Lộng Triều

Triệu Quốc Đống tuyệt đối cũng không ngờ gặp hai người này ở đây.

Trước đó Triệu Quốc Đống thấy có vẻ như Long Ứng Hoa là đến Ban Tổ chức cán bộ Trung ương, lúc này hai người nói chuyện càng xác thực điều hắn đoán. Đồng thời lúc này Triệu Quốc Đống cũng đang nói chuyện khá vui vẻ với tổng giám đốc – Tập đoàn Đông Năng - Thích Nguyên Hạo cùng phó Tổng giám đốc Thôi Nhược Ngu tập đoàn Hán Đường. Hai người bọn họ tới đây tham gia một hoạt động thương mại.

Triệu Quốc Đống trước làm ở Bộ năng lượng nên mặc dù hắn chỉ là cục trưởng nhưng cục quy hoạch và phát triển ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến các tập đoàn cấp phó bộ thuộc Bộ năng lượng. Hơn nữa Triệu Quốc Đống còn có quan hệ mật thiết với Bộ trưởng Thái Chánh Dương, bây giờ Triệu Quốc Đống càng nổi bật hơn vì thế hai người này đều khá tôn trọng Triệu Quốc Đống.

Thích Nguyên Hạo được điều từ tập đoàn Hán Đường sang Đông Năng làm tổng giám đốc nên có quan hệ mật thiết với tập đoàn này. Triệu Quốc Đống lúc ở Bộ năng lượng cũng nghe nói Thôi Nhược Ngu cùng Thích Nguyên Hạo vẫn có quan hệ tốt. Gặp phải đoàn người Triệu Quốc Đống, hai người Thích Nguyên Hạo đều khá nhiệt tình. Mặc dù chỉ gặp trên lối đi nhưng cũng dừng lại nói chuyện vài câu. Hai bên vừa đi về phía phòng ăn Nhật vừa nói chuyện, vậy mà lại gặp đám người Long Ứng Hoa.

- Ồ.
Triệu Quốc Đống không chú ý ba người đang đi tới nhưng Quế Toàn Hữu liếc mắt cái là nhận ra một người. Lăng Tiêu thì y không lạ gì, đối phương vốn làm Phó bí thư Tây Giang gần năm. Mặc dù người này không có bản lĩnh mấy nhưng coi như một trong những người dám chống đối Triệu Quốc Đống.

Cả Long Ứng Hoa và Lăng Tiêu đều liếc cái là nhận ra Triệu Quốc Đống đang ung dung đi đằng trước.

Người này làm cho Lăng Tiêu có ấn tượng rất sâu. Đối với Lăng Tiêu mà nói đây chính là nỗi sỉ nhục của y.


Tên Bí thư Quận ủy hồi đó không những không tôn trọng y, còn đầy kiêu ngạo đẩy y ra bên bờ, vì thế làm y không phát huy được tác dụng của một Phó bí thư Quận ủy tại Tây Giang.

Lăng Tiêu rất muốn phản kích, thậm chí muốn được bên trên ủng hộ nhưng đổi lấy chỉ là nhục nhã. Dù y làm cách nào thì đối phương cũng luôn là kẻ nở nụ cười cuối cùng. Vì thế Lăng Tiêu không thể không sớm rời khỏi Tây Giang.

Rời tỉnh An Nguyên mấy năm, Lăng Tiêu vốn tưởng có thể quên thời gian xấu hổ đó, nhưng khi mình đang vui vẻ lại gặp chuyện này.

- Ồ, không phải Bí thư Long sao? Cục trưởng Lăng nữa chứ. Trùng hợp như vậy sao, anh đi ăn cùng Bí thư Long ư?
Triệu Quốc Đống lúc này cũng nhìn ra, hắn có chút tò mò không biết hai người Long Ứng Hoa, Lăng Tiêu sao lại đi cùng nhau?

- Đúng thế, Bí thư Triệu, tôi lên Bắc Kinh có chút chuyện, thuận tiện tới thăm cục trưởng Lăng, tôi và cục trưởng Lăng là bạn nhiều năm. Đúng, anh học xong ở trường Đảng chưa?
Long Ứng Hoa đã lấy lại bình tĩnh.
- Bí thư Triệu, trường Đảng là nơi tốt để rèn luyện người, tôi thấy khí sắc của anh tốt hơn nhiều.

- Cảm ơn Bí thư Long đã nói như vậy. Tôi vẫn lo mình không hợp với khí hậu ở đây. Nếu đúng như anh nói thì tôi cũng nên thường xuyên tới Bắc Kinh.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói:
- Cục trưởng Lăng, đã có một số năm anh không về Ninh Lăng rồi thì phải? Sao, lên chức rồi quên anh em cũ sao?

….

- Ha ha, Bí thư Triệu, tôi không dám. Tôi chỉ là một cục trưởng nhỏ sao dám so sánh với anh là Bí thư thị ủy một nơi, tôi phải chúc mừng anh lên chức mới đúng.
Lăng Tiêu cũng cố tỏ ra bình tĩnh nói.


Triệu Quốc Đống sớm biết Lăng Tiêu là kẻ hẹp hòi, nếu y đột nhiên thay đổi mới làm cho Triệu Quốc Đống giật mình. Chẳng qua hắn tò mò sao Long Ứng Hoa lại có quan hệ với loại người này mà thôi.

- Ha ha, cục trưởng Lăng nói đùa rồi. Tôi chẳng qua chỉ là ở thị xã nhỏ mà thôi. Bí thư Long, cục trưởng Lăng, còn có vị này nữa, hay là chúng ta đi cùng?
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Bí thư Triệu, tôi thấy để hôm khác đi. Hôm nay chúng tôi cũng có bạn, vị này là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Hoa - Vương Vĩnh Hoa, Lão Vương, vị này là Bí thư thị ủy trẻ nhất tỉnh ta – Triệu Quốc Đống.
Long Ứng Hoa nói.

Nói chuyện vài câu, Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu bên mình với Long Ứng Hoa và Lăng Tiêu.

Đám người Quế Toàn Hữu thì Lăng Tiêu sớm biết, chẳng qua hai vị tổng giám đốc kia có quan hệ khá thân với Triệu Quốc Đống lại làm Long Ứng Hoa có chút kinh ngạc. Chẳng qua y rất nhanh nghĩ ra trước đây Triệu Quốc Đống từng làm trên Bộ năng lượng một thời gian.

Hai nhóm người tách ra, Long Ứng Hoa có thể thở phào nhẹ nhõm. Y không thích ở những nơi như thế này gặp người quen, nó sẽ có cảm giác áp lực. Nhìn Triệu Quốc Đống có vẻ rất tự nhiên, y không khỏi thầm than dù sao từng ở Bắc Kinh một thời gian đúng là có ưu thế, ít nhất có thể nhanh chóng thích ứng với các trường hợp.

Chẳng qua Long Ứng Hoa có thể nhận ra Lăng Tiêu rất căm hận Triệu Quốc Đống. Long Ứng Hoa không khỏi có chút giật mình, Lăng Tiêu và Triệu Quốc Đống từng làm việc với nhau thì y biết, nhưng lúc ấy Triệu Quốc Đống hình như là Bí thư Quận ủy Tây Giang, Lăng Tiêu là cán bộ xuống rèn luyện thì sao có mâu thuẫn được.


Với lòng dạ của Lăng Tiêu thì bất hòa với Triệu Quốc Đống lúc vài năm trước cũng là bình thường. Nhưng biết đâu mối quan hệ bất hào này lại là cơ hội cho mình. Long Ứng Hoa biết mình gặp phải đối thủ chính là Triệu Quốc Đống. Hơn nữa kinh tế Ninh Lăng năm nay càng tạo khoảng cách lớn hơn nữa với các thành phố, thị xã trong tỉnh. Bí thư Ứng Đông Lưu rất ưu ái Triệu Quốc Đống. Nếu như không có sức mạnh bên ngoài can thiệp vào thì Long Ứng Hoa dám khẳng định mình và Đàm Lập Phong sẽ thua Triệu Quốc Đống trong việc Tỉnh ủy đề cử ai làm Thường vụ tỉnh ủy.

Long Ứng Hoa thấy chuyến lên Bắc Kinh này không tệ, làm cho y dò xét ra được giữa Lăng Tiêu và Triệu Quốc Đống có mâu thuẫn.

Đây chính là trời giúp mình.

Triệu Quốc Đống cũng không rõ cuộ gặp này sẽ mang gì tới cho mình. Mặc dù Lăng Tiêu và Long Ứng Hoa có quan hệ mật thiết, hắn thấy có chút tò mò nhưng không quá để ý. Dù sao Lăng Tiêu đến Tây Giang nhận chức, Long Ứng Hoa vẫn chưa tới Vĩnh Lương, vẫn còn là phó Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. Có lẽ hai người có quan hệ từ đó cũng là bình thường.

Chỉ là hắn không ngờ Lăng Tiêu vẫn còn hận mình vì mấy việc tranh chấp nhỏ nhặt trước đây. Hắn có chút buồn cười, xem ra người này còn không nghĩ thông.

Thích Nguyên Hạo cùng Thôi Nhược Ngu cũng chào Triệu Quốc Đống rồi đi có việc.

Biết Triệu Quốc Đống lên trường Đảng Trung ương học, hai người đều động tâm. Vị Bí thư thị ủy này còn quá trẻ, tham gia tập huấn chính là dấu hiệu có thể lên chức, tương lai vô hạn. Hai người đều tỏ vẻ muốn Triệu Quốc Đống dành thời gian để ngồi với bọn họ, cũng hoan nghênh Triệu Quốc Đống tới tập đoàn của mình chơi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui