Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Hai người Chu Hâm xem ra có ý đồ rồi.
- Hai vị, tôi nghĩ các anh cũng thấy hiện nay trong nước đang có tranh luận về chính sách khống chế vĩ mô, nhất là các công ty tư nhân không ngừng bị chính sách này ảnh hưởng còn công ty nhà nước lại có thể dựa vào quốc gia mà an toàn vượt qua cửa, nó khiến giới kinh tế và lý luận chú ý. Trung ương cũng chú ý tới điểm này nên muốn thay đổi. Mà gần đây Trung ương đã thông qua các loại con đường để đưa ra vài thông tin, cùng lúc đó hội nghị lần thứ 4 – Đại hội Đảng khóa 16 cũng sẽ tiến hành làm như thế nào buông long nền kinh tế tư nhân, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
Chu Hâm, Chu Đạt khẽ gật đầu. Hội nghị Hội công thương toàn quốc lần này chính là thảo luận về chính sách buông lỏng của Trung ương mà phát triển kinh tế phi công hữu. Nhất aalf Trung ương lần này có bước tiến khá lớn, đưa ra ý kiến buông lỏng các ngành lũng đoạn, ủng hộ kinh tế tư nhân tiến vào các ngành như đường sắt, điện lực, nguồn năng lượng, hàng không, quặng mỏ… cổ vũ các các nhà đầu tư tham gia việc cải cách công ty nhà nước. Phạm vi chính sách rất rộng, nó tạo chấn động không nhỏ với giới kinh tế tư nhân, cảm thấy Trung ương lần này có phải thật sự bật đèn xanh với kinh tế tư nhân?
- Ý kiến của Trung ương muốn chấp hành xuống dưới thì tôi thấy còn có khoảng cách. Dù là lực độ hay tiết đầu đều sẽ giảm không ít. Bây giờ dù là khu vực có kinh tế tư nhân phát triển nhanh nhất cả nước là Chiết Giang cũng có những mạng lưới vô hình trói buộc kinh tế tư nhân. Dy, chính quyền địa phương vừa cần kinh tế tư nhân để phát triển kinh tế địa phương, về phần khác vẫn có các cơ chế hành chính để khống chế kinh tế tư nhân.
Triệu Quốc Đống nói rất rõ ràng, Chu Hâm cũng hiểu ý của hắn.
- Bí thư Triệu, ngài nói rất đúng. Hạng mục điện phân Hâm Đạt – Vân Lĩnh chúng tôi là ví dụ rõ ràng nhất. Nếu là tập đoàn Trung Lữ làm hạng mục này thì tôi dám nói chỉ sợ là từ tỉnh tới Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia đã sớm bật đèn xanh.
- Hiện nay Quốc vụ viện đang tổ chức cuộc hội thảo kinh tế phi công hữu ở Thanh Đảo, nghe nói tranh luận khá sôi nổi về phương diện này. Thủ tướng Văn cùng Phó Thủ tướng Tô cũng tham gia hội nghị tiến hành trao đổi với đại diện các công ty tư nhân, nghe nói hội nghị này chỉ có một ngày mà nâng lên hai ngày rưỡi. Hai vị chắc cũng cảm nhận điều khác lạ từ hội nghị này.
Triệu Quốc Đống đương nhiên biết rõ tập đoàn khổng lồ như Hâm Đạt có thể phát triển được đến ngày hôm nay thì ngoài sự tích lũy cũng còn có quan hệ rộng. Hâm Đạt ngoài có quan hệ tốt ở tỉnh An Nguyên ra thì cũng có con đường của mình ở trên Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, cũng có tiếng nói và sức ảnh hưởng ở Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân quốc gia và Hội công thương quốc gia, trong giới học thuật và truyền thông cũng có người lên tiếng cho bọn họ.
- Bí thư Triệu, bây giờ mọi người đều đang mong chờ kết quả từ hội nghị này. Nhưng theo chúng tôi biết đây chỉ là cuộc thảo luận, có lẽ còn phải đợi sau mới có hành động thực tế. Giới học thuật và kinh tế rất chú ý đến động tác này của Trung ương, Chẳng qua tôi cảm thấy nó tạm thời chưa có tác dụng mấy đối với hạng mục điện phân.
Chu Đạt trầm giọng nói.
Đây mới là điều quan trọng nhất, chuyện cứ kéo dài sẽ càng có nhiều ẩn số. Triệu Quốc Đống có vẻ còn chưa chính thức nhận áp lực từ tập đoàn Trung Lữ, nhưng kéo dài như vậy khó tránh khỏi ảnh hưởng đến việc vào Thường vụ tỉnh ủy của hắn, hắn sẽ dao động thì sao?
- Nếu không đạt được gì thì đương nhiên không có thay đổi, nhưng hiện nay có chuyển hướng về chính sách thì tại sao không mượn nó để làm lớn hơn một chút.
- Bí thư Triệu, lớn hơn một chút là sao?
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Hai vị đều là tinh anh trong giới kinh doanh, cũng có sức ảnh hưởng với giói lý luận và truyền thông, tại sao không lợi dụng tài nguyên này?
Chu Hâm nhìn nhau và gật đầu nói:
- Bí thư Triệu, ý của ngài thì chúng tôi hiểu. Ngài cảm thấy bây giờ thích hợp làm như vậy sao?
- Ha ha, anh nếu không thử thì sao biết nó có hiệu quả hay không? Có đôi khi dư luận có thể phản ánh ý của cấp trên, có khi dựa vào nó làm cấp trên chú ý, khiến người ta phải suy nghĩ. Chỉ cần có thể tạo được tác dụng này thì tôi nghĩ vậy là đủ rồi.
Triệu Quốc Đống cười nói. Hai anh em Chu Hâm cũng biết chỉ có thể nói tới nước này, mặc dù còn không quá tin Triệu Quốc Đống như không có hứng thứ với việc khác, nhưng đối phương nói không lộ chút sơ hở trong lời nói gì nên bọn họ không tiện hỏi nhiều.
Đồ ăn tây của câu lạc bộ khá tốt, ba người vừa ăn vừa nói chuyện tiếp đến cục diện kinh tế trong nước. Chu Hâm, Chu Đạt là người thành công trong kinh doanh không phải là ngẫu nhiên, cũng hiểu nhiều về nền kinh tế quốc gia. Những phân tích, suy đoán về nền kinh tế của Triệu Quốc Đống làm hai người Chu Hâm khá bội phục. Vị Bí thư thị ủy này trong hai năm có thể khiến kinh tế Ninh Lăng phát triển vượt bậc như vậy đương nhiên là có năng lực, bản lĩnh.
- Bí thư Triệu, tối có bận gì không? Nếu không thì ở lại đây, tối nay câu lạc bộ có một hành động sắp diễn ra. Đó là hoạt động mang tính từ thiện, không ít hội viên cùng khách mời tới. Tôi thấy Bí thư Triệu khá quen với nơi này, hai anh em tôi cũng muốn có thêm thời gian thảo luận với ngài.
Chu Đạt cười cười mời Triệu Quốc Đống.
- Ồ, anh biết là tôi không thích mấy việc này. Hơn nữa thân phận của tôi không thể thoải mái như các anh, không thích hợp xuất hiện trong trường hợp này.
Triệu Quốc Đống khéo léo từ chối.
- Ha ha, Bí thư Triệu, ngài quá cẩn thận rồi. Trên thực tế tham gia hoạt động này cũng không đại biểu cái gì. Tôi đã thấy không ít quan chức có đôi khi tham gia hoạt động này, hôm nay tới hầu hết là người trong làng giải trí. Ngài tham gia cũng chỉ là ngồi xem một chút mà thôi, nếu không tôi có thể bảo người bố trí bàn của chúng ta vào bên trong, vừa xem vừa nói chuyện.
Mắt Chu Hâm sáng lên.
- Không cần, tôi nghĩ mình nên đi.
Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi nói:
- Tôi vừa nãy cũng đã nói và hy vọng hai vị ghi nhớ. tập đoàn Hâm Đạt nếu như có thể bước qua được cửa này thì có lẽ sẽ phát triển đến tầm cao mới. Từng công ty đều trải qua giai đoạn cao trào và phát triển bình thường, đều có được cơ hội. Tôi hy vọng tập đoàn Hâm Đạt sẽ phát triển nhanh hơn nữa.
Chu Hâm, Chu Đạt có chút thất vọng. Bọn họ hy vọng thông qua việc tiếp xúc để hiểu về tên Triệu Quốc Đống này. Trước kia mấy lần gặp chỉ là trao đổi về hạng mục, bây giờ mới vừa trao đổi thêm chuyện bên ngoài thì lại bị gác lại. Chu Hâm rất muốn tạo được quan hệ mật thiết giữa đôi bên để về sau đối phương giúp tập đoàn mình.
Nhưng Triệu Quốc Đống có vẻ không có hứng thú này, nó khác phán đoán của Chu Hâm. Chu Hâm thầm nghĩ có lẽ do quan hệ của mình và đối phương chưa đủ thân thiết. Chỉ có một lần ngồi như thế này thì sao có thể chính thức tới gần đối phương được?
Hai anh em Chu Hâm đưa Triệu Quốc Đống xuống lầu.
- Bí thư Triệu, ngài nhìn xem, kia là Phó cục trưởng ở bộ Dân chính – Tần Khải Trạch, mấy vị kia cũng là quan chức chính phủ. Bọn họ cũng tham gia hoạt động này.
- Lão Chu, hoạt động làm từ thiện thuộc phạm vi công việc của bọn họ, thậm chí phải cổ vũ. Đương nhiên các anh nên tham gia nhiều vào hoạt động từ thiện, nó sẽ khiến tâm lý mình thoải mái hơn.
Triệu Quốc Đống xua tay nói.
Xe Mercedes-Benz đã dừng ở bãi đỗ xe đợi. Hứa Vĩ hạ cửa kính xuống, đợi Triệu Quốc Đống đi ra thì một bong người đột nhiên chạy tới cửa xe.
- Hứa Vĩ, chú mày ở đây làm gì? Tử Toàn ca về sao?
- A, Nhị ca? Từ Toàn ca không về, vẫn bên kia. Chẳng qua đại ca đang ở trên nói chuyện với khác.
Hứa Vĩ nhìn hai người phụ nữ đứng sau Đức Sơn, hai người này trông quen quen.
- Chú nói ai? Đại ca của anh?
Đức Sơn có chút giật mình nói:
- Đại ca sao lại lên Bắc Kinh? Sao lại ở đây?
- Anh hỏi đại ca ý, em chỉ làm lái xe thôi. Đại ca bảo em đưa đến đây rồi lên, vừa nãy gọi bảo em tới đón.
Hứa Vĩ nhún nhún vai. Một người phụ nữ trong kia y cũng biết một chút, đó là Trình Nhược Lâm hình như có quan hệ không bình thường với Triệu gia. Chẳng qua hình như là có quan hệ với đại ca thì phải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...