Sau khi rời khỏi Mộ trạch, Lê Văn Ca về lại nơi lúc trước thuê cùng với Lâm Mạt Bắc.
Thời gian này vừa hay là ban ngày ở Newyork.
Cô gọi video với Lâm Mạt Bắc, muốn gặp con gái.
"Mami, mẹ nhớ con không? Hân Hân nhớ mami lắm!"
Khuôn mặt nhỏ non nớt của con gái ở bên kia điện thoại đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu.
Lê Văn Ca vừa nhìn thấy con gái, vành mắt không kim được mà đỏ lên.
"Mami, anh trai đâu? Anh trai có khỏe không? Hân Hân có phải sắp gặp được anh trai và mami không?"
Con gái không phát hiện ra bất thường của cô, đôi mắt to lấp lánh tràn đầy kỳ vọng mà hỏi.
"Anh trai...!Anh con vẫn khỏe, là một tiểu anh hùng, đã bảo vệ mami."
"Woa, anh trai là một tiểu anh hùng, anh trai giỏi thật, Hân Hân cũng muốn làm tiểu anh hùng, sau này Hân Hân và anh trai cùng bảo vệ mami!"
Tiểu nha đầu học bộ dạng siêu nhân trong phim hoạt hình, nắm tay chặt thành quyền, lắc lư trước điện thoại.
Nấm quyền hồng hào, chữa lành nội tâm gay go của cô.
Cô nghiêng đầu qua một bên, cố gắng không để Hân Hân thấy bộ dạng buồn bã của minh.
Lâm Mạt Bắc rất nhạy bén mà phát hiện ra bất thường của cô, đỗ Hân Hân đi nơi khác, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Cũng không có..."
Cô lắc đầu, dùng tay che mặt lại, thanh âm mệt mỏi: "Chỉ là cảm thấy, khó quá, vốn tưởng mình sắp thành công rồi, kết quả "bụi" một cái, bị đánh trở về chỗ cũ, tất cả phải bắt đầu lại."
Bắt đầu lại...!sao có thể dễ dàng được chứ.
Mộ Thừa Huyền bây giờ vô cùng phòng bị cô, nhìn cũng không muốn nhin cô, càng đừng nói tới...!yêu cô.
"Anh ta đuổi em rồi?"
Lâm Mạt Bắc nhìn khung cảnh quen thuộc sau lưng cô, đoán được sự việc tiến triển không thuận lợi, thấp giọng an ủi: "Em cũng đừng nản lòng, cái tên Mộ Thừa Huyền đó vốn rất đa nghi, nhiều năm như vậy, phụ nữ muốn nhào vào anh nhiều không đếm xuể, em thấy có ai thành công đâu.
Em có thể trong thời gian ngắn như vậy vào ở trong Mộ gia, đã rất lợi hại rồi."
"Nhưng, vẫn là bị đuổi ra ngoài, có thể sau này tôi muốn gặp Tiểu Bao một cái cũng khó rồi."
Cô tự nhiên thất vọng: "Hơn nữa mấy năm nay anh ta không phải không có phụ nữ mà là vị trí của Cố Mạn Mạn trong lòng anh ta rất quan trọng."
"Cổ Mạn Mạn...!em gái của Cố Thiên Thiên?"
Lâm Mạt Bắc liền hiểu, dùng chuyên ngành của anh, lý trí phân tích mà nói: "Quan trọng cũng không kì lạ, anh ta yêu Cố Thiên Thiên như vậy, đối với Cố Mạn Mạn chắc chắn có áy náy, cũng chưa chắc là vì tinh yêu."
"Cho dù là ấy này, hay là yêu, đều đã hành tôi."
Cô nắm chặt tay lại, giống một tiểu tốt thất bại, chi có chán chường: "Anh ta đối với tôi chỉ có phòng bị và chán ghét!"
"Đừng nản, anh sẽ nghĩ cách giúp em."
Thanh âm của Lâm Mạt Bắc hứa chắc nịch.
Đúng thế, cô không thể nản!
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô hít sâu một hơi.
Sau tối nay, cô bắt buộc phải càng kiên cường, càng phải có ý chỉ chiến đấu hơn lúc trước!
Tiểu Bao và Hàn Hân là mạng của cô.
Anh trai và bố...!sao có thể không phải là mạng của cô chủ?
Cô cắn môi, gọi điện cho Kiều Tư Nam.
Một tiếng sau, cô bắt taxi tới một công trường bỏ hoang.
Trên công trường gạch đá ngồn ngang, khắp nơi đều phế liệu công trình, những căn nhà tiền chế chật hẹp, căn này nổi với căn kia, bên cạnh chính là mương nước thải.
(*)Nhà tiền chế: những căn nhà được lắp ráp tại chỗ, thuận lợi cho việc bảo hành sửa chữa, di dời, không giống nhà bê tông kiên cố.
Môi trường nhu thể này khiển Lê Vân Ca vô cùng đau lòng
"Cô gái, nửa đêm nửa hôm, sao lại chạy tới nơi hoang tàn này, mau về nhà đi, rất nguy hiểm!"
Sau lưng vang lên tiếng của phụ nữ.
"Từ Từ!"
Lê Vãn Ca quay đầu không dám tin vào mắt mình.
Ngày trước, chị em tốt duy nhất, Từ Từ, sao cũng ở đây?
Lúc cô còn là "người phụ nữ xấu nhất Bắc Thành", bị các thiên kim tiểu thư trong giới nhà giàu chế bai, chỉ có đại tiểu thu Từ gia, Từ từ, là nguyện ý làm bạn với cô.
Từ Từ của trước đây, cao gầy xinh đẹp, tính tình ôn hòa, vô số công tử nhà giàu theo đuổi cô, bảy giờ...!sao lại biến thành bộ dạng này?
"Hà, sao cô lai biết tên tôi?"
Từ Từ trong tay cầm đèn pin, mặc giản dị, khi sắc rất không tốt.
Rõ ràng bằng tuổi Lê Văn Ca, khuôn mặt tinh xảo lại tràn đầy vẻ bươn chải, vẻ bươn chải bị cuộc sống gặm nhấm,
"Bà xã, em đang nói chuyện với ai?"
Một căn nhà tiền chế được mở ra, Lê Cảnh Hàng đi ra, lúc nhìn thấy Lê Văn Ca liền biển sắc.
"Sao cô lại ở đây, cô muốn làm gi?"
Ngữ khi của anh ta rất hung dữ, đôi mắt sát khí đẳng đằng, hận không thể nghiền nát Lê Văn Ca,
"Ông xã, cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, có thể là lạc đường rồi, đừng hung dữ với cô ấy như vậy."
Từ Từ kéo lấy tay của anh, nhẹ giọng khuyên.
Người chồng mà cô rất yêu từng nha nhã lịch thiệp như vậy, cuộc sống tàn khốc đã xóa hết những tu dưỡng trên người anh, khiến anh trở nên càng ngày càng tính.
"Bà xã, em không biết, cô ta làm gì phải là cô gái nhỏ gì chứ, cô ta là tình nhân của Mộ Thừa Huyền, em cảm thấy cô ta có thể là người tốt sao? Chủng ta mau đi vào, đừng dây dưa gi với người như thế này!"
Lê Cảnh Hàng mang theo địch ý với Lê Vãn Ca, còn có sự xem thường mơ hồ.
Lúc Lê gia còn chưa sụp đổ, anh thân là đại công tử Lê gia, phụ nữ mặt dày anh cũng gặp không ít, nhưng kiểu không có giới hạn như cô, tiền nào cũng kiếm được, thì vẫn là người đầu tiên.
Vợ anh Từ Từ, đơn thuần giống như tuyết liên mọc trên núi thiên, ở cùng với loại phụ nữ dơ bẩn này một giây, anh cũng sợ sẽ bị cô lây nhiễm
"Tình nhân của Mộ Thừa Huyền..."
Vẻ mặt của Từ Từ liền thay đổi, tràn đầy sợ hãi.
Nhưng rất nhanh sự sợ hãi đó lại được hy vọng thay thế.
Cô dè dặt nhìn Lê Văn Ca: "Cô gái, cô thật sự là tình nhân của Mộ Thừa Huyền sao?"
"Cái này..."
Lê Văn Ca nắm chặt tay lại, vô cùng đau lòng, nhưng vẫn gật đầu:
"Xem là vậy đi!"
Từ Từ nghe xong, "bụi" một tiếng mà quỳ xuống trước mặt cô: "Tôi biết, cô chắc chắn không phải là người xấu, xin cô tha cho chúng tôi, con gái của tôi đã bị anh ta bắt đi rồi, Sức khỏe của con tôi không tốt, rất nhát gan, xin cô khuyên anh bảo anh thà con gái tôi ra, muốn bắt thì bắt tôi đi, xin cô..."
"Ây, cô đừng như vậy!"
Lê Văn Ca ngần ra hoàn toàn không ngờ tới Từ Từ sẽ như vậy,
Chị em tốt của cô, từng là đại tiểu thư Từ gia cao ngạo, vậy mà lại trở nên thấp kém yếu đuối như vậy.
"Bà xã, em đứng dậy, cô ta không phải là thứ tốt đẹp gì, đừng cầu cô ta!"
Lê Cảnh Hàng đau lòng mà đỡ vợ mình đậy, ảnh mắt nhìn Lê Vãn Ca tràn đầy thủ hận: "Nếu như lá Mộ Thừa Huyền phải cô tới cười nhạo chúng tôi, tôi khuyên cô cút đi, tôi đã là một phế nhân không có gi để mất, kẻ đi chân đất không sợ kẻ đi giày, bức quả...!thì tôi sẽ hủy hoại cô!"
"Không sai, tôi là do Mộ Thừa Huyền phải tới cười nhạo anh, nếu anh là đàn ông thi tôn nghiêm đàn ông của anh ra.
Anh ta đổi xử với anh thể nào thì anh đối xử với anh ta như vậy!"
Lê Văn Ca ý tủ sâu xa mà nói với Lê Cảnh Hàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...