Lộng Triều

Về Đồn công an, Triệu Quốc Đống sa sầm mặt. Khúc Quân tiếp xúc Triệu Quốc Đống hơn nửa tháng liền biết hôm nay có chút phiền phức.

- Trưởng đồn Triệu.

- Đã khống chế hiện trường chưa?

- Đã xong, Đội cảnh sát hình sự đã phái người tới. Đội trưởng Trương tự dẫn đội tới.
Khúc Quân cẩn thận nói.

- Tình hình như thế nào?

- Đó là vấn đề cát và gạch của nhà máy thiết bị ô tô sử dụng. Thôn Đại Thánh yêu cầu nhất định phải do bọn họ nhận thầu, hơn nữa giá cao hơn thị trường. Nhà máy không đồng ý, muốn do một Công ty xây dựng bên ngoài thi công. Hai bên đã cãi vã nhiều lần, không ngờ lần này lại thành như vậy.
Khúc Quân nói.

- Bây giờ bắt được mấy nghi phạm?
Triệu Quốc Đống nói.

- năm người, nhưng đều là người gây chuyện. Hung thủ đánh người bị thương đã trốn thoát.
Khúc Quân có chút xấu hổ nói.


- Chạy hết rồi ư?
Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói:
- Một câu chạy thoát là báo cáo được với Huyện ủy, Ủy ban sao?

- Sếp Triệu, khi chúng ta tới hiện trường thì người đã bị thương, hơn nữa rất loạn. Chúng tôi chỉ có năm người, sau đó sếp Uông dẫn theo mười người tới nhưng đám hung thủ đã sớm chạy khi chúng ta tới, còn lại cũng chỉ là người nghe xúi bẩy.
Khúc Quân nói.

Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hắn cũng biết mình hơi nóng nảy, chuyện này nhìn như bộc phát nhưng nhất định là được lên kế hoạch từ trước. Đây không phải là đánh nhau mà là cố ý gây thương tích. Muốn bắt hung thủ đúng là không dễ.

- Tài liệu về năm người này có thể phản ánh tình hình về vụ việc không? Tôi là nói có thể xác định ai làm ba công nhân bị thương không?

- Cơ bản có thể xác định, chúng tôi đã lấy lời khai của hai bên, cũng từ phản ánh mà tìm ra đặc điểm của mấy hung thủ.
Khúc Quân gật đầu nói.

- Là người địa phương ư?
Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào đối phương.

- Có hai người Thôn Đại Thánh, hai người khác nghe giọng là bên Giang Miếu.
Khúc Quân do dự một chút rồi nói:
- Còn một người nghe nói là nhân vật quan trọng, y không phải người Giang Khẩu, nghe nói hình như người An Đô tới.

- Ồ?
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút. Xem ra vụ việc này không đơn giản. Khu Khai Phát Giang Khẩu cũng có thế lực An Đô xen vào sao?
- Hai người kia có phải là kẻ mà chúng ta đã chú ý không?

- Đúng, nhưng không phải mục tiêu chủ yếu. Hai người chúng ta nghi ngờ không ra mặt, có lẽ là đứng sau giật dây.
Khúc Quân có chút nuối tiếc, vậy phải bắt hai tên tội phạm mới bắt được tên giật dây.

- Nếu chúng ta có thể xác định đối tượng thì dù là chủ yếu hay không thì cũng có chút đầu mối. Tối nay bắt đầu hành động, tôi sẽ báo cáo lên Công an huyện mời Đội cảnh sát hình sự phối hợp. Trong hai ngày phải bắt được hai đối tượng Thôn Đại Thánh.
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói.

- Sếp Triệu, hai ngày thì hơi gấp, hai tên đó bởi vì không phải trọng điểm nên chúng ta không có nhiều đầu mối. Một tuần được không? Tôi đảm bảo trong vòng một tuần bắt được.
Khúc Quân gãi đầu nói.

- Khúc Quân, đây là lệnh của lãnh đạo huyện. Bắt không được tôi mất chức, anh cũng không tốt hơn. Đầu mối không rõ thì lập tức điều tra. Con chim bay trên trời còn có bóng, phát động tất cả lực lượng, cần thưởng thì thưởng. Bao nhiêu do anh tự quyết định.
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói.


Mắt Khúc Quân sáng lên nói:
- Sếp Triệu, đây là anh nói đó.

- Tôi nói.
Triệu Quốc Đống nói:
- Cần thưởng phải thưởng. Bây giờ là thời kinh tế thị trường, nhân viên mạo hiểm mà không thưởng thì ai làm.

- Được, Sếp Triệu, vì lời này của anh thì tôi cũng tự tin. Tôi lập tức đi bố trí.
Có thưởng thì Khúc Quân cũng có chút tự tin. Y biết đám lưu manh, chỉ cần có tiền thì kiểu gì cũng mua được manh mối.

- Đúng rồi, anh nói cho tôi hình dạng của mấy tên bên Giang Miếu và Hoa Liên, tôi xem có ấn tượng nào không.
Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới gì đó nên nói:
- Ngoài ra năm người gây rối thì nếu đủ chứng cứ thì theo luật tạm giam.

Giang Nhất Hổ nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì có chút buồn bực.

Y đã không dính vào việc xã hội, nhưng làm bãi cát thì khó tránh khỏi quan hệ với người xã hội. Có một số việc không phải anh muốn thoát là thoát được, hơn nữa làm ngành này nếu thì nếu không quan hệ với xã hội thì sẽ có kẻ nhằm vào. Giang Nhất Hổ nghĩ mình bây giờ coi như nửa trắng nửa đen.

Chẳng qua Giang Nhất Hổ cũng biết mình chỉ cần đã từng đi trên đường là không thể thoát hẳn. Trừ khi anh làm một nông dân đào đất mà ăn, nhưng y không làm được như vậy.

Khi Nhị Ngốc Tử bị Triệu Quốc Đống tả lại, Giang Nhất Hổ biết đám Nhị Ngốc Tử không thể thoát.

Y biết bản lĩnh của Triệu Quốc Đống. Dù là mình không cung cấp đầu mối, chỉ cần đối phương biết đó là người bên Giang Miếu thì cũng có con đường khác. Không chừng lập tức có người truyền tin Nhị Ngốc Tử tới tai Triệu Quốc Đống. Huống chi Giang Miếu cũng không thích Nhị Ngốc Tử, chạy sang Hoa Liên lăn lộn hai năm, bây giờ lại chạy lên huyện mà tìm chết.


Triệu Quốc Đống cầm điện thoại kiên nhẫn đợi đối phương lên tiếng. Hắn biết chuyện này với người xã hội như Giang Nhất Hổ thì không dễ chấp nhận. Chỉ cần xác định hai người này bên Giang Miếu là đủ. Dù Giang Nhất Hổ không hợp tác thì hắn cũng có thể tìm người khác.

- Triệu ca, chuyện này có chút khó xử. Người anh nói thì tôi biết, Nhị Ngốc Tử và Quách Nhị Oa bên Bảo Long …
Triệu Quốc Đống cắt ngang lời Giang Nhất Hổ:
- Nhất Hổ, hai người này là bên Giang Miếu, tôi không làm khó anh. Anh cho tôi địa điểm bọn chúng ẩn thân, cũng chính là nếu bọn chúng phạm tội sẽ trốn ở đâu, tôi chỉ cần biết như vậy.

Triệu Quốc Đống cứng rắn như vậy làm Giang Nhất Hổ cười khổ một tiếng, đây không phải ép mình làm người ác? Đám Nhị Ngốc Tử đâu đáng để mình đưa vào chỗ chết.

Thấy Giang Nhất Hổ không nói, Triệu Quốc Đống hừ một tiếng:
- Nhất Hổ, anh phải biết anh bây giờ không cùng đường với đám Nhị Ngốc Tử. Dùng cách đó mà kiếm tiền chỉ có chết. Một câu, anh giúp tôi hay không thì bọn chúng cũng xong. Điểm này anh cũng biết, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn. Tôi muốn bắt thì chúng có cánh cũng không thoát.

- Ôi, Triệu ca, bỏ đi. Các anh đến hỏi Vương Sấm Oa ở xã Cựu Điếm - Bình Xuyên mà xem, đó là bạn tù của Nhị Ngốc Tử. Bình thường Nhị Ngốc Tử đều đến đó trốn.
Giang Nhất Hổ có chút bất đắc dĩ nói.

- Ừ, Vương Sấm Oa rất có tiếng tăm sao?
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

- Cựu Điếm rất gần Đồn công an. Vừa hỏi là biết.
Giang Nhất Hổ thở dài một tiếng, mình còn lựa chọn khác sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận