Thẩm Quân Văn cau mày, anh ta hơi tức giận, thằng ngốc Trương Đông Thần thế mà thật sự đối đầu với anh ta.
“Bảy mươi triệu!” Thẩm Quân Văn cắn răng nói.
Lúc này những người khác trong phòng đều nín thở, không dám thở mạnh. Bọn họ đều hiểu rằng đấu giá đã đến mức này rồi, thứ được bán đấu giá không phải bản thân vật phẩm nữa, mà là sự gan dạ, thể diện.
Hai người siêu giàu, ai cũng không chịu thua ai! Lúc này bắt buộc phải có một người chiến thắng, nhất định phải có một người vỡ đầu chảy máu!
“Tám mươi triệu! Thẩm Quân Văn, mày còn dám tăng thêm, đừng trách tao không khách sáo!” Trương Đông Thần lớn tiếng hét lên, vẻ mặt của anh ta hơi điên cuồng.
“Con mẹ mày, mày đang uy hiếp tao à?”
Thẩm Quân Văn hết sức tức giận, tuy hôm nay anh ta mang một trăm triệu đến nhưng không có ý định tiêu hết. Anh ta dự đoán là cùng lắm mất một hai chục triệu là có thể đấu giá thành công. Nhưng ai mà biết được lại gặp phải thằng ngốc Trương Đông Thần, vì một người phụ nữ mà lấy ra bảy tám mươi triệu tranh giành với anh ta.
Thẩm Quân Văn đâm lao thì phải theo lao thôi.
“Đúng vậy, tao uy hiếp mày đấy, chẳng phải mày nói là ông trời đến cũng vô dụng sao? Ha ha, mày tiếp tục làm màu đi!” Trương Đông Thần điên cuồng cười lớn, trong mắt anh ta toàn là tơ máu.
“Cậu Trương, cậu Thẩm, hai cậu bình tĩnh lại đi, đừng tức giận…” Lúc này Tôn Quế Phương cười gượng lên tiếng, bà ta muốn khuyên nhủ bọn họ. Rất rõ ràng là Trương Đông Thần và Thẩm Quân Văn đều mất lí trí rồi. Hai bên tranh giành, cho dù là bên nào thua thì cuối cùng cũng trút giận lên Tôn Quế Phương, nhà họ Trương và nhà họ Thẩm, bà ta đều không thể đắc tội.
Tôn Quế Phương đã ý thức được là lần này bà ta quá trớn rồi. Cho dù thật sự bán được lần đầu tiên của Hạ Mộng Dao với cái giá trên trời nhưng bà ta có còn sống để nhận không cũng là vấn đề.
“Câm mồm!”
Tôn Quế Phương không khuyên còn đỡ, bà ta khuyên càng làm Thẩm Quân Văn thấy mình bị sỉ nhục, Tôn Quế Phương tưởng là anh ta không có tiền mua sao?
“Tao ra giá chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn! Trương Đông Thần, mày ra giá đi!” Thẩm Quân Văn cắn răng nói với đôi mắt đỏ au.
Điên rồi!
Điên thật rồi!
Chỉ có điều lần này người điên cuồng lại là Thẩm Quân Văn.
Không ai ngờ được là Thẩm Quân Văn lại hét giá chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn.
Đây là một trăm triệu đấy!
Tiêu một trăm triệu vì một người phụ nữ!
Những người còn lại cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng, nhiều tiền đến đâu cũng không tiêu hoang như vậy.
Biểu cảm của Trương Đông Thần đột nhiên trở nên bình tĩnh: “Thẩm Quân Văn, mày giỏi lắm!”
Thẩm Quân Văn, mày giỏi lắm!
Vậy là xong hả? Không tiếp tục nâng giá nữa à?
Những người còn lại lập tức hóa đá.
Thẩm Quân Văn cũng ngây người, nhìn thấy trên gương mặt bình tĩnh của Trương Đông Thần có vẻ châm chọc, anh ta chỉ thấy tim mình hơi run rẩy.
Thẩm Quân Văn đột nhiên nghĩ đến một khả năng là hình như mình bị chơi rồi?
Ngay từ lúc đầu Trương Đông Thần đã chơi trò khích tướng.
Sắc măt của Thẩm Quân Văn lập tức trở nên vặn vẹo: “Trương Đông Thần, mày chơi tao?”
“Mày nói gì vậy?” Trương Đông Thần cau mày: “Là tự mày hét giá chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn mà, tao có ép mày đâu.”
“Con mẹ mày!”
Trương Đồng Thân không nói như vậy còn đỡ, anh ta nói như vậy làm Thẩm Quân Văn lập tức ý thức được mình thật sự bị chơi rồi! Ban đầu Trương Đông Thần chỉ giả vờ tức giận, dáng vẻ điên cuồng sau đó của anh ta cũng thế!
Mục đích là để kích thích Thẩm Quân Văn, khiến anh ta mất lí trí!
Thẩm Quân Văn khó chịu muốn chết, Trương Đông Thần là đồ vô dụng háo sắc mà, sao bây giờ lại nham hiểm như vậy.
Lúc này Thẩm Quân Văn thật sự muốn nôn ra máu, anh ta cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu, tuy anh ta có tiền nhưng cũng không phải tiêu như thế này.
Điều khiến Thẩm Quân Văn khó chịu không phải mất tiền mà mà IQ. IQ của anh ta bị hạ thấp bởi một kẻ quần là áo lượt chỉ biết chơi đùa phụ nữ!
“Thẩm Quân Văn, nếu mày không trả được chín mươi triệu chín mươi chín nghìn thì có thể rút lại lời vừa nãy, tao tiếp tục ra giá tám mươi triệu mua cô Hạ về.” Trương Đông Thần hờ hững nói.
“Con mẹ nó! Ai bảo tao không trả được!” Sự việc đã đến nước này, cho dù biết rõ là bị chơi nhưng Thẩm Quân Văn cũng không thể rút lại lời vừa nói, như vậy chỉ càng mất mặt hơn.
“Một trăm triệu đây!” Thẩm Quân Văn cắn răng móc một chiếc thẻ ngân hàng màu đen từ trong túi ra đưa đến trước mặt Tôn Quế Phương.
“Cậu Thẩm… thế này nhiều quá.” Tôn Quế Phương ngại ngùng nói, đánh chết bà ta cũng không dám nhận tấm thẻ này. Tuy trong chiếc thẻ này có một trăm triệu, nhưng bà ta có mạng lấy được nhưng chắc chắn không có mạng tiêu.
“Bốp.”
Thẩm Quân Văn tát mạnh một cái vào mặt Tôn Quế Phương và hét lên: “Tôi bảo bà cầm thì bà cứ cầm đi, có phải bà coi thường tôi không?”
“Cậu Thẩm, tôi không có, tôi không có! Sao tôi dám coi thường cậu chứ?” Tôn Quế Phương vội vàng lắc đầu, sợ hãi kêu lên. Bà ta chưa từng nghĩ rằng người coi tiền tài như sinh mệnh như mình lại có một ngày trơ mắt nhìn một trăm triệu ở ngay trước mắt mà không dám lấy.
“Bà Tôn, bà cứ nhận đi, Thẩm Quân Văn không thiếu chút tiền này đâu.” Trương Đông Thần nheo mắt cười nói, anh ta biết Tôn Quế Phương đang nghĩ gì, bà ta sợ nhận một trăm triệu này rồi Thẩm Quân Văn sẽ trả thù. Không thể không nói, Tôn Quế Phương rất thông minh, với tính cách có thù phải báo của Thẩm Quân Văn, chắc chắc Thẩm Quân Văn sẽ trả thù bà ta.
“Bốp.”
Thẩm Quân Văn lại tát thêm một cái vào mặt Tôn Quế Phương.
“Khốn kiếp, nếu bà không nhận chiếc thẻ này hôm nay tôi sẽ giết chết bà!”
Thẩm Quân Văn hung hăng uy hiếp, Trương Đông Thần đã làm anh ta mất mặt rồi, bây giờ Tôn Quế Phương nhỏ bé cũng không dám nể mặt anh ta, đây không phải tự tìm cái chết thì là gì.
“Tôi nhận, tôi nhận, cậu Thẩm, cậu đừng đánh tôi.” Thẩm Quân Văn đã nói như vậy rồi, tất nhiên Tôn Quế Phương không dám nói nhiều, còn việc Thẩm Quân Văn trả thù, chỉ có thể đi bước nào tính bước đấy.
Nhìn thấy Tôn Quế Phương nhận thẻ ngân hàng, sắc mắt của những người khác trở nên kì quái vô cùng. Không ai ngờ được là vở kịch thế này sẽ xảy ra, một trăm triệu lại trở thành một quả bom, một người ép nhận, một người không dám nhận.
Chỉ có thể nói là lần này Trương Đông Thần quá gian xảo, lừa được tất cả mọi người, chơi cho Thẩm Quân Văn một vố nhớ đời, làm anh ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng không nói ra được.
“Bà đã nhận tiền rồi, tối mai phải đưa Hạ Mộng Dao đến cao ốc Hoàng Hậu cho tôi. Đến lúc đó tôi không nhìn thấy cô ta, thì ba người các bà nhảy xuống từ đỉnh cao ốc Hoàng Hậu cho tôi!”
Thẩm Quân Văn nhìn Lâm Lan và mẹ con Tôn Quế Phương rồi nói, bây giờ tuy anh ta đã đạt được mục đích đến buổi bán đấu giá này, nhưng anh ta không vui chút nào.
Ngược lại anh ta rất đau lòng, bởi vì cái giá phải trả quá lớn, tiêu cả một trăm triệu chỉ để cắm sừng lên đầu Trần Phong, nghĩ thôi cũng thấy tim muốn rỉ máu rồi.
“Còn mày nữa, Trương Đông Thần, dám đắc tội với tao thì phải chuẩn bị sẵn sàng trả giá đắt đó!” Trước khi đi, Thẩm Quân Văn lại hung dữ đe dọa một câu. Khác với Tôn Quế Phương không có tiền cũng không có chỗ dựa, chỗ dựa phía sau Trương Đông Thần dù gì cũng là nhà họ Trương, cho nên anh ta cũng không thể làm gì Trương Đông Thần ở đây. Nhưng sau khi ra khỏi đây, giở chút thủ đoạn chọc tức Trương Đông Thần thì được.
“Được, tao đợi mày.” Khóe miệng Trương Đông Thần cong lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...