Long Tế

Sau khi biết việc kinh thiên động địa Trần Phong làm ở nước R, gia chủ nhà họ Cảnh ngay lập tức đưa ra quyết định cho truyền nhân nhà họ Cảnh khiêu chiến Trần Phong.

Trần Phong là ván cầu tốt nhất để nhà họ Cảnh rạng danh trong giới võ thuật Hoa Hạ.

Nếu lúc Trần Phong đang nổi đình đám, bị truyền nhân của nhà họ Cảnh đánh bại, vậy nhà họ Cảnh sẽ vọt lên thành gia tộc đứng đầu trong tám đại gia tộc võ thuật cổ của Hoa Hạ.

“Bố, truyền nhân nhà họ Cảnh động thủ với thằng con hoang kia lúc nào?”, Trần Anh Tài không nhịn được mà lên tiếng, anh ta lúc này đã sốt ruột muốn thấy truyền nhân nhà họ Cảnh giết Trần Phong lắm rồi.

“Mấy ngày tới thôi”, Trần Bá Dung hờ hững đáp lại, gia tộc võ cổ xưa như nhà họ Cảnh, trước khi ra tay chắc chắn sẽ tạo thanh thế trước, chỉ khi tạo thanh thế đến đỉnh rồi thì mới là thời cơ tốt nhất để truyền nhân nhà họ Cảnh ra tay.

“Cũng được, vậy thì để thằng con hoang kia sống thêm mấy ngày vậy”, Trần Anh Tài cười khẩy một tiếng, trước đó vì lệnh của Trần Trấn Nam, nên người nhà họ Trần không tiện động thủ với Trần Phong, nhưng bây giờ, nhà họ Cảnh muốn động thủ với Trần Phong, vậy không liên quan gì đến nhà họ Trần hết.

Trang viên của nhà họ Cảnh là nơi ở của một chi nhà họ Cảnh gia tộc võ thuật cổ, nằm giữa các dãy núi, cũng là đất tổ của nhà họ Cảnh, đời đời truyền lại đã được nghìn năm.

Sáng sớm, ánh bình minh phủ khắp bầu trời, xuyên qua chân trời phía Đông Tây, buông mình trong những dãy núi, vạn vật được đắm mình trong ánh nắng sớm, bắt đầu một ngày mới.

Ở một ngọn núi không tên cách Nam Quý khoảng 30 cây số, đỉnh núi bị sương mù bao phủ, ánh mặt trời chiếu rọi, ánh nắng vàng lấp lánh, cứ như tiên cảnh.

Mười mấy căn nhà gỗ được dựng trên núi rất có trật tự, trong trời sương mù gần như không nhìn thấy.

Nơi đây chính là đất tổ của nhà họ Cảnh, hầu như cách biệt với thế giới, ít người biết đến.


Trong màn sương, một thanh niên mặc trường bào màu trắng, khoanh chân ngồi trên một mỏm đá ở đỉnh núi, đón ánh mặt trời, không ngừng phả hơi.

Hô hấp của anh ta vừa chậm rãi vừa lâu, phần bụng sẽ phồng lên theo mỗi nhịp thở, cứ như một quả bóng bay bơm hơi.

Thanh niên không phải ai khác, chính là thiên tài Cảnh Đằng được nhà họ Cảnh dồn hết tài nguyên bồi dưỡng.

Nhà họ Cảnh là gia tộc võ học, đã tồn tại cả nghìn năm, có danh tiếng trong giới võ thuật Hoa Hạ từ cổ đại, là một trong những gia tộc võ học lớn mạnh nhất lúc bấy giờ.

Người mạnh nhất trong tổ tiên của nhà họ Cảnh đã kết hợp tinh hoa võ học Hoa Hạ sáng tạo ra võ học tuyệt thế Âm dương quyền.

Âm dương quyền, quyền pháp như tên, kết hợp đạo âm dương, là một quyền pháp nội ngoại kiêm tu.

Nội, dùng hô hấp pháp làm lớn lục phủ ngũ tạng, ngoại, dùng cách tắm bằng thuốc để rèn da thịt.

Vì thế, Âm dương quyền ngoài chiêu thức quyền pháp ra thì còn có một bộ hô hấp pháp và phương thuốc hỗ trợ, toàn bộ đều được truyền lại hoàn chỉnh, là vật báu trấn tộc của nhà họ Cảnh.

Là truyền nhân được nhà họ Cảnh dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, thứ Cảnh Đằng học là Âm dương quyền hoàn chỉnh, bao gồm cả chiêu thức quyền pháp, hô hấp pháp, còn các vị thuốc cần dùng cho việc tắm bằng thuốc thì do chi của Cảnh Vân Lâm giúp tìm kiếm, gửi đến định kỳ.

Bồi dưỡng một truyền nhân lớn mạnh, mỗi ngày đều phải dùng các vị thuốc được làm từ dược liệu quý hiếm để tắm, những dược liệu cần thiết phải có số lượng lớn, giá cả thì càng không thể đánh giá.

Vì thế, nhà họ Cảnh mới quyết định tiến quân vào thị trường dược liệu và giới y học, dựa vào y thuật và phương thuốc gia truyền, một chi của nhà họ Cảnh trở thành tồn tại đẳng cấp trong giới y học Hoa Hạ.


Khi mặt trời dần lên cao, sương mù ở đỉnh núi dần tan đi, Cảnh Đằng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao, khí huyết cả người dồi dào, cứ như một cái lò lửa.

Song, sau khi anh ta dừng sử dụng bộ hô hấp pháp thần bí kia thì khí huyết trong người anh ta dần bình ổn lại, hơi thở thu lại, cả người cứ như một thanh bảo kiếm đút vào vỏ.

“Cậu chủ”.

Đúng lúc này, một thanh niên mặc trường bào màu xám đi tới, khom lưng chào hỏi Cảnh Đằng.

Cậu ta tên là Mục Dương, võ đồng của Cảnh Đằng.

Cổ đại có thư đồng, là trẻ con chuyên hầu hạ việc học hành của nhà quyền quý, đồng thời cũng có võ đồng, là người hầu hạ truyền nhân của gia tộc võ học, coi như là cùng luyện võ.

Dưới ánh ban mai, trên mặt Mục Dương tràn ngập sự kính nể.

Kính, là vì thân phận của Cảnh Đằng – truyền nhân đương thời nhà họ Cảnh.

Nể, là vì thực lực của Cảnh Đằng, chỉ 26 tuổi đã đột phá Hóa Kình!

Nếu không có Trần Phong, thì Cảnh Đằng sẽ là ứng viên đột phá đến Hóa Kình nhanh nhất trong thế hệ trẻ Hoa Hạ.


Hơn nữa, Hóa Kình mà Cảnh Đằng đột phá, thực lực cụ thể là dùng cảnh giới võ thuật cổ đại để đánh giá, võ sĩ Hóa Kình giới võ thuật hiện giờ còn lâu mới bằng được.

“Ừm”.

Cảnh Đằng từ từ đứng dậy, gật nhẹ đầu, coi như đáp lại.

“Cậu chủ, hôm nay anh xuất quan sao?”, Mục Dương lễ phép hỏi.

Giờ cách cuộc thi tuyển của Đại hội võ thuật toàn cầu mà giới võ thuật tham gia còn một tháng nữa, mà theo kế hoạch trước đó của Cảnh Đằng thì sẽ xuất quan trong hôm nay.

“Hai hôm nay tôi đã có lĩnh ngộ mới với Âm dương quyền, cần phải nghiên cứu cẩn thận, củng cố lại, cậu đi báo với ông nội tôi, mấy hôm nữa tôi sẽ xuất quan”, Cảnh Đằng hờ hững đáp lại.

Nghe vậy, Mục Dương không nén nổi sửng sốt: “Cậu chủ, chẳng lẽ lão gia vẫn chưa nói việc khiêu chiến Trần Phong với anh?”.

“Khiêu chiến Trần Phong?”.

Cảnh Đằng nhăn mày: “Trần Phong là ai? Sao tôi phải khiêu chiến cậu ta?”.

Mục Dương cười gượng: “Cậu chủ, xem gia lão gia đúng là chưa nói với anh việc xảy ra bên ngoài mấy hôm nay. Trần Phong là võ sĩ thiên tài giờ đang nổi tiếng nhất bên ngoài, thậm chí có người còn gọi anh ta là người đứng đầu trong thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ”.

“Người đứng đầu trong thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ?”, nghe thấy xưng hô này, sắc mặt Cảnh Đằng chợt lạnh đi, là thiên tài, anh ta đương nhiên có sự kiêu ngạo của thiên tài, dù anh ta hiện giờ đã đột phá đến Hóa Kình, anh ta cũng không dám tự xưng mình là người đứng đầu thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ, giờ không biết con mèo, con chó từ đâu chui ra lại được người ta gọi là người đứng đầu thế hệ trẻ Hoa Hạ, việc này bảo anh ta sao mà không giận được?

“Cậu chủ, mấy tháng nay anh vẫn luôn bế quan, có lẽ không biết Trần Phong này. Nửa tháng qua người này có thể nói là đã nổi bật khắp thế giới”, Mục Dương không bất ngờ với cơn giận của Cảnh Đằng, cậu ta biết Cảnh Đằng cao ngạo thế nào.

“Nói đi! Tôi muốn biết mọi thông tin của người này”, Cảnh Đằng lạnh giọng nói, vốn dĩ anh ta còn định tiếp tục bế quan nghiên cứu Âm dương quyền, nhưng bây giờ… lại không cần thiết nữa rồi!


“Cậu chủ, người này là con riêng của nhà họ Trần ở Yên Kinh”.

Mục Dương kể hết thân thế của Trần Phong và mọi việc anh làm gần đây rành mạch ra.

Sau khi Cảnh Đằng nghe xong thì không kiềm được cau mày.

Phải nói là anh đúng là hơi bất ngờ.

Vừa bất ngờ về thân phận của Trần Phong, cũng vừa bất ngờ với mọi việc làm trước đây của Trần Phong.

Sinh ra trong nhà họ Trần của Yên Kinh, nhưng vì thân phận con riêng nên không được coi trọng mà đến Thương Châu ở rể.

Nhẫn nhịn ở Thương Châu ba năm, vừa bùng nổ đã thể hiện ra thực lực giai đoạn đầu Hóa Kình.

Sau đó, người này cứ như hack vậy. Đầu tiên là lần đầu ra trận đã ở đỉnh cao trong trận đấu cược của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy.

Sau đó lại một mình vào nước R, chém giết hai thượng nhẫn, và hai người mạnh trên Bảng Thần…

Chiến tích như vậy đúng là xứng đáng với danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ.

Nhưng mà…

Tất cả đều là trong tình huống Cảnh Đằng anh vẫn chưa xuất thế, giờ Cảnh Đằng anh đã xuất thế rồi, danh hiệu người đứng đầu thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ cũng phải nhường lại rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui