- Chỉ là bố cục sản nghiệp trụ cột vẫn không đủ làm tôi thấy áp lực. Dù sao phát triển ngành nào cũng cần cơ sở vật chất, đây không phải điều một hai năm là làm xong. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cần hình thành một hệ thống, cũng còn cần một quá trình mới thành công được. Ninh Lăng đang đuổi sát nhưng Hoài Khánh chúng ta cũng không nghỉ ngơi. Chúng ta chậm hơn bọn chúng chủ yếu là do bọn họ có xuất phát điểm thấp.
Đặng Nhược Hiền và Đàm Lập Phong càng đi càng gần, hai người vào lúc này đã không có hứng thú mấy với các điểm thăm quan. Giọng nói dễ nghe của Vưu Liên Hương thông qua mic truyền tới tai mọi người nhưng không làm hai người quá chú ý.
Đàm Lập Phong càng lúc càng nhăn trán, ngay cả Đặng Nhược Hiền cũng nhận ra tại sao Ninh Lăng biến hoá như vậy.
- Tôi cảm thấy Ninh Lăng đang xây dựng một hệ thống và một cơ chế. Một cơ chế mà bây giờ tôi vẫn chưa nắm rõ hình thức của nó. Nhưng tôi thấy Thị trưởng Vưu là người thành thật, hoặc là nói tỉnh đã yêu cầu Ninh Lăng phải nói ra cách làm của mình mới cho bọn họ tổ chức hội nghị này. Chỉ cần hiểu cách tại sao bọn họ thu hút được mấy hạng mục lớn này thì Hoài Khánh chúng ta cũng làm được mà. Không chừng Kiến Dương cùng Miên Châu càng không phục hơn.
Đàm Lập Phong cười nói nhưng Đặng Nhược Hiền có thể nghe ra ý ghen tị trong đó.
- Ninh Lăng có vài điểm khác, chỉ riêng việc thành lập Cục phát triển công ty vừa và nhỏ đã là hiếm thấy ở tỉnh, còn công khai tuyển chọn cục trưởng trong cả nước. Ha ha, ít nhất Đàm Lập Phong tôi không có khí phách đó.
Đàm Lập Phong lạnh nhạt nói.
- Thành lập Cục phát triển công ty vừa và nhỏ không quan trọng, mấu chốt nằm ở chỗ Ninh Lăng thật sự phát huy tác dụng của ngành này. Phát triển công ty vừa và nhỏ cùng công ty tư nhân không phải vẫn có đơn vị phụ trách sao? Không phải không có nhưng tại sao lại không làm ăn ra gì? Đó là vì lãnh đạo chủ yếu không coi trọng, không đưa ra một cơ chế phân công công việc rõ ràng khiến mọi người cho rằng đó chỉ là việc làm cho có.
Đặng Nhược Hiền nói đúng trọng tâm vấn đề:
- Chiêu này chẳng qua là phân rõ chức năng, quyền hạn mà thôi, cũng không có gì mới mẻ cả. Chủ yếu là có thể chứng thực hay không?
- Ồ, anh nói đúng. Ninh Lăng giao rất nhiều chức năng cho Cục phát triển công ty vừa và nhỏ, gần như là lấy một nửa của Ủy ban kế hoạch phát triển và Ủy ban kinh tế. Ha ha, tôi nghe nói Triệu Quốc Đống còn nói muốn để cục trưởng Cục phát triển công ty vừa và nhỏ vào bộ máy chính quyền, ít nhất phải kiêm chức trợ lý thị trưởng. Ha ha, đây là Triệu Quốc Đống muốn tạo ra một mảng không gian mới.
Đàm Lập Phong thở dài một tiếng. Tới Ninh Lăng khiến Triệu Quốc Đống không thể không tử chiến tới cùng, có chiêu gì cũng phải nghĩ ra, bị ép đi tới bước này. Thâm Quyến trước đây không phải chỉ là một làng chài nhỏ hay sao? Phát triển thì được nhân rộng, thất bại có thể sửa sai, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Sau khi cải cách mới làm cho Thượng Hải, Bắc Kinh phát triển đến như vậy mà. Đây là vấn đề sách lược.
- Cục phát triển công ty vừa và nhỏ, quỹ hỗ trợ nhân tài, nhà dành cho chuyên gia, Bí thư Đàm, những điều này đều có hàm nghĩa của nó. Ninh Lăng là thị xã thiếu tài chính mà lại mạnh dạn như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy xấu hổ.
Đặng Nhược Hiền ngoài miệng tuy nói xấu hổ nhưng thật ra trong lòng lại rất phục Triệu Quốc Đống. Chiêu này nhìn như không phù hợp thực tế nhưng nó lại tạo ra nhiều chấn động trong cả tỉnh. Bảo sao hội nghị lần này lại được tổ chức ở Ninh Lăng.
- Xem ra chúng ta lần này tham gia hội nghị cũng học tập được không ít. Chúng ta không nói là sẽ áp dụng theo cách làm của Ninh Lăng, nhưng đối với những thứ có lợi cho sự phát triển của Hoài Khánh chúng ta thì có thể tham khảo mà. Nhà dành cho chuyên gia thì theo tôi thấy chỉ là một mánh lới, nó giống như là việc quảng cáo vật liệu xây dựng từ tre của bọn họ. Nhưng quỹ hỗ trợ nhân tài thì tôi thấy có thể tính tới. Hoài Khánh chúng ta mấy năm qua có không ít công ty tiến vào, trong đó có không ít công ty đã đưa trung tâm nghiên cứu đến Hoài Khánh, lưu giữ nhân tài là rất quan trọng. Nó sẽ tăng cường lực lượng nghiên cứu khoa học cho Hoài Khánh chúng ta, anh về cần phải bàn thêm với lão Phó chuyện này.
Đàm Lập Phong không phải người cổ hủ, y biết cách học tập ưu thế của người khác áp dụng vào cho mình.
- Bí thư, tôi cảm thấy Ninh Lăng mặc dù có hệ thống kinh tế và tổng GDP không thể so sánh với Hoài Khánh chúng ta, nhưng bọn họ cũng có ưu thế của mình. Đó là tôi cảm thấy lãnh đạo quận, huyện của bọn họ đều có tư tưởng rõ ràng là một lòng một dạ phát triển kinh tế. Ngài nhìn Chủ tịch quận Tây Giang và Bí thư huyện ủy Thổ Thành xem, phát biểu rất hay về công tác kinh tế. Phải biết rằng Ninh Lăng vốn là nơi có hơn phân nửa quận, huyện nghèo cấp quốc gia, cấp tỉnh. Theo tôi biết bảy tám năm trước Bí thư, chủ tịch quận, huyện của bọn họ đều chỉ nghĩ ăn tiền trợ cấp của quốc gia. Thay đổi quan niệm tư tưởng mới là căn bản. Khi ai cũng nghĩ tới phát triển kinh tế thì kinh tế địa phương mới có thể phát triển.
Đặng Nhược Hiền nói đã đánh trúng nỗi đau của Đàm Lập Phong. Có lẽ Đặng Nhược Hiền chỉ nói về tư tưởng lãnh đạo quận, huyện Ninh Lăng, nhưng Đàm Lập Phong lại nghĩ đến vấn đề bộ máy Hoài Khánh. Đặng Nhược Hiền nói đã vô tình nhắc nhở Đàm Lập Phong, nếu không giải quyết được vấn đề đoàn kết bộ máy thì Hoài Khánh cuối cùng sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa sẽ là rất nghiêm trọng.
Mà mình có thể xử lý tốt việc này không? Đàm Lập Phong nghĩ mà có chút đau đầu nhưng y lại không chấp nhận chịu thua được.
…
Diêu Văn Trí nhẹ nhàng đi theo phía sau đoàn người Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu. Hai vị địa chủ cũng đi ở hai bên, đó là bổn phận của bọn họ. Triệu Quốc Đống có vẻ ít nói chuyện, chỉ cười cười mà thôi. Nhưng vị Thị trưởng kia lại khá tích cực, đây là nguyên nhân khiến Diêu Văn Trí đánh giá Triệu Quốc Đống cao hơn đôi chút.
Những lúc này ai không muốn thể hiện mình, nhất là với người như Triệu Quốc Đống bị đẩy đi rồi mới quay về tỉnh An Nguyên, đáng lẽ phải tìm cơ hội để thể hiện trước mặt lãnh đạo mới đúng. Nhưng đi xem mấy điểm, Diêu Văn Trí phát hiện ngoài vị nữ Phó thị trưởng thường trực kia nói chuyện ra thì về cơ bản cũng là do Thị trưởng Ninh Lăng bổ sung thêm.
Triệu Quốc Đống thậm chí cũng ít nói thêm vào, nhưng hắn lại không rời khỏi tầm mắt của lãnh đạo, trên mặt luôn mang theo nụ cười.
Tôn Liên Bình không tới cũng là điều bình thường. Y là Phó bí thư Tỉnh ủy nên không cần tham gia hội nghị không có bao tác dụng với y. Nhưng Diêu Văn Trí không thể không đến, đây là lần đến để dát vàng vào mặt người khác. Lãnh đạo tỉnh muốn dùng cách này để xát muối vào nỗi đau của An Đô, Kiến Dương còn có Miên Châu.
Nhưng Diêu Văn Trí không cho rằng chỉ là như vậy, y cảm thấy đối với An Đô đây không phải việc tốt. Ninh Lăng phát triển mạnh mặc dù không thể so sánh với An Đô, nhưng tốc độ và xu thế phát triển của Ninh Lăng đã là đủ rồi. Triệu Quốc Đống này đi đến đâu đều có thể tạo ra sóng gió, là một nhân tài, bảo sao Bí thư Ninh lại coi trọng hắn đến vậy.
Diêu Văn Trí vẫn cho rằng rất nhiều thứ An Đô không thể học Ninh Lăng, cũng không thể học được. An Đô không phải kéo hai ba hạng mục là có thể kéo cả nền kinh tế An Đô, nhưng những thứ lần này đi thăm quan cũng làm cho Diêu Văn Trí thấy sáng mắt lên.
Chỉ nhìn vào số vốn thu hút đầu tư đưa vào là quá nông cạn, cần phải nhìn xa trông rộng mới được. Chủ yếu chính là sự phát triển kinh tế và công tác phục vụ hành chính của Ninh Lăng là rất tốt. Vị nữ Phó thị trưởng kia rất giỏi nói chuyện, tùy tiện đưa đến hạng mục nào đều có thể trình bày rõ ràng, rành mạch, đưa ra những quan niệm mới, hướng đi mới của Ninh Lăng.
Nếu chỉ là một hai hạng mục đơn giản thì đó là bình thường, dù sao ở thời đại cải cách này các nơi trao đổi nhiều lên, anh hôm nay có thể nghĩ ra vài thứ mới, ngày mai có thể áp dụng đại trà, ngày kia không chừng người khác đã có thể học tập từ anh mà áp dụng vào chỗ bọn họ. Nhưng nếu muốn hình thành một hệ thống, hình thành một con đường thì không có công sức và thời gian là không được. Ninh Lăng chưa chắc đã làm xong hết nhưng cũng đã có một bộ khung, điểm này Diêu Văn Trí thấy rõ.
Đây là những thứ mà Triệu Quốc Đống đã làm được trong hơn năm?
Đương nhiên nếu không Triệu Quốc Đống hắn cũng không phí công từ Bộ năng lượng về Ninh Lăng làm gì.
An Đô cũng cần thay đổi nếu không cứ tiếp tục như thế này thì nhất định sẽ bị tỉnh gõ không ít. Miêu Chấn Trung làm kinh tế An Đô chậm phát triển mấy năm, Tôn Liên Bình cũng là người chỉ mong ổn định. Bọn họ có chức Phó bí thư Tỉnh ủy nên không sợ gì nhưng mình lại khác.
Nghị lực, quyết đoán, kiên nhẫn, mình thiếu gì? Diêu Văn Trí có đôi khi cảm thấy hốt hoảng, nếu như không thể tiếp tục làm Thị trưởng An Đô được nữa, y thà chấp nhận đến một nơi nào đó làm Bí thư thị ủy để thực hiện hết ý đồ của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...