng cởi áo khoác nhng của mình lộ ra thân hình gợi cảm. Lưu Nhược Đồng không quá chú ý việc ăn mặc nhưng cô mặc gì trên người cũng đều tôn lên cơ thể quyến rũ của cô.

- Quốc tế Hán Đăng, đầu tư Anh Kiệt hình như đều đã nhìn trúng ngành công nghệ sinh học của Ngọc Hà – Điền Nam. Chẳng qua Ngọc Hà đúng là dám chi, thoáng cái trích 100 triệu từ ngân sách, đây không phải cướp bát cơm của các quỹ đầu tư sao?
Lưu Kiều nghiêng người dựa vào ghế. So sánh với thân hình thon thả của Lưu Nhược Đồng thì cô đẫy đà hơn, chiếc áo len màu vàng càng tôn lên bộ ngực của cô.

- Tứ tỷ, ngân sách nhà nước và quỹ đầu tư không có mâu thuẫn. Ngân sách chủ yếu để đảm bảo sự phát triển ban đầu, chính quyền hy vọng có nhiều nhà đầu tư hơn nữa tiến vào ngành sản xuất này.
Triệu Quốc Đống giải thích.
- Ở điểm này tôi đã trao đổi với Bí thư thị ủy Ngọc Hà, tôi đồng ý với quan điểm của y. Chính quyền cần phải can đảm gánh vác một ít mạo hiểm. Nhà đầu tư không phải kẻ ngu, bọn họ cũng có giới hạn của mình. Anh muốn bọn họ dồn toàn bộ vào một hạng mục chưa chắc chắn thành công là không dễ. Như vậy có thể khiến nhiều công ty bị phá sản ngay từ giai đoạn đầu. Lúc này cần ngân sách nhà nước giúp đỡ làm cho công ty đứng vững, làm cho nhà đầu tư thấy được công ty đó có giá trị hay không?

- Ừ, xem ra lãnh đạo Ngọc Hà đúng là có ý thức mạo hiểm và tầm nhìn, rất ít quan chức nhà nước có dũng khí như vậy. Bồi dưỡng một hạng mục chẳng những cần có sức phán đoán, ánh mắt chuyên nghiệp, hơn nữa dù là hạng mục xuất sắc vẫn có thể chết yểu, vì thế cần có người dám chịu trách nhiệm.
Lưu Kiều gật đầu nói.

- Vương Liệt là người dám chịu trách nhiệm, đương nhiên việc này cũng liên quan đến ngân sách nhà nước sung túc của Ngọc Hà. Nếu là nơi khác dù là có lòng cũng không dám.

Triệu Quốc Đống nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui