- Nhưng mà Bí thư Triệu, tình hình bên kia còn chưa rõ, có cần tôi sang xem một chút không?
Chung Dược Quân nghĩ đến vẫn còn sợ, cũng may Triệu Quốc Đống trùng hợp đi qua nếu không chờ đến khi dân chúng vọt tới cửa khảo sát thì sẽ như thế nào?
- Không cần, hôm nay anh, tôi là nhân vật chính, sao có thể đi được? Bí thư Ứng, Chủ tịch Tần, lãnh đạo bộ cùng lãnh đạo nhiều thành phố, thị xã anh em lập tức sẽ đi ra, anh đi chỉ còn mình tôi thì sao được? Bên kia có Lam Quang là đủ rồi. Hơn nữa tôi đã bảo Kiếm Dân sang đó, không xảy ra chuyện lớn đâu.
Triệu Quốc Đống có chút tức giận nhìn Chung Dược Quân:
- Không có gì cả, việc này ở đâu cũng có thể xảy ra, chúng ta cần làm gì cứ làm.
Thấy Triệu Quốc Đống trông khá tự nhiên, không bị chuyện này làm cho tức tối, điều này làm Chung Dược Quân thầm khâm phục đối phương. Năm sáu mươi dân chúng chỉ cách một con phố là tới khách sạn, nếu chặn cửa hoặc là có người lẻn vào gây rối thì sao? Nhưng Triệu Quốc Đống có thể trông không sao hết cả, định lực đó Chung Dược Quân tự nhận mình hơn đối phương chục tuổi cũng không thể làm được.
- Cũng đúng, Bí thư Ứng cùng Chủ tịch Tần có thể sẽ lập tức đi xuống.
Chung Dược Quân gật đầu nhìn thoáng qua khách đang lục tục từ khách sạn đi ra.
- Bí thư Triệu, có một số lãnh đạo thành phố, thị xã anh em và lãnh đạo sở ban ngành đang ra, tôi tới chào hỏi một chút.
- Ừ, anh đi đi.
Triệu Quốc Đống gật đầu. Lúc này Vưu Liên Hương cũng đã đi tới nói:
- Bí thư Triệu, Thị trưởng Chung, điểm ở Tào Tập có phải là hủy không?
- Ừ, hủy bỏ, chị điều chỉnh lại lịch trình đi thăm, điều điểm cuối cùng lên đầu tiên, như vậy các điểm phía sau không cần sửa lại.
Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân nhìn nhau. Hai người đã sớm thống nhất việc này. Xảy ra chuyện như vậy mặc kệ Lam Quang xử lý như thế nào thì Tào Tập đã không thể tới. Mạo hiểm này không ai có thể gánh nổi.
- Nhưng lịch trình hội nghị đã được in và đặt trong túi để gửi cho các vị đại biểu.
Vưu Liên Hương có chút khẩn trương. Đây là điều sớm đưa ra, một khi không dựa theo trình tự sẽ khiến các vị đại biểu nhận ra vấn đề. Bọn họ chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là biết có chuyện ở đâu, một khi truyền ra thì trên tỉnh cũng sẽ biết.
Chung Dược Quân tái mặt, đây là điều y không nghĩ tới. Nhưng hình như bây giờ không có cách nào giải quyết vấn đề này.
Triệu Quốc Đống cũng hiểu việc này khó giải quyết. Hắn đang suy nghĩ thì Vân Duệ đã vội vàng về và nói xen vào.
- Bí thư Triệu, Thị trưởng Chung, Thị trưởng Vưu, tôi có ý như thế nào. Lập tức yêu cầu mọi người lập tức bỏ tờ có điền Tào Tập vào trong đó, in lại rồi kẹp lại, như vậy cũng không mất bao thời gian. Sáng nay chỉ tiến hành hội nghị, chiều mới bắt đầu đi thăm. Ở cửa hàng in đã có sẵn mẫu, bây giờ chỉ cần đổi lại là được. Chỉ cần phát đến tay từng vị đại biểu trước khi hội nghị buổi sáng kết thucs là đủ.
Mắt ba người đều sáng lên. Việc này đúng là không mất bao thời gian, chỉ tầm 10 phút là loại tờ có ghi tên Tào Tập ra, nếu như cửa hàng in có thể nhanh chóng in lại thì sẽ kịp phát cho các vị đại biểu.
- Được, ý này rất hay.
Chung Dược Quân vui mừng nói:
- Liên Hương, chị mau yêu cầu các đồng chí ở văn phòng làm xong trước khi hội nghị diễn ra.
Vưu Liên Hương liền vội vàng đi bố trí. Lúc này khách sau khi ăn điểm tâm xong cũng lục tục ra khỏi khách sạn. Chung Dược Quân không thể không đi lên nghênh đón.
Khi Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên xuất hiện, các vị đại biểu khác về cơ bản đã lên xe. Triệu Quốc Đống và Chung Dược Quân cùng hai người lên xe đầu tiên, xe chạy thẳng đến nội thành Ninh Lăng.
Mãi cho đến khi vào phòng hội nghị trung tâm của khách sạn Hilton, Triệu Quốc Đống mới yên tâm. Trước đó toàn bộ đường từ khách sạn Ninh Uyển đến đây đã được kiểm tra nhiều lần, chính là đề phòng có sự kiện chính trị chặn đường cản xe. Lúc ở Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống đã gặp một lần nên hắn không cho phép chuyện tương tự xảy ra.
Cũng may không có bất ngờ gì xảy ra, đoàn xe thuận lợi đến khách sạn Hilton.
Đây là một công trình mới được xây dựng, có sức chứa 200 người. Lần này có tổng cộng trên 100 đại biểu, thêm nhân viên công tác và phóng viên nên về cơ bản cũng chiếm trên nửa hội trường.
…
Vưu Liên Hương cảm thấy mình rất mệt mỏi và sợ hãi làm cô vừa xấu hổ vừa tức giận.
Mình chưa phải chưa trải qua những việc như thế này, sao bây giờ lại tính toán thiệt hơn như vậy?
Nói ra đều do Triệu Quốc Đống hại, ném tảng đá cho mình, thoáng cái làm cho tim cô đập mạnh.
Một vị trí Thị trưởng có sức hấp dẫn không cần nói cũng biết.
Một tháng qua cô cảm thấy mình đầy sức lực, mặc dù việc xác định điểm thăm quan làm cô gặp không ít sức ép nhưng cuối cùng vẫn làm xong. Mà cô là Phó thị trưởng thường trực nên các công việc khác đâu có bỏ được. Chỉ bằng điểm này Triệu Quốc Đống đã có chút tự hào. Có đôi khi con người ta bị kích thích tiềm lực có thể làm được rất nhiều chuyện. Vưu Liên Hương cảm thấy mình bây giờ chính là ở trạng thái đó.
Nhưng trạng thái hưng phấn này cũng mang lại không ít tác dụng phụ, đó chính là hôm nay khi vở kịch diễn ra lại làm cô khẩn trương. Nó sẽ không có lợi cho biểu hiện của cô.
Vưu Liên Hương biết bây giờ không thể làm mình hoàn toàn bình tĩnh được, cô luôn muốn làm như thế nào thể hiện xuất sắc trước mặt lãnh đạo, để cho bọn họ có ấn tượng sâu sắc về cô, nhưng càng như vậy thì càng làm cô cảm thấy dễ xuất hiện sai lầm.
Giống như khi giới thiệu điểm thăm quan vậy, cô không nghĩ đến nó sẽ có sai sót. Tào Tập xảy ra chuyện thì phải rút bỏ, chỉ riêng chuyện này đã làm Vưu Liên Hương đau đầu. Cũng may Vân Duệ nhanh chóng nghĩ được cách giải quyết.
9h hội nghị chính thức bắt đầu. Hội nghị do Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh Cừu Bỉnh Chính chủ trì. Cừu Bỉnh Chính trước nguyên là Phó trưởng ban thường trực – Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, sau khi y thay Chung Vạn Thái làm Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân tỉnh thì Trang Quyền cũng thay chức Cừu Bỉnh Chính.
Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong đại biểu Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu, tổng kết tình hình thu hút đầu tư nửa đầu năm của tỉnh, cũng trích dẫn các số liệu của tỉnh An Nguyên và các tỉnh lân cận, giới thiệu tình hình phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch của tỉnh trong nửa cuối năm.
Sau khi Nhâm Vi Phong nói chuyện xong đến lượt giám đốc sở Chiêu thương tỉnh – Tạ Tể giới thiệu thành tích, đặc điểm và vấn đề tồn tại trong công tác thu hút đầu tư của các nơi trong tỉnh, cũng đưa ra ý kiến về công tác nửa năm tới. Ngay sau đó là chủ nhiệm Ủy ban kinh tế tỉnh, lãnh đạo Sở công thương tỉnh giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế tư nhân, trọng điểm nói về phương hướng phát triển.
Xx ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống mà có chút không yên. Chiều có hai điểm đi thăm và đã hủy Tào Tập. mặc dù như vậy xx vẫn có chút không yên. Lúc trước Tào Tập gặp áp lực lớn, khiến thị xã có nhiều người phản đối nhưng xx vẫn cố gắng duy trì ý kiến của mình. xx cũng biết đây là do tư tâm của mình.
Sau đó xx đã lén phê bình Huyện ủy, Ủy ban Tào Tập về việc xử lý của thả vấn đề, nhưng chuyện coi như ván đã đóng thuyền nên không tiện nói sâu. Không ngờ vẫn còn xảy ra chuyện dân chúng lên thị xã kiện cáo. Cũng may Triệu Quốc Đống phát hiện kịp thời nếu không dân chúng vây trước cửa khách sạn hoặc là chiều đến Tào Tập bị vây thì đúng là chết người.
Triệu Quốc Đống vào Wc, Lam Quang đã gọi điện báo cáo tình hình với hắn. Chuyện rất đơn giản, Huyện ủy, Ủy ban Tào Tập nhận việc làm đường, mương thoát nước và cầu thay cho Tam Cửu thì bây giờ lại có vấn đề.
Một bộ phận lãnh đạo Tào Tập thấy nhường cho dân chúng quá nhiều, nhất là việc xây dựng cầu qua sông Tào, dân chúng yêu cầu phải xây dựng cầu lớn rộng 30m nhưng Huyện ủy, Ủy ban Tào Tập cho rằng quá rộng, yêu cầu giảm quy mô, yêu cầu làm sau. Vốn có một bộ phận dân chúng không tin tưởng Huyện ủy, Ủy ban Tào Tập, bây giờ bọn họ lại không thực hiện lời hứa nên làm cho dân chúng phản kích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...