Bạch Ngọc Đường nghe xong câu này, trong lòng chấn động, trân trân nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu đón lấy ánh mắt sáng quắc của Bạch Ngọc Đường, không hề né tránh, tựa như muốn nhìn ra gì đó từ trong mắt hắn.
Chẳng hiểu tại sao nhìn Triển Chiêu áo lam thanh nhã, nụ cười dịu dàng trước mặt này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhớ tới một vụ án ba tháng trước.
Khi đó hắn và Triển Chiêu truy bắt một đôi vợ chồng đạo tặc đến đỉnh Thái Sơn, đôi vợ chồng này có liên quan đến một vụ trộm, nhưng là trộm của nhà giàu chia cho người nghèo.
Trộm cướp không đáng tội chết, nhưng Bàng thái sư đương triều vì mất viên dạ minh châu mà viết tấu chương, yêu cầu Khai Phong phủ phải đưa kẻ trộm ra công lý.
Bạch Ngọc Đường còn nhớ hai vợ chồng kia nhất định không chịu quy án, mắng to: “Người đời nói, Nam hiệp Triển Chiêu mang lòng hiệp nghĩa, là khâm phục thanh thiên mà cam tâm nhập sĩ làm quan.
Nam hiệp gì chứ, hiệp nghĩa gì chứ, chẳng qua chỉ là một con mèo gác cửa hoàng cung.
Triển Chiêu, chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay ngươi giúp quan làm ác, sau này báo ứng chắc chắn sẽ đổ lên người thân thiết nhất của ngươi.”
Nguyền rủa xong, đôi vợ chồng kia nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường bên cạnh, ánh mắt lóe sáng.
Triển Chiêu như sợ bọn họ sẽ làm chuyện bất lợi với Bạch Ngọc Đường, vội che chắn trước người hắn.
Ai ngờ đôi vợ chồng chỉ lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, nhìn nhau cười, không quay đầu lại mà nhảy xuống vách đá vạn trượng.
Bóng lưng thon gầy cao ngất của Triển Chiêu khi đó, Bạch Ngọc Đường chưa từng quên.
Cô độc lại bất lực, quan phục màu đỏ thẫm càng để lộ sự đau khổ.
Tự trói mình vào chốn quan trường, tước vị quấn thân.
Về sau chính hắn cũng vì tính cách hiếu thắng mà làm quan Tứ Phẩm.
Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, Triển Chiêu có bao nhiêu tự trách, sợ mình làm liên lụy hắn.
Nhìn Triển Chiêu như vậy, hắn chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay Triển Chiêu, bàn tay ấy vì nhiều năm cầm kiếm mà chai sần, mu bàn tay không trắng nõn, lành lạnh như tay hắn, ngược lại có cảm giác ấm áp dễ chịu.
Hắn chậm rãi lướt ngón tay qua từng vết chai cứng, dán môi bên tai Triển Chiêu, dịu giọng nói: “Tiểu Miêu, ta ở đây, Bạch Ngọc Đường sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”
“Ngọc Đường, Triển mỗ…”
Những lời Bạch Ngọc Đường định nói đột nhiên biến mất trong cái ôm bất ngờ của Triển Chiêu, nói không nên lời nữa.
*
Từ sau lần đó đến bây giờ, giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hề phát sinh chuyện gì dư thừa, Triển Chiêu mỗi lần gặp mặt Bạch Ngọc Đường cũng chỉ không cười thì đánh, hai tiếng ‘Ngọc Đường’ hiếm khi được nghe lại, hai người trở nên xa lạ hơn.
Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, ném những suy nghĩ vừa rồi đi, đổi chủ đề, “Mèo chết, không nhìn xem gia gia là ai, ngươi thế nào?” Nói xong không biết là lấy từ tay áo hay thắt lưng ra cây quạt phong lưu thiên hạ, không nhanh không chậm phe phẩy.
Triển Chiêu yêu thương cưng chiều vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh nói đúng lắm, Triển mỗ bái phục.” Ánh mắt lại nhìn hướng vừa rồi Tần Tử Câm bỏ đi.
“Tiểu Miêu?” Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu khác thường, nhìn theo ánh mắt hắn, đập vào mắt là mấy cây giáp trúc đào trước cửa phòng Tần Tranh.
Như đột nhiên ngộ ra, Bạch Ngọc Đường sờ cằm, khuỷu tay huých Triển Chiêu, chế nhạo nói: “Tiểu Miêu, ngươi nói xem Tần phủ này thế nào? Ngưng Bích kia, cả những chuyện giữa Tử Câm và Tần Tranh, ngươi có hiểu không?”
Triển Chiêu thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu, chắp tay nói: “Triển mỗ ngu dốt, mong Bạch huynh chỉ giáo.”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy vẻ mặt trầm xuống, không vui nói, “Bạch huynh, Bạch huynh! Rõ ràng ngươi lớn hơn ta, sao lại cứ xưng hô xa lạ như vậy?”
Triển Chiêu ngớ người, vừa rồi còn tưởng rằng Bạch Ngọc Đường bất mãn vì mình khiêm tốn quá mức, thì ra là vì xưng hô.
Triển Chiêu thở hắt ra một hơi, sau đó như nhớ ra gì đó, cười nói, “Nếu Triển mỗ không gọi Bạch huynh, vậy gọi Ngũ đệ được không?”
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường càng tệ hơn, nhướn mày, chỉ muốn rút kiếm ra đâm y mấy lỗ, “Ngũ đệ? Ai là Ngũ đệ của ngươi! Ta đã có bốn ca ca rồi, ngươi còn muốn làm ca ca của ta? Gọi tên! Gọi tên! Ngũ gia ta có tên riêng!”
Độ cong trên miệng Triển Chiêu càng rộng, cao giọng nói: “Vậy Triển mỗ cung kính không bằng tuân mệnh, Ngọc Đường.” Nụ cười kia, tiếng ‘Ngọc Đường’ này nghe nhìn thế nào cũng mang theo gì đó khác thường, khiến trái tim Bạch Ngọc Đường đập nhanh dữ dội.
Bạch Ngọc Đường giả bộ như không thèm để ý phất phất tay, “Gọi nũng nịu như thế làm chi? Vẫn gọi là Bạch huynh đi, dù sao cũng là Ngũ Gia ta được lợi.” Thái độ nhìn như không quan tâm, nhưng vành tai đỏ ửng đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân.
Triển Chiêu nhìn phản ứng của Bạch Ngọc Đường biết là mình trêu chọc quá trớn, vội vàng xin lỗi, luôn miệng nói Ngọc Đường, Triển mỗ sai rồi.
Giọng điệu như rượu thanh mai giữa ngày hè, khiến Bạch Ngọc Đường không cách nào nổi nóng, cũng không thể không thừa nhận, Nam hiệp Triển Chiêu, không chỉ võ công, mà cả công phu miệng lưỡi cũng rất cao cường.
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường chỉ trầm mặt không nói gì, hiểu được đây là điềm báo vị công tử bạch y này sắp nổi nóng, vội đổi đề tài, “Ngọc Đường, chuyện vừa nói kỳ thực Triển mỗ sớm đã chú ý tới, Ngọc Đường nghĩ thế nào?”
Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt hừ nhẹ một tiếng, với kinh nghiệm ba năm đồng liêu với Triển Chiêu, sao hắn không nhìn ra Triển Chiêu đang tìm cách đổi đề tài nhạy cảm này, nhưng dù biết là kế sách của Triển Chiêu, hắn cũng nguyện ý để y dắt mũi.
“Ngũ gia ta biết ngươi hoài nghi Ngưng Bích, nhưng hiện tại khiến ta càng hiếu kỳ hơn lại là vị đương gia chủ mẫu Tần gia.
Biết rõ bên ngoài gió nổi bốn phía, vẫn lẳng lặng mà đè xuống.”
Triển Chiêu nghe vậy khóe môi nở nụ cười thường thấy, móc từ trong ngực ra một vật.
“Ngọc Đường quả nhiên thông tuệ hơn người, không phụ danh Cẩm Mao Thử văn võ toàn tài giang hồ đồn thổi.” Bạch Ngọc Đường nghe những lời này, cái đuôi chuột gần như vểnh thẳng đứng lên rồi.
Triển Chiêu thấy dáng vẻ này của hắn, nụ cười trên môi càng sâu: “Triển mỗ tìm thấy vật này trong một gian phòng của Tần phủ…”
Vật Triển Chiêu lấy ra là mấy phong thư viết trên giấy da, góc phong thư đã hơi ố vàng, nhìn có vẻ đã lâu rồi.
Bạch Ngọc Đường nghi hoặc cầm một phong thư lên, mở ra đọc.
Càng đọc xuống dưới lông mày nhíu lại càng chặt, đọc xong lại vội chộp lấy hai phong thư còn lại, cẩn thận đọc từng dòng.
“Tiểu Miêu, những phong thư này ngươi lấy ở đâu?”
Triển Chiêu dường như đã sớm đoán được Bạch Ngọc Đường sẽ hỏi như vậy, mỉm cười, không nói gì, chỉ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy Tuyên Thành, trang giấy đã nhăn nhúm, nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra nét chữ: Không phải đàn, chẳng phải sáo, kim đụng mà ngọc tránh.
“Ngọc Đường, từ lúc ở trên núi Tần Dương, ngươi đã biết chuyện này rồi đúng không?” Thái độ của Triển Chiêu chưa thay đổi, nhưng giọng điệu lại nghiêm nghị hơn nhiều, “Tại sao không nói cho ta biết? Ngươi cố ý không muốn ta biết như vậy, ta lo lắng đến cỡ nào, ngươi có biết không? Nếu đêm đó chỉ cần ta chậm một chút…”
Bạch Ngọc Đường hiếm khi thấy Triển Chiêu tức giận, thầm nghĩ: Triển Chiêu tức giận như vậy là vì lo lắng cho mình, có chút đau lòng.
Nhưng miệng lúc nào cũng nhanh hơn đầu, “Tiểu Miêu, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu? Ta có hẹn tên họ Lâm uống rượu, đi trước đây.”
Hắn thế mà lại không đấu được mấy câu quát và ánh mắt của mèo chết, bị ép phải bỏ chạy.
Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ như vậy, dưới chân cũng chuyển bước rời khỏi Thủy Các khiến lòng hắn bị đè nén này.
“Rốt cuộc ngươi muốn chạy trốn điều gì? Ngươi cứ làm theo ý mình, mặc kệ cảm nhận của người khác đến bao giờ nữa? Bạch Ngọc Đường, ta nghĩ thế nào chẳng lẽ ngươi không hiểu hay sao?” Triển Chiêu túm chặt cổ tay Bạch Ngọc Đường, chăm chú nhìn thẳng con ngươi đen thẳm của hắn, nhu tình trong mắt tựa như muốn biến Bạch Ngọc Đường thành một vũng nước xuân.
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường nháy mắt trở nên trắng bệch.
Câu nói này ngay cả người ngốc cũng hiểu được, chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ Triển Chiêu lại có tình cảm này với mình, lập tức ngây ngốc, để mặc cổ tay của mình bị Triển Chiêu nắm chặt.
Tình cảm trong mắt Triển Chiêu, ngay cả Bạch Ngũ gia hắn tự xưng là phong lưu thiên hạ cũng không thể hiểu nổi.
Tình yêu đồng giới vốn là vi phạm thiên lý, bị người đời phỉ nhổ, chẳng lẽ Nam hiệp y lại hồ đồ như vậy sao?
“Triển đại ca, vẫn nên gọi ta là Bạch huynh thì tốt hơn, dù sao tiểu đệ và Triển đại ca đây cũng là cộng sự trong phủ Khai Phong, nếu quá thân mật sẽ bị người khác dị nghị, ta và ngươi…” Bạch Ngọc Đường cậy ngón tay đang nắm chặt cổ tay mình của Triển Chiêu ra, cố ý bày ra vẻ mặt bất mãn, nhưng trong lòng lại đau xót vô cùng, lời cũng không sao nói hết.
Một tiếng ‘Triển đại ca’ kia như đâm vào ngực Triển Chiêu đau nhói.
Ngọc Đường, chân tình của ta là gánh nặng với ngươi sao? Nhìn Bạch Ngọc Đường trước mặt rút đi khí thế sắc bén ngày thường, mặt quay đi không muốn nhìn mình, đôi môi mỏng từng cùng mình đấu khẩu không tha nay lại nói ra những lời tuyệt tình.
“Ngọc Đường, Triển mỗ biết tình cảm của ta đối với ngươi kinh hãi thế tục thế nào, sẽ làm ngươi khó xử ra sao, nhưng tình cảm mến mộ Triển Chiêu dành cho ngươi có trời đất chứng giám, hôm nay nói ra, tuyệt không hối hận.”
Bạch Ngọc Đường cho là mình đã nói đủ rõ ràng với Triển Chiêu rồi, vì thanh danh của y trên giang hồ, ít nhất y cũng sẽ suy nghĩ lại, nào ngờ Triển Chiêu cố chấp như thế.
“Triển Chiêu! Chẳng lẽ ngươi muốn Bạch Ngọc Đường ta nói rõ mới chịu sao? Bạch Ngọc Đường ta không thể nào có thứ tình cảm ấy! Hiệp danh Nam hiệp tốt đẹp ngươi không cần, hà cớ gì lại muốn mang tội nghiệt này? Nếu ngươi đồng ý, ngươi vẫn có thể gọi ta là Ngọc Đường, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt nâng chén nói cười!”
Bạch Ngọc Đường nói những lời này một cách tự nhiên giống như cầm bát đũa ăn cơm vậy, nhưng bàn tay rủ bên người siết chặt đã bán đứng tâm tình của hắn, xuyên thủng lớp mặt nạ hắn cố đeo lên.
Triển Chiêu bước tới trước, khóe môi vẫn mỉm cười, “Ngọc Đường, Tử Câm cô nương và Tần Tranh cũng bởi vì tình cảm kinh hãi thế tục ấy mà khiến hai bên đều đau khổ, gặp nhau chi bằng chẳng gặp, không thấy rồi lại tương tư.
Nếu không bị thế tục phiền nhiễu, bọn họ chắc chắn sẽ là một đôi thần tiên được người người khen ngợi, ngưỡng mộ.
Mà thế tục đó, Triển mỗ không để ý.”
Không bất ngờ khi nhìn thấy bàn tay nắm phong thư của Bạch Ngọc Đường run lên, thân thể cũng cứng đờ.
Tấm lưng của hắn như in trong mắt Triển Chiêu, lòng y hiện lên một bóng hình.
“Ngọc Đường, ngươi không cần khó xử.
Dù cho tương lai ngươi yêu người khác, thành gia lập thất, cưới người đó làm vợ, trái tim Triển Chiêu vẫn hướng về ngươi.
Ngươi muốn làm huynh đệ, Triển Chiêu cùng ngươi làm huynh đệ, nâng chén nói cười, nhưng tâm ý của ta đối với ngươi tuyệt đối sẽ không mảy may thay đổi.”
Bạch Ngọc Đường bị kéo mạnh vào lồng ngực, trong mũi đầy hương cỏ xanh dễ chịu, bên tai vang tiếng tim đập, một tiếng lại một tiếng nện vào lòng hắn.
Cằm của Triển Chiêu gác lên đỉnh đầu Bạch Ngọc Đường, hơi thở ấm áp xuyên qua lớp cổ áo phả xuống cổ Bạch Ngọc Đường, tư thế mờ ám vô cùng.
Những hình ảnh như lũ lướt qua trong đầu Bạch Ngọc Đường, cái nhìn lướt qua trên lầu Phan gia, ánh mắt kinh ngạc khi hắn trộm đồ ở Khai Phong phủ, vẻ mặt lo lắng quan tâm ở Độc Long tỏa, sự luyến tiếc trong mỗi giờ khắc sinh tử khi phá án… Tất cả đều in sâu vào trong lòng hắn, một Triển Chiêu có tình có nghĩa, ba năm này chính là ba năm khó quên nhất trong cuộc đời hai mươi năm của Bạch Ngọc Đường.
Nhưng hình ảnh cuối cùng lại là bóng áo xanh đứng giữa đường, xung quanh là những lời đồn đại nhảm nhí.
Bạch Ngọc Đường dùng sức thoát khỏi vòng tay của Triển Chiêu, lui về sau mấy bước, “Ngươi đang nói nhảm cái gì thế? Triển Chiêu! Ta với ngươi cùng là nam tử, ngươi đừng có giở trò trêu chọc…”
Triển Chiêu sửng sốt nhìn Bạch Ngọc Đường, người trong ngực vốn tưởng đã mềm lòng lại đột nhiên cãi lại, điều này khiến Triển Chiêu không thể nào hiểu nổi: “Ngọc Đường, Triển mỗ không phải trêu chọc, ta đối với ngươi là thật lòng…”
“Đừng nói nữa! Triển Chiêu, ta và ngươi hiện tại là huynh đệ, sau này cũng chỉ có thể là huynh đệ! Nếu Bạch Ngọc Đường ta có chút tình cảm gì khác với Triển Chiêu ngươi, nhất định ta sẽ bị vạn tên xuyên tim, chết không yên lành.” Bạch Ngọc Đường cắn môi, phất ống tay áo, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi Thủy Các.
Đợi Bạch Ngọc Đường đi xa, Triển Chiêu mới nhặt những phong thư mà vừa rồi Bạch Ngọc Đường chạy đã làm rơi.
Ngồi xổm xuống, ngón tay chạm lên phong thư lạnh ngắt, trên này dường như vẫn còn lưu lại mùi hương của Ngọc Đường.
“Ai, vốn muốn dùng mấy phong thư này báo công với Ngọc Đường, không ngờ…”
Triển Chiêu đột nhiên bật cười, ban đầu là tiếng cười nhẹ đầy tự giễu, sau đó càng cười càng lớn, kinh động đến cả đàn cá chép trong hồ nước của Thủy Các, “Ngọc Đường, cần gì phải thề độc như vậy.
Muốn Triển mỗ nghe theo ngươi nào có khó…”
Không ai phát hiện một góc váy đỏ tươi chợt biến mất sau cây cột trụ cuối hành lang, tựa như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại nỗi đau xót quanh quẩn trong Thủy Các.
*
Ban đêm, đã qua giờ Dậu, người dưới trong Tần phủ lần lượt hầu hạ chủ tử xong xuôi, xoa nắn bờ vai đau nhức, cùng nhau đi về phòng nghỉ, nhưng có một nơi vẫn ồn ào.
“Thêm rượu!”
“Không… Không được.”
“Hừ, Lâm huynh, luận tửu lượng ngươi thật kém cỏi!” Trong nội viện Bắc sương, hai ngày nay đều vẳng ra những tiếng say xỉn thế này, bạch y và tử y ngồi đối diện nhau, chính giữa là chiếc bàn đá, trên bàn tán loạn không ít bình rượu, một gã người hầu đứng gần đó không nén nổi mà lắc lắc đầu, lặng lẽ mang lên thêm mấy vò rượu ngon, rồi cung kính đứng ở cửa viện, sợ vị gia nào đó say khướt lại không có người hầu hạ về phòng.
Hai người uống rượu chính là Bạch Ngọc Đường và Lâm Quân Hạo, không biết hai người này từ lúc nào đã bỏ qua hiềm khích lúc trước, chỉ thấy mấy ngày nay, đêm nào hai người cũng mua say, uống chưa đến giờ hợi thì không chịu về phòng.
Khi say không có làm xấu mặt như đám hán tử ở quán rượu mà chỉ nằm sấp trên bàn đá nói nhiều hơn mấy lời, nhưng lần nào người say trước cũng là Lâm Quân Hạo.
Quả nhiên không bao lâu, tử y công tử rên lên, vò rượu trong tay ‘choang’ một tiếng, rơi xuống bàn đá, vỡ thành những mảnh nhỏ, người thì gục xuống bàn, không động đậy.
Công tử bạch y bật cười, nấc lên một cái, sắc mặt không đỏ bừng như người ta say rượu mà càng thêm tái nhợt, lại uống thêm mấy ngụm rượu nữa.
Gã người hầu đứng đằng kia nhìn một hồi, đảo mắt mấy vòng, thận trọng bước tới đẩy đẩy người đã say, “Lâm gia? Lâm gia? Ngài cảm thấy thế nào? Có muốn về phòng không ạ?”
Lâm Quân Hạo bất mãn nhíu mày, nhưng mắt vẫn khép hờ, sợi tóc tán loạn trước mặt, hương rượu trên người nồng đậm.
Khuôn mặt vì say rượu mà đỏ bừng, miệng cũng không nhàn rỗi: “Đi? Đi đâu? Ta… Ta biết, nàng không thích ta… Hận không thể lập tức đuổi ta trở về trấn Diêu Quang… Nhưng… Ta… thích “
Gã người hầu thầm than thở, vị gia này đang nói mơ hả? Gì mà về với không về? Gì mà thích với không thích? Ngày mai gã phải đi gặp nha đầu Tiểu Ly xin mấy gói thuốc giải rượu mới được.
Nhìn người chật vật kia, động tác cũng mau lẹ hơn, nâng Lâm Quân Hạo dậy, vừa mới nhấc chân, Bạch Ngọc Đường đang gác cằm lên vò rượu ngửa mặt ngắm trăng đột nhiên trượt một cái, cằm suýt chút nữa đập xuống bàn đá.
“Bạch gia, ngài không sao chứ? Chờ một lát tiểu nhân sẽ đỡ ngài về.”
Bạch Ngọc Đường hé mắt, ngồi thẳng người dậy, khoát tay nói, “Chút rượu này chưa đủ nhét kẽ răng của Ngũ Gia ta đâu! Ngươi đưa Lâm huynh về phòng rồi nghỉ ngơi đi, ta không cần hầu hạ.”
Gã người hầu thấy Bạch Ngọc Đường mặc dù vẻ mặt thẫn thờ, nhưng lời nói vẫn hết sức mạch lạc, cộng thêm trước đó tiểu thư đã dặn dò gã phải nghe lời vị gia này, võ chống không được thì nghe miệng thôi, cho nên dưới chân mau lẹ đi tới hành lang, chẳng mấy chốc đã không thấy đâu.
Bạch Ngọc Đường ngửa đầu uống mấy ngụm rượu nữa, liếc cánh cửa sổ vẫn luôn đóng chặt, ngắm bóng người in trên cửa sổ, lại uống thêm mấy ngụm, nhưng lần này vì uống quá nhanh, hắn vội che miệng ho khan vài tiếng, trong gió lan đi tiếng ngâm xướng rời rạc của hắn, “Cả ngày mơ màng say mộng…”
Nến trong phòng Triển Chiêu chưa tắt, ánh nến lập lòe lúc chớp lúc sáng.
Lúc này, y đang cầm một quyển sách, nhưng tâm tư hoàn toàn không ở trong trang sách.
Hai ngày này chỉ cần trời vừa tối, Bạch Ngọc Đường và Lâm Quân Hạo đã uống rượu trong nội viện, tiếng động lớn lúc nào cũng khiến cơn buồn ngủ vốn không nhiều của y không thấy tăm hơi đâu nữa.
Triển Chiêu luôn nhớ lại từng lời Bạch Ngọc Đường nói với mình ngày đó, có đôi khi y nghĩ: Loại chuyện này trái với luân thường đạo lý như vậy khó trách Ngọc Đường có phản ứng như thế.
Dần dà ngay cả chính y cũng bắt đầu không thích mình.
Từ ngày đó, y và Bạch Ngọc Đường dường như không còn vui đùa cãi cọ đấu võ như trước nữa, chỉ là mỗi đêm, lồng ngực y đều trống trải, đau đớn cùng với Bạch Ngọc Đường ngày nào cũng uống rượu đến say khướt, làm hại đến sức khỏe khiến y không nhịn được nhắc nhở là minh chứng cho chuyện đã xảy ra, để lại dấu vết trong lòng hai người.
“Bốp… Rầm…”
“Ưm…”
Đột nhiên tiếng kêu đau bị đè nén từ bên ngoài vẳng vào lôi Triển Chiêu từ trong suy nghĩ trở về.
Nhíu mày, y gần như không nghĩ ngợi mà đặt quyển sách trong tay xuống, mở cửa xông ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường gần như suýt ngủ mất đột nhiên cảm thấy bàn tay phải phát đau, cơ thể được một người nửa ôm vào trong ngực, bản năng của thân thể khiến hắn cảm thấy mình gặp trộm rồi.
Ánh mắt lờ đờ, tầm mắt mơ hồ, nhưng trực giác của người học võ vẫn giúp hắn xoay người, cổ tay dùng sức, muốn vặn tay tên trộm dám túm lấy hắn.
Nào ngờ người nọ lại cao cường hơn hắn, tay trái hóa giải chiêu thức của hắn, đồng thời bẻ tay trái của hắn ra phía sau, khiến cả thân thể hắn đều không thể nhúc nhích.
Bạch Ngọc Đường sao để y dễ dàng chế trụ như vậy, tay phải vừa thất bại lập tức xoay chuyển, chụp lấy vai trái người nọ, nhưng bởi vì tay bị đau nên động tác chậm hơn vài phần, bị người nọ tóm được, không sao động đậy nữa.
Hai tay bị giữ chặt, hắn ngẩng phắt đầu đang mơ màng lên, vừa định chửi ầm, bóng người mơ hồ trước mặt trùng khớp với bóng dáng quen thuộc cùng hắn sớm chiều bên nhau, đây là mộng sao? Sao y lại có vẻ mặt đau lòng như thế? Y đau lòng ai?
Tầm mắt đột nhiên bị chất lỏng mặn chát khiến cho nhìn không rõ ràng, thiên ngôn vạn ngữ tới cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ: “Tiểu Miêu…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...