Mộ Thừa Huyền nhìn chăm chú vào Lê Văn Ca, đôi mắt như sao, sâu như biển, giống như có rất nhiều điều muốn nói.
Rất nhiều lần, Lê Văn Ca đều cảm thấy rằng cô sắp chạm tới một mặt chân thật của người đàn ông này.
Nhưng cuối cùng, người đàn ông này lại nhếch mép cười lạnh, lại trở về vẻ mặt trước kia, một bộ dạng xa lành mọi người cách hàng ngàn dặm, nói: "Bằng không cô nói xem, tình cảm của cô đối với tôi là gi?"
"Tinh cảm của tôi đối với anh là gì, anh không nhận ra sao?"
Đôi mắt ôn nhu của Lê Vân Ca hiện lên một tia mất mát.
Cô biết, Mộ Thừa Huyền chinh là một ngôi sao trên trời cao, một dã thú ẩn minh rất sâu, cho dù cô có móc tim ra, đưa đến trước mặt hắn, cũng không thể đánh đổi được tình cảm chân thật của hắn dù chỉ một khoảnh khác.
"Cô sẽ không thật sự cho rằng mua một chút đồ ăn ngon, nói vài câu dịu dàng, làm nũng, cười với tôi, thi tôi sẽ cảm thấy được cô đổi với tôi chân thành, đúng không?"
Nụ cười của Mộ Thửa Huyền đầy mia mai, vẻ mặt đầy khinh thưởng, nói: "Đó chỉ là cách để dỗ trẻ con mà thôi, dùng một lần, hai lần thi được, nhưng vẫn cứ tiếp tục dùng, nó chỉ khiến tôi cảm thấy cô đang làm ra về, lại ngu ngốc."
Nghe xong câu nói của người đàn ông, Lê Văn Ca cười nhạt, nụ cười có chút xót xa, đau khổ.
"Yên tâm đi, Mộ tiên sinh, tuy rằng tôi làm ra vẻ, ngu ngốc, nhưng ít nhất tôi cũng biết tự mình hiểu lấy, tôi biết một người đàn ông hoàn mỹ giống như anh, từ trước đến giờ sẽ không thiếu những người phụ nữ giống như tôi nhào vào ngực anh, cũng giống như người vợ trước có danh hiệu "Người phụ nữ xấu nhất Bắc Thành" của anh, nữ thần quốc dân tỏa sáng Tôn Hiểu Hiểu và người phụ nữ ôn nhu trí thức như cô giáo Cố trong nhà anh, ai cũng đều một lòng một dạ đi theo anh, tôi thì tính là gì, nhiều nhất cũng chỉ là một người được chỉnh sửa mà thôi..."
"Ha ha, cô thể mà lại sáng suốt như vậy."
Mộ Thừa Huyền hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nhin chằm chẩm người phụ nữ, ảnh mắt càng sâu càng thêm phức tạp.
Quả thực, bên người hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ tự nhào vào lòng hắn, những người đó đều xinh đẹp hơn cô, cao quý hơn cô, thậm chí còn biết dùng mưu mô hơn cô, chỗ nào cũng có.
Chẳng qua hẳn không hiểu được, trong số những người đó, hắn chỉ duy nhất có tình cảm đặc biệt đối với cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ trên người cô có một loại khí chất thanh tỉnh như xa như gần, không thể đoán được, so với bất kỳ người nào đều hấp dẫn hơn đổi với hắn.
"Mộ tiên sinh, rồi một ngày anh sẽ nhận ra, tôi yêu anh đến nhường nào.
Tình yêu của tôi không gi sánh được so với những người phụ nữ khác."
Lê Văn Ca vuon tay, nhẹ nhàng chạm vào mả của người đàn ông, khẽ nói.
Bởi vi, cô yêu hắn bao nhiêu thì sẽ hận hắn bấy nhiều.
Tinh yêu có khả năng sẽ biến mất, nhưng hận thủ thì không.
Sự thù hận mãnh liệt này sẽ chống đỡ cho cô đối phó với hắn đến chết mới thôi!
Tất nhiên, Mộ Thừa Huyền sẽ không hiểu ẩn ý trong câu nói đó, từng câu nói bày tỏ chân tình có vẻ cảm động của Lê Văn Ca thực ra là một lời thể oản hận.
Trên gương mặt anh tuần của hắn vẫn là vẻ khinh thường lạnh lùng, hắn không tiếp tục vòng vo với cô nữa mà đi thẳng vào vấn đề: "Lần trước, cô còn chưa trả lời tôi, cô có nguyện ý vì tôi mà làm Đát Kỷ (*) hại nước hại dân kia không?"
(*)Đát Kỳ: truyền thuyết Tô Đát Kỷ Trụ Vương
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần một câu của Mộ tiên sinh, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, tôi sẽ không từ chối, chỉ là một tên Kiều nhị thiểu gia cũng không có gì khó."
So với lần trước Lê Văn Ca binh tĩnh rất nhiều, ảnh mắt đó nhìn như ôn nhu lại thêm vài phần thản nhiên quyến rũ.
Chuyện này cô đã sớm biết Mộ Thừa Huyền sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý.
"Đồng ý sảng khoái như vậy?"
Không biết vi sao, Mộ Thừa Huyền nhìn đến bộ dáng tự nhiên của người phụ nữ này, trong lòng vô cùng khó chịu.
Cô giống như một cơn gió, có lúc sẽ khiến cho mình cảm thấy dễ chịu, lại có lúc khiến mình thấy lạnh lùng, nhưng nhiều lúc nó quả vô ảnh vô hình, nếu không kịp suy nghĩ thi sẽ không thể bắt được.
Việc này đổi với một người thành thạo như Mộ Thừa Huyền, cảm thấy thật thất bại, càng hy vọng có thể lột sạch cô để xem cho rõ rảng.
"Hay là lời đề nghị này của tôi đã ở trong lòng của cô từ lâu, cô gấp không chờ nổi liền muốn ngã vào vòng tay của Kiều Tư Nam, làm một sủng phi (") của anh ta?"
(*)Sủng phi: phi tần được vua sủng ái, cưng chiều.
Hắn bỗng dưng nâng cằm của cô lên, hỏi với giọng gay gắt.
Lê Văn Ca gợi lên đôi môi đỏ tươi, không sợ chọc giận hắn mà tùy tiện nở nụ cười, trả lời: "Lòng tôi ngay thẳng, tự nhiên sẽ không sợ gi cả, nhưng thật ra Mộ tổng anh có nguyện ý thật sự hai tay đẩy tôi vào lòng của người đàn ông khác hay không, anh sẽ không ghen, không nổi điên chứ?"
"Hừ, cô đừng quả xem trọng minh, bất quá cô chỉ là một món đồ chơi của tôi mà thôi, đồ chơi nên có tác dụng của đồ chơi!"
Giọng của Mộ Thừa Huyền trở nên lạnh lùng, như muốn nhắn mạnh điều gì đó.
"Nếu như vậy, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của Mộ tổng, tối nay sẽ hẹn Kiều nhị thiếu gia ăn một bữa cơm để bồi dưỡng tình cảm trước nhé?"
"Cô tự sắp xếp đi."
Giọng nói của Mộ Thừa Huyền trở nên lạnh hơn, vẻ mặt càng thêm khó coi.
"Được, bây giờ tôi sẽ hẹn anh ấy."
Sau khi nói xong Lê Vân Ca bỏ qua vẻ mặt lạnh lùng giống như quân bài poker (*) của hắn, cô trực tiếp móc di động ra gọi điện thoại cho Kiều Tư Nam ở trước mặt Mộ Thừa Huyền, lại còn khiêu khích hắn bấm mở loa ngoài.
(*) bài poker: bài Tây, ở miền Bắc của Việt Nam minh gọi là bài tú lơ khơ
Kiều Tư Nam giống như chờ cô suốt hai mươi bốn tiếng, điện thoại reo chưa đến ba giây liền bất máy.
"Rốt cuộc cô cũng chịu điện thoại cho tôi, tôi đã đợi cô lâu lắm rồi đấy!"
Nghe được giọng của Kiều Tư Nam bên kia điện thoại có vẻ rất vui vẻ, cũng có chút kinh ngạc, nhiều nhất chính là cần thận, giống như sợ người phụ nữ này sẽ đột nhiên cúp điện thoại.
"Kiều nhị thiếu gia, thật xin lỗi anh nha, gần đây tôi phải đến bệnh viện chăm sóc cho Mộ tiên sinh, vì tỏ vẻ xin lỗi, tối nay anh có thể để tôi đãi anh một bữa cơm được không?"
Những ngón tay xinh đẹp của Lê Văn Ca, không biết là cố ý hay vô tình mà xoắn xoắn sợi tóc đang xõa xuống trước ngực của mình, khỏe miệng mim cười, giống như người phụ nữ đang chờ đợi một cuộc hẹn.
Nhìn thấy hình ảnh này, Mộ Thừa Huyền đột nhiên bừng bừng lửa giận, ảnh mắt của hắn giống hai ngọn lửa, gần như muốn thiêu người phụ nữ này thành tro.
"Cô chắc chắn muốn mời tôi đi ăn tối sao?"
Kiều Tư Nam không ngốc, ngay lập tức nhận thấy sự bất thường trong cuộc gọi này.
"Thế nào, Kiều nhị thiếu gia không bằng lòng sao? Như vậy sẽ làm tổn thương trái tim của người ta."
"Đồng ý, tất nhiên là đồng ý."
Kiều Tư Nam cười nói: "Sau khi ăn xong, thậm chí chúng ta có thể sắp xếp một số hoạt động khác, chẳng hạn như xem phim, khiêu vũ, ca hát, ngắm sao, trò chuyện..."
“Ngắm sao?"
Lê Văn Ca khoa trương vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi nói: "Không hồ là Kiều nhị thiếu gia, anh thật là lãng mạn, đã thật lâu rồi tôi không có ngắm sao, nhìn bầu trời đầy sao, bữa cơm này của chúng ta, tôi phải đặt trước, anh muốn ăn cải gì, tôi sẽ..."
Người phụ nữ còn chưa nói xong, Mộ Thừa Huyền đã trực tiếp cướp lấy điện thoại, giận dữ cúp máy.
"Mộ tiên sinh, anh lại làm sao nữa vậy, tôi đang dựa theo lời của anh, nhanh chóng làm súng phi của Kiều nhị thiếu gia mà?"
Lê Vân Ca chóp chớp mắt, nhìn người đàn ông với vẻ mặt vô tội.
Mộ Thừa Huyền cũng bị chọc tức điên rồi, dùng thân hình cao lớn của mình áp sát vào người phụ nữ, nắm chặt cổ tay cô, lạnh lùng nói: "Người phụ nữ chết tiệt, cô đừng có đổi ý trong lời nói của tôi, ý của tôi là muốn cho Kiều Tư Nam thân bại danh liệt (*) chứ không phải muốn anh ta cùng cô đi ngắm trăng, ngắm sao, cùng cô nói chuyện yêu đương...!Loại nói chuyện yêu đương này, tôi sẽ tự làm!"
Xem.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...