“Lâm Lan, tôi không thương lượng với mợ!” Giọng điệu của Tôn Quế Phương trở nên lạnh lùng, ý tứ uy hiếp của bà ta rất rõ ràng: “Bây giờ mợ không có đường lui nữa, đây là cơ hội duy nhất của mợ!”
“Nếu mợ có thể bán đấu giá thành công lần đầu tiên của con gái mợ. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm rồi, không cần mợ ra tay, thằng vô dụng Trần Phong sẽ li hôn với con gái mợ, sau đó cút ra khỏi nhà họ Hạ. Đồng thời mợ cũng có thể tìm được một người chồng tốt cho con gái mợ. Hãy tin tôi, người đàn ông có thực lực mua được lần đầu tiên của con gái mợ chắc chắn là không đến nỗi nào. Ít nhất còn tốt hơn gấp trăm lần thằng vô dụng Trần Phong!”
“Nhưng lúc đó Mộng Dao không đến thì sao?” Không thể không nói, đúng là những lời này của Tôn Quế Phương cũng có lý. Bán đấu giá lần đầu tiên của Hạ Mộng Dao quả thật là một mũi tên trúng ba đích. Nhưng vấn đề lớn nhất, làm Lâm Lan lo lắng nhất là Hạ Mộng Dao không về.
“Vậy nên tôi mới nói, mợ phải đánh cược là địa vị của mợ trong trong lòng con gái mợ quan trọng hơn thằng vô dụng Trần Phong kia! Nếu lúc đó con gái mợ không đến, thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mợ sống trong tù nửa đời còn lại. Mợ thấy con gái mợ sẽ bất hiếu như vậy sao?”
“Một bên là mẹ ruột, bên còn lại thằng chồng vô dụng của con gái mợ. Lâm Lan, chẳng lẽ chút tự tin này mợ cũng không có?” Tôn Quế Phương cười nhạo hỏi.
Lâm Lan cắn răng, trong mắt lóe lên vẻ quả quyết.
“Được, em cược!” Lâm Lan không tin, đứa con gái bà ấy vất vả nuôi dưỡng dạy dỗ hai mươi mấy năm sẽ bỏ rơi bà ấy vì một thằng vô dụng quen không đến ba năm!
Tôn Quế Phương cười, sâu trong mắt bà ta hiện lên sự vui vẻ. Trần Phong, ai bảo thứ vô dụng như mày đắc tội với bà, mày không ngờ bà lại bán đấu giá lần đầu tiên của vợ mày phải không?
“Mợ thông báo ngay với bên ngoài là thằng vô dụng Trần Phong bị mợ đuổi khỏi nhà họ Hạ, bây giờ nó không còn là con rể của nhà họ Hạ nữa.”
“Sau đó, tôi sẽ bảo Đại Quân tìm người mua có thực lực đấu giá lần đầu tiên của Hạ Mộng Dao. Chuyện này phải làm bí mật một chút, không được để Hạ Mộng Dao và thằng vô dụng Trần Phong biết, tôi sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó. Sau khi bán đấu giá thành công, mợ gửi thẳng hợp đồng cho Hạ Mộng Dao là được. Đến lúc đó nó không đến không được!”
Tôn Quế Phương sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, một khi Lâm Lan bán đấu giá thành công, bên mua trả tiền, ai cũng không có cơ hội nuốt lời.
Đến lúc đó hoặc là Hạ Mộng Dao giao lần đầu tiên của mình cho bên mua, hoặc là trơ mắt nhìn Lâm Lan bị giam vào tù, sau đó phải mang tiếng là bất hiếu cả đời. Tôn Quế Phương cho rằng, rất có thể Hạ Mộng Dao sẽ chọn phương án đầu tiên.
Dù sao thì Hạ Mộng Dao giao lần đầu tiên của mình, không chỉ có thể cứu được mẹ ruột, hơn nữa còn có thể gả vào nhà giàu!
Tôn Quế Phương đã lên kế hoạch rồi, sau khi bên mua Lâm Đại Quân tìm được mua xong lần đầu tiên của Hạ Mộng Dao, đương nhiên là phải cưới cô ấy về nhà.
Còn một khi Hạ Mộng Dao gả vào trong nhà giàu có, Lâm Lan sẽ trở thành cây hái ra tiền không sợ hết, muốn lấy bao nhiêu thì lấy của bà ta.
Hành động của Lâm Lan rất nhanh, chiều hôm đó tin tức Trần Phong bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ đã lan truyền khắp nửa đất Thương Châu.
Ngay lập tức, từng con phố ngóc ngách của Thương Châu đều xôn xao bàn tán. Tờ Nhật báo Thương Châu còn làm cả một chuyên đề cho chuyện này với tên là: “Hành trình vào nhà giàu của chàng rể nghèo!”
Chuyên đề giới thiệu kĩ về hoàn cảnh của nhà họ Hạ và thân phận địa vị của Hạ Mộng Dao bây giờ, còn đăng vài tấm ảnh của Hạ Mộng Dao, tất nhiên là Trần Phong cũng chiếm một mặt báo rất lớn. Nhưng với Trần Phong, Nhật báo Thương Châu lại chê bai hết mức có thể.
Phần lớn ảnh của Trần Phong đều là ảnh chụp khi anh đi giao hàng, ăn mặc nghèo khổ, vóc dáng lù đù, chỉ nhìn từ ảnh thì Trần Phong còn không bằng lao động nhập cư.
Còn ảnh Hạ Mộng Dao lại hoàn toàn thể hiện được vẻ đẹp của cô ấy, khiến người ta vừa nhìn đã ngỡ ngàng. Không hề kém cạnh so với vài siêu sao được gọi là ngọc nữ đang nổi tiếng ở trong nước, thậm chí còn vượt trội hơn.
Một người là nhân viên giao hàng nghèo khổ, còn một người là nữ thần xinh đẹp xuất thân giàu có, nghĩ thôi cũng biết sự kết hợp giữa hai người này sẽ thu hút sự chú ý của biết bao người.
Nhật báo Thương Châu đã giới thiệu tỉ mỉ về hành trình ở rể của Trần Phong, Trần Phong bị tất cả mọi người trong nhà họ Hạ khinh thường, bị sai bảo giống như con chó. Trong ba năm anh luôn tỏ ra vô dụng vô cùng, người nhà họ Hạ rất mong Trần Phong có thể thay đổi.
Nhưng Trần Phong không thay đổi, cho dù sau khi Hạ Mộng Dao trở thành người phụ trách của dự án núi Ngọc Tuyền, anh vẫn vô dụng như vậy, thậm chí còn lừa tiền của Hạ Mộng Dao để mua xe cho mình.
Cuối cùng người nhà họ Hạ không chịu được nữa, họ không muốn Hạ Mộng Dao lãng phí cuộc đời mình cho thằng vô dụng này, họ quyết định đuổi Trần Phong ra khỏi nhà họ Hạ!
Hành trình vào cửa nhà giàu của chàng rể nghèo khổ kết thúc tại đây.
Đây là chuyên đề mà Lâm Lan cố tình nhờ bạn ở Nhật báo Thương Châu viết. Vậy nên trên tờ báo này, đương nhiên hình tượng của nhà họ Hạ cực kì cao quý, còn Trần Phong lại bị viết là con cóc ở trong cống rãnh hôi thối, không có chỉ tiến thủ, lại còn tham lam vô độ.
Suy nghĩ của Lâm Lan rất đơn giản, bà ấy muốn mượn cơ hội này để bôi nhọ Trần Phong hoàn toàn! Một mặt là để trả thù Trần Phong, mặt khác là muốn mượn dự luận để Hạ Mộng Dao hết hi vọng.
Không thể không nói, kế hoạch lần này của Lâm Lan rất thành công.
Hôm đó toàn bộ báo của Nhật báo Thường Châu đều được bán hết!
Lần này, gần như tất cả người sống ở Thương Châu đều biết đến một cái tên là Trần Phong!
Người chồng ở rể nhà vợ tai tiếng nhất thành phố Thương Châu!
“Cái thằng vô dụng này ra ngoài phải bị xe đâm chết!”
“Đúng vậy, nó làm mất hết mặt mũi của đàn ông rồi.”
“Ba năm kết hôn, vợ thăng tiến liên tục, còn thằng này vẫn là đồ vô dụng, theo tôi thì chắc chắn thằng vô dụng này có vấn đề ở mặt đó.”
“Thấy tiếc cho vợ nó quá, trông xinh đẹp thế này cơ mà, còn đẹp hơn mấy ngôi sao nữ trên ti vi nhưng lại chưa nếm thử được mùi vị của đàn ông.”
“Có gì đáng tiếc chứ, mấy hôm nữa chắc chắn nhà họ Hạ sẽ tìm một người đàn ông cho Hạ Mộng Dao. Lần này họ nhất định sẽ tìm một chàng rể quý, tài sản trong nhà kiểu gì cũng phải năm trăm, sáu trăm triệu.”
“Nói như vậy là thằng vô dụng Trần Phong cũng đáng thương lắm, nó nuôi vợ thay cho người khác còn gì. Đến lúc đó chắc chắn nó sẽ hối hận muốn chết, đặc biệt là khi nghĩ đến cảnh vợ mình ngủ với người khác, ha ha ha.”
“Đáng đời! Nó đáng thương cái gì chứ, nếu tôi là nó, bản thân không có bản lĩnh, tôi đã rời khỏi đó từ lâu rồi, quyết không mặt dày ở lại.”
Khi đi trên phố gần như ở bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp người bàn tán về Trần Phong và Hạ Mộng Dao. Đương nhiên, cho dù là nam hay nữ thì đều mắng Trần Phong, đặc biệt là đám đàn ông, họ chỉ muốn xé xác anh ra.
Cũng có không ít người tội nghiệp Trần Phong, họ thấy nhà họ Hạ làm như vậy là rất khó coi. Lúc này Hạ Mộng Dao mới có được chút danh tiếng, nhà họ Hạ đã đuổi Trần Phong ra khỏi nhà, nhà họ Hạ có vẻ quá đáng quá rồi.
Nhưng nhiều người thấy nhà họ Hạ làm như vậy là đúng, thậm chí họ còn vỗ tay chúc mừng. Người đi đến chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, thằng vô dụng mặt dày như Trần Phong không xứng với Hạ Mộng Dao.
Trần Phong lấy cái gì mang lại hạnh phúc cho Hạ Mộng Dao? Chiếc xe điện giao hàng của anh sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...