Người nhạy cảm như Lục Kiếm Dân còn có Tằng Lệnh Thuần. Y bây giờ mặc dù đã có quyết định phê duyệt của Tỉnh ủy nhưng vẫn kiêm chức Bí thư Quận ủy Tây Giang. Tằng Lệnh Thuần nghĩ xem ra Triệu Quốc Đống vẫn chưa chọn được ai thay mình.
Bây giờ ứng viên được xác định là Bí thư huyện ủy Khuê Dương Tằng Khả Phàm cùng với Bí thư đảng ủy Khu Khai Phát Lưu Như Hoài, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển thị xã - Triệu Thu Lập. Cũng có lời đồn Phó thị trưởng Lỗ Năng sẽ làm Bí thư Quận ủy Tây Giang và vào Thường vụ thị ủy.
Bây giờ thị xã đoán chưa chắc đã là điều Triệu Quốc Đống nghĩ. Chức Bí thư Quận ủy Tây Giang không thể so sánh với các quận, huyện khác. Nếu là quận, huyện khác thìư Chủ tịch huyện Hoa Lâm – Đường Diệu Văn có cơ hội, nhưng Bí thư Tây Giang lại khác, vị trí này quá mẫn cảm và quan trọng, chỉ có thể chọn từ Bí thư quận, huyện khác hoặc là lãnh đạo ban ngành quan trọng nào đó trên thị xã.
Tằng Khả Phàm có ưu thế vì kinh tế Khuê Dương mấy năm nay phát triển tốt, tổng GDP xếp thứ ba thị xã. Mặc dù Thư Chí Cao đi nhưng Tằng Khả Phàm vẫn dựa vào năng lực mà chứng minh mình xứng đáng ngồi trên vị trí này. Lưu Như Hoài cũng có thể, Khu Khai Phát đang phát triển rất nhanh, hơn nữa y có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống, có quan hệ tốt với Trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Phượng Minh. Đương nhiên Triệu Thu Lập cũng có thể, y có quan hệ mật thiết với Phó thị trưởng thường trực Vưu Liên Hương. Mà Vưu Liên Hương lại có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống.
Sau một năm cùng công tác, Tằng Lệnh Thuần coi như hiểu đôi chút về tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống chuyên môn tổ chức hội nghị Thị ủy mở rộng về chỉnh đốn tác phong, hơn nữa còn đưa ra mấy quan điểm trong Hội nghị thường ủy làm cho các thường vụ đều chấn động. Tằng Lệnh Thuần cũng cảm thấy hội nghị sắp tới dù không phải liên quan đến mũ của các vị lãnh đạo quận, huyện, ban ngành thì cũng là nơi để Triệu Quốc Đống quan sát phân tích người đứng đầu quận, huyện.
Mặc dù đề tài nghe khá mờ mịt nhưng nếu anh cẩn thận đọc văn bản Thị ủy gửi xuống thì anh có thể nghiền ngẫm ra nội dung phong phú trong đó. Điều này là để xem Bí thư quận, huyện có sự nhạy cảm chính trị hay không, có năng lực chuyển đề tài này thành thực tế hay không?
Cho nên sau khi Hội nghị thường ủy kết thúc, Tằng Lệnh Thuần đã lập tức gọi điện thông báo Quận ủy Tây Giang, yêu cầu Quận ủy thông báo tổ chức Hội nghị thường ủy vào ngày mai để nghiên cứu bố trí công việc này.
…
Triệu Quốc Đống ưỡn ưỡn người và đi một bài quyền trong văn phòng. Đến khi mồ hôi thấm ra hắn mới dừng lại.
Tháng bảy trời càng lúc càng nắng, Triệu Quốc Đống tính một chút thì thấy gần như cả ngày phải đến 12h đêm hắn mới đi ngủ, 6h sáng liền dậy, ngồi tập luyện gần tiếng để đảm bảo sức khỏe cả ngày.
Đoàn đại biểu của giáo sư Tiêu Hoa cuối cùng đã hài lòng ra về.
Triệu Quốc Đống yêu cầu Chung Dược Quân đặc biệt cùng đoàn đến khảo sát huyện Phong Đình về tài nguyên tre trúc phân tán và việc xây dựng nhà máy. Chiều qua Phó thị trưởng Lý Đại Phú cũng đi cùng cả đoàn đến quận Đông Giang cùng huyện Vân Lĩnh. Nói chung đoàn của Tiêu Hoa rất hài lòng với chuyến đi đến Ninh Lăng.
Đây là mở đầu rất tốt. Tiêu Hoa dẫn đầu tổ nghiên cứu về áp dụng vật liệu xây dựng mới từ tre đã đăng ký độc quyền ở hơn mười hạng mục quốc tế, hơn nữa được tổ chức tre quốc tế tán thành.
Hạng mục này rất đáng chú ý, Triệu Quốc Đống yêu cầu Lý Đại Phú phải chú trọng, cố gắng để hạng mục này đầu tư vào Ninh Lăng. Đã có nhiều công ty vật liệu xây dựng muốn đứng ra liên hợp khai thác với đại học An Nguyên. Hơn nữa công ty vật liệu gỗ An Đô cũng có ý tham gia hạng mục này.
Ngay cả Dương Thiên Bồi cũng gọi điện tới hỏi về hạng mục này làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên.
Công ty gỗ An Đô đã hợp tác khá lâu dài với Tập đoàn Thiên Phu, giám đốc công ty này là bạn kinh doanh tốt của Dương Thiên Bồi. Y cũng chào mời Dương Thiên Bồi về tương lai tốt đẹp của hạng mục này.
Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu qua tương lai của hạng mục và ưu thế của Ninh Lăng. Hắn đề nghị Tập đoàn Thiên Phu có thể lấy hình thức cổ phần để cùng công ty gỗ An Đô và đại học An Nguyên hợp tác thúc đẩy hạng mục này.
Đây là hạng mục rất có tương lai. Tập đoàn Thiên Phu vẫn hy vọng có thể tiến vào ngành sản xuất vật liệu xây dựng.
Triệu Quốc Đống cũng đề nghị bọn họ không nên dễ dàng dính vào mấy ngành vật liệu xây dựng truyền thống như sắt thép, xi măng bởi đầu tư lớn, hơn nữa dễ bị chính sách ảnh hưởng, bị việc bảo vệ môi trường ảnh hưởng cản trở. Hơn nữa thời gian thu hồi vốn lâu, nhất là bây giờ nhiều công ty đầu tư vào ngành này nên sự cạnh tranh là rất mạnh. Như vậy không bằng đầu tư vào vật liệu xây dựng tre, gỗ.
Đương nhiên nếu có ngành vật liệu xây dựng có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao và bảo vệ môi trường tốt thì cũng có thể thử. Mà vật liệu xây dựng bằng tre để bảo vệ môi trường của Tiêu Hoa chính là phù hợp với ý đồ đầu tư của Tập đoàn Thiên Phu.
- Bí thư Triệu, Thị trưởng Trúc tới.
Vân Duệ vừa lên tiếng, Trúc Văn Khôi đã xuất hiện trước cửa phòng.
- Ồ, Văn Khôi đến à, vào ngồi đi.
Triệu Quốc Đống nói.
- Bí thư Triệu, đến giờ ăn rồi, ngồi mãi ở văn phòng không có lợi cho sức khỏe. Thị trưởng Chung vừa gọi tới bảo tôi tới hỏi ngài xem có rảnh không, nếu có thì sang bên cạnh Ô Giang ăn.
Trúc Văn Khôi nói khá tỳ ý.
- Ồ, bên cạnh Ô Giang? Đây không phải sao?
Triệu Quốc Đống chỉ ra cửa sổ và nói.
- Là phía đông Ô Giang.
Trúc Văn Khôi cười ha hả nói.
- Ừ, hiểu rồi, đi. Dược Quân nếu có hứng thú như vậy, còn bảo anh tới mời tôi, tôi sao có thể không đi.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Đi xe của tôi đi, đi một xe là đủ rồi.
Xe Audi A 6 chạy dọc trên đê bờ đông Ô Giang. Từ cửa sổ nhìn ra thì thấy đây là vùng đất thấp, có vẻ như giống phía nam sông Tú Hà khi chưa khai thác. Nơi đây chạy dài về phía nam đến gần 4km.
Nơi đây đổ đầy vật liệu xây dựng bỏ đi, có thể nói nơi này rất tiêu điều, hoang vu.
- Bí thư Triệu, đây là bãi rác vật liệu xây dựng của thị xã chúng ta. Tất cả rác thải xây dựng của thị xã gần như đổ hết về đây, đội cảnh sát giao thông không quản được. Từ quốc lộ 915 chạy đến đây có nhiều chỗ rẽ, đội cảnh sát giao thông muốn chặn xe đổ trộm cũng không được. Bọn họ chuyên đổ đêm, nếu không sẽ chạy trên đê mà đổ.
Trúc Văn Khôi thở dài một tiếng bảo Bành Trường Quý dừng xe lại.
Cơn lũ năm 1998 đã xé rách hệ thống đê điều ở gần đây, làm cho hai xã, thị trấn phía nam bị tai ương, nhưng nó cũng đã giảm lũ tràn vào nội thành. Nơi này hiện nay còn lưu lại không ít dấu vết của trận lũ đó.
- Bây giờ không chỉ có rác thải xây dựng, còn cả rác thải sinh hoạt cũng ném tới. Nếu không khống chế thì chỉ sợ không đầy hai năm nơi đây sẽ bốc mùi.
Trúc Văn Khôi nói thêm.
Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ý đồ hai người Chung Dược Quân và Trúc Văn Khôi. Mặc dù Chung Dược Quân hoặc sáng hoặc tối hỏi Triệu Quốc Đống về ý kiến với phương án quy hoạch đô thị, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chưa trả lời thuyết phục. Điều này làm Chung Dược Quân có chút uể oải.
Nhưng thật ra Trúc Văn Khôi lại rất tự tin. Ngày đó khi trao đổi với Triệu Quốc Đống, y cảm thấy Triệu Quốc Đống không phải người cầu ổn định, đối phương là người có tầm nhìn xa, chẳng qua tại sao bây giờ chưa tỏ thái độ thì y không rõ, có lẽ thời cơ chưa thành thục.
- Dược Quân, Văn Khôi, các anh xem nơi này thấp, hơn nữa gần sát bờ sông, nước sông Ô Giang chảy vào không nói, Ninh Lăng chúng ta mưa nhiều, gặp mưa to thì nơi này sẽ thành sông.
Triệu Quốc Đống xuống xe đứng trên bờ sông nhìn một lúc rồi nói.
- Hả?
Chung Dược Quân cùng Trúc Văn Khôi đứng sau nhìn nhau với vẻ vui mừng. Hai người không ngờ vào lúc này Triệu Quốc Đống đột nhiên hỏi như vậy, chẳng lẽ là?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...