Xe Santana thành công ép xe Hoàng quan của Triệu Quốc Đống sang bên đường khiến không ít người chú ý.
Dù sao một xe Santana không có cửa sau điên cuồng đuổi theo xe khác ở Thượng Hải náo nhiệt như vậy, xe cảnh sát tuần tra cũng đã phanh két ở bên.
Đại Tào rất lo lắng nhìn Bí thư Triệu mặt không chút thay đổi. Vợ chồng sếp không hề có vẻ lo lắng, ngược lại còn có chút tò mò. Điều này làm y không rõ là có chuyện gì xảy ra.
Thượng Hải khác tỉnh An Nguyên, đây là nơi nhiều thành phần phức tạp, toàn bộ Trung Quốc có mấy Thượng Hải chứ? Chỉ có một mà thôi.
Mấy tên thanh niên từ xe đối phương đi xuống có vẻ rất tức giận, tất nhiên đều chưa từng gặp cảnh phải đuổi theo như vậy bao giờ. Bọn chúng đang hung hăng đi tới.
Mà cảnh sát tuần tra cũng bị hai người của đối phương chặn ở bên nói gì đó, còn đưa ra một loại giấy tờ gì đó. Cảnh sát tuần tra sau khi xác minh liền gọi về trụ sở để báo cáo tình hình.
- Quốc Đống xem ra hôm nay chúng ta làm Tây Dương Kính rồi.
Lưu Nhược Đồng nhìn Triệu Quốc Đống một chút thì thấy mặt mày hắn đang nhăn nhó. Xem ra hắn không muốn gặp chuyện này. Mà cũng đúng, ai muốn gặp mấy chuyện như thế này chứ?
- Xuống đi hai vị? Chẳng lẽ còn muốn chúng tôi mời sao?
Một người đàn ông đi đến trước cửa sổ xe, cửa kính tự động hạ xuống. Lưu Nhược Đồng lạnh nhạt nói:
- Xin lỗi, tôi không rõ có chuyện gì xảy ra.
- Đâm hỏng xe chúng tôi, chẳng lẽ hai người cứ định vỗ mông rời đi sao?
Đối phương tức giận nói. Vốn tưởng đối phương là hai kẻ nhà quê thì xử lý quá dễ. Không ngờ gặp phải chuyện này, cũng may mình phản ứng nhanh, kịp thu tay thu chân nếu không đúng là tàn phế rồi.
- Ồ, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì, va quệt thì có cảnh sát giao thông xử lý, trách nhiệm của ai thì người đó phụ trách là được. Đó là chuyện của lái xe.
Lưu Nhược Đồng cười cười một tiếng, xem ra đối phương nhìn nhầm người rồi. Nhìn nhầm rồng thành rắn, quá đáng tiếc, xem ra sẽ làm tên Trần Hàn Phong thất vọng.
- Chuyện đâm xe sẽ có người xử lý, ngoài ra chúng tôi có việc nhờ hai người hỗ trợ điều tra, mời hai người phối hợp với công việc của chúng tôi.
Một người đàn ông tuổi lớn hơn có chút bực mình nhìn đồng bọn, tiện tay đưa thẻ công tác của mình ra vung lên làm cho Lưu Nhược Đồng và Triệu Quốc Đống thấy rõ chữ trên đó.
- Xin lỗi tôi không thấy rõ, chúng tôi không rõ vì sao lại phải hỗ trợ điều tra.
Chuyện này đối với Lưu Nhược Đồng là quá đơn giản, cô nói:
- Tôi từ chối.
- Cô từ chối?
Một tên thanh niên khác lớn tiếng nói:
- Cô có thể từ chối? Chỉ dựa vào cô?
- Vậy có thể đưa thẻ công tác của anh cho vợ chồng chúng tôi xem kỹ không? Thời buổi này thứ gì cũng có thể làm giả.
Lưu Nhược Đồng không muốn tốn thời gian nói nhảm với đối phương.
Người đàn ông lớn tuổi ngăn tên thanh niên đang kích động. Y cảm thấy hôm nay sợ là việc khó có thể giải quyết.
Mặc dù Trần Hàn Phong đã nói rõ câu chuyện nhưng y vẫn sợ có sơ sót cho nên muốn xác minh một chút và thấy không có vấn đề gì. Đối phương từ tỉnh An Nguyên đến, xe này là chi nhánh một thị xã của tỉnh An Nguyên tại Thượng Hải. Theo bọn họ không khó để xử lý.
Tùy tiện tìm lý do đưa về thẩm vấn một phen. Khách sạn Hoa Viên là khách sạn tư nhân quản lý, nhiều người nước ngoài, là nơi phức tạp. Ở tình huống đó dù không làm gì đối phương thì kiếm lý do đưa về nhốt vài tiếng cũng đơn giản. Nhiều lắm cuối cùng lấy lý do cần chỉ về vụ án liên quan đến an ninh quốc gia nên cần đối phương hợp tác là được.
Y cẩn thận đánh giá hai người trong xe, lái xe trông rất căng thẳng nhưng hai vợ chồng kia thì không? Có thể tự tin như vậy ở tình huống này thì nếu không phải Trần Hàn Phong nói dối thì chính là mình gặp phải con cá lớn, nhưng khả năng phía sau là rất nhỏ. Trần Hàn Phong đáng chết.
Nhưng ở tình huống này nếu mình cứ thế rời đi sẽ mất mặt, cũng không tiện ăn nói với Trần Hàn Phong.
- Đây là thẻ của tôi, mời cô xem rõ.
Lúc này y mới tỉnh táo lại và muốn xem lai lịch của đối phương.
- Cục an ninh quốc gia?
Lưu Nhược Đồng nhướng mày. Trần Hàn Phong không ngờ còn có thể mời tên này ra, đúng là có chút bản lĩnh. Trần Hàn Phong đánh giá cao Trần Hàn Phong vài phần. Chẳng qua nhìn đám người Cục an ninh quốc gia Thượng Hải này thì xem ra trình độ cũng không cao. Lưu Nhược Đồng biết thân phận của đối phương càng thêm yên tâm, đối phương sẽ không dám làm gì quá đáng, nhiều lắm đưa vợ chồng mình về nhốt vài tiếng là đủ.
- Thưa cô, bây giờ có thể đi chưa?
Người đàn ông nhìn Lưu Nhược Đồng, chính chủ ngồi bên phải không nói gì, mà người phụ nữ này hình như cũng không dễ chọc vào.
- Rất xin lỗi, chúng tôi không thể đi theo anh. Trừ khi anh đưa ra thủ tục đầy đủ, mà tôi nghĩ sợ rằng anh không mang theo.
Lưu Nhược Đồng nói.
- Đây là tôi mời anh chị hỗ trợ điều tra.
Tên này sa sầm mặt lại, quả nhiên là nhân vật khó chơi. Nhưng mấy tên cảnh sát đứng bên nếu mình cứng rắn lôi đi sẽ không ổn.
- Hứa tiên sinh, tôi đã xem thẻ của anh, là thật. Tôi cũng nói với anh tôi làm ở Bộ tổng tham mưu, đây có số điện thoại, tôi đề nghị anh thông qua hệ thống của mình liên lạc với thủ trưởng của tôi, xác minh thân phận của tôi. Anh không có quyền khi chưa đủ thủ tục mà muốn hỏi tôi về bất cứ chuyện gì. Có vấn đề gì anh có thể trực tiếp liên lạc với thủ trưởng của tôi.
Lưu Nhược Đồng lạnh lùng và đưa cho đối phương một số điện thoại.
Đối phương ngẩn ra rồi lập tức yêu cầu cấp dưới xác minh. Y nhìn sang Triệu Quốc Đống rồi nói:
- Tôi sẽ lập tức xác minh, còn đây là?
- Đây là chồng tôi, không cùng ngành với tôi. Nhưng tôi cảm thấy anh không phải vì công việc, anh đừng phủ nhận. Tôi biết anh có thể tìm rất nhiều lý do để giải thích, tôi không muốn can thiệp vào công việc của các anh. Nhưng tôi phải nhắc anh đừng dẫm lên pháp luật. Các anh là nhân viên chấp pháp của quốc gia, vượt qua pháp luật thì chỉ mình bị tổn thương mà thôi.
Lưu Nhược Đồng nhìn chằm chằm vào đối phương rồi nói tiếp:
- Anh ấy là ủy viên Tỉnh ủy An Nguyên, Bí thư thị ủy Ninh Lăng, là đại biểu Đại hội Đảng quốc gia, tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ hậu quả những gì mình đang làm.
Đối phương có chút buồn bực. Người phụ nữ ở Bộ tổng tham mưu không nói, còn gặp một kẻ khác khó chơi hơn. Bí thư thị ủy mặc dù không tính gì nhưng đại biểu Đại hội Đảng lại khác.
Nếu nói mình thực hiện theo trình tự công việc thì không sao, nhưng bây giờ Trần Hàn Phong hại mình rồi.
Không khí trở nên có chút căng thẳng. Cảnh sát tuần tra bên kia đang tò mò nhìn tới và thấy sao lại lâu xử lý xong như vậy. Đối phương phải nhanh chóng đưa người đi mới đúng.
Rất nhanh tên thanh niên kia đã đi tới nói vài câu với người đàn ông đứng tuổi. Tên này suy nghĩ một chút rồi nói:
- Xin lỗi Lưu tiểu thư, chuyện hôm nay tôi rất xin lỗi.
- Đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, chúng tôi biết, không sao. Chẳng qua đã làm hỏng xe các anh.
Triệu Quốc Đống thấy Lưu Nhược Đồng định nói gì nên chặn cô lại.
- Chuyện vốn không quan hệ đến các anh, tôi chỉ nghĩ các anh về sau làm việc gì cũng cần suy nghĩ kỹ rồi hãy làm, đừng lạm dụng quyền lực quốc gia giao cho anh. Cũng mời anh chuyển lời đến vị kia bảo y tự thu xếp.
Đối phương có chút xấu hổ gật đầu, xua tay cho phép xe đi.
- Tại sao?
Lưu Nhược Đồng nhíu mày nói.
- Ôi, có gì mà phải hỏi kỹ chứ? Chúng ta không biết nguyên nhân sao? Họ Hứa kia cũng được, rất tỉnh táo và lý trí. Anh nghĩ y cũng có nỗi khổ, hơn nữa bọn họ cũng không làm gì mà, có thể bỏ qua thì bỏ qua đi.
Triệu Quốc Đống dựa đầu vào ghế nói.
- Hừ, anh không nghĩ anh rơi vào tay bọn họ sẽ …
- Không đến mức như vậy, anh tin em cũng nhìn ra một vài chi tiết. Y thực ra chỉ làm lấy lệ, anh nghĩ tên kia đang đứng bên nhìn. Bây giờ có kết quả gia ra là đủ rồi. Anh thấy họ Hứa còn có vẻ vui mừng. Đó là người thú vị, giỏi hơn tên Trần Hàn Phong kia nhiều.
Lưu Nhược Đồng hừ một tiếng không nói gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...