Lời của chưởng quầy vừa nói ra, Lạc Tiểu Băng dừng bước, đáy mắt lại không che giấu được kinh ngạc, không ngờ mọi việc lại đơn giản như vậy.
Không tự chủ được, Lạc Tiểu Băng cúi đầu nhìn về phía An An bên cạnh, lại thấy An An đang ngẩng đầu nhìn về phía mình.
Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, Lạc Tiểu Băng tất nhiên không thể bỏ qua tia hấp háy trong mắt An An.
Trong nhất thời, Lạc Tiểu Băng khiếp sợ.
Đứa nhỏ này, thật là thần đồng!Lạc Tiểu Băng thu lại suy nghĩ, liền xoay người nhìn về phía Tần chưởng quầy.
Nếu Tần chưởng quầy nói Triệu Kim Sơn đã không còn là quản sự của Phúc Mãn Lâu, Lạc Tiểu Băng tất nhiên sẽ không còn lý do gì mà không bán đồ trong tay.
Tổng cộng Lạc Tiểu Băng mang đến 30 cân nấm tươi, vừa vặn là 600 văn, nấm khô 10 cân, dựa theo giá 35 văn một cân, bán được 350 văn, hơn nữa còn công thức ba món ăn, Tần chưởng quầy đưa tổng cộng 10 lượng bạc.
Thấy vậy, Lạc Tiểu Băng lại tặng miễn phí thêm một công thức nấu món ăn từ nấm khô.
Mà khi lấy nấm, Tần chưởng quầy phát hiện ở bên trong còn có hạt thông.
Ở vương triều Quốc Khánh cũng không phải không có người ăn hạt thông, chỉ là rất ít người có thể ăn, khi ăn thì rất vất vả, lại còn có mùi nhựa tùng, rất ít người thích ăn, chỉ có những gia đình giàu có làm bánh hạt thông.
Nhưng hạt thông của Lạc Tiểu Băng đã được xử lý đặc biệt, không chỉ không hề có mùi nhựa tùng, mà còn đã mở miệng, sau khi Tần chưởng quầy nếm thử thì vui sướng, một hơi mua hết toàn bộ hạt thông của Lạc Tiểu Băng.
Lạc Tiểu Băng không mang nhiều hạt thông, chỉ mang theo 10 cân.
Dựa theo giá cả 30 văn một cân, Lạc Tiểu Băng bán được 300 văn tiền.
Ở thời đại này, một đồng bạc tương đương 100 văn, 10 đồng bạc chính một lượng, tổng cộng Lạc Tiểu Băng thu được 10 lượng 3 đồng bạc, coi như là một số tiền khồng lồ.
Sau khi thu tiền, Tần chưởng quầy lại thương lượng ký một khế ước với Lạc Tiểu Băng.
Trên khế ước viết rõ, Lạc Tiểu Băng không được tiết lộ công thức món ăn cho những người khác, hơn nữa còn phải cung cấp nấm và hạt thông trong thời gian dài.
Cũng đến lúc này Lạc Tiểu Băng mới biết được, tuy rằng ở trấn Tây Hà Phúc Mãn Lâu chỉ xếp thứ hai, nhưng có nơi khác đúng là có rất nhiều chi nhánh, còn rất nổi tiếng.
Hơn nữa chủ nhân phía sau của Phúc Mãn Lâu còn có những cửa hàng khác, trong đó có rất nhiều cửa hàng đồ ăn vặt và điểm tâm.
Cũng bởi vì như vậy, căn bản Tần chưởng quầy không hề sợ nấm và hạt thông không thể bán, hơn nữa còn tuyên bố Lạc Tiểu Băng có bao nhiêu thì sẽ mua bấy nhiêu.
Sau khi bàn chuyện hợp tác xong, Lạc Tiểu Băng không ở lại lâu, dẫn theo hai đứa nhỏ rời khỏi Phúc Mãn Lâu.
Rời khỏi Phúc Mãn Lâu, Lạc Tiểu Băng đi thẳng đến cửa hàng thóc gạo, một hơi mua 30 cân gạo, hai mươi cân bột mì.
Thời đại này phần lớn bá tánh bình thường chỉ ăn lương thô(*), Lạc Tiểu Băng không quen ăn thứ trấu còn nhiều hơn gạo kia, nên chỉ mua lương thực tinh.
Lương thô chỉ có 5 văn một cân, mà gạo thì cần 20 văn một cân, bột mì 80 văn một cân, những lương thực này tổng cộng tiêu tốn của Lạc Tiểu Băng 60 văn.
Sau đó Lạc Tiểu Băng lại hỏi giá của muối ăn cùng nước tương, muối thô 50 văn một cân, nước tương thì 100 văn một vại, Lạc Tiểu Băng liền cầm một cân muối cùng một vại nước tương.
Sau khi cò kè mặc cả với điếm tiểu nhị, Lạc Tiểu Băng trả một lượng một đồng bạc.
Điếm tiểu nhị thấy vóc dáng Lạc Tiểu Băng nhỏ nhắn gầy gò yếu ớt lại dẫn theo hai đứa nhỏ, xách 50 cân đồ thì có vẻ quá sức, liền đưa ra đề nghĩ sẽ giúp chuyển hàng.
Dù sao thời buổi này, khách hàng lớn như Lạc Tiểu Băng như vậy thật sự cũng không nhiều lắm, cũng coi như điếm tiểu nhị kết được một nhân duyên tốt.
Có người trợ giúp đưa đi, tất nhiên Lạc Tiểu Băng cầu mà không được, sau khi hẹn xong một canh giờ sau sẽ khởi hành, Lạc Tiểu Băng dẫn theo hai đứa nhỏ tiếp tục đi dạo, dự định mua một vài vật dụng.
Chỉ là vừa mới dạo qua một con phố, Lạc Tiểu Băng đã nhìn thấy một người không tưởng.
(*Lương thô ở đây là chỉ các loại hạt khác không phải thóc lúa như các loại đậu, đỗ, ngô, sắn…).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...