Lộng Triều

- Ồ nếu là như vậy thì rất phù hợp với công ty em.
Mễ Á nói:
- Anh nói một chút tình hình bọn họ và người phụ trách, em thấy có thể nói chuyện.

Triệu Quốc Đống liền giới thiệu qua mấy người Chu Quốc Bình, Phong Việt Nhân, Hạ Bách Linh.

Lúc Triệu Quốc Đống còn ở Bộ năng lượng đã nhắc tới bọn họ về việc ngành năng lượng mới trong tương lai sẽ lãi lớn, có lẽ duy trì ba năm năm lãi lớn mới đến thời kỳ lãi bình thường. Điều này làm mấy người Phong Việt Nhân, Hạ Bách Linh đều muốn thử sức.

Bọn họ cũng gọi thêm Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân, ngoài ra cũng hẹn một số người bên Ôn Châu, Ninh Ba, thoáng cái đã tập trung được 800 triệu, đồng thời cũng đã liên lạc với một số nhà đầu tư ở Chiết Giang để tiến vào ngành này.

Bọn họ cũng đã tiến hành lựa chọn một công ty có tiềm năng ở lĩnh vực và mua lại, chuẩn bị mở rộng quy mô. Nhưng do thực tế thị trường tiêu thụ năng lượng mới và các sản phẩm của ngành này ở nước ngoài cho nên bọn họ muốn tìm một người hợp tác hiểu tình hình nước ngoài để bù thiếu sót của bọn họ. Như vậy công ty quốc tế Hán Đăng của Mễ Á chính là người hợp tác thích hợp nhất.

- Em thấy có thể, chỉ cần có đội ngũ kỹ thuật và quản lý ổn thì em thấy có thể đàm phán. Em sẽ lập tức liên lạc với giám đốc, mời y tới đây. Mấy người kia chắc ở Ninh Lăng chứ?
Mễ Á rất vội vàng, tất nhiên là do việc này là rất quan trọng với cô.

- Bọn họ có người ở An Đô, có người ở Ninh Lăng. Nếu em cần gấp thì anh có thể liên lạc với bọn họ, bảo mấy người từ An Đô tới đây.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Vậy cảm ơn anh Quốc Đống. Em cảm thấy chuyện này rất hấp dẫn. Thời buổi này muốn chọn được một hạng mục thích hợp cũng không dễ.
Mễ Á thở phào nhẹ nhõm nói:
- Anh muốn công ty này đầu tư vào Ninh Lăng?


- Ừ, anh lúc ở trên bộ thì bọn họ đầu tư vào đâu cũng không quá quan trọng. Bây giờ anh tới Ninh Lăng thì tất nhiên muốn kéo bọn họ về Ninh Lăng.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Đúng rồi, em không phải vì việc này mà tới Ninh Lăng sao?

- Đương nhiên không phải rồi, em cũng không biết trong túi anh có nhiều hạng mục như vậy. Em họ em đi thuyền từ Vũ Hán đến Ninh Lăng, nói là tuyến du lịch mới. Nhà bạn trai nó ở Ninh Lăng, em vừa lúc ở An Đô nên tới đây thăm nó.

- Vậy sao em không gọi trước để bảo xe tới đón.
Triệu Quốc Đống nói.

- Có cần khách khí như vậy không? Hơn nữa em sao dám làm phiền Bí thư Thị ủy? Có thể mời em bữa ăn là em đã cảm ơn rồi.
Mễ Á nở nụ cười như hồ ly.

Một chiếc đồng hồ S w a t c h X - L a r g e màu xanh da trời đời 2002 lớn nằm trên cổ tay thon nhỏ, trong tay cầm chiếc điện thoại di động MotorolaV70, mặc chiếc áo màu vàng nhạt với eo bó, bên dưới là quần dàn hợp người.

Bảo sao lúc trong trường ai cũng bảo cô là Đát Kỷ, Khấu Linh là Bao Tự, đều là người hại nước hại dân.

Triệu Quốc Đống cười cười không nói, hắn đúng là thua khi đấu khẩu với cô.

Hai người ăn xong và nói chuyện thời đi học được một lúc, điện thoại di động của Mễ Á vang lên, em họ cô đã đến Ninh Lăng, đang chuẩn bị xuống thuyền.


- Em em tới? Muốn em đến đón?
Triệu Quốc Đống hỏi.

- Con bé đó mắt cao hơn trán, em thật ra muốn tới xem bạn trai của nó là như thế nào. Nghe nói là bạn cùng đại học, nghiên cứu sinh.
Mễ Á cầm túi lên cười nói.

- Anh bảo lão Bành đưa em đến đó. Em không quen ở Ninh Lăng, nếu không gọi cả em của em tới đây, dù sao cuối tuần cũng không có việc gì mà.
Triệu Quốc Đống ân cần nói.

- Ồ, đi xe chuyên dụng của Bí thư Thị ủy, em sao ngồi nổi.
Mễ Á lắc đầu đứng lên nói.
- Em tự đi được mà. Nếu không có chuyện gì em sẽ lập tức quay lại đây.

Thân hình thướt tha biến mất ngoài cửa câu lạc bộ, Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu. Cô gái này miệng lưỡi lúc nào cũng vậy. So sánh với Khấu Linh, tính cách Mễ Á thoải mái hơn nhiều, có lẽ đây là do thói quen khi làm ở công ty tư nhân.

- Bí thư Triệu, ngài ngồi một mình sao? Có cần tôi ngồi với ngài một chút không?
Giọng nói bên cạnh vang lên.


- Ha ha, Tiểu Tiền à, muốn gồi thì ngồi đi, cô bạn tôi đi ra bến tàu đón em gái.
Thân phận của Triệu Quốc Đống nhiều người biết, hơn nữa hắn mấy năm trước là khách thường xuyên ở đây. Bây giờ làm Bí thư Thị ủy nên ít đến đây như hồi còn làm việc ở Tây Giang. Một phần do hắn chú ý ảnh hưởng, một phần hắn cố gắng bố trí ở Ninh Uyển vì dù sao ở đó mới là nơi Thị ủy đặt điểm tiếp đón.

- Bí thư Triệu, không làm phiền ngài chứ?
Cô gái mặc bộ váy ngắn tay trông càng cao thêm.
- Ngài hôm nay ăn thấy thế nào, em đã dặn đầu bếp chú ý lửa cho thịt vừa chín tới.

- Tiểu Tiền, nếu như cô có thể để đầu bếp nấu ăn như hôm nay thì tôi đoán nơi đây còn hút khách thêm nhiều nữa đó.
Triệu Quốc Đống cười nói. Cô gái này ba năm trước còn là quản lý sảnh, bây giờ đã là quản lý nhà hàng.

- Bí thư Triệu, xem ngài nó kìa. Trình độ ở chỗ tôi sao có thể có thể so sánh với mấy hàng ăn tây chuyên môn ở An Đô chứ, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với các nhà hàng nổi tiếng khác tại tỉnh. Chúng tôi không mong quá đông khách chỉ cần nước chảy đá mòn là được.
Tiền Anh chu môi lên cười nói.

- Ôi, không ngờ chủ nhà hàng này lại biết cách kinh doanh như vậy đó, tôi hình như chưa hề gặp thì phải. Trước là lão Trương, bây giờ là cô, chủ quán này đúng là thần bí.
Triệu Quốc Đống cũng có chút tò mò với chủ câu lạc bộ này.

- Hì hì, chủ bọn em là người Ninh Lăng nhưng không ở trong nước. Đây chẳng qua là nơi lúc giám đốc về quê và mở ra thôi, bình thường nhờ bạn quản lý, một năm không mấy khi về được một lần. Em công tác ở đây vài năm mà chỉ gặp có hai lần.
Tiền Anh cười hì hì nói.

- Không ngờ chủ nhà hàng này lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Triệu Quốc Đống không thèm để ý, thời này nhiều người có tiền nên về quê hương coi như thỏa tâm nguyện.

- Bí thư Triệu, em nghe nói cầu Ô Giang sắp xây?

Tiền Anh cũng không nó tiếp đề tài kia.

- Ừ, sao, xây cầu có ảnh hưởng đến câu lạc bộ sao?
Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu.

- Gần thì có ảnh hưởng một chút nhưng nhìn góc độ xa thì đây lại là việc tốt. Từ câu lạc bộ có thể nhìn thẳng ra cầu, hơn nữa thông thẳng sang bên Giang Đông. Bên kia nếu phát triển nhanh thì càng tốt. Em thấy thị trấn cũng đang tiến hành giải tỏa khu đất xung quanh chỗ làm cầu, tiến độ khá nhanh.

Tiền Anh là cô gái khá biết chuyện nên chọn được đề tài mà Triệu Quốc Đống thích nghe.

- Ừ, chỉ cần dân chúng hiểu và ủng hộ là tốt rồi. Giang Đông trước bỏ hoang gần 20 năm, nếu không khai thác thì chỉ sợ nơi đó sẽ thành bãi rác của Ninh Lăng chúng ta, mùi hôi thối từ đó sẽ bốc sang tận đây.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Bây giờ ảnh hưởng chút ít từ việc thi công nhưng về sau sẽ thuận lợi cho quần chúng.

Thực ra xây cầu Ô Giang sớm có phương án quy hoạch nhưng do nhiều nguyên nhân nên chưa được áp dụng. Một phần do tài chính thiếu, phần khác mọi người nghĩ xây dựng cây cầu này không có tác dụng gì mấy.

- Vâng, điều này mọi người đều biết. Cán bộ thị trấn cũng đến từng nhà tuyên truyền, hơn nữa số hộ dính đến không nhiều. Mọi người có lẽ lo là sau khi giải tỏa không biết bao giờ cầu xây dựng xong mà thôi.
Tiền Anh nói.

- Điểm này thì mời mọi người yên tâm, thị xã đã có quy hoạch thống nhất đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ.
Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói.

Hai người đang nói chuyện, điện thoại di động của Triệu Quốc Đống vang lên. Hắn nhìn thì thấy là Mễ Á gọi tới. Hắn nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, Mễ Á nức nở nói:
- Quốc Đống, anh mau tới đây, em gái em xảy ra chuyện ở đây, ở bến tàu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui