Tôn Trường Phú vào, đám người Triệu Quốc Đống đã đổi sang rượu vang.
Rượu trắng đối với phụ nữ là khá nặng, uống vài chén dù là phụ nữ uống giỏi cũng sẽ có hơi men. Nhất là khi cứ uống cả chén hay nửa chén làm cả Vưu Liên Hương và chị em Vương Lệ Quyên đều có chút khó chịu. Cũng may tâm trạng mọi người hôm nay khá vui vẻ nên uống hết chai đặc khúc Ninh Thuần thì Triệu Quốc Đống uống nhiều một chút nhưng ba người phụ nữ vẫn có men say.
Rượu vang nhẹ hơn đối với các cô nhiều, nhưng cũng nhanh chóng hết hai chai Lafite.
Khi Tôn Trường Phú rời đi, một chai Chí tôn Ninh Thuần đã không còn bao nhiêu.
Đối với người được coi giàu nhất Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống coi như nể mặt đối phương, cũng không hề rve mà uống cạn hết ba chén. Thậm chí Vưu Liên Hương, chị em Vương Lệ Quyên cũng đều uống với đối phương một chén.
- Vưu tỷ, được đó, tôi thấy Tôn Trường Phú đã không chịu được nữa. Chị nếu còn chuốc y thêm hai chén thì tôi đảm bảo y được nâng ra khỏi đây.
Triệu Quốc Đống vẫn có thể duy trì tỉnh táo nhưng rượu Chí tôn Ninh Thuần đúng là khá nặng, uống vào như đốt cháy cổ vậy.
- Quốc Đống, uống thêm hai chén nữa không phải Tôn Trường Phú ngã mà là Vưu tỷ ngã.
Vưu Liên Hương vẫn giữ được tỉnh táo nhưng khuôn mặt đỏ bừng lên.
- Vưu tỷ, em nếu là chị thì có say ngã cũng sao chứ?
Vương Lệ Mai cười duyên nói:
- Chị còn phải mời Bí thư Triệu một chén đó.
- Con bé này, chị còn chưa nói em, em đã chia rẽ chị và Quốc Đống rồi. Hai chị em đều từng làm cấp dưới của Quốc Đống, chẳng lẽ sẽ không tỏ vẻ gì sao? Là cảm thấy làm cấp dưới của Quốc Đống không học được gì hay là cảm thấy cậu ta không có ý muốn tài bồi hai người?
Vưu Liên Hương nhìn Triệu Quốc Đống đang im lặng không nói. Cô gõ giúp Vương Lệ Mai một chút, chỉ là ý trong lời nói của cô làm Vương Lệ Quyên đỏ mặt. Cô không có tính cách mạnh mẽ như em gái, nên thường ngại với những câu nói nhiều hàm ý.
- Lệ Mai, Vưu tỷ đã nói rồi, hai chị em ta còn có thể nói gì. Chị em mình mời Bí thư Triệu một chén. Chẳng qua Vưu tỷ, sau chén này thì chúng ta cũng nên tổng kết chứ?
Vương Lệ Quyên mặc dù uống không ít nhưng cô có chuyện mà tới nên không thể nào hết mình như Vưu Liên Hương và Vương Lệ Mai. Hôm nay không khí mặc dù tốt nhưng lại ra khỏi mục tiêu cô đề ra. Vưu Liên Hương thành nhân vật chính, Lệ Mai lại không nói được gì mấy.
- Được, Lệ Mai, em thấy sao?
Vưu Liên Hương mỉm cười nhìn Vương Lệ Mai.
- Vưu tỷ, uống chén này rồi tổng kết đi. Chẳng qua ở đây đa bố trí chỗ cho chúng ta ngồi xuống một chút.
Vương Lệ Mai nói.
….
Triệu Quốc Đống nhảy bật dậy như con cá. Hắn cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh. Hắn nhìn quanh thấy không vấn đề gì, mình vẫn ở trong phòng của mình, không có gì lạ. Nhưng sao giấc mơ lại thật đến vậy?
Trong không khí vẫn còn mùi thơm của rượu, Triệu Quốc Đống mệt mỏi nằm xuống để điều hòa làm dịu cơn nóng của hắn.
Hắn không nhớ nổi việc tốt qua, hoặc là nói trí nhớ của hắn đan quay cuồng. Hắn không thể xâu chuỗi nó lại để tạo thành trí nhớ đầy đủ. Càng làm hắn hoảng sợ đó là hình như mình làm gì đó. Hắn không biết đó là mơ hay thật mà sao nó giống thật vậy?
Đêm qua hắn uống rất nhiều nhưng chủ yếu do uống nhiều loại, lúc đi vào phòng hát hắn còn uống nhiều bia nên làm mình mất tỉnh táo.
Nhưng sau đó thì sao? Ai đưa mình về? Hắn nhớ lúc ấy Vương Lệ Quyên ở Ninh Uyển, Vương Lệ Mai hình như muốn đưa mình về nhng Vưu Liên Hương, cuối cùng là Vưu Liên Hương đưa mình về nhà phải không?
Triệu Quốc Đống giật mình nhớ lại đôi chút. Hình như lúc ấy ở trong phòng khách của hắn hai người còn nói chuyện rất lâu. Vưu Liên Hương mượn rượu mà thổ lộ Ừ, đúng, hình như cuối cùng Vưu Liên Hương còn nhỏ giọng khóc, mình an ủi Vưu Liên Hương như thế nào?
Triệu Quốc Đống nằm trên giường suy nghĩ. Sau đó Vưu Liên Hương đã rời đi, mình về phòng ngủ sao?
Đột nhiên như có một ngọn lửa lóe lên trong đầu hắn.
Triệu Quốc Đống ôm đầu rên rỉ, xong rồi. Hắn cố lắc đầu có phải đó là thật hay giả? Chẳng lẽ mình lơ đãng nhìn thấy điểm đỏ ở vú của cô ấy hay là ..
Triệu Quốc Đống cố làm mình bình tĩnh lại, muốn cho mình nhớ lại đó là giấc mơ hay sự thật. Tại sao hắn cảm nhận rõ cặp mông căng tròn đó, cảm nhận tiếng rên rỉ dâm đãng đó. Chẳng lẽ tất cả là thật.
Không, không thể? Triệu Quốc Đống muốn gào lên. Không, có lẽ hình ảnh của Vưu Liên Hương ở suối nước nóng làm hắn nhớ quá nhiều nên mới mơ vậy. Triệu Quốc Đống tự an ủi mình thế, chỉ có thể là như vậy mà thôi, không có việc gì xảy ra mà.
Triệu Quốc Đống nhìn cơ thể mình thấy không có gì khác lạ, nhưng có một điểm rất quan trọng là hắn đã được tắm, lạ quá.
Mãi đến khi ngâm mình trong nước lạnh chục phút, Triệu Quốc Đống mới tỉnh táo lại. Dù sao quá khứ cũng là quá khứ, dù nó như thế nào cũng là quá khứ.
Triệu Quốc Đống cũng không biết ở một căn nhà phía bên kia có người đang chùm chăn kín mặt, cuộn mình vào đó không nhúc nhích.
Vưu Liên Hương không biết bây giờ nên làm gì. Cô sao lại như đứa trẻ thổ lộ hết với hắn, sao lại mở rộng trái tim mình với một người đàn ông nhỏ tuổi hơn cô, nói hết đau đớn trong lòng cô. Về phần sau đó Vưu Liên Hương thấy không có gì cả, thậm chí lúc cô đưa Triệu Quốc Đống về nhà đã sớm nghĩ sẽ có chuyện. Vì thế cô mới kiên quyết từ chối việc Vương Lệ Mai muốn đưa Triệu Quốc Đống về nhà vì cô thấy nguy hiểm.
Bản thân cô không sao nhưng Vương Lệ Mai lại khác. Vương Lệ Mai quá tham vọng, hơn nữa ở tâm trạng này là rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống rất dễ bị trúng chiêu, nhất là trong phòng hát Vương Lệ Mai không ngừng mời Triệu Quốc Đống uống bia đã chứng tỏ việc này.
Vưu Liên Hương có chút vui mừng vì sự quả quyết của mình, trong lúc nhất thời cô còn không rõ mục đích của Vương Lệ Quyên và Vương Lệ Mai. Vương Lệ Quyên chắc không phải người như vậy nhưng Vương Lệ Mai thì khó nói.
Triệu Quốc Đống ra ngoài gặp phải Vưu Liên Hương mặc chiếc quần đùi rất ngắn đang từ phía con đường khác đi tới. Hai người nhìn nhau rồi lập tức chuyển sang hướng khác.
Triệu Quốc Đống có chút bối rối, mà tim Vưu Liên Hương cũng đập rất mạnh, mặt đỏ tận mang tai.
- Vưu tỷ ra ngoài tập thể dục à? Tối qua ngủ ngon không? Tối qua tôi uống nhiều quá.
Triệu Quốc Đống cố làm giọng mình trở nên giống bình thường.
- Ừ, tôi cũng uống hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều. Xem ra rượu dễ làm người ta có chuyện.
Vưu Liên Hương đi chậm lại nói.
- Đúng, rượu nâng không khí lên là được, đừng có tham uống nếu không sẽ dễ có chuyện.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.
- Cậu là người có khả năng khống chế mình, sau này nhất định phải chú ý.
Vưu Liên Hương nở nụ cười rất tươi là cô thoáng cái như trẻ hơn vài tuổi.
- Được rồi, tôi vào vườn hoa tập một chút, cậu đi có việc à?
- Ừ, lão Tiêu về nên định tới nói chuyện. Trưa nay còn cùng Lệ Quyên tới Hoa Lâm tắm suối nước nóng.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Chị gọi cả Giản Hồng theo nữa.
Vưu Liên Hương có chút do dự nhưng cảm thấy nếu mình né tránh sẽ làm kẻ khác nghi ngờ nên cô đã gật đầu đồng ý.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...