Bỏ máy xuống, Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Xem ra ngân hàng phát triển quốc tế mặc dù bắt đầu bước một bước cung cấp tài chính cho công ty tư nhân nhưng vẫn rất cẩn thận.
Trước đó ngân hàng phát triển quốc tế làm mấy động tác mặc dù không đến mức là lấy uy tín xã hội nhưng ít nhất cũng là kiếm danh tiến. Tất cả đối tượng cho vay đều là công ty tư nhân có danh tiếng, giàu có.
Cho các công ty tư nhân này vay tiền thì mạo hiểm nhỏ, lại được tiếng thì sao không làm. Nhưng khi có công ty vừa và nhỏ đến vay tiền, bọn họ lại lúng túng.
Đương nhiên điều này cũng có thể hiểu. Khi chính sách còn chưa rõ ràng, bài báo của Lôi Hướng Đông mặc dù được cấp trên cho phép nhưng cũng chỉ là thử mà thôi. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình nên châm mồi lửa cho Lôi Hướng Đông mới được.
- Vân Duệ, gọi điện mời cục trưởng Chu tới chỗ tôi một chuyến.
….
Chu Trọng đến văn phòng Triệu Quốc Đống đã gần hết giờ làm. Chẳng qua Bí thư thị ủy gọi, y dám không tới sao?
Bây giờ đang là năm đầu thử việc. Tuy trên danh nghĩa là lấy thành tích của cục mà chính thức ngồi vững trên vị trí cục trưởng Cục phát triển công ty vừa và nhỏ nhưng tình hình Trung Quốc là như vậy, đừng nói là đất liền, dù là ở khu vực duyên hải thì không phải đều do Bí thư thị ủy quyết định hết sao?
- Cục trưởng Chu tới, Bí thư Triệu đang đợi anh.
Vân Duệ đứng ngoài cửa mời Chu Trọng vào.
- Thư ký Vân, Bí thư Triệu có nói là việc gì không?
- Bí thư Triệu không nói.
Vân Duệ lắc đầu nói.
Trong thời gian này Chu Trọng khá bận. Y vừa nhận chức nên đưa ra kế hoạch cho mình. Chỉ cần không có hội nghị quan trọng phải tham gia thì một tuần ít nhất xuống quận, huyện ba ngày trực tiếp tìm hiểu các công ty vừa và nhỏ, xem chướng ngại trong sự phát triển của các công ty này là như thế nào?
Y đã chia Ninh Lăng làm ba loại. Khu vực một là nơi có công ty vừa và nhỏ tương đối phát triển ở Khu khai phát, Tây Giang và Hoa Lâm. Mặc dù nó không thể so sánh với nơi y từng công tác nhưng vẫn là khu vực phát triển ở Ninh Lăng.
Loại hai là Khuê Dương, Tào Tập, Thổ Thành, Vân Lĩnh. Loại ba là Đông Giang, Thương Hóa cùng Phong Đình.
Y dự định trong tháng ba này sẽ điều tra hết các quận, huyện, tìm ra điểm chung và riêng, trọng điểm phân tích chướng ngại phát triển kinh tế tư nhân là ở đâu, cũng tìm điểm đột phá ở từng khu vực.
Một năm khá ngắn nhưng Chu Trọng cảm thấy mình không phải không thể đạt được gì. Muốn làm việc thì phải xem thị xã ủng hộ mình bao nhiêu? Lãnh đạo chủ yếu có tán thành quan điểm của mình không?
Chẳng qua Chu Trọng rất hứng thú với vị Bí thư thị ủy trẻ tuổi. Chu Trọng tốt nghiệp Đại học thương mại quốc tế, làm việc trong ngành kinh tế nhiều năm. Y công tác 14 năm, đã làm việc ở công ty, trụ sở chi nhánh, làm ở chức trưởng phòng Chiêu thương ba năm, thành tích không ít. Y cũng có chút tự tin khi cạnh tranh chức Phó thị trưởng nhưng không ngờ lại thất bại.
Làm cho y không ngờ chính là vòng một mình đã bị đào thải. Bình thường lãnh đạo luôn khen y có năng lực, tác phong tốt thì không nhắc gì tới y. Điều này làm y cảm thấy buồn chán. Vì thế sau khi thấy việc Ninh Lăng công khai tuyển chọn đăng trên Nhật báo nhân dân, y cũng gọi điện tới báo danh. Không ngờ bên Ninh Lăng lại nhanh chóng hỏi về cương vị công tác, lý lịch của mình, sau đó rất nhiệt tình yêu cầu mình tham gia đợt công khai tuyển chọn.
Y một là thử, hai là muốn về quê hương công tác. Không ngờ lại xếp thứ hai trong danh sách người viết bài, được mời tham gia phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn y đã thành thứ nhất vượt qua thứ hai rất nhiều. Thậm chí đi đến bước này Chu Trọng vẫn không rõ mình có thể đảm nhiệm tốt chức cục trưởng Cục phát triển công ty vừa và nhỏ hay không?
Nghe qua mặc dù là cán bộ cấp chính huyện nhưng tổng GDP của thị xã Ninh Lăng còn kém hơn huyện y từng công tác một chút. Theo Chu Trọng thấy thì nơi này đột nhiên muốn phát triển kinh tế tư nhân có phải là để lấy lòng cấp trên không?
Mãi cho đến khi gặp mặt Bí thư thị ủy, Thị trưởng, Chu Trọng mới hạ quyết tâm ở lại Ninh Lăng. Thị trưởng thì thôi, tuổi của Bí thư thị ủy làm y khiếp sợ. Mà quan điểm độc đáo của đối phương, tầm nhìn xa làm cho Chu Trọng cảm thấy mình coi thường anh hùng thiên hạ.
Một thị xã xa xôi mà có người có ánh mắt nhạy bén như vậy, càng quan trọng hơn đối phương là Bí thư thị ủy, hơn nữa là từ chức cục trưởng cục quy hoạch phát triển Bộ năng lượng xuống. Đây là điều quan trọng nhất, điều này đảm bảo quan điểm và lý luận của y có thể áp dụng triệt để ở Ninh Lăng này.
Chu Trọng cũng thông qua bạn học mà biết vị Bí thư thị ủy này mới đến chưa đầy năm đã có ba Thường vụ thị ủy do một tay hắn đề bạt. Phó thị trưởng thường trực và Trưởng ban tổ chức cán bộ là thân tín của hắn. Thị trưởng có quan hệ tốt với hắn.
Chu Trọng cũng cho rằng vị cục trưởng cục Chiêu thương cũng có suy nghĩ như mình. Ít nhất sau khi được trúng tuyển, hai người đều còn chưa rõ ràng là nên ở lại Ninh Lăng không? Mãi đến khi nói chuyện với lãnh đạo thị xã thì bọn họ mới hạ quyết tâm.
Hai người cũng đều bị gia đình kiên quyết phản đối, dù sao để lại người nhà ở nơi giàu có rồi về Ninh Lăng, không có quyết tâm nghị lực sao có thể làm được.
- Bí thư Triệu.
- Ngồi đi.
Triệu Quốc Đống bỏ tài liệu xuống rồi đứng lên ra hiệu đối phương ngồi xuống.
- Anh đi được mấy huyện rồi?
- Tôi mới đi được Hoa Lâm và Đông Giang.
Chu Trọng trước mặt Triệu Quốc Đống không cảm thấy áp lực mấy như những người khác nói.
- Hoa Lâm và Đông Giang? Ừ, nói xem sao lại chọn hai nơi này?
- Có hai nguyên nhân. Một là Hoa Lâm mấy năm trước là huyện nghèo nhất thị xã, chỉ không đầy tám năm đã thành huyện đứng thứ hai toàn thị xã, vứt xa các quận, huyện có tình hình tương tự, nhất định có nguyên nhân. Tôi muốn phân tích nguyên nhân phát triển kinh tế của Hoa Lâm, tìm ra quy luật. Đương nhiên tôi cũng nghe nói tám năm trước ngài từng làm việc ở Hoa Lâm, từ chức Phó chủ tịch đến Bí thư huyện ủy. Hoa Lâm phát triển có công lớn của ngài. Tôi cũng muốn trao đổi một chút với ngài, cũng tiện cho công việc sau này.
Chu Trọng cũng không giấu diếm.
- Thứ hai theo tôi thấy điều kiện của Đông Giang không kém gì Tây Giang, thậm chí còn hơn không kém, hơn xa Hoa Lâm, Khuê Dương. Nhưng tại sao Đông Giang nhiều năm qua vẫn luôn xếp nhóm cuối của thị xã?
Chu Trọng nói làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Người có văn hóa có khác, nói chuyện đều có trình độ.
Khi xác định chọn người vào hai chức cục trưởng, Triệu Quốc Đống đã đưa ra yêu cầu nhất định phải có kinh nghiệm công tác, tốt nhất từng làm người đứng đầu đơn vị, điểm này là rất quan trọng, có lợi cho việc đối phương nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc.
- Vậy kết quả điều tra của anh là như thế nào?
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.
- Tôi ở Hoa Lâm bốn ngày, điều tra chín công ty gồm các công ty khổng lồ như Tam Diệp, Tinh Lãng, Elie, Dụ Thái, cũng gồm cả khu du lịch Kỳ Lân quan - - núi Hốt Luân cùng với công ty thực phẩm đạo gia Kỳ Lân Quan, công ty khách sạn tư nhân Minh Châu … phân tích xem bọn họ phát triển như thế nào. Bọn họ có thể phát triển được như vậy là tại sao? Thương Hóa, Phong Đình có điều kiện tương tự như Hoa Lâm nhưng sao không phát triển được như vậy?
- Vậy anh có kết luận không?
Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói.
- Có một ít nhưng chưa đủ vì dù sao tôi chưa tới Thương Hóa Phong Đình.
Chu Trọng khá cẩn thận nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...