Lục Kiếm Dân có kinh nghiệm công tác phong phú, giỏi làm kinh tế nên ở tình hình từ trên xuống dưới coi trọng pkt thì y được Tỉnh ủy để ý cũng là bình thường.
Nhưng Vưu Liên Hương cũng thuộc đối tượng khảo sát thì lại khác. Ý này chính là đã khẳng định công tác của Thị ủy Ninh Lăng, đó là vầng sáng trên đầu Triệu Quốc Đống.
- Còn có tin gì không?
Triệu Quốc Đống thuận miệng nói.
- Bí thư Triệu, tình hình cụ thể trong điện thoại nói không rõ, tôi thấy sau khi về sẽ báo cáo với ngài. Có thể tôi về hơi muộn nên sáng mai tôi tới văn phòng ngài.
Tiêu Phượng Minh nói.
- Ừ, không vội, anh chú ý an toàn, tối đi chậm một chút.
Triệu Quốc Đống dặn.
Vương Lệ Quyên vẫn chú ý đến Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng không ngại cô làm cô khá vui.
Lần này cô chỉ là đến thăm Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương, kéo gần quan hệ đôi bên. Ngoài ra cô cũng muốn tìm cách giúp em gái Vương Lệ Mai.
Sau khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng, Vương Lệ Mai đáng lẽ phải giống như gần mặt trời mới đúng. Nhưng Triệu Quốc Đống đến Ninh Lăng hơn năm, Tây Giang có nhiều điều chỉnh nhân sự nhưng Vương Lệ Mai vẫn không có động tĩnh gì.
Tiếu Triêu Quý lên làm Phó trưởng ban thường trực – Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy, Bành Nguyên Hậu làm Phó bí thư. Hoắc Vân Đạt trực tiếp đến làm Phó bí thư, quyền chủ tịch Đông Giang. Tuy nói điều kiện Đông Giang kém một chút nhưng cũng thành cán bộ cấp chính huyện.
Bây giờ tân Bí thư Quận ủy Tây Giang – Lưu Như Hoài còn là Thường vụ thị ủy có quyền uy rất lớn. Nhưng Vương Lệ Mai vẫn không có điều chỉnh gì. Chủ tịch quận cũng đổi thành Cổ Bình Nguyên, Cổ Bình Nguyên mặc dù được nhưng không quá thích Chánh văn phòng Ủy ban là Vương Lệ Mai. Có lẽ do Vương Lệ Mai còn quá trẻ, lại biết Vương Lệ Mai vốn là người của Trương Thiệu Văn trước đây nên khá xa lánh.
Vương Lệ Mai cũng biết Phan Xảo đang tích cực liên lạc với Bành Nguyên Hậu để đổi chức, việc này làm cô ngồi không yên.
Vương Lệ Mai tự nhận mình làm chức Chánh văn phòng Ủy ban tốt, tổ chức công việc ngăn nắp gọn gàng, nhưng Chủ tịch quận không thích cô thì cô sẽ khổ, chỉ có thể ngồi đó mà kiếm kinh nghiệm. Thoáng cái đã bốn năm trôi qua, đời người có mấy lần bốn năm. Bảo sao Vương Lệ Mai lại phải nhờ chị gái giúp.
Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi suy nghĩ một chút và quyết định gọi cho Hàn Độ để xác minh tình hình. Hàn Độ nói vài câu xác nhận, Triệu Quốc Đống sau đó cảm ơn và gọi cho Nhâm Vi Phong.
Nhâm Vi Phong rất nhiệt tình, nói chuyện một lúc với Triệu Quốc Đống, cũng nói sắp tới sẽ tới Ninh Lăng tham gia hội nghị, muốn xem Ninh Lăng có động tác gì mới trong chế độ đảm bảo nguồn lao động.
Cco Nhâm Vi Phong mới nói vấn đề mà Triệu Quốc Đống quan tâm nhất đó chính là quyết định của hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, xác nhận việc xếp Vưu Liên Hương vào danh sách khảo sát đã tạo ra vài tranh luận. Mặc dù Nhâm Vi Phong không nói rõ nhưng Triệu Quốc Đống có thể đoán được tình hình đó là Ứng Đông Lưu quyết định ủng hộ Vưu Liên Hương nên chuyện mới thành.
Đến bây giờ Triệu Quốc Đống mới yên tâm hoàn toàn. Tin của Lục Kiếm Dân đã sớm có nhưng Vưu Liên Hương lại khác. Dù Vưu Liên Hương đi đâu thì việc lên một bậc cũng là tiến bộ không nhỏ.
- Bí thư Triệu, có phải có việc gì đáng mừng không?
Vương Lệ Quyên thấy Triệu Quốc Đống đang vui nên bạo gan hỏi.
- Ừ, là việc vui với tôi, nhưng càng vui hơn đối với Vưu tỷ.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Việc đè trong lòng hắn lâu như vậy cuối cùng đã kết thúc một cách hoàn hảo.
Mắt Vương Lệ Quyên sáng lên nói:
- Vưu tỷ sẽ được điều chỉnh?
Vương Lệ Quyên loáng thoáng biết trong thời gian này Vưu Liên Hương hay xuất hiện trước công chúng. Vưu Huệ Hương cũng hay than thở với cô về những điều chi mình gặp phải, nhưng sau đó lại không nghe thấy tin gì. Vừa nãy Triệu Quốc Đống nghe điện cô mơ hồ nghe thấy một chút, nghe Triệu Quốc Đống nói việc vui cô không khỏi giật mình.
- Ồ, bây giờ chưa xác định nhưng Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy rất nhanh sẽ đến.
Triệu Quốc Đống cũng không giấu vì đây không phải tin bí mật gì. Dù sao hội nghị Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy đã diễn ra, tin này trong một hai ngày nữa sẽ chuyền khắp.
- Chắc cũng đến giờ rồi, chị gọi thêm Lệ Mai, bố trí ở Ninh Uyển.
Vưu Liên Hương ở trên xe nghe Vương Lệ Quyên gọi tới chúc mừng làm cô không thể tin. Nhưng khi cô nghe nói tin này là do Triệu Quốc Đống nói với Vương Lệ Quyên, cô chỉ biết việc này cuối cùng Triệu Quốc Đống cũng đã thực hiện thành công. Cô lúc này vui mừng đến độ không thể nói thành lời. Chờ đợi lâu như vậy, cô dồn hết tâm trí vào trong công việc cuối cùng đã được đền đáp.
Vưu Liên Hương ngồi một lúc trong văn phòng để mình cố bình tĩnh nhưng cô vẫn thở hổn hển. Điện thoại di động vang lên mấy lần nhưng cô không nghe. Đến khi thư ký dẫn chị em Vương Lệ Quyên đến gõ cửa văn phòng, cô mới tỉnh táo lại.
Cô nói vọng ra rằng mình cần trang điểm lại một chút. Hai chị em Vương Lệ Quyên ở ngoài mới yên tâm. Vừa nãy nghe thấy tiếng khóc bên trong làm hai cô sợ hãi, thiếu chút nữa gọi bảo vệ phá cửa. Đến khi nghe thấy tiếng Vưu Liên Hương, hai cô mới bình tâm.
Vưu Liên Hương lúc này thấy mắt mình sưng mọng, dù trang điểm như thế nào cũng không giấu được người nên chỉ có thể đeo kính dâm. Nhưng lúc ăn thì sao?
Có chút bất đắc dĩ nên Vưu Liên Hương chỉ trang điểm một chút, sau đó đeo kính râm, cầm túi rồi lên. Dù sao chỉ có chị em Vương Lệ Quyên và Triệu Quốc Đống.
Vương Lệ Mai nghe chị mình lộ tin mà rất hâm mộ. Vưu tỷ sẽ được đề bạt lên làm cán bộ cấp giám đốc sở? Vương Lệ Mai đột nhiên thấy ghen tị. Mình còn đang cố gắng vì chức phó huyện, vậy mà Triệu Quốc Đống có thể dễ dàng đưa Vưu Liên Hương lên là cán bộ giám đốc sở. Tuy nói Vưu Liên Hương ở chức vài năm nhưng chênh lệch vẫn quá lớn mà.
Có đôi khi Vương Lệ Mai thầm nghĩ không biết Triệu Quốc Đống có ý gì mà mãi không tính tới chuyện của mình?
Bây giờ Triệu Quốc Đống đã là Bí thư thị ủy Ninh Lăng, hắn suy nghĩ chủ yếu là cán bộ cấp chính huyện, cán bộ cấp phó huyện đối với hắn chỉ là vị trí thứ yếu. bởi vì thế nên Vương Lệ Mai mới thấy khó chịu. Cả Ninh Lăng phải có tầm 200, 300 cán bộ cấp phó huyện, chẳng lẽ không có một chức nào cho mình sao?
Vì thế Vương Lệ Mai đã tâm sự với chị gái. Nói về năng lực công tác thì công việc của Chánh văn phòng Ủy ban quận đối với cô là quá đơn giản, quan hệ ngoại giao cô tự tin mình không thua ai cả, về tài ăn nói cô cũng giỏi mà.
Cô và Trương Thiệu Văn không hề có gì nhưng có một số người cứ coi thường cô, những người này cô có thể không thèm để ý vì bọn họ không quyết định được vận mệnh của cô. Nhưng Triệu Quốc Đống lại khác, cô khó khăn lắm mới làm hắn thay đổi quan điểm, hắn lại đi. Tằng Lệnh Thuần là người tốt nhưng không thích cô, mà Tông Kiến lại là kẻ dê xồm, cô không thích loại người như y.
Bây giờ Lưu Như Hoài có ấn tượng như thế nào với cô, cô không rõ. Nhưng Cổ Bình Nguyên lại xa lánh cô, Chủ tịch quận đối xử với cô như vậy, cô còn có cơ hội gì?
Có đôi khi cô muốn phá vỡ tất cả, không phải người ta nói cô dựa vào cơ thể mà lên chức sao? Cô cũng muốn làm như vậy.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Triệu Quốc Đống, Vương Lệ Mai lại sợ không dám.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...