Lạc Tiểu Băng ngồi xe bò trở lại thôn thì sắc trời còn sớm, nhưng may mà ngôi nhà tranh của của Lạc Tiểu Băng ở ngay đầu thôn, bình thường không có việc gì thì người dân sẽ không đi ra cổng thôn, bởi vậy Lạc Tiểu Băng mua nhiều đồ như vậy cũng không có ai nhìn thấy.
Khi điếm tiểu nhị giúp Lạc Tiểu Băng dỡ hàng hóa xuống, Lạc Tiểu Băng móc ra mấy văn tiền cảm ơn.
Khi điếm tiểu nhị nhìn thấy căn nhà tranh của Lạc Tiểu Băng thì trong lại thất vọng, vốn tưởng rằng tiểu nương tử trước mặt tuy rằng ăn mặc rách rưới, nhưng ra tay hào phóng, dù gì cũng là người có tiền, có thể giúp hắn mua hàng được hai lần.
Nhưng hôm nay nhìn ra, một xe đồ này đã tiêu hết hơn phân nửa của cải của nàng rồi.
Nhận lấy tiền, điếm tiểu nhị không có chút hứng thú nào đánh xe bò rời đi.
Lạc Tiểu Băng không rõ ý của điếm tiểu nhị, chỉ cùng hai đứa nhỏ dọn hết các thứ vào trong nhà.
Vì để phòng ngừa vạn nhất, Lạc Tiểu Băng giấu gần hết lương thực đi, chỉ để khoảng một hai cân trong phòng.
Nhìn căn nhà rách nát không có chút an toàn nào này, Lạc Tiểu Băng cảm thấy, mình nhất định phải xây được một căn nhà trước mùa đông, nếu không đừng nói là những đồ mua được không có cảm giác an toàn, chính là mùa đông rét buốt mà ở trong căn nhà này thì chắc chẳng ai có thể qua được.
Gánh thì nặng mà đường thì xa, tuy rằng Lạc Tiểu Băng cảm thấy áp lực rất lớn, nhưng tốt xấu gì có áp lực thì mới có động lực, Lạc Tiểu Băng không hề nản lòng chút nào.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì bắt đầu làm cơm chiêu.
Lạc Tiểu Băng cho hai đứa nhỏ ít hạt dưa rồi vào phòng bếp bận rộn.
Nhưng chỉ một lát sau, hai đứa nhỏ lại xuất hiện trong phòng bếp.
"Mẹ ơi, con giúp mẹ nhóm lửa.
" An An mở miệng nói.
"Mẹ, con giúp mẹ nhặt rau.
" Nhạc Nhạc cũng không cam lòng yếu thế.
Hai đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy, Lạc Tiểu Băng biết trước đây hai đứa bé cũng theo giúp nguyên chủ làm một vài việc, nên cũng không từ chối tâm ý của bọn chúng.
Buổi tối Lạc Tiểu Băng dự định sẽ làm vằn thắn, để cho Nhạc Nhạc giúp rửa sạch những tép tỏi non và rau cần, để An An nhóm lửa, còn mình thì lại bắt đầu rửa sạch mỡ lợn.
Lạc Tiểu Băng cắt mỡ lá thành từng miếng lớn, rửa sạch sẽ xong thì bỏ vào trong nồi đun lên, đợi nước bốc hơi hết thì mỡ bắt đầu chảy ra, Lạc Tiểu Băng lại xoay người chuẩn bị băm nhân.
Một chút rau cùng nhân thịt, một vài tép tỏi non và cải trắng nhân thịt.
Chuẩn bị xong, Lạc Tiểu Băng lại dạy hai đứa nhỏ làm vằn thắn, tuy rằng An An cùng Nhạc Nhạc gói vằn thắn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng trên khuôn mặt nhỏ của chúng đều là hưng phấn.
Lúc này má lá trong nồi đã gần như khô, mùi hương tràn ngập trong phòng bếp, An An cùng Nhạc Nhạc vừa nuốt nước miếng vừa nhìn vào trong cái nồi.
Lạc Tiểu Băng buông đũa trong tay, bắt đầu vớt tóp mỡ xốp giòn trong cái nồi màu hoàng kim.
Ở trong thôn, nếu nhà ai mua mỡ lá lợn, nhất định sẽ đun khô kiệt trong mỡ đến không còn một giọt, dù sao mỡ cũng là thứ quý giá.
Nhưng Lạc Tiểu Băng lại rất nhớ hương vị tóp mỡ từng ăn ở nhà ông nội, nên cũng không để ý chút mỡ này.
Sau khi vớt tóp mỡ ra, Lạc Tiểu Băng nhân lúc nhiệt độ còn cao liên rải một ít muối thô rồi đảo lên, sau đó đặt ở một bên, múc hết số mỡ trong nồi vào bình gốm, lại đổ nước vào trong nồi, thêm vào trong lò vài cây củi.
Lúc này hai đứa nhỏ đã bị mùi thơm của tóp mỡ hấp dẫn, căn bản chẳng còn tâm làm vằn thắn nữa.
Lạc Tiểu Băng thấy tóp mỡ đã hơi nguội rồi, liền cầm lấy hai cái bát con, cho mỗi bát non nửa rồi đưa cho An An cùng Nhạc Nhạc.
"Được rồi, việc còn lại để mẹ làm, các con ra ngoài sân trước, nhân lúc tóp mỡ còn nóng thì ăn đi.
"An An nhận lấy bát, gắp một cái lớn nhất từ trong bát đưa cho Lạc Tiểu Băng, "Mẹ ăn trước đi"Thấy ca ca như vậy, Nhạc Nhạc cũng gắp một cái lớn nhất trong bát của mình, "Mẹ ơi mẹ ăn đi.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...