Từ đại phu đánh giá Lạc Tiểu Băng, cứ luôn cảm thấy Lạc Tiểu Băng hơi khác so với lời đồn.
Lạc Tiểu Băng thoải mái mặc Từ đại phu đánh giá, lại cũng không quên nói lời cảm ơn, "Vừa rồi đa tạ Từ đại phu.
"Tủy rằng cho dù không có Từ đại phu, nàng cũng có thể khiến cho Lý quả phụ phải hối hận vì đã tới lần này, nhưng có được Từ đại phu cố ý giúp đỡ, nàng cũng thật sự cảm kích.
Nói rồi, Lạc Tiểu Băng chuẩn bị trả tiền khám bệnh cho Từ đại phu.
Từ đại phu lại vẫy vẫy tay, "Tuy rằng thằng bé An An bây giờ không có vấn đề gì, nhưng dù sao cơ thể hư nhược, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, chỉ sợ! "Từ đại phu không nói tiếp, nhưng ý tứ trong đó Lạc Tiểu Băng cũng rõ ràng.
Nhưng đã có nàng ở đây, nàng không thể nào để cho hai đứa trẻ xảy ra chuyện.
Từ đại phu không lấy bạc, Lạc Tiểu Băng cũng không miễn cưỡng, dù sao hiện giờ đúng là lúc nàng thiếu tiền, sau này sẽ nghĩ cách báo đáp ân tình của Từ đại phu.
Chờ sau khi Từ đại phu đi rồi, Lạc Tiểu Băng bế An An từ dưới đất lên.
Trọng lượng nhẹ bẫng, khiến trong lòng Lạc Tiểu Băng không nhịn được có chút chua xót.
Đứa bé này, cũng là vì quá đói mà.
Lạc Tiểu Băng vừa mới để An An nằm lên giường xong thì An An mở mắt.
"Mẹ ơi, chúng ta có bạc, có phải sẽ không cần chịu đói nữa không?"An An hỏi như vậy Lạc Tiểu Băng cũng không thấy hơi bất ngờ, bởi vì sau khi Từ đại phu bắt mạch không lâu, nàng phát hiện An An đã tỉnh rồi, chỉ là nàng không ngờ đứa nhỏ này lại trầm ẩn như vậy, nhịn đến tận bây giờ mới mở mắt.
"Ừm, sau này mẹ sẽ không để các con đói bụng nữa.
" Lạc Tiểu Băng bảo đảm với An An.
Lạc Tiểu Băng đơn giản xử lý vết thương cho An An một chút, sau đó cũng ôm Nhạc Nhạc đến bên giường, hôn lên trán cả hai một cái, mới nói, "Được rồi, mẹ đi nấu đồ ăn cho các con, các con nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa tỉnh lại sẽ có đồ ăn.
"Hai đứa trẻ đều rất ngoan, gật đầu, cực kỳ hiểu chuyện.
Lạc Tiểu Băng thấy vậy rất vui mừng, ra khỏi phòng liền nhặt cái sọt vứt dưới đất lên, đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn.
Nguyên liệu duy nhất chỉ có năm, Lạc Tiểu Băng chuẩn bị nấu một nồi canh nấm lớn.
Lấy nước cẩn thận rửa sạch nấm, Lạc Tiểu Băng đang định cắt ra, lại nghe thấy có người gọi nàng.
Lạc Tiểu Băng từ phòng bếp đơn giản thò đầu ra, lại thấy là Trương Trần thị đã rời đi trước đó.
"Thẩm thẩm, sao ngươi lại đến đây?""Ai da, đây không phải là thấy ba mẹ con các ngươi không có gì ăn, chắc lần này cũng không mua được lương thực, ta cố ý quay về nhà cầm vài thứ đến cho các ngươi chống đói sao.
"Trương Trần thị vừa nói, cầm rổ đi đến trước mặt Lạc Tiểu Băng.
Chỉ là khi nhìn thấy mấy cây nấm Lạc Tiểu Băng để trên thớt, sắc mặt Trương Trần thị lập tức thay đổi, kéo lấy tay Lạc Tiểu Băng.
"Tiểu Băng à, thẩm biết cuộc sống của ngươi quá gian nan, nhưng đã chịu đựng nhiều năm như vậy rồi, bây giờ con cái đang tuổi ăn tuổi lớn, ngươi không thể luẩn quẩn trong lòng lúc này.
"Trương Trần thị tận tình khuyên bảo, vẻ mặt Lạc Tiểu Băng hoang mang, không rõ lời Trương Trần thị là sao.
Nàng luẩn quẩn trong lòng khi nào?Thấy vẻ mặt Trương Trần Thị lo lắng sốt ruột, Lạc Tiểu Băng đành phải nói, "Thẩm à, ta không hề luẩn quẩn trong lòng.
"Vất vả lắm mới sống lại lần nữa, tuy rằng kịch bản cầm trong tay có vẻ không ổn, nhưng từ trước đến nay nàng đều lạc quan, cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm chết.
Chỉ là lời này của Lạc Tiểu Băng, Trương Trần thị lại không tin, vẻ mặt có hơi nghiêm túc, "Tiểu Băng, nếu thật sự ngươi không muốn tìm cái chết, vậy thì nghe thẩm, vứt những cây nấm tán trắng này đi, cái này không ăn được.
"Lời này vừa nói ra, Lạc Tiểu Băng mới hiểu được tại sao Trương Trần thị lại cho rằng nàng muốn tìm cái chết.
Tuy rằng chỉ là hiểu lầm, nhưng trong lòng Lạc Tiểu Băng lại cảm thấy ấm áp.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...