Bất cứ chuyện gì khi muốn đột phá đều có mạo hiểm, nhưng anh không thể bởi vì các nhân tố không xác định mà không thực hiện. Không thử thì sao biết được hiệu quả sẽ như thế nào?
Đây là quan điểm của Triệu Quốc Đống. Theo hắn thấy kẻ không dám thử cái mới chính là kẻ bảo thủ.
Hắn giao việc khảo sát thôn Thiết Môn cho Lam Quang làm, muốn Lam Quang và Tiêu Phượng Minh tiến hành nghiên cứu cẩn thận và tổng kêt kinh nghiệm, xem xem có thể tuyên truyền hay không?
Đồng thời hắn cũng giao việc thí điểm lập văn phòng cho đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân Khuê Dương cho Mã Vạn Phúc và một vị Phó trưởng ban thư ký Thị ủy phụ trách. Đồng thời cũng cổ vũ Củng Minh Xương làm điển hình, làm tốt việc phối hợp với Đại hội đại biểu nhân dân Khuê Dương, cổ vũ các đại biểu đến làm ở trong văn phòng này, thiết thực đẩy mạnh thí điểm công việc này.
…
- Bí thư Triệu, có một vị nghe nói là cấp dưới cũ của ngài ở Huyện Hoa Lâm, là đồng chí Mễ Phong Hằng muốn gặp ngài.
Vân Duệ vào cửa và nói khá ngập ngừng. Y biết Triệu Quốc Đống bây giờ hiếm khi có thời gian rảnh đọc báo, nhưng Mễ Phong Hằng tự nhận từng là cấp dưới của Bí thư Triệu. Bí thư Triệu lại rất thân thiết với cấp dưới cũ, vì thế y phải vào báo cáo.
- Mễ Phong Hằng? Mời anh ta vào, đã lâu không gặp anh ta.
Lần này Mễ Phong Hằng đến chỉ là thử mà thôi.
Con gái y thi vào trường đại học không tốt nên không được vui. Bây giờ nghe nói có thể vào làm nữ binh nên y cũng cố chạy chọt. Nhưng Mễ Phong Hằng hỏi Ban chỉ huy quân sự huyện thì biết hàng năm số lượng nữ binh là rất nhỏ, một năm cả thị xã không đầy 20 người, hơn nữa hầu hết là chia cho các quận.
Mễ Phong Hằng cũng không biết đây là thật hay không, nhưng y thông qua vài quan hệ hỏi thì được câu trả lời đều như vậy. Chỉ tiêu rất ít và nằm trong tay Quân khu thị xã, huyện không thể quyết định. Nhưng cả đời Mễ Phong Hằng chỉ làm ở Hoa Lâm, không mấy khi có liên lạc gì với thị xã. Bây giờ tuổi cao đến làm một chức nhàn bên Đại hội đại biểu nhân dân huyện nên càng ít quan hệ hơn.
Hơn nữa Mễ Phong Hằng nghe nói việc này cũng rất phức tạp, cạnh tranh chỉ tiêu khá kịch liệt. Y thậm chí mặt dày nhờ người trên Đại hội đại biểu nhân dân thị xã nhưng đối phương nói thẳng cạnh tranh quá lớn, chỉ tiêu ít, yêu cầu cao không nói mà còn nhiều người chạy chọt.
Nhưng Mễ Phong Hằng hơn 30 mới có con gái, con gái không thi được vào đại học, bây giờ muốn học lại để thi thì không có nhiều cơ hội. Con gái suốt ngày ở nhà buồn bã, Mễ Phong Hằng cũng không vui. Y nghĩ mãi thấy chỉ có cách tìm đến chỗ Triệu Quốc Đống.
Nhìn Mễ Phong Hằng đầy lo lắng, Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng.
Thực ra hắn cũng biết Mễ Phong Hằng gặp khó khăn nên mới tìm tới mình. Mễ Phong Hằng là người thành thật, cho đến bây giờ còn chưa đến tìm hắn.
Nhớ năm đó khi Triệu Quốc Đống còn ở Hoa Lâm có ý điều Mễ Phong Hằng về phòng nào đó của huyện nhưng khi ấy quốc lộ Bồng Hoa mới thông xe, kinh tế Hà Khẩu vừa khởi sắc, nhất là tập đoàn Dụ Thái vừa mua lại nhà máy chè Hà Khẩu, Tập đoàn Trần Thị cùng Tập đoàn Xán Hoàng cũng vừa đầu tư vào Hà Khẩu, công việc nặng nề nên Mễ Phong Hằng chủ động nói muốn ở lại làm Bí thư đảng ủy khu Hà Khẩu.
Sau đó Triệu Quốc Đống đi, Hoàng Côn đến làm Bí thư huyện ủy Hoa Lâm, Trung Quốc xóa bỏ cấp khu khiến cho Mễ Phong Hằng được điều sang Đại hội đại biểu nhân dân Hoa Lâm.
- Lão Mễ, có phải gặp chuyện khó không? Nói đi, trước mặt tôi đừng xấu hổ như vậy chứ? Nói xong còn có chuyện cần bàn, tôi muốn nói chuyện với anh về biến hoá mấy năm qua của Hoa Lâm. Tôi về đã hơn năm, số lần đến Hoa Lâm không ít nhưng nói thật không có nhiều cơ hội điều tra chính thức. Vì thế muốn nghe mấy người như các anh nói một chút.
Triệu Quốc Đống tự rót trà cho Mễ Phong Hằng rồi cười ha hả nói.
Khi Mễ Phong Hằng ấp úng nói lý do, Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà trực tiếp gọi cho Quân khu thị xã, nói với đối phương là con gái cấp dưới của mình muốn bảo vệ quốc gia, hy vọng nếu phù hợp nguyên tắc thì đối phương giúp một chút, đối phương cũng nhanh chóng đáp ứng. Bí thư thị ủy tự mình gọi tới vì việc nhỏ này làm cho đối phương khá kinh ngạc, chỉ cần thư ký gọi tới là xong mà.
Thấy Triệu Quốc Đống giúp mình ngay lập tức, Mễ Phong Hằng yên tâm hơn rất nhiều. Nhớ đến 20 ngàn trong túi, y có chút do dự.
Mễ Phong Hằng biết tính cách của Triệu Quốc Đống, chưa bao giờ nhận cái này. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã đi nhiều năm, con người cũng có thay đổi mà. Theo Mễ Phong Hằng biết thì việc này bỏ ra 20 ngàn là không đủ, chẳng qua nhà y không giàu mấy nên không thể bỏ ra được nhiều.
Thấy Mễ Phong Hằng bỏ tay vào túi, Triệu Quốc Đống cũng biết ngay nên cười ha hả nói:
- Lão Mễ, tôi giúp anh một chút mà thôi. Đó là vì con gái anh muốn vào quân đội, chỉ cần trong điều kiện phù hợp sẽ ưu tiên cân nhắc. Anh cũng biết tính của tôi mà.
Tay Mễ Phong Hằng cứng lại, mặt mày đầy xấu hổ. Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm nổi tiếng là cứng rắn, nếu là hộp chè, chai rượu thì không sao, nhưng liên quan tới thứ khác sẽ lập tức trở mặt ngay.
- Bí thư Triệu, ngài thấy đó, tôi cũng không mang tới gì cho ngài, nhiều năm như vậy không gặp ngài cho nên …
- Cho nên gì chứ, lần sau anh mang chè Hà Khẩu đến cho tôi là được, nếu không rượu mía ở chỗ anh cũng được. Đã lâu không uống nên cũng thấy nhớ đôi chút.
Triệu Quốc Đống cắt ngang câu nói của Mễ Phong Hằng:
- Tôi biết tính của anh, đừng nói nhiều. Bây giờ bên Hà Khẩu thế nào rồi?
- Hà Khẩu bây giờ đang phát triển khá tốt. Khu mặc dù đã rút nhưng thị trấn Hà Khẩu lại đi ra, dựa vào nhà máy chè Dụ Thái, nhà máy thực phẩm của Tập đoàn Xán Hoàng, Trần Thị, ngoài ra còn có mấy nhà máy chế biến thực phẩm khác cũng kinh doanh tốt. Vả lại cũng có thêm vài nhà máy chè khác đến Hà Khẩu, mặc dù quy mô không thể so sánh với Dụ Thái nhưng sản phẩm của bọn họ khác với Dụ Thái nên cũng kinh doanh tốt. Bên Bồng Sơn có không ít trang trại trồng chè mang tới bán cho các nhà máy này.
Nói đến chuyện nhà mình, Mễ Phong Hằng vui lên nhiều:
- Hơn nữa Hà Khẩu có quốc lộ Bồng Hoa chạy qua nên hoàn cảnh thay đổi nhiều. Bây giờ đường liên thôn cũng đều được đổ xi măng hết, trực tiếp thông tới cửa nhà, dân chúng cũng làm nhà bên cạnh quốc lộ, huyện và thị trấn đều có trợ giúp nhất định khiến nhiều hộ vốn ở trong núi cũng đã chuyển ra.
- Ồ, huyện và thị trấn đều có trợ giúp?
Triệu Quốc Đống khá kinh ngạc. Chuyện này là lần đầu hắn nghe thấy. Huyện ủy, Ủy ban Hoa Lâm không ngờ còn có hành động này làm hắn có chút bất ngờ. Ít nhất theo hắn biết trước khi tỉnh, thị xã chưa ra chính sách thì chưa có huyện nào chủ động làm vậy.
- Đúng thế, bây giờ phần lớn các hộ trong núi vì nguyên nhân kinh tế nên không thể tự xây nhà. Nhưng ở trong núi dễ bị sụp, lún khi mùa mưa tới. Năm trước đã có một nhà bị như vậy, may người nhà chạy ra kịp nên không sao. Huyện và thị trấn liền cổ vũ người dân chuyển nhà sang gần đường quốc lộ và có trợ cấp. Đối với các nhà quá nghèo thì huyện cũng cấp tiền, không chuyển ra sẽ không có, vì thế hầu hết các hộ trong núi đã chuyển ra hết.
Mễ Phong Hằng thở dài nói:
- Đây đều là do Bí thư Triệu đã tạo cơ sở, tình hình tài chính tốt mới có thể chi ra như vậy. Chỉ riêng Hà Khẩu đã mất hơn 200 ngàn, toàn huyện có nhiều xã, thị trấn như vậy nên mất mấy triệu. Như lời Bí thư Đường nói cũng là bỏ tiền mua bình yên. Khi đã có cảnh báo mà Đảng ủy, chính quyền không có hành động, coi như không thấy đó chính là phạm tội.
Triệu Quốc Đống hơi chấn động, Mễ Phong Hằng không phải người thích nịnh bợ, nếu không sẽ không đến mức bị đẩy sang Đại hội đại biểu nhân dân huyện.
- Bí thư đảng ủy Hà Khẩu là ai thế?
Triệu Quốc Đống thuận miệng nói.
- Là Hướng Quân. Không biết Bí thư Triệu còn ấn tượng với người này không? Đó là Phó chủ tịch thị trấn Hà Khẩu trước đây, sau đó lên phòng tài chính huyện làm một thời gian rồi về Hà Khẩu làm Bí thư đảng ủy, đầu óc rất tốt.
Mễ Phong Hằng giới thiệu.
- Năm ngoái Hà Khẩu đã thành lập một siêu thị chè với trên 20 cửa hàng kinh doanh, sản lượng giao dịch trên 4000 tấn, bán sang các tỉnh như Chiết, Tương, Quế, Mân, Việt, hàng năm thu thuế từ siêu thị cũng trên một triệu.
- Ồ.
Triệu Quốc Đống cảm thấy tò mò. Hắn không ngờ Hà Khẩu còn mở siêu thị bán chè, còn bao trùm các khu vực lớn đến thế. Điều này nói rõ vị Bí thư đảng ủy kia không đơn giản, có đầu óc.
- Thị trấn thu hút được một nhà đầu tư bên Tân Châu thành lập khu nghỉ dưỡng Bích Liên bên cạnh núi Bích Vụ, giai đoạn một đã xây dựng xong. Ngoài quảng cáo ở Ninh Lăng chúng ta còn quảng cáo sang bên Tân Châu, Tương Tây, kinh doanh khá tốt. Cứ đến ngày cuối tuần là kín chỗ, đỗ đầy xe đến từ Ninh Lăng, Tân Châu. Đến tối còn có thể thưởng thức các loại đặc sản của dân tộc thiểu số, các điệu múa, hát …
Mễ Phong Hằng nói với giọng tự hào:
- Không biết Bí thư Triệu đã đến đó chưa?
- Nơi này thì tôi chưa đi qua. Chẳng qua lúc đến Kỳ Lân Quan thì tôi cũng thấy biển quảng cáo của khu nghỉ dưỡng Bích Liên, thật không ngờ Hà Khẩu lại có một nơi như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...