Năm mươi triệu?
Hạ Vệ Quốc nhắm mắt lại chỉ cảm giác trái tim đau đớn từng cơn.
Ông không ngờ Vân Thịnh mà Hạ Vân Thịnh dốc hết tâm huyết sáng lập cuối cùng lại kết thúc bằng cách thế này.
Giá năm mươi triệu có khác gì tặng không đâu?
Giá thị trường của Công ty Vân Thịnh lúc hưng thịnh nhất là tám trăm tiệu!
Nhưng bây giờ...
Đương nhiên Hạ Vệ Quốc không có ý trách Trần Phong, thậm chí trong lòng còn hơi cảm kích, vì nếu không có Trần Phong thì Công ty Vân Thịnh có lẽ đã rơi vào tay người khác, trở thành tài sản của người khác rồi.
Đó là điều ông không thể chấp nhận nổi!
Tâm huyết của Hạ Vân Thịnh rơi vào tay người khác là sự sỉ nhục sâu sắc nhất với con cháu nhà họ Hạ.
"Trần Phong, thứ này giá trị quá, con vẫn nên đợi Mộng Dao về rồi đích thân đưa cho Mộng Dao thì hơn", Hạ Vệ Quốc thở dài, ông hiểu ý của Trần Phong, giao Công ty Vân Thịnh cho Hạ Mộng Dao đúng là lựa chọn tốt nhất.
Nhà họ Hạ cũng chỉ có Hạ Mộng Dao mới có thể dẫn dắt Công ty Vân Thịnh đi đến tương lai xán lạn.
Nếu là ngày trước, Hạ Vệ Quốc đương nhiên sẽ không do dự nhận phần tâm ý này của Trần Phong thay Hạ Mộng Dao, nhưng bây giờ, hai người đã ly hôn rồi.
Nếu ông còn nhận thứ quý giá thế này thì hơi không thích hợp.
"Thôi khỏi, bố, con phải đi Trung Hải ngay, không có thời gian đợi nữa, vẫn là để bố giao cho Mộng Dao thì hơn, Mộng Dao sẽ nhận", Trần Phong nói, thay vì nói Công ty Vân Thịnh là món quà anh tặng cho Hạ Mộng Dao thì chi bằng nói là món quà tặng cho Hạ Vệ Quốc thì phù hợp hơn chút.
Hạ Vệ Quốc có lẽ không biết Hạ Mộng Dao cũng sắp đi Trung hải rồi.
Một khi Hạ Mộng Dao đi Trung Hải, thì cuối cùng người quản lý Vân Thịnh tất nhiên sẽ trở thành Hạ Vệ Quốc.
"Vậy... được rồi", Hạ Vệ Quốc cuối cùng vẫn nhận giấy chuyển nhượng cổ phần.
"À đúng rồi, con đi Trung Hải làm gì?".
"Có một người bạn cũ bị bệnh con qua đó thăm một chút", Trần Phong nói.
Hạ Vệ Quốc gật đầu: "Đến đó thì cẩn thận chút, Trung Hải không như Thương Châu chúng ta, đó là đô thị lớn cấp quốc tế chân chính, nhà giàu tập trung, ngọa hổ tàng long, mười năm trước chân bố cũng là bị người ta đánh gãy ở Trung Hải...".
"Là ai làm?", ánh mắt Trần Phong tối đi, việc Hạ Vệ Quốc từng gãy chân trước đó anh đã biết, nhưng anh vẫn luôn tưởng là chân Hạ Vệ Quốc gãy do bị ngã.
Nhưng bây giờ Hạ Vệ Quốc lại nói bị người ta đánh gãy...
"Là một cậu chủ nhà giàu, cụ thể là ai thì con đừng hỏi nữa, bố sẽ không nói cho con biết đâu".
"Bố nói với con việc này chỉ muốn nhắc nhở con, đến đó thì đối nhân xử thế phải khiêm tốn chút, cần cúi đầu thì cúi đầu, đừng hành động bồng bột, nhỡ chọc phải người không nên chọc thì con về Thương Châu hoặc đến chỗ khác tránh một thời gian, đừng có liều mạng với người ta...", Hạ Vệ Quốc dặn dò tận tình, lời này của ông xuất phát từ tận đáy lòng, là người từng trải ông biết rất rõ Trung Hải phức tạp thế nào.
Một gã lưu manh tình cờ gặp trên phố thôi nhưng phía sau hắn có thể được chống lưng bởi đại ca gia thế hùng hậu.
"Bố, lời bố nói con nhớ rồi, đến đó con sẽ cẩn thận", Trần Phong cười gượng gật đầu, anh vẫn không biết đến Trung Hải rồi phải ở mấy ngày, rất có thể hôm nay đi, mai sẽ về luôn, đương nhiên cũng có thể phải giải quyết xong việc của Hoàng Lão Tam rồi mới về.
"Đúng rồi, chỗ bố có một miếng ngọc, là một chiến hữu cũ của bố cầm cho bố năm xưa. Lúc đó ông ấy gặp khó khăn trong việc làm ăn, không quay vòng vốn được, bố đã cho ông ấy vay một trăm nghìn, nên ông ấy đã đưa ngọc của mình cho bố. Mấy hôm trước ông ấy gọi điện cho bố muốn chuộc lại miếng ngọc đó, lần này con đi Trung Hải vừa khéo mang ngọc cho ông ấy luôn".
Hạ Vệ Quốc nói rồi lấy một miếng ngọc cổ màu đen sẫm từ trong phòng ra, miếng ngọc cổ trạm trổ rồng phượng, độ hoàn thiện không thể nói là tốt lắm, nhưng cũng không kém.
Sau khi đưa miếng ngọc cho Trần Phong, Hạ Vệ Quốc lại nói: "Quan hệ của người chiến hữu ấy với bố có thể nói là không tệ, nếu con gặp phiền phức gì có thể tìm ông ấy nhờ giúp".
"Cảm ơn bố", Trần Phong gật đầu nói, ẩn ý trong việc Hạ Vệ Quốc bảo anh đưa ngọc rất rõ ràng, chính là muốn người chiến hữu cũ nể tình ông, chăm lo anh chút.
"Trần Phong, bố biết con và Mộng Dao ly hôn nhất định còn có nguyên nhân khác, cụ thể nguyên nhân gì bố sẽ không hỏi con. Nhưng có câu này bố nhất định phải nói với con. Trăm năm mới đặng chung thuyền; ngàn năm mới đặng nên duyên vợ chồng. Duyên phận của con và Mộng Dao có được không dễ dàng gì, cứ thế mà mất đi đúng là đáng tiếc. Nếu có thể bố càng muốn nhìn thấy con và Mộng Dao gương vỡ lại lành hơn".
Hạ Vệ Quốc nói chân tình.
"Bố, bố không phải lo, con và Mộng Dao sẽ không chia xa quá lâu đâu", Trần Phong hít sâu một hơi, chỉ cần anh có thực lực đấu được với Trần Bá Dung, vậy anh sẽ có thể về lại như xưa với Hạ Mộng Dao.
"Bố tin con", Hạ Vệ Quốc vỗ mạnh vai Trần Phong...
Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, Trần Phong đi thẳng đến ga tàu cao tốc.
Ở cửa ga tàu cao tốc, bốn anh em họ Trần và Lâm Uyển Thu đang đợi.
Lâm Uyển Thu hôm nay mặc một chiếc quần yếm kín đáo, áo bên trong là kiểu sơ mi kẻ caro phong cách Scotland màu nâu, giày bệt, ăn mặc đúng kiểu thiếu nữ học đường trong sáng.
Nhìn từ dưới lên, đôi chân dài của thiếu nữ thắng tắp, đẫy đã, dù là mặc chiếc quần rộng rãi vẫn có thể nhìn thấy được chút đường nét, chiếc eo nhỏ có thể ôm gọn bằng một tay, lông mày mảnh, đôi môi hồng nhạt, khiến người ta không kiềm được có cảm giác sáng bừng bừng.
So với Lâm Uyển Thu thì bốn anh em nhà họ Trần lại ăn mặc tùy tiện hơn chút.
Nhưng Trần Trạch Hùng và Trần Trạch Lý gương mặt hung dữ, lưng hùm vai gấu vẫn rất nổi bật trong đám đông.
"Trần sư thúc!".
Thấy Trần Phong, Trần Trạch Lý không nhịn được hét lên.
Trần sư thúc?
Lâm Uyển Thu không nén nổi hơi kinh ngạc, cô không hiểu sao Trần Trạch Lý lại gọi Trần Phong là sư thúc, cứ như tiểu thuyết võ hiệp ấy, hơn nữa nhìn tuổi của Trần Trạch Lý rõ ràng là lớn hơn Trần Phong rất nhiều, nếu gọi cũng phải là Trần Phong gọi Trần Trạch Lý sư thúc chứ?
Trần Phong mỉm cười đi đến trước mặt mấy người.
"Sau này ở ngoài đừng có gọi tôi là Trần sư thúc", Trần Phong nói, ở Hoa Hạ võ sĩ và người bình thường thuộc hai thế giới khác hẳn nhau, nếu Trần Trạch Lý thường xuyên gọi hai chữ sư thúc này thì e là sẽ bị người ta coi là đồ thần kinh mất.
Trần Trạch Lý hơi sửng sốt: "Vậy gọi là gì?".
"Gọi gì cũng được", Trần Phong cười nói, anh không phải kiểu người bảo thủ cứng nhắc, kiểu lễ nghi tông môn này anh chưa từng để trong lòng.
"Gì cũng được... vậy gọi anh Phong vậy". Trần Trạch Lý nói tùy ý.
Trần Phong cười, không nói gì.
"Anh Phong, chuyến tàu cao tốc chúng ta đi còn một tiếng nữa mới đến ga, vào phòng nghỉ nghỉ ngơi trước đi".
"Được".
Một hàng người kéo hành lý đi vào trong ga, Lâm Uyển Thu như một chú thỏ nhỏ, ngoan ngoãn đi phía sau Trần Phong, cả quá trình mặt đỏ au, không nói gì.
"Làm ơn tránh ra, làm ơn tránh ra!".
Lúc này, cửa vào đột nhiên vang lên một trong nói ồm ồm, mọi người đều bắt đầu tránh ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...