Lộng Triều

Tuy là vậy nhưng có những lời chỉ có thể nói đến đây. Triệu Quốc Đống cũng biết hôm nay mình nói hơi quá, nhưng cũng may là có Hàn Đông làm cầu nối nên không tính là mất lễ phép.

Ba người ăn xong, Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng của Hàn Độ hôm nay khá tốt, cơ hội này đối với hắn mà nói là không quá nhiều. Ba người một là Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cán bộ, một là Bí thư thị ủy lại ngồi trong một nhà hàng ăn uống, nếu truyền thông phát hiện đúng là thành tin tức thu hút báo cáo và mạng.

- Quốc Đống, về sau có cơ hội nhất định phải gọi tôi đó. Tôi đã lâu không ăn uống vui vẻ như vậy. Bình thường đi ăn đều ngồi phòng điều hòa, ăn cơm cũng phải ra vẻ nho nhã như phụ nữ thời xưa, đâu có được thoải mái như thế này.

Uống vài chai bia, Hàn Độ cảm thấy mình nâng nâng. Bình thường trong bữa ăn y đều không uống chút rượu nào, dù gặp chuyện không thể từ chối cũng chỉ giơ chén lên dính môi mà thôi. Dù sao ở vị trí của y thì cũng không ai lại ép rượu cả.

- Ha ha, chỉ cần Trưởng ban Hàn thích thì tôi lúc nào có thể đến. Ha ha, hay là ngày nào ngài tới Ninh Lăng, tôi mời ngài đến Tây Giang ăn đồ ăn của dân tộc thiểu số, làm ngài vui quên trời đất.
Triệu Quốc Đống nói.

- Cứ quyết định như vậy đi, khi đó tôi tới một mình, một người một xe, hai chúng ta vui vẻ đi ăn. Chứ đâu như bây giờ đến khách sạn ăn toàn món có sẵn, quen thuộc, nhìn là lại không vui vẻ gì.
Hàn Độ hiếm khi nói chuyện thoáng đến thế. Ba người ngồi trong xe của Hàn Đông, y nhìn quanh cảnh phố rồi thở dài nói:
- Có đôi khi đến vị trí này cũng mất đi nhiều niềm vui thú vốn thuộc về mình.

Hàn Đông cũng hiểu cho tâm trạng của Nhị thúc mình. Có đôi khi Nhị thúc rất cô đơn, con trai ông sau khi tốt nghiệp trường quân sự liền đến Quân khu Trầm Dương, ít khi về nhà. Hơn nữa tính cách con trai nên thường không nghĩ gọi về nhà. Nhị thúc cũng không có sở thích gì mấy nên hay ở nhà. Vì thế Nhị thúc và Nhị thẩm hay thích Hàn Độ tới chơi, như vậy bọn họ cảm thấy như thêm một cô con gái vậy.

- Trưởng ban Hàn, tôi cảm thấy khi tới một vị trí thì mặc dù thấy có vẻ cô đơn nhưng mình có thể tìm một vài người bạn hợp ý, như vậy mới khiến mình không thành người cô đơn, cuộc sống mới không vô vị.
Triệu Quốc Đống nói.


Hàn Độ gật đầu, Triệu Quốc Đống còn trẻ đã đến chức này thì dù từ góc độ nào cũng có thể hiểu được đôi chút. Hắn không chỉ giỏi làm kinh tế, cũng có sự trầm tĩnh tốt.

Hàn Đông lúc này đột nhiên dấy lên cảm giác hạnh phúc làm cô chìm đắm trong đó.

Sao sự vui vẻ, hạnh phúc của người khác lại không thuộc về mình? Mình muốn thứ đó chẳng lẽ khó khăn như vậy sao?

Nghĩ đến đây tâm trạng cô lại trở nên phức tạp, bởi vì ngắn ngủi nên vui sướng sao?

Đưa Hàn Độ về tới nhà đã gần 10h tối. Triệu Quốc Đống lặng lẽ nhìn cảnh cửa nhà Hàn Độ được mở ra.

Đây là một đoạn nghiệt duyên, Triệu Quốc Đống chỉ có thể hình dung như vậy về tình cảm của mình với Hàn Độ.

Hắn không thể yêu cầu Hàn Đông thay đổi vì mình, càng không thể yêu cầu Hàn Đông làm gì vì hắn không đủ tư cách. Giống như Hàn Đông nói vậy, hắn có thể lựa chọn từ chối cô nhưng không có quyền can thiệp vào tình cảm của cô.

Triệu Quốc Đống không biết về sau giữa mình và Hàn Đông sẽ diễn ra như thế nào? Hắn có một cảm giác không tốt, hoặc là trực giác nói cho hắn biết như vậy.

Hàn Đông lên xe.
- Anh ở đâu?


- Anh về chỗ bố mẹ, nếu không em bỏ anh xuống đoạn nào đó, anh đi taxi về là được.
Triệu Quốc Đống thở dài nói.

- Anh sợ em đưa anh về sẽ gây hiểu lầm sao?
Hàn Đông trừng mắt nói.

- Em cảm thấy anh có ý này sao?
Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nói:
- Được rồi, anh muốn tìm còn không được đi.

Xe chạy trên đường phố sầm uất của An Đô. Hai người trong lúc nhất thời không nói gì giống như muốn thưởng thức sự kỳ diệu trong im lặng.

- Quốc Đống, anh có phải muốn để cán bộ Ninh Lăng ra ngoài không?

- Ừ, có cơ hội đương nhiên là muốn rồi. Một nơi có nhiều cán bộ ra ngoài cũng là khẳng định nơi đó phát triển. Anh cảm thấy Ninh Lăng đáng được vinh dự này.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Lần này trên tỉnh sẽ lục tục có cuộc điều chỉnh trên quy mô lớn. Anh là Bí thư thị ủy Ninh Lăng nên đương nhiên muốn tranh thủ sân khấu cho các đồng nghiệp có năng lực, đó là rất bình thường.

- Em đâu có nói anh không bình thường.

Hàn Đông yêu kiều nhìn hắn:
- Chẳng qua em đoán dù Nhị thúc muốn giúp anh thì một mình ông cũng không được. Trưởng ban tổ chức cán bộ chỉ có quyền đề cử và đề nghị, không có quyền quyết định mà.

Làm nhiều năm trong Thị ủy An Đô, Hàn Đông đã không phải cô gái ngây thơ như hồi mới vào. Cô cũng từ một cán bộ bình thường lên làm cán bộ cấp phó huyện nên hiểu được không ít về việc đấu tranh trong chính trị.

- Anh biết, nhưng Ban Tổ chức cán bộ là cửa đầu tiên, cũng là cửa quan trọng nhất. Cho nên anh mới muốn giới thiệu tình hình với Nhị thúc em, để Nhị thúc em hiểu rõ cơ bản tình hình Ninh Lăng. Dù sao Nhị thúc em đối mặt với 14 thành phố, thị xã và mấy chục sở ban ngành thuộc tỉnh. Cán bộ cấp phó giám đốc sở quá nhiều, nếu như không có ấn tượng thì ngài đúng là khó đưa ra được phân tích và phán đoán.

Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ nhún vai. Đây là sơ sót trong chế độ nhân sự, bởi vì có nhiều nhân tố nên năng lực chỉ là một mặt, nhất là dưới vầng sáng của lãnh đạo chủ yếu khiến anh càng khó được nhận ra.

Hàn Đông khẽ gật đầu. Trước mặt cô, Triệu Quốc Đống luôn nói thẳng làm cô rất vui.

- Vâng, bên Nhị thúc em chắc không vấn đề gì, chủ yếu là chỗ Bí thư Ứng mà thôi.
Hàn Đông thở dài nói.

Đứng trước cửa tiểu khu nhìn xe chạy đi, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Như vậy là tốt nhất, giữ được khoảng cách tuy không phải cách hay nhưng trước mắt hắn chỉ có thể làm như vậy

….

Triệu Quốc Đống vung tay đánh bóng, Nhâm Vi Phong ở bên kia Lưu Như Hoài hoạt dánh bóng sang. Nhâm Vi Phong giành phần thắng ở ván này. Y cười ha hả cầm khăn lông lau mồ hôi rồi để vợt sang bên.

- Quốc Đống, kỹ thuật của cậu rất bình thường ngoài thể lực tốt ra tôi không thấy cậu có năng lực gì ở môn này cả.
Nhâm Vi Phong lắc đầu nhấp ngụm nước suối.


- Ha ha, Chủ tịch Vi Phong, thể lực tốt không phải ưu thế sao? Bất cứ môn thể thao nào nếu không có thể lực tốt thì sao được.
Nhâm Vi Phong đang thở hổn hển nhưng Triệu Quốc Đống lại thoải mái hơn nhiều. Nhâm Vi Phong có kỹ thuật tốt nhưng do trên 50 nên thể lực giảm đi nhiều.

- Ngồi lát đi, tôi không so sánh được với người trẻ như cậu. Nếu là 10 năm trước tôi có thể chơi thêm vài sec nữa với cậu. Nhớ năm đó tôi cũng là nhân vật cấp kiện tướng đó.
Nhâm Vi Phong rất thích cảm giác vận động hết sức này.

- Chủ tịch Vi Phong, sức khỏe của ngài giữ khá tốt. Tôi cũng hay đánh với Trưởng ban Trang Quyền và Trưởng ban Uẩn Hoa, bọn họ không thể so sánh với ngài. Đánh hai ba lượt là thở hổn hển như trâu.
Triệu Quốc Đống ngồi xuống nói:
- Tôi ở Hoài Khánh còn hay chơi nhưng bây giờ đến đến Ninh Lăng liền không có thời gian.

- Quốc Đống, cậu mặc dù còn trẻ nhưng cũng phải chú ý tập luyện. Sức khỏe là tài sản của cách mạng mà.
Nhâm Vi Phong gật đầu nói:
- Chẳng qua một năm nay đúng là cậu không có thời gian rảnh. Triệu Quốc Đống muốn giơ cao ngọn cờ phát triển thì không thể không có cậu.

- Chủ tịch Vi Phong, thế giới này dù không có ai vẫn phát triển tốt. Ninh Lăng không có tôi thì vẫn phát triển, tôi chẳng qua là đến đúng dịp mà thôi.
Triệu Quốc Đống khiêm tốn nói.

Nhâm Vi Phong bĩu môi:
- Quốc Đống, cậu khiêm tốn như vậy từ bao giờ? Trước mặt tôi cậu không cần như vậy. Bí thư Ứng rất kỳ vọng vào cậu, nửa cuối năm tới Ninh Lăng phải nhảy vọt hơn nữa, cũng để Bí thư Ứng tạo điển hình ở Ninh Lăng chứ?

- Điển hình có chỗ gì tốt chứ? Tôi thấy không làm là tốt nhất. Tôi là người dễ làm mất lòng kẻ khác, thành điển hình không phải thành con chim bị mọi người bắn sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui