Lộng Triều

Tiền Việt bỏ kính xuống lấy vải lau lau. Đây là động tác quen thuộc của y, chỉ khi chăm chú suy nghĩ vấn đề gì đó thì y mới không ngừng dùng vải lau trên mặt kính thực tế không có một hạt bụi nào.

Thư ký sớm quen với thói quen của lãnh đạo nên biết ý đi ra.

Trên bàn làm việc để đầy tài liệu, ngoài ra còn có hai quyển tạp chí. Tiền Việt một bên lau kính một bên nhìn vào quyển “Nội tham tài chính”

Trong quyển này có bài viết “Kiến nghị và khác biệt giữa phương thức BOT, BOOT trong xây dựng cơ sở vật chất, tác giả bài viết là Lôi Hướng Đông. Người này Tiền Việt cũng biết, phó giám đốc cao cấp Ngân hàng phát triển quốc tế, là chuyên gia có sức ảnh hưởng lớn trong ngành ngân hàng Trung Quốc, mấy năm nay y đạt thành tích tốt trong việc ủng hộ công ty tư nhân đi ra nước ngoài, được coi là người bảo hộ công ty tư nhân Trung Quốc, rất được giới kinh tế tư nhân tán thành.

Lôi Hướng Đông mấy năm nay viết không ít bài viết như thế này, nhưng về cơ bản mỗi bài đều là có ý nghĩa, không ít thậm chí có sức ảnh hưởng lớn. Bài viết hôm nay cũng làm Tiền Việt xúc động cho nên mới cẩn thận đọc.

Bài viết này nhìn như khá hạn hẹp nhưng ý rất sâu vì thế kéo rộng ra nhiều điều, bao gồm cả chiến lược phát triển phía tây của trung ương cùng với việc trung ương đẩy mạnh đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất khu vực biên giới, tài chính khối kinh tế tư nhân khu vực duyên hải do thừa nên tiến vào thị trường bất động sản khiến thị trường bất động sản nóng lên dẫn đến một loạt vấn đề dân sinh. Có thể nói đã nhằm đúng vào trọng tâm của vấn đề.


Bài viết nhắc đến tính trục lợi mà thị trường chứng khoán trong nước phát triển không tốt khiến nguồn tài chính tiến vào thị trường này càng mạo hiểm hơn, mà trong nước lại không có nguồn đầu tư khác như các nước phát triển, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội xung quanh. Bây giờ thì dồn hết vào thị trường bất động sản, không bằng cân nhắc làm như thế nào lợi dụng tài chính tư nhân này tiến vào mấy làm việc xây dựng cơ sở vật chất công cộng vốn coi là vùng cấm. Như thế chẳng những có thể giảm bớt áp lực cho thị trường bất động sản, hơn nữa cũng có thể xúc tiến xây dựng cơ sở vật chất cho khu vực trung tây bộ, đồng thời cũng mở rộng con đường cho tài chính tư nhân đầu tư.

Bài viết này có nhiều ý mới, mặc dù trong đó có mấy điểm không hoàn toàn hợp với sự thật nhưng phương hướng chung là đúng. Đây cũng là nguyên nhân mà Tiền Việt lại trầm ngâm suy nghĩ lâu như vậy.

Làm cho Tiền Việt suy nghĩ không chỉ là bài viết này, thực tế trong thời gian này đã lục tục có mấy bài viết về phương diện này. Cùng lúc không ít người phân tích do giá nhà trong nước tăng quá cao khiến cho nguồn tài chính tư nhân không có chỗ để đi, không thể không tiếp tục dồn vào thị trường bất động sản. Phương diện khác cũng có người cho rằng quốc gia khi đưa ra chiến lược phát triển phía tây, khu vực biên giới đã quá chú trọng tính tới khả năng ủng hộ của tài chính trung ương mà quên đưa ra chính sách dẫn hướng cho tài chính tư nhân đầu tư vào xây dựng cơ sở vật chất ở khu vực này.

Nhất là khu vực trung tây hoàn toàn có thể lợi dụng chỉ dẫn về chính sách mà xúc tiến tài chính tư nhân tiến vào ngành cơ sở vật chất công cộng, vừa có thể cải thiện cơ sở vật chất yếu kém của khu vực, về phần khác cũng có thể giảm bớt sự dựa dẫm vào tài chính nước ngoài, bồi dưỡng hệ thống tài chính tư nhân trong nước thành lập, tránh cho tỉ lệ đầu tư ra nước ngoài chiếm tỉ lệ quá lớn trong nền kinh tế quốc dân.

Liên tiếp các bài viết đều do nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đưa ra. Thậm chí Tiền Việt cũng biết Thủ tướng khi khảo sát Điền Nam, Quảng Tây, hai tỉnh ở khu vực biên giới, hai tỉnh dều yêu cầu quốc gia tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của mình, nhất là đường sắt, quốc lộ và cảng… Hai tỉnh chẳng những muốn tài chính trung ương hỗ trợ, hơn nữa cùng yêu cầu trung ương đưa ra chính sách đặc thù.

Quan điểm này được giới chuyên gia kinh tế Trung Quốc ủng hộ, cho rằng thông qua việc thúc đẩy hai tỉnh này tiến hành hợp tác kinh tế với khu vực Đông Nam Á, thậm chí khu vực Nam Á sẽ tăng được sức ảnh hưởng của Trung Quốc với phía tây nam, đảm bảo các nước đồng minh chiến lược như Myanmar cùng Pakistan càng gắn chặt vào với Trung Quốc hơn.


Điều này cũng phù hợp với chiến lược của trung ương nhưng thực hiện cụ thể ra sao lại khác, lỗ hổng không thể thoáng cái mở quá lớn, rất nhiều thứ còn cần thử nghiệm, lựa chọn vài điểm tương đối không quan trọng mà thí điểm. Mặc dù có xảy ra chuyện thì cũng không tạo thành tiếng vang lớn, có thể điều chỉnh. Bài viết của Lôi Hướng Đông coi như vén một bức màn. Trước đó lão Tỉnh cũng cố ý đề cập việc này với mình, xem ra cũng có chút ý tứ. Điểm này Tiền Việt có thể giải thích. Điền Nam vẫn phát triển khá chậm, bây giờ lợi dụng cơ hội này để phát triển cũng là hợp tình hợp lý.
….
- Rất khó khăn, chủ tịch Dương, chuyện này chỉ mình tôi nhảy lên nhảy xuống là không đủ, anh cũng phải hò hét vài câu chứ?
Vào văn phòng Dương Bưu, Triệu Quốc Đống bắt đầu kể khổ.
- Tuy nói tôi phụ trách Văn Thành nhưng dù sao cũng là chuyện mảng giao thông, hạng mục lớn như vậy thì anh làm phó chủ tịch quản lý giao thông không thể đứng bên nhìn như vậy chứ? Đường nếu được xây dựng thì nhân dân Điền Nam sẽ nhớ mãi anh.

- Được rồi, anh cứ nói muốn tôi làm gì là được.
Dương Bưu tức giận nói:
- Đối với tôi mà nói cao tốc Côn Văn còn không phải công trình xây dựng đường quan trọng nhất hiện nay của Điền Nam chúng ta. Quốc Đống, tình hình Điền Tây nam cùng Điền Tây bắc, anh cũng thấy, chẳng lẽ các nơi đây không mong muốn cải thiện đường giao thông gấp như Văn Thành sao? Văn Thành tốt xấu cũng có quốc lộ đi qua, đường cũng không quá kém. Anh cũng đã đi đến tây bắc thì đường ở đó ra sao? Dân chúng làm gì để giải quyết vấn đề go anh cũng tận mắt thấy. Tôi cũng đã đề nghị với trưởng ban Hoàng cần phải tuyên dương giúp quỹ từ thiện Thương Lãng vì làm việc không muốn để lại danh tiếng, thoáng cái đầu tư 50 triệu xây sáu cây cầu ở các nơi đặc biệt khó khăn của Đức Khánh, Tam Giang, còn muốn xây dựng ba trường tiểu học. Điền Nam chúng ta đúng là không tìm được công ty nào tốt như vậy.

Quỹ từ thiện Thương Lãng cuối cùng đã quyết định bỏ 50 triệu xây dựng mấy cây cầu cần thiết nhất ở thị xã Tam Giang, Đức Khánh. Mễ Linh lúc khảo sát tình hình hai nơi này đã rất xúc động, cô lập tức giới thiệu tình hình bên này với Trường Xuyên đang ở Thượng Hải, chẳng những bỏ 50 triệu xây cầu, còn bỏ ra 10 triệu xây dựng ba trường tiểu học cho hai thị xã.


Quỹ từ thiện Thương Lãng cũng đưa ra yêu cầu đó là tất cả các chính trị xây dựng này đều hy vọng có thể có một hệ thống giám sát độc lập mà nghiêm khắc tiến hành, đồng thời cũng không muốn truyền thông tiến hành tuyên truyền vì bọn họ không hy vọng công trình từ thiện này lại biến thành trò cười kinh doanh.

Yêu cầu này làm tỉnh ủy, ủy ban Điền Nam rất chấn động. Thời này người làm việc tốt không lưu danh là có nhưng công ty làm như vậy đúng là chưa nghe nói. Quỹ từ thiện Thương Lãng mặc dù độc lập về tài chính với tập đoàn Thương Lãng nhưng trong mắt rất nhiều người là có quan hệ với tập đoàn Thương Lãng, cho nên nó càng tăng thêm vài phần thần bí.

- Chủ tịch Dương, theo ý của tôi thì đường ở khu vực Điền tây bắc dính líu đến vấn đề dân sinh nhiều hơn, đúng là cần chú trọng. Nhưng đối với thị xã Văn Thành mà nói đường cao tốc này là con đường giàu lên, ý nghĩa cũng không tầm thường. Càng là lạc hậu thì càng khao khát ở phương diện này.
Triệu Quốc Đống không đáp lời Dương Bưu mà nói theo suy nghĩ của mình.
- Chuyện này anh phải chú ý không thể đổ hết lên vai tôi.

- Sao, bây giờ cảm thấy khó giải quyết ư?
Dương Bưu cười nói:
- Anh vận động không ít tài nguyên, công cụ dư luận cũng bị anh dùng đến, đừng cho rằng tôi không biết. Tôi cho rằng thanh thế làm như vậy thì chuyện sau đây sẽ như nước chảy thành sông. Anh không sợ tôi thành người hưởng thành quả sao?

- Thành quả ai hưởng chẳng như nhau? Ăn quả cuối cùng chẳng lẽ lại là anh?
Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói:

- Vậy anh phụ trách mảng giao thông không phải tất cả cây cối đều là anh trồng sao?

Triệu Quốc Đống nói làm Dương Bưu giật mình. tên này từ lúc ở Bắc Kinh về đã nói với giọng điệu khác, chẳng qua hắn nói cũng có lý.

- Được, nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không đến mức sợ này sợ kia như đàn bà. Qua quốc khánh tôi sẽ lên Bắc Kinh một chuyến, công ty đầu tư Trung Hoa giao cho tôi, tôi sẽ bảo Sở Giao thông bên này tiếp tục đàm phán, dù như thế nào cũng phải làm xong việc này. Tôi không tin chúng ta cố gắng lại không làm được việc này.

Dương Bưu cũng bị lời nói của Triệu Quốc Đống làm kích động nên vỗ ngực đáp ứng.

- Hắc hắc, vậy chuyện này tôi chuyển sang anh, chẳng qua yên tâm là tôi không vứt hết, cần tôi ra sức thì tôi sẽ không lười biếng.
Triệu Quốc Đống khá phục sự đảm đương của Dương Bưu.

- Ừ, đúng, anh về chắc chưa đến chỗ Bí thư Thái? Đi một chuyến, hai hôm nay tâm trạng bí thư không tốt lắm.
Dương Bưu như nhớ ra gì đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui