Lúc này Triệu Quốc Đống không biết mình đang được đưa ra bàn cãi trong Hội nghị thường vụ Huyện ủy. Hắn đang nóng lòng lên sân bay An Đô để đợi máy bay từ Hàng Châu tới.
Nhận được điện của Chu Quốc Bình, Triệu Quốc Đống lúc này đang cùng hai nhà đầu tư Phúc Kiến đi quanh khu Khai Phát. Mấy chục mẫu đất đã được quyết định, đây coi như khoản đầu tiên sau khi hắn nhận công tác thu hút đầu tư.
Chu Quốc Bình nói trực tiếp làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Đối phương trước tết bay tới An Đô thì nhất định không phải là đi thăm quan, du lịch.
Triệu Quốc Đống không hỏi ngay tình hình mà nhiệt tình bố trí Chu Quốc Bình vào khách sạn An Đô ở. Chẳng qua Chu Quốc Bình có vẻ nhìn ra Triệu Quốc Đống có chút sốt ruột nên nói thẳng muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở khu Khai Phát Giang Khẩu, dự tính giai đoạn một là tám triệu.
- Chu ca, tin này của anh có phải quá đột nhiên không? Đừng trêu tôi đó chứ.
Triệu Quốc Đống nhấn ga chạy về Giang Khẩu.
- Quốc Đống, con người tôi rất thẳng thắn. Tôi về đã bàn với người nhà, nhà máy bên Chiết Giang đã đi vào quỹ đạo nên giao cho em tôi là được. Tôi dự định đến An Đô, xây dựng nhà máy ở đây. Nếu không có bất ngờ xảy ra thì sau một năm sẽ mở rộng quy mô thêm 10 triệu.
Giọng Chiết Giang của Chu Quốc Bình khá khó nghe, nhưng Triệu Quốc Đống bây giờ lại thích nghe. Nếu Chu Quốc Bình thực sự đầu tư thì đó sẽ như một luồng thuốc kích thích với khu Khai Phát Giang Khẩu.
- Anh nắm chắc xây dựng nhà máy ở đây là kiếm được tiền sao?
Mặc dù nói như vậy là không đúng nhưng Triệu Quốc Đống thấy vẫn cần nói.
- Ha ha, Quốc Đống, để lãnh đạo của cậu nghe thấy không mắng cậu mới lạ. Yên tâm, tôi làm việc nếu không chắc chắn thì chẳng lẽ mất mấy triệu sao? Chẳng qua mấy điều kiện ưu đãi mà khu Khai Phát lúc trước hứa phải được xác nhận. Hơn nữa còn phải giúp đỡ về thuế, giá điện đó.
- Chu ca yên tâm, Huyện ủy, Ủy ban đều tỏ thái độ, tuyệt đối làm theo lời hứa. Quy mô đầu tư càng lớn, chính sách ưu đãi càng cao.
Triệu Quốc Đống vẫn chưa dám gọi cho Cù Vận Bạch. Dù sao chuyện chưa được xác định rõ ràng thì hắn không đành lòng kích thích thần kinh yếu ớt của cô. Chẳng may vui mừng rồi thất vọng thì cô có lẽ không chịu được.
- Ừ, vậy là tốt. Lão Hoa hai hôm nữa sẽ tới. Y cũng mang theo mấy người bạn của chúng tôi tới đây.
Chu Quốc Bình gật đầu nói.
- Ồ? Hoa ca cũng đến xây dựng nhà máy ư?
Triệu Quốc Đống vui mừng ra mặt.
- Ừ, hai chúng tôi có ngành liên quan tới nhau, xây dựng nhà máy ở cạnh sẽ tiện. Y dự định đầu tư sáu triệu, ngoài ra có mấy người bạn nghe chúng tôi giới thiệu cũng có chút hứng thú, nhưng có được không thì tôi không dám đảm bảo.
Mấy tin này làm tâm trạng Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Khi gọi điện cho Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống không nhịn được trêu Chủ nhiệm xinh đẹp một chút.
- Chủ nhiệm Cù, chị ở văn phòng không? Ừ, tôi có việc muốn báo cáo với chị. Rất quan trọng, được, lát gặp.
Triệu Quốc Đống bỏ máy rồi quay đầu lại nói:
- Chu ca, tối ăn ở Giang Khẩu hay quay về An Đô?
- Cứ đi xem một chút rồi nói, ăn đâu chẳng được.
Chu Quốc Bình gật đầu nói:
- Mai tôi có hai nhân viên tới, bọn họ sẽ phụ trách việc xây dựng, lúc ấy còn phải gặp lãnh đạo phụ trách công tác thu hồi đất và xây dựng của Ban quản lý các cậu. Như vậy chúng tôi có thể nhanh chóng đưa ra được phương án, tranh thủ năm sau bắt đầu xây dựng.
- Không vấn đề gì, Chu ca, đến lúc ấy chúng tôi cũng có nhân viên phụ trách xây dựng khu đất, có thể phối hợp tốt với các anh.
Cù Vận Bạch nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì có chút lo lắng. Trong Hội nghị thường ủy, Mao Đạo Lâm đề nghị Triệu Quốc Đống làm Phó bí thư Đảng ủy Ban quản lý không được thông qua, cô không biết có phải Triệu Quốc Đống vì nguyên nhân này mà muốn đến nói chuyện với mình không? Nhưng nếu là như vậy thì Triệu Quốc Đống nên đi báo cáo với Phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoằng chứ?
Triệu Quốc Đống công tác rất tốt, làm cô thấy giảm áp lực đi nhiều. Bây giờ Ban quản lý đã có hai cánh tay mạnh mẽ. Bặc Viễn phụ trách công tác giải tỏa, xây dựng. Năng lực của người này khá tốt. Mà Triệu Quốc Đống càng không cần phải nói, thậm chí Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống thích hợp với công tác thu hút đầu tư hơn là ngành cảnh sát.
Tin tức tốt mà Triệu Quốc Đống đưa tới làm cả đêm đó Cù Vận Bạch không thể ngủ. Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân muốn đầu tư 14 triệu xây dựng nhà máy ở khu Khai Phát Giang Khẩu? Nếu không phải lúc trước đã tiếp xúc thì nghĩ đó sẽ là trò lừa.
Chẳng qua do cẩn thận nên Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống chưa lộ tin lên huyện. Bọn họ chỉ tích cực cùng đám người Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân đi quanh khu Khai Phát. Mặc dù lúc trước đã chọn mấy khu đất nhưng cuối cùng cũng cần bàn bạc mà.
Lễ ký kết chính thức tiến hành hai tuần trước tết. Chu Quốc Bình đại biểu công ty sản xuất thiết bị Phượng Hoàng Chiết Giang đầu tư 8,4 triệu vào xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị Phượng Hoàng An Đô. Mà Hoa Hành Vân lại đại biểu công ty thiết bị Thiên Sơn Chiết Giang đầu tư 6,8 triệu xây dựng nhà máy ở khu Khai Phát Giang Khẩu.
Trong lễ ký kết hợp đồng, Thái Chánh Dương – Thường vụ thị ủy, Phó thị trưởng; Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Thành phố An Đô – Triều Phong; Cục trưởng cục Chiêu thương An Đô - Lý Cơ Vĩ đều có mặt. Bộ máy Huyện Giang Khẩu không sót một ai.
Sau khi lễ ký diễn ra, bộ máy Giang Khẩu cố gắng giữ đoàn người Thái Chánh Dương ở lại dùng bữa. Chẳng qua buổi chiều Thái Chánh Dương có cuộc họp ở Ủy ban thành phố nên từ chối.
Mặc dù lãnh đạo đã đi nhưng không ảnh hưởng tới tâm trạng của lãnh đạo huyện Giang Khẩu. Dù sao chỉ trong vòng nửa năm khoản đầu tư hơn 15 triệu sẽ tới hết, thêm hai nhà máy lúc trước thì khu Khai Phát Giang Khẩu trong năm 93 đã đạt thành tích đáng mừng. Mà tất cả đều nhờ vào Hội chợ thương mại.
Nhật báo An Đô đi cùng cũng phỏng vấn tổng giám đốc Công ty Phượng Hoàng Chu Quốc Bình. Khi hỏi Chu Quốc Bình tại sao lại không ký kết với khu Khai Phát Giang Khẩu ngay tại Hội chợ thương mại, mà phải đợi Hội chợ thương mại kết thúc nửa tháng mới quay lại An Đô mà ký kết. Chu Quốc Bình trả lời lúc ấy mặc dù đã quyết định xây dựng nhà máy ở An Đô nhưng chưa quyết định ở đâu. Y cảm động vì sự cẩn thận và nhiệt tình của cán bộ Ban quản lý khu Khai Phát.
Y liền đưa ra một chi tiết, bản thân y thích truyện Kim Dung, cán bộ khu Khai Phát sau khi biết còn tự mình tới Hiệu sách An Đô mua một bộ truyện Kim Dung. Điều này làm y rất coi trọng tố chất của cán bộ Ban quản lý khu Khai Phát Giang Khẩu, cuối cùng quyết định đầu tư xây dựng nhà máy ở Giang Khẩu.
Chu Quốc Bình nói như vậy, ngày hôm sau đã được đăng lên thành một bài dài ở Nhật báo An Đô. Trong bài viết tỏ rõ sự thay đổi trong nửa năm qua của khu Khai Phát Giang Khẩu, nhất là câu nói của Chu Quốc Bình càng được phóng viên đánh giá rất cao.
Mặc dù bài viết không chỉ rõ nhưng việc tặng nhà đầu tư bộ sách đúng là được mọi người chú ý, ngay cả Lãnh đạo thị ủy An Đô cũng có không ít người hứng thú.
Ninh Pháp hôm nào cũng có thói quen đọc báo. Mấy tờ báo Nhân Dân, Tham khảo, An Đô đều là báo nhất định phải xem.
Chẳng qua Ninh Pháp chỉ đọc qua mà thôi, hầu hết chỉ xem đề tài, trừ khi có bài báo y hứng thú, nếu không Ninh Pháp chỉ mất 20 phút là đọc xong hết.
Ninh Pháp nhìn vào trang bìa của Nhật báo An Đô. Bình thường đây là dành cho những hội nghị của Trung ương, Tỉnh ủy hoặc lời nói của lãnh đạo, đều là bài viết ca tụng, chẳng qua hôm nay sao lại có đề tài kia. Y không nghĩ ra Thành phố An Đô có nơi nào làm được như vậy. Lần này trong Hội chợ thương mại thì việc thu hút đầu tư của Thành phố An Đô là rất bình thường. Nếu không phải tập đoàn Daewoo đến Bích Trì, An Đô thu hoạch càng kém. Bây giờ có bài viết này khiến Ninh Pháp chăm chú đọc.
Mặc dù bài viết không nói quá nhiều lời khen ngợi nhưng cách làm của cán bộ Ban quản lý khu Khai Phát làm Ninh Pháp có chút ngạc nhiên.
Cán bộ một khu Khai Phát cấp huyện mà có thể có thái độ phục vụ cẩn thận như vậy sao? Có thể làm được như vậy đúng là không đơn giản.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...