Dừng, dừng, dừng!"
Lê Văn Ca bị xóc này đến mức chịu không được nữa rồi, lấy tay che miệng, người mặc áo đen A đang lái xe hô.
"Được, Lê tiểu thư, chúng ta dừng ở chỗ này.”
Người mặc áo đen B chỉ vào một bãi đất trống trước một nhà máy bị bỏ hoang, ra hiệu cho người áo đen A dùng chỗ đó.
Sau khi xe dừng lại, hai người đàn ông nhanh chóng xuống xe, mở cửa chỗ ngồi phía sau xe, đỡ Lê Văn Ca xuống xe.
"Lê tiểu thư, sao, lúc này chúng tôi diễn rất đạt, không có sơ hở gì chứ?"
Người mặc áo đen A thái độ ân cần hỏi Lê Văn Ca, vẻ mặt viết đầy ba chữ "cần được khen",
"Kỹ thuật diễn của chúng tôi khẳng định rất đạt tiêu chuẩn, cô thấy những người vừa nãy đều bị dọa thành dạng gì, đó là do tôi đóng vai phụ nhiều năm như vậy, đây là thời khắc tỏa sáng của kỹ thuật diễn!"
Người mặc áo đen khoanh tay, tạo ra dáng hắn cho là đẹp trai nhất, tràn đầy tự tin nói.
"Được, được, hay, hay, tôi thật sự rất phục các anh..."
Lê Vãn Ca ôm quyền với hai người, trực tiếp bị bọn họ đánh bại.
Trong đầu thầm chửi, rốt cuộc anh trai kiếm ở đâu ra hai tên, một tên thì thích đùa giỡn, một tên thì kỹ thuật diễn quá khoa trương.
Bắt cóc thì bắt cóc đi, một người đi khiêng một khẩu súng liên thanh, không thấy quá khoa trương sao?
Còn có, những cái lời kịch xấu hổ chết người đó là do ai ra vậy?
Còn có câu "giống như kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống" nữa, xác định đây không phải là sân khấu diễn kịch chứ?
Chắc hẳn, cái kỹ thuật diễn tan nát như vậy, cũng chỉ có thể dỗ được đám fan hâm mộ đơn thần thôi, muốn dẫn được điện chủ Võ Thần Điện Quý Minh Xuyên ra thì cơ bản đúng là người say nói mớ.
Ài, kế hoạch hoàn mỹ đến đâu, nếu gặp phải đồng đội heo thì cũng chỉ có thể thất bại ê chề.
Lê Vãn Ca thở dài một hơi, đi đến nhà kho bỏ hoang phía trước.
Mặc kệ như thế nào thì kịch bản đã phát triển đến bước này, chờ đến tám giờ tối rồi nói tiếp!
"Lê tiểu thư, đợi chúng tôi với!"
Hai người mặc đồ đen, một trước một sau cùng đi tới.
Lê Văn Ca quay đầu, vẻ mặt ủ rũ nói: "Được rồi, không có chuyện của bọn anh nữa, bọn anh có thể trở về rồi!"
"Sao có thể được, nhà máy này cách xa nội thành, đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, bình thường rất ít khi có người rới, một người phụ nữ như cô, còn là tân nữ thần quốc dân ở chỗ này, quá nguy hiểm.
"
Người mặc áo đen A không yên lòng, nói.
Thẳng thắn mà nói, hắn cũng được xem là một fan hâm mộ nho nhỏ của Lê Vãn Ca, cho nên rất muốn ở cùng với nữ thần lâu một chút.
"Lê tiều thư, tôi thấy trời còn sớm, chúng ta có thể ở cùng nhau, thảo luận về một số vấn đề về diễn xuất đi..."
Người mặc áo đen B vẫn duy trì bộ dáng hắn cho là đẹp trai nhất, nói: "Tôi đóng vai phụ nhiều năm như vậy rồi, cũng đã diễn qua một số nhân vật có lời kịch, lần diễn cướp này, tôi đã dùng kỹ thuật diễn của Al Pacino, Al Pacino đó cô biết chứ, chính là nhân vật nam chính trong "Bố già", cũng là thần tượng của tôi, cô có phát hiện ra khi tôi thuyết minh nhân vật của tôi, cảm xúc nhân vật có mức độ tăng dần không..."
"Cái này tôi đồng ý, kỹ thuật diễn của A Cửu cậu rất tốt, đặc biệt là khi nói đến câu "tám giờ tối nay chính là ngày chết của nữ thần An An của các người đặc biệt hung hắn, nhưng câu "nhìn xem ai có bản lĩnh giống như kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống" phía sau thì có chút không thỏa đáng, chủ yếu là hai từ "ky sĩ" kia dùng không tốt!"
Người mặc áo đen A tràn đầy phấn khởi thảo luận với người mặc áo đen B, cũng đưa ra lời chất vấn.
"Sao dùng kỵ sĩ không tốt, chẳng lẽ người đàn ông tới cứu
Lê tiểu thư không phải kỵ sĩ sao?"
Người mặc áo đen B tên là A Cửu, hất cầm lên, không phục đáp lại.
"Kỵ sĩ thật khó nghe, đổi thành "hoàng tử", giải cứu công chúa không phải là việc của hoàng tử sao, nữ thần An An chính là công chúa đang bỏ trốn của Disney, cần được hoàng tử đến giải cứu!"
"Thập Nguyệt, fan hâm mộ như cậu cũng quá buồn nôn đi, tên bắt cóc nào lại nói hoàng tử chứ, sợ mọi người không biết chúng ta đang diễn sao?"
A Cửu nổi da gà cả người, cảm khái trực nam theo đuổi thần tượng thật đáng sợ, hắn mới không muốn biến thành cái dạng này đâu,
"Dù sao tôi vẫn cảm thấy hoàng tử tốt hơn so với kỵ sĩ...!Nữ thần An An, cô cảm thấy thế nào?"
Thập Nguyệt chuyển hướng qua Lê Vãn Ca, nghĩ kéo nữ thần của hắn ra phân xử.
"A, đều rất hay, đều rất hay."
Lê Vãn Ca nhìn hai người tranh luận không ngừng, dở khóc dở cười.
Ai có thể nghĩ tới, hai người đàn ông có thân hình cao lớn, cao to lực lưỡng, vừa nhìn liền biết là người có thể chất hài hước trong nghề mà.
Cô nghi ngờ nghiêm trọng không phải anh trai thấy tâm tình của cô không tốt cho nên cố ý tìm hai tên dở hơi này đến chọc cho cô vui đấy chứ?
"Lê tiểu thư, cô đã từng học diễn xuất sao, tôi cảm thấy phản ứng vừa rồi của cô rất chân thực, rất tự nhiên, cô là phái thực lực đúng không?"
A Cửu lại bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày sự hiểu biết của hắn đối với diễn xuất.
Từ phải thực lực đến phái học viện, lại từ phái học viện đến chủ nghĩa kết cấu hậu hiện đại, sau đó phê phán diễn viên một trận, lại càng thêm sùng bải diễn viên Marlon Brando, Al Pacino,...!
Đến cuối cùng, Lê Văn Ca ngáp không ngớt, xém chút nữa liền thiếp đi.
Bên ngoài nhà kho, sắc trời đã dần dần tối lại, nhưng đến cuối cùng cũng không thấy Quý Minh Xuyên xuất hiện.
"Sắp đến tám giờ rồi, hai người về trước đi."
Lê Vãn Ca nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói với hai diễn viên tạm thời vẫn luôn nói chuyện với cô.
"Nữ thần An An, một mình cô ở đây quá nguy hiểm, tôi không yên lòng..."
Thập Nguyệt vẻ mặt khẩn trương, rõ ràng chính là một fan trung thành.
"Tôi cũng cảm thấy, chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp, nói đến chủ đề diễn xuất, năm ngoái tôi xem một bộ phim..."
"Khụ! Khụ!"
Lê Vãn Ca nhanh chóng cắt ngang A Cửu đang nói không ngừng, vè mặt nghiêm túc, nói: "Tôi không cần các anh ở lại với tôi, tôi muốn chính là "sự nguy hiểm", hai người không rời đi, lỡ như cảnh sát đến, bắt hai người, thì cũng sẽ không nói cho rõ được."
A Cửu và Thập Nguyệt nghĩ một lát, cảm thấy nữ thần nói có đạo lý.
"Vậy bọn tôi đi trước, cô cẩn thận một chút, bọn tôi sẽ để lại xe cho cô."
A Cửu nói.
"Đúng, đợi qua tám giờ, người cô đợi còn chưa tới, cô liền lái xe về nội thành đi, bọn tôi đi bộ về."
Thập Nguyệt bổ sung.
Sau khi hai người đàn ông dặn dò xong, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Lê Vãn Ca cảm động vô cùng.
Càng là thiện ý xuất phát từ "người xa lạ", càng khiến cô cảm thấy thế giới này vẫn còn rất tốt đẹp, thế gian này vẫn rất có ý nghĩa.
"Đợi một lát."
Cô gọi hai người lại, đưa cho bọn họ một tấm danh thiếp, nói: "Tôi cảm thấy hai người đều là người tốt, cảm ơn hai người đã phối hợp diễn kịch với tôi, sau này có cần gì thì cử tùy thời gọi điện cho tôi."
"Nữ thần An An, cô quá tốt đi, tôi hâm mộ không sai người mà, tôi muốn đóng khung tấm danh thiếp này lên!"
Thập Nguyệt cảm động đến rơi nước mắt.
"Kỹ thuật diễn của tôi tốt như vậy, sau này nếu muốn quay phim, tôi sẽ làm nhân vật quần chúng miễn phí cho cô."
A Cửu dùng tay vỗ ngực mình, vô cùng trượng nghĩa nói.
Sau khi tạm biệt hai người họ, trời đã hoàn toàn tối.
Trong nhà xưởng bỏ hoang chỉ còn một mình Lê Văn Ca.
Xung quanh tối đen như mực, tan hoang không chịu nổi, trong khung cảnh lờ mờ, gió lạnh thổi phần phật, rất đáng Sợ.
Lê Vãn Ca lại rất tự nhiên chờ đợi, thả lỏng hơn bất kỳ lúc nào.
Người đã chết qua một lần, ngay cả địa ngục cũng đã đi qua, đã không còn sợ hãi nữa.
Mặc dù như vậy, đột nhiên một tiếng "Bang!" vang vọng, vẫn khiến lòng cô căng thẳng, cau mày lại...!
Xem.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...