Long Phượng Song Bảo Thần Y Mẫu Thân Dược Phiên Thiên


Hai đứa nhỏ đối với sự xuất hiện đột ngột của nam nhân có hơi nghi ngờ, cái này Lạc Tiểu Băng đã nghĩ đến từ trước.

Nhưng Lạc Tiểu Băng lại không thể nào ngờ được Nhạc Nhạc sẽ coi nam nhân trên giường thành cha, Lạc Tiểu Băng kinh ngạc suýt chút nữa sặc vì nước bọt của mình.

Trẻ con muốn có cha, cái này nàng có thể hiểu được, nhưng đột nhiên lại có ý nghĩ thần kỳ như vậy, thật sự dọa Lạc Tiểu Băng nhảy dựng.

Chỉ là nhìn đôi mắt nhỏ hưng phấn đầy chờ mong kia, Lạc Tiểu Băng cũng không đành lòng nói thật.

Nhưng cũng không thể vì vậy mà để hai đứa nhỏ tưởng rằng người nằm trên giường kia cha bọn nhỏ được, vì thế Lạc Tiểu Băng liền nhớ tới lời thoái thác với đám người Trương Trần thị, ngồi xổm xuống, nói thẳng với hai đứa nhỏ.

"An An Nhạc Nhạc, vị thúc thúc này là bạn của cha các con, hiện giờ gặp người xấu mới bị thương, mẹ chỉ có thể dẫn hắn về ở một thời gian.

"An An nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt Nhạc Nhạc lại đầy thất vọng.

Hai đứa bé phản ứng hoàn toàn khác nhau, khiến Lạc Tiểu Băng có hơi mê mang.

Nhạc Nhạc muốn có cha thì bình thường, nhưng An An nhẹ nhàng thở phào lại là thế nào?Không đợi Lạc Tiểu Băng suy nghĩ cẩn thận, Nhạc Nhạc liền hỏi Lạc Tiểu Băng, "Mẹ ơi, bằng hữu của cha ở đây, vậy có phải cha cũng sắp trở lại rồi không?"Lạc Tiểu Băng: "! "Quả nhiên, một lời nói dối, phải dùng vô số lời nói dối khác.

Lạc Tiểu Băng cảm thấy rất mệt lòng.

Trẻ con còn quá nhỏ, Lạc Tiểu Băng không đành lòng nói cha bọn chúng đã chết.

Đương nhiên, nàng cũng không thể nói đến chính nàng cũng không biết cha của bọn chúng là ai.


Vì thế chỉ nói, "Cái này mẹ cũng không biết, nếu không đợi vị thúc thúc này tỉnh lại, hỏi hắn được không?"Lạc Tiểu Băng cũng không có cách nào khác, thật sự không muốn tiếp tục lời nói dối này, chỉ đành vứt vấn đề này cho Tề Thiên Hạo đang hôn mê.

Còn Tề Thiên Hạo có phối hợp trả lời vấn đề của đứa nhỏ hay không, thì cũng không nằm trong phạm vi suy xét của nàng.

Bởi vì, nếu hắn thật sự không phối hợp, nàng cũng chỉ có thể đuổi người đi.

Ai mang vấn đề tới thì tự đi mà giải quyết, nếu mà không phụ trách, vậy thì không thể ở lại chướng mắt.

Tâm tư của Lạc Tiểu Băng đều ở trên vấn đề của Nhạc Nhạc, cũng không hề phát hiện ra An An khi nghe được câu trả lời của nàng, trong mắt lại đầy phẫn nộ.

Chờ Lạc Tiểu Băng chú ý tới An An, phẫn nộ trong mắt An An đã không còn nữa.

Chỉ thấy An An suy nghĩ gì đó nhìn nam nhân chiếm chiếc giường duy nhất trong nhà mình, hỏi mẹ mình, "Mẹ, buổi tối chúng ta ngủ ở đâu?"Lạc Tiểu Băng: "! " Nàng quên mất chuyện này.

Trong nhà chỉ có một phòng, một cái giường, nàng cho nam nhân ngủ, ba mẹ con họ ngủ ở đâu?Nhưng nam nhân trên giường hôn mê bất tỉnh, nàng cũng không thể đẩy người ta xuống được.

Cho dù có đẩy, nam nhân này nặng như vậy, hiện giờ thân thể gầy gò của nàng cũng không có sức lực.

Ai, vẫn là do không có nhà gây ra.

Đợi ngày mai nàng lên trấn trên bán nhân sâm, nàng sẽ mời thợ thủ công về xây nhà.

"Đừng lo lắng, mẹ sẽ nghĩ cách.


" Lạc Tiểu Băng an ủi hai đứa nhỏ xong, liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.

Bởi vì hôm nay phải lên núi, nên đã có ăn cơm sáng, bây giờ tuy rằng còn sớm, nhưng lâu như vậy rồi hai đứa nhỏ chắc hẳn cũng đã đói bụng.

Nếu trên đường đã đồng ý làm bánh trứng gà cho hai đứa nhỏ, vậy nàng liền đi đến ổ gà trước.

Khiến Lạc Tiểu Băng kinh ngạc chính là, vốn tưởng rằng chỉ có một quả trứng gà trong ổn, bên trong thế mà có hai quả trứng đăng lẳng lặng nằm đó.

Vậy thì nàng có thể làm bánh trứng gà rồi.

Làm bánh trứng gà, nhào bột chính là mấu chốt.

Bột mì cũng cần nước sôi, nên Lạc Tiểu Băng đun nước trước.

Đun nước xong, Lạc Tiểu Băng lấy một bát bột mì lớn, cho một chút muối vào khuấy đều sau đó cho một nửa bát nước sôi, một nửa bát nước lạnh, tiếp đó bắt đầu nhào bột mì, rồi để sang bên cạnh.

Làm xong rồi, Lạc Tiểu Băng liền ra đường nhổ chút hành dại không ai ăn, đánh trứng gà vào trong bát, rải một ít hành dại vào, cho chút muối, để sang một bên.

Làm xong rồi, thì bắt đầu làm bơ.

Bơ thì rất đơn giản, chỉ cần nhào một chút bột mì, rải một chút muối lên, sau đó đun nóng mỡ, bỏ thêm một chút muối bột mì vào mỡ rồi trộn đều, vậy là có bơ rồi.


Chờ làm xong bơ thì có thể bắt đầu làm bánh.

Chia bột đã nhào thành các phần đều nhau, sau đó vo tròn thành từng viên, rồi lại cán mỏng, ở giữa cho một thìa bơ, sau đó bọc bánh lại giống như bánh bao, dùng tay ấn đều xung quanh, rồi lại dùng chày cán mỏng ra.

Lặp lại như thế, năm cái vỏ bánh đã hoàn thành.

Kế tiếp chính là bánh nướng áp chảo.

Bởi vì không có chảo, lại là bếp củi, bánh nướng áp chảo thử thách nhất chính là thế lửa, một khi không cẩn thận bánh sẽ bị dính.

Lạc Tiểu Băng nhóm bếp xong thì đặt một cây củi lớn, vùi những thứ khác vào tro, thấy thế lửa vừa đủ, Lạc Tiểu Băng nhanh chóng bắt đầu nướng áp chảo.

Trước tiên để vỏ bánh vào trong nồi, lật đều hai mặt, sau khi nó phồng lên, Lạc Tiểu Băng nhanh chóng dùng đũa chọc vỏ bánh ra, rót hỗn hợp trứng gà hành dại vào.

Rất nhanh, mùi hành lá bay ra, hai đứa nhỏ háo hức chạy tới phòng bếp, đôi mắt trông mong nhìn động tác của Lạc Tiểu Băng.

Chờ Lạc Tiểu Băng cảm thấy không đã ổn, liền lấy bánh ra, nói với An An Nhạc Nhạc, "Các con đi rửa tay trước đi, rửa xong rồi thì sẽ được ăn bánh.

"Hai đứa nhỏ vừa nghe rửa tay xong thì có thể thưởng thức bánh, lập tức đi rửa tay.

Từ sau khi khi mẹ tỉnh lại, mẹ của bọn chúng làm thứ gì cũng ngon, cho dù là có nhiều thêm quy định như rửa tay trước khi ăn, bọn chúng cũng rất thích.

Rất nhanh, hai đứa nhỏ rửa tay xong rồi, Lạc Tiểu Băng thấy bánh không còn nóng, liền đưa cho mỗi đứa một cái, bảo chúng đi ra ngoài ăn.

Đợi hai đứa nhỏ rời đi, Lạc Tiểu Băng liền lặp lại động tác tráng bánh, nhưng chỉ có hai quả trứng gà, sau khi tráng xong bốn cái bánh, cũng không còn thừa lại nhiều.

Lạc Tiểu Băng lại thái thêm một ít hành dại, nhúng vào phần trứng gà còn sót lại, nêm nếm chút gia vị, nhét vào trong bánh.


Hai cái bánh không có trứng gà này là để cho nàng.

Làm xong rồi, Lạc Tiểu Băng cũng không tắt lửa ngay, mà hái một ít ớt cay trong không gian, lại hái thêm ít rau thơm cùng tỏi, trộn với một chút nước tương gì đó, xối mỡ nóng lên, làm thành nước tương chấm.

Lại xào thêm chút cà rốt, cần tây, rau diếp, cải trắng.

Đợi hai đứa nhỏ ăn xong một cái bánh đi vào, đã thấy mẹ mình đang phết một chút tương lên mặt bánh, sau đó lấy một ít rau củ, cuốn thành một vòng.

Nhìn mẹ làm như vậy, bọn chúng đã cảm thấy mới lạ, lại càng muốn ăn hơn nữa.

An An Nhạc Nhạc như hai con mèo nhỏ thèm ăn nhìn chằm chằm bánh trong tay mẹ mình, trong ánh mắt như thể viết mấy chữ 'muốn ăn, muốn ăn quá'.

Lạc Tiểu Băng nhìn mà buồn cười, liền đem bánh đã cuốn xong đưa cho An An, lại nhanh chóng cuốn cho Nhạc Nhạc một cái.

Nhạc Nhạc thích ăn nhất, nhận được bánh thì cắn xuống một ngụm.

Vỏ bánh xốp giòn, còn có rau củ tươi mới ngon miệng, còn có hương thơm của trứng gà rau hẹ, một một cái, đôi mắt nhỏ của Nhạc Nhạc phát sáng.

"Nhoàm! Nhon quá*! Thật! Nhon quá.

"(Ở đây Nhạc Nhạc nói là 好七 , đây là phương ngữ của một vùng thuộc An Huy)Nhạc Nhạc nhét đầy trong miệng vừa nói chuyện, rất giống một con hamster nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

Nhìn dáng vẻ Nhạc Nhạc như vậy, Lạc Tiểu Băng có lý do tin tưởng, nếu không phải Nhạc Nhạc còn nhỏ tuổi, không biết quá nhiều từ ngữ, có lẽ sẽ không chỉ dùng hai chữ 'nhon quá' để hình dung chiếc bánh này.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui