Triệu Quốc Đống khá mẫn cảm, hắn nghe ra được là hai vợ chồng từ Hongkong về nên bị bệnh.
Hắn ngẩn ra nói:
- Là từ Hongkong đến sao anh?
- Hình như là vậy, anh nghe nói hai vợ chồng này sang Hongkong chơi vài hôm, có lẽ mấy ngày tết phải trực ban nên đến bây giờ bù lại. Sau đó đến Dương Thành chơi một ngày, bay về là đổ bệnh, bây giờ vẫn ở bệnh viện truyền dịch.
Dương Thiên Bồi còn tưởng Triệu Quốc Đống quan tâm đôi vợ chồng kia.
- Là một vị trưởng phòng – cục đất đai An Đô, có quan hệ khá tốt với Kiều Huy.
Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều mà trực tiếp gọi cho Kiều Huy. Cũng may Kiều Huy đang trên đường đến bệnh viện.
Triệu Quốc Đống chỉ bảo y tạm thời đừng đến bệnh viện. Kiều Huy cũng hỏi nguyên nhân.
Triệu Quốc Đống chỉ nói không chừng đây là bệnh truyền nhiễm, bảo y lập tức về.
Ngay sau đó Triệu Quốc Đống gọi điện cho Cam Bình, nói những điều hắn nghi ngờ và lo lắng. Cam Bình cũng đã tìm hiểu rõ chuyện bên Nam Việt nên cũng yêu cầu các bệnh viện đề phòng. Vì thế bây giờ nghe Triệu Quốc Đống nói ở An Đô có một đôi vợ chồng nghi ngờ mắc dịch nên cũng nói sẽ lập tức yêu cầu Sở y tế phái người đến tìm hiểu.
Kiều Huy về, cả Kiều Huy và Dương Thiên Bồi đều có chút kinh ngạc vì sự coi trọng của Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng không quá để ý, hắn lại gọi cho Phù Quyên.
Hắn yêu cầu Phù Quyên mật thiết chú ý tình hình bệnh viện trong toàn thị xã, ở cả cấp xã thị trấn, phát hiện tình hình gì phải lập tức báo cáo với hắn.
Công việc này trước tết Triệu Quốc Đống đã giao cho Phù Quyên, gồm cả việc thông báo tình hình ở bên Nam Việt.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương. Quan hệ giữa hắn với hai người khác với Ninh Pháp nên không có nhiều e ngại, hắn có thể nói rõ lo lắng của mình đối với bọn họ, nhắc hai người cần phải chú ý chặt việc này, để khi xuất hiện đột biến là kịp thời có phản ứng. Hai người cũng chú trọng ý kiến của Triệu Quốc Đống, tỏ vẻ sẽ phái người tìm hiểu.
Sau khi làm xong mấy việc này, Triệu Quốc Đống cảm thấy điều mình có thể làm đã làm. Lúc ở Bắc Kinh hắn thậm chí còn nói chuyện này với Lưu Thác.
Nhưng Lưu Thác có vẻ không chú trọng mấy. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã chuyên môn nhắc y nhưng Triệu Quốc Đống đoán đối phương không để trong lòng.
Bây giờ nếu còn xảy ra chuyện thì đó chính là ý trời.
….
- Tình hình thế nào?
Triệu Quốc Đống nhìn Phù Quyên và cục trưởng Cục y tế Mâu Kim Á đang vội vàng đi vào.
- Phát bệnh là hai anh em, bọn họ ngày 10 từ Phật Sơn - Nam Việt về, có lẽ là đợt tết không mua được vé tàu, vì thế bọn họ đi tàu đến Ninh Lăng, lại đi xe bus chạy chuyến Ninh Lăng – Vĩnh Lương mà về Thổ Thành. Hai anh em này nghỉ ở nhà ba hôm nhưng không thấy xuất hiện bệnh tình. Bắt đầu từ hôm qua ông anh bị ốm, nóng sốt, ho khan, tối qua đến người em bị bệnh tương tự, sau đó hai người đều đến bệnh viện huyện Thổ Thành khám, sau đó lập tức được cách ly. Qua phán đoán sơ bộ bệnh tình có vẻ tương tự biểu hiện bên Nam Việt.
Phù Quyên nghiêm túc nói.
Triệu Quốc Đống cũng không ngờ tình hình thoáng cái nghiêm trọng như vậy. Hắn vừa báo cáo với Cam Bình chưa đầy tiếng, toàn tỉnh đã xuất hiện bảy trường hợp nghi nhiễm bệnh, đều là người từ phái Nam Việt về tỉnh An Nguyên, hơn nữa Ninh Lăng còn xuất hiện hai người.
- Bây giờ đã làm gì?
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói.
- Đã thông báo bên đường sắt, mời bọn họ nhanh chóng tra rõ khoang mà hai người này đã đi, mời bọn họ thông báo đến chính quyền của hành khách trên toa, kịp thời có biện pháp đối phó.
Phù Quyên nói:
- Bên chúng ta cũng lập tức có bố trí. Đã tìm được xe bus hai anh em bọn họ đi, lái xe và nhân viên thu vé tạm thời chưa xuất hiện bệnh trạng nhưng cũng được cách ly quan sat.s Ngoài ra cũng thông báo Tây Giang và Thổ Thành, chính quyền địa phương đã lập tức họp và thông báo xuống yêu cầu hành khách đi xe bus đó đến bệnh viện quan sát.
Triệu Quốc Đống gật đầu, Phù Quyên làm rất quyết đoán, chuyện gì cũng có thể sớm bố trí.
- Còn bên ga xe lửa?
- Cục Y tế đã phái nhân viên y tế lập trạm kiểm tra tạm thời ở ga xe lửa, yêu cầu hành khách một khi phát hiện sức khỏe không tốt liền đến kiểm tra ngay.
Mâu Kim Á vội vàng nói. Triệu Quốc Đống ra hiệu hai người ngồi xuống và nói:
- Lão Phù, lão Mâu, đây có lẽ là cuộc đấu rất gian khổ.
- Hai hôm nay trên mạng đã bắt đầu đưa nhiều về vấn đề này. Bên Nam Việt vốn có cục diện ổn định giờ lại trở nên khẩn trương, hình như Hongkong cũng đã xuất hiện căn bệnh này. Ngoài Nam Việt ra, tỉnh An Nguyên cũng là một trong số tỉnh, thành phát hiện căn bệnh. Trung ương cũng rất chú trọng việc này. Tôi cho rằng trong thời gian tới công việc chủ yếu của chúng ta chính là việc này. Việc này liên quan đến sức khỏe, tính mạng của quần chúng nhân dân, chúng ta không thể sơ sẩy.
Tâm trạng Phù Quyên lúc này cũng khá nặng nề, toàn tỉnh xuất hiện bảy trường hợp thì Ninh Lăng có hai.
Mà hai người này đều đi xe bus từ Ninh Lăng về quê. Hành khách trên xe có ở Tây Giang, có ở Thổ Thành, bây giờ đang cố gắng tìm kiếm. Nếu như nói trên xe có người bị lây nhiễm thì cũng có nghĩa bọn họ lại thành nguồn lây, như vậy công việc này đúng là rất khó làm.
- Bí thư Triệu, tôi sợ rằng phải động viên toàn thị xã, phải để tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên mạng đã đưa tin nói về bệnh viêm phổi này có ảnh hưởng xấu đến như thế nào, lây bệnh bằng cách nào, nhiều người không đọc nên không rõ. Tôi cảm thấy chúng ta cần có quyết định cụ thể, thông báo với bên ngoài, đồng thời cũng làm cho dân chúng toàn thị xã làm như thế nào hiểu cách phòng bệnh này.
Ý kiến này của Triệu Quốc Đống làm hắn phải khẽ thở dài một tiếng.
Hắn sao không nghĩ như vậy? Hơn nữa hắn đã báo cáo với Cam Bình và Phó bí thư Tỉnh ủy Miêu Chấn Trung về ý kiến của mình, chỉ còn nước là chưa báo cáo với hướng Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu cùng chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên, nhưng Cam Bình vẫn chưa có tin tức, có lẽ là do trên tỉnh thấy các nơi khác chưa có động tĩnh nên sợ làm quá sẽ ảnh hưởng đến phản ứng không tốt trong xã hội.
Nếu nư Ninh Lăng thông báo khi chưa được Tỉnh ủy cho phép, chỉ sợ sẽ đẩy Tỉnh ủy lên vị trí không tốt.
Về chính trị mà nói đây chính là biểu hiện chưa chín chắn, nhưng nếu tiếp tục ngồi chờ thì chỉ sợ sẽ khiến toàn thị xã, toàn tỉnh hỗn loạn, cũng là vết thương chết người đối với uy tín của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.
Triệu Quốc Đống đứng lên đi lại trong phòng. Cam Bình cùng Miêu Chấn Trung còn không có hồi âm, đây là Tỉnh ủy chưa có quyết định, hoặc là nói chưa thấy rõ tình hình nên chưa có biện pháp.
Triệu Quốc Đống thật lo lắng có thể xuất hiện càng nhiều người nghi nhiễm bệnh không?
Bây giờ điều quan trọng nhất chính là mọi người vẫn chưa ý thức tính nghiêm trọng của căn bệnh. Mặc dù trên mạng đưa tin rất nhiều nhưng có đa số người coi nó là căn bệnh thông thường. Đây là điều Triệu Quốc Đống lo nhất.
An Nguyên không phải nơi chịu tai nạn chính nhưng đó chỉ là lịch sử theo đúng quỹ đạo, lịch sử đã đi lệch, ai có thể nói rõ nó có thể lan tới không?
- Lão Chung, anh tới chỗ tôi một chút, tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn với anh.
Suy nghĩ một chút, Triệu Quốc Đống quyết định gọi cho Chung Dược Quân.
Chung Dược Quân rất nhanh tới nơi.
Thấy Phù Quyên và Mâu Kim Á ở đây, Chung Dược Quân đương nhiên biết là vì việc gì nhưng chuyện đã được bố trí tốt mà nên có gì phải lo chứ?
- Dược Quân, tình hình chỉ sợ anh cũng đã hiểu. Chẳng qua chỉ riêng hai người bị nhiễm bệnh cũng chưa đủ làm mọi người lo lắng. Nhưng tôi lo nếu hai người này xác định bị bệnh, tôi nói là nếu như mà trên xe bus cũng bị người bị lây, chúng ta lại không kịp thời khống chế hoặc tìm người bị lây thì chỉ sợ vấn đề càng thêm phức tạp.
Triệu Quốc Đống đưa ra mấy giả thiết liên tiếp, cuối cùng hắn thở dài một tiếng:
- Lan rộng thì có lẽ đó là hiểm họa chết người.
- Bí thư Triệu, có nghiêm trọng như vậy không? Dù là bệnh truyền nhiễm thì chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì có lẽ cũng chịu được mà?
Chung Dược Quân vẫn không cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Y bây giờ dồn hết tâm trí vào việc làm sao cho hai công ty vừa đầu tư vào Khu khai phát nhanh chóng khởi công, cả việc xây dựng bên khu Giang Đông.
Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, thị xã đã làm đủ công tác chuẩn bị nhưng dù sao đó chỉ là chuẩn bị trên lý thuyết, hầu hết mọi người đều thấy trò này cách mình quá xa, dù có một hai người bị bệnh thì đến bệnh viện chữa là xong mà.
- Dược quân, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Không chừng có người chết đó.
Triệu Quốc Đống trầm giọng nói:
- Theo tôi biết tình hình bên Nam Việt đã khá nghiêm trọng, chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, trận chiến này không thua gì cơn bão năm 98, thậm chí còn nguy hiểm hơn vài lần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...