Chưởng quyền của Đoàn Khắc Tà đã chạm đến người Sử Nhược Mai, chính trong lúc nội lực còn chưa kịp phát, chàng đột nhiên thầm nghĩ: “Ta cùng cô ta mặc dù sớm đã dứt nghĩa phu thê, nhưng phụ thân cô ta đối với gia đình ta rốt cuộc là có ân sâu nghĩa nặng, nếu như ta làm phương hại đến tính mạng cô ta, cha ta dưới cửu tuyền cũng khó nhắm mắt”. Tâm niệm của chàng liền thay đổi thật nhanh, vội vàng triệt tiêu nội lực, nhưng chưởng phong cũng đã đẩy Sử Nhược Mai xiêu xiêu vẹo vẹo, chân đứng không vững. Lữ Hồng Thu lúc này cũng đã ổn định thân hình, liền xoay người một cái lướt qua, xuất ra một đao chém tới. Sử Nhược Mai thân hình còn chưa ổn, không kịp xuất kiếm ra chống đỡ. Đoàn Khắc Tà vội chớp động thân mình vừa vặn chắn giữa các nàng, chặn một đao cho Sử Nhược Mai, chưởng lực của chàng nhẹ nhàng tống ra đã đẩy Sử Nhược Mai lui về phía sau vài bước, chàng búng mình phát chưởng, liền mạch trôi chảy, trông như đang hướng Sử Nhược Mai truy kích. Lữ Hồng Thu cũng không nghĩ rằng chàng có ý ngấm ám trợ “địch nhân”.
Đêm hôm đó, Đoàn Khắc Tà ở trong phủ của Điền Thừa Tự, phát sinh hiểu lầm đối với Sử Nhược Mai, ngay bản thân Sử Nhược Mai cũng không hay biết, Niếp Ẩn Nương đương nhiên lại càng không hay một chút nào, sự tình biến hóa bất ngờ khiến nàng hoảng hốt đến chân tay bối rối, nghi ngờ vô cùng, trong lòng thầm nghĩ: “Hắn dĩ nhiên là đã nhận ra Sử gia muội tử, vì sao còn trở mặt vô tình? Chẳng lẽ đúng là hắn đã thay lòng đổi dạ sao?”
Suy nghĩ còn chưa dứt, đã nghe Sử Nhược Mai thở gấp kêu lên:
“Đoàn Khắc Tà, ngươi hay lắm, hay lắm, ta sẽ cho các ngươi được vừa lòng vừa ý, từ nay về sau, ta cũng không muốn thấy mặt kẻ vô tình vô nghĩa nhà ngươi nữa!”
Nàng nói xong liền chuyển thân lập tức chạy đi, Niếp Ẩn Nương vội gọi:
“Nhược Mai, Nhược Mai, ôi, các ngươi có chuyện gì thì hãy nói với nhau, vì sao lại gây ra như thế này!”
Sử Nhược Mai nói:
“Tỷ đều đã nhìn thấy rồi đấy, hắn vô tình vô nghĩa như vậy, còn có gì để mà nói nữa? Đi, chúng ta đi!”
Niếp Ẩn Nương khuyên cũng không được, đi cũng không được, mơ hồ đoán rằng trong đó nhất định có hiểu nhầm, nhưng trong lúc vội vàng cũng không thể hỏi Đoàn Khắc Tà cho minh bạch được.
Lữ Hồng Thu nghe qua Sử Nhược Mai nói hai câu đó, cũng là vừa thẹn vừa giận, phẫn nộ quát:
“Ngươi, yêu nữ này nói cái gì hồ đồ vậy?”
Nàng liền lấy ra hai quả chuông đồng, nhằm theo hướng Sử Nhược Mai phóng tới, Đoàn Khắc Tà vội nói:
“Bỏ đi, bỏ đi thôi, để cho cô ta đi!”
Chàng liền bắn ra hai viên thiết liên tử đánh rớt hai quả chuông của Lữ Hồng Thu. Lữ Hồng Thu ngây người ngơ ngác, kêu lên:
“Uy, ngươi thế nào ngược lại đi dung túng cho gian tế thế?”
Có một đại đầu mục Kim Kê lĩnh đang ở gần đó, nghe thấy bên này đang nhốn nháo “bắt gian tế”, liền vội vàng phi ngựa đuổi theo Sử Nhược Mai, đuổi đến sau lưng nàng liền cử trường mâu đâm xuống. Sử Nhược Mai đang lúc tức giận, lập tức một tay chụp lấy mâu đầu kéo đầu mục đó ngã xuống ngựa, liền đoạt luôn ngựa của y.
Thớt ngựa này lại đúng là một trong số ngự mã mà Mưu Thế Kiệt đã cướp được, Sử Nhược Mai ngồi trên lưng ngựa liền thúc ngựa phi như bay, chờ khi Lữ Hồng Thu đuổi đến nơi thì nàng sớm đã đi xa rồi.
Lữ Hồng Thu tính nóng như lửa nhưng cũng là một cô gái thông minh, lúc này tỉnh táo lại, đột nhiên nổi lên nghi vấn, quay sang hỏi Đoàn Khắc Tà:
“Đoàn hiền đệ, đệ nói thật cùng ta, gian tế này có hay không cùng đệ có giao tình sâu sắc?”
Đoàn Khắc Tà mặt đỏ hồng lên, ấp úng không thể nói ra lời.
Niếp Ẩn Nương đi tới cười lạnh nói:
“Ngươi hỏi hắn có giao tình gì sâu sắc ư? Bọn họ chỉ gặp nhau có hai ba lần, giao tình có lẽ còn chưa nói tới, bất quá, bọn họ cũng là “chỉ hồng buộc lụa đỏ”, là hôn phu hôn thê!”
Lữ Hồng Thu chấn động, mở tròn hai mắt nhìn chằm chặp vào Khắc Tà. Đoàn Khắc Tà vội la lên:
“Lữ tỷ tỷ, tỷ đừng tin lời cô ta nói!”
Niếp Ẩn Nương lại cười lạnh nói:
“Uổng cho ngươi là nhi tử của Đoàn đại hiệp, nhân phẩm lại không đứng đắn như vậy, Sử Nhược Mai có lỗi gì với ngươi mà ngươi lại không chịu nhận nàng ta?”
Đoàn Khắc Tà nhảy dựng lên:
“Ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, cô ta sớm đã là tức phụ của Điền gia rồi, cùng ta có liên hệ gì?”
Niếp Ẩn Nương cũng không nhịn được, trong lòng lửa giận bốc lên, mắng:
“Ngươi mới là người hồ ngôn loạn ngữ, cô ta khi nào làm tức phụ của Điền gia vậy?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Sính lễ của Điền gia là do Đoàn mỗ cướp, việc này trong giới lục lâm ai mà không biết”.
Niếp Ẩn Nương nói:
“Việc này là Tiết Tung với Điền Thừa Tự muốn kết thông gia, Sử Nhược Mai tịnh không có đồng ý! Lúc đầu Tiết Tung muốn gả nữ nhi của hắn là Tiết Hồng Tuyến, hiện tại Tiết Hồng Tuyến đã không còn nữa, chỉ còn lại nữ nhi Sử Nhược Mai của Sử Dật Như! Sử Nhược Mai tịnh không phải là Tiết Hồng Tuyến trước kia, nói đến như vậy, ngươi đã minh bạch chưa hả?”
Đoàn Khắc Tà kinh nghi không ngừng, chăm chú nhìn Niếp Ẩn Nương hỏi:
“Ngươi là ai? Việc này sao ngươi lại biết?”
Niếp Ẩn Nương đáp:
“Ngươi trước tiên đừng có quản ta là ai, ta đang hỏi ngươi, vị hôn thê của ngươi, rốt cuộc ngươi có nhận hay không?”
Lữ Hồng Thu đột nhiên ngắt lời:
“Uy, chuyện của người khác tại sao ngươi lại khẩn trương vậy? Vị hôn thê của Đoàn Khắc Tà tại sao lại đem hết chuyện này nói cho ngươi hay? Xem ra giao tình giữa ngươi và cô ta cũng rất tốt đó?”
Phải biết, Niếp Ẩn Nương đến giờ vẫn đang cải dạng nam trang, Đoàn Khắc Tà còn chưa kịp nghi ngờ. Niếp Ẩn Nương còn cố tình chế nhạo bọn họ:
“Ta và cô ta giao tình đương nhiên rất tốt, tối thiểu cũng không kém ngươi và Đoàn tiểu hiệp!”
Lữ Hồng Thu xông pha trên giang hồ là người có tiếng thẳng thắn, chưa từng bị người hí lộng như vậy, lập tức cả giận nói:
“Ái chà, ngươi nếu đã cùng cô ta có giao tình tốt, cô ta trà trộn trong cường đạo chúng ta, ý muốn làm gì, ngươi hẳn là cũng phải biết chứ? Đoàn tiểu hiệp, chuyện gian tế này, đệ hỏi còn chưa rõ sao?”
Niếp Ẩn Nương cả giận nói:
“Các ngươi ngay từ đầu đã nhận định người khác là gian tế, còn hỏi cái gì nữa?”
Đoàn Khắc Tà kêu lên:
“Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi còn không nói, ta, ta...”
Niếp Ẩn Nương gằn giọng:
“Ngươi muốn như thế nào?”
Đoàn Khắc Tà đang muốn nói:
“Ta cần phải bắt ngươi lại!”
Thì ngay lúc ấy chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập như vũ bão, Mưu Thế Kiệt cùng Thiết Ma Lặc phóng ngựa như bay đến. Mưu Thế Kiệt từ xa cất giọng kêu lên:
“Các ngươi nhốn nháo cái gì vậy?”
Nguyên lai bọn họ cứu thoát Liễu Vạn Đường, nhưng vì lửa lớn thiêu cả núi, cản mất lối đi, cho nên bọn họ phải theo đường vòng, lúc này mới đến được.
Đoàn Khắc Tà mừng rỡ, liền bước lên nghênh tiếp nói:
“Mưu đại ca, huynh là Minh chủ, chuyện này giao cho huynh xử lý”.
Mưu Thế Kiệt hỏi:
“Là chuyện gì?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Có hai người bị tình nghi là gian tế, một người đã bỏ chạy, còn một người vẫn ở đây. Chính là người này, huynh có muốn hỏi y một câu không?”
Mưu Thế Kiệt ngẩn ra hỏi:
“Vị nào đã chạy đi? Ai chà, mà đệ cũng không biết cô ta là ai sao? Ẩn Nương, Sử gia muội tử không dám nói, muội sao thế nào cũng không nói thay cho nàng ta?”
Niếp Ẩn Nương trả lời:
“Muội cũng đã nói cho y, nhưng bọn họ không chịu nhận phu thê, muội còn có cách gì nữa chứ?”
Mưu Thế Kiệt trách:
“Đoàn huynh đệ, việc này là đệ không phải rồi, vì sao lại không chịu nhận nàng ta?”
Đoàn Khắc Tà gấp đến độ đầu cũng muốn nhảy lên, vội vàng kêu lên:
“Mưu đại ca, huynh không biết, cô ta tịnh không phải là người cùng đường với chúng ta, ta làm sao có thể nhận cô ta được chứ?”
Thiết Ma Lặc nghe thấy “Ẩn Nương”, cái tên này rất quen thuộc, nhất thời cũng không nghĩ đến nàng ta lại là nhi nữ của Niếp Phong. Y không nhịn được bước đến trước mặt Ẩn Nương hỏi:
“Vị huynh đệ này, xin hỏi cao tính đại danh? Chúng ta đã gặp qua nhau ở đâu rồi?”
Niếp Ẩn Nương đáp:
“Không sai, chúng ta hôm qua không phải đã gặp mặt sao? Nhớ là ta đã nói với huynh danh tính rồi thì phải?”
Thiết Ma Lặc nói:
“Không đúng, hôm qua ngươi dùng không phải tính danh này. Còn nữa, hôm qua ngươi nói ngươi cùng với ta trước đó chưa từng gặp mặt, xem ra không phải ngươi nói dối thì là trí nhớ của ta đã bị hư. Huynh đệ, ngươi không muốn xem Thiết ta là bằng hữu sao?”
Niếp Ẩn Nương cười khúc khích, cởi bỏ mũ xuống, lộ ra mái tóc đen, nói:
“Vương đại ca, không nhận ra muội sao?”
Đoàn Khắc Tà, Lữ Hồng Thu hai người giờ mới biết Niếp Ẩn Nương nguyên lai là một nữ tử, trong lòng đều thấy rất kỳ quái, không chỉ kỳ quái vì nàng cải trang nam tử, giống từ khuôn mặt đến nụ cười, mà càng kỳ quái là nàng gọi Thiết Ma lặc là: “Vương đại ca!”
Suy nghĩ chưa dứt, đã nghe Thiết Ma Lặc ha hả cười lớn:
“May mà ngươi còn nhớ Vương Tiểu Hắc năm đó, một tiểu nữu nhi tinh nghịch ngày đó lớn lên xinh đẹp như vậy, không phải muội gọi ta là Vương đại ca, ta thực không nhận ra được muội, lệnh tôn vẫn khỏe chứ? Muội vì sao lại đến sơn trại vậy?”
Mưu Thế Kiệt cười nói:
“Là đệ đưa hai người bọn họ đến, đệ không biết Thiết đại ca nguyên lai lại là thế giao của các nàng”.
Thiết Ma Lặc nói:
“Nàng ta là viên trân châu trên tay Niếp Phong tướng quân, Niếp tướng quân mặc dù thân chốn quan môn nhưng là nam tử hán đầy huyết tính. Năm ấy ta từng chịu ân huệ của Niếp tướng quân, Khắc Tà hiền đệ, phụ thân đệ lúc sống cùng với Niếp tướng quân có giao tình không tầm thường, các ngươi hai người nhanh ra mắt nhau”.
Đoàn Khắc Tà nói:
“Đêm ta đại náo tiết độ phủ của Điền Thừa Tự, cũng đã được Niếp tướng quân âm thầm tương trợ, chưa kịp nói lời đa tạ. Niếp tỷ tỷ, xin người thay lệnh tôn nhận của đệ một bái”.
Niếp Ẩn Nương nghiêm mặt nói:
“Không dám nhận, không dám nhận, chỉ cần ngươi không mang ta cùng Sử gia muội tử xem thành gian tế, ta cũng đã cảm kích không hết”.
Lữ Hồng Thu vô cùng xấu hổ, cũng chỉ đành hướng Niếp Ẩn Nương xin lỗi:
“Nhất thời hiểu lầm, đều là ta không tốt, tỷ tỷ xin chớ trách”.
Niếp Ẩn Nương nộ khí đã tiêu, vẻ mặt ôn hòa lại nói với nàng ta:
“Ta cùng Sử gia muội tử cải dạng nam trang, đến Kim Kê lĩnh, Sử gia muội tử lại có thân phận là tiểu thơ Tiết độ sứ, khó trách các ngươi nảy sinh nghi ngờ”.
Thiết Ma Lặc hoan hỉ hỏi:
“Nguyên lại vị bỏ đi đó là nữ nhi của Tiết Tung à? Nàng ta đã biết thân phận thật sự của mình chưa?”
Niếp Ẩn Nương đáp:
“Không sai, nàng ta đã sớm khôi phục lại danh tự của bản thân là Sử Nhược Mai”.
Thiết Ma Lặc nói:
“Khắc Tà, cha mẹ đệ vì nước quên thân, đương thời ta không có mặt tại đó, nhưng ta biết họ có một tâm sự, lúc lâm chung đã giao phó lại cho Nam thẩm thẩm (Hạ Lăng Sương), muốn thẩm thẩm chờ sau khi đệ trưởng thành sẽ nói với đệ. Nam thẩm thẩm còn chưa nói cho đệ biết sao?”
Đoàn Khắc Tà cúi đầu đáp:
“Hạ di đã nói cho đệ biết qua”.
Thiết Ma Lặc hỏi:
“Bây giờ đệ còn nhớ kỹ không?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Nhớ kỹ”.
Thiết Ma Lặc nói:
“Vậy nói lại cho ta nghe một chút”.
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Muốn đệ làm một hảo hán tử đỉnh thiên lập địa”.
Thiết Ma Lặc lại hỏi:
“Còn gì nữa?”
Đoàn Khắc Tà khuôn mặt hồng vựng lên, thấp giọng đáp:
“Muốn đệ mang cây long sai đi tìm nữ nhi của Sử bá bá”.
Thiết Ma Lặc hỏi dồn:
“Để làm chuyện gì?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Lấy long sai này làm tín vật, cưới Sử cô nương”.
Thiết Ma Lặc đúng là đang muốn chàng phải tự thân nói ra câu đó, liền lập tức lớn tiếng nói:
“Như vậy, đệ quả nhiên không có quên di mệnh của cha mẹ, tại sao lại không chịu nhận Sử cô nương làm vợ?”
Đoàn Khắc Tà tức giận:
“Cô ta là nữ nhi của Tiết độ sứ, đệ phối không xứng!”
Thiết Ma Lặc nói:
“Đệ đừng trước mặt ta mà nói lời bực tức, hãy nói dứt khoát xem, đệ hiềm người ta là nhi nữ của Tiết Tung không xứng với vị hảo hán như đệ, có phải không?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Đệ không dám tị hiềm cô ta, nhưng nói tóm lại, cô ta không phải là người cùng đường”.
Thiết Ma Lặc lại nói:
“Đệ nói lời này là sai rồi. Tiết Tung nhiều lắm cũng chỉ là dưỡng phụ của nàng, thân sinh phụ mẫu của nàng, trung nghĩa tiết liệt, hỏi có ai không kính phục? Có cha mẹ tốt đẹp như vậy, con gái còn có thể sai trái đi đâu được? Bây giờ tạm coi như là không cùng đường, sau khi thành hôn rồi, cũng sẽ tự nhiên là phu xướng phụ tùng, đệ còn lo lắng cái gì nữa?”
Đoàn Khắc Tà im lặng không nói, Thiết Ma Lặc lại nói tiếp:
“Huống chi nàng tuy là dưỡng nữ của Tiết Tung, nhưng từ nhỏ đã được sanh mẫu của nàng nuôi dạy, ta khi ở Niếp gia, lúc ấy, Niếp gia và Tiết gia nhà ở cạnh nhau, ta biết được sanh mẫu của nàng ở lại nhà họ Tiết làm vú nuôi, mỗi ngày đều dạy nàng thi thư, nàng từ nhỏ tính cách so với Tiết Tung đã khác rất xa, cứ như ta thấy, nàng đúng là người trong lớp chúng ta, đệ yên tâm đi”.
Đoàn Khắc Tà vẫn im lặng cúi đầu không nói, Thiết Ma Lặc không nhịn được, bắt đầu hơi giận, khuôn mặt trương hồng lên mắng:
“Ngươi không phải muốn làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa sao? Bất tuân di mệnh của phụ mẫu, không giữ lời ước hẹn phu thê, đúng là vừa bất hiếu, bất tín, bất nghĩa, xứng đáng là hảo hán tử sao? Phụ mẫu ngươi đã qua đời, chuyện của ngươi ta không thể không quản được, ngươi còn có lý do gì muốn hủy hôn thì nói hết ra cho ta biết!”
Phải biết nghĩa phụ của Thiết Ma Lặc chính là ca ca của mẫu thân Đoàn Khắc Tà, Thiết Ma Lặc xem như là biểu huynh của Đoàn Khắc Tà, Đoàn Khắc Tà trên đời không còn thân nhân nào khác, nên luôn coi vị biểu huynh này như thân huynh trưởng của mình. Cho nên Thiết Ma Lặc mới dám lấy thân phận trưởng bối dùng lời lẽ nghiêm khắc trách mắng chàng.
Đoàn Khắc Tà bị Thiết Ma Lặc mắng một trận, trong lòng ủy khuất, nhất thời cuống quít, lúng lúng nói:
“Đại ca, huynh có điều còn chưa biết, tiểu đệ ở trong phủ của Điền Thừa Tự, đã từng nhìn thấy Sử cô nương, cô ta, cô ta....”
Thiết Ma Lặc hỏi:
“Cô ta thế nào?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Đệ đã từng nhìn thấy cô ta và con trai của Điền Thừa Tự, rất... rất thân thiết...”
Thiết Ma Lặc mở tròn hai mắt, lấy làm lạ hỏi:
“Có chuyện như vậy sao?”
Niếp Ẩn Nuơng nói:
“Nói rõ ràng một chút xem, ngươi nhìn thấy bọn họ thân thiết như thế nào?”
Đoạn Khắc Tà đáp:
“Tựa hồ là tay trong tay”.
Niếp Ẩn Nương hỏi dồn:
“Tựa hồ cái gì? Nói như vậy là ngươi cũng không nhìn thấy rõ ràng phải không? Lúc ấy ngươi đang ở đâu?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Lúc đó đệ đang ở trong hoa viên của Điền gia, cùng với đám người Dương Mục Lao ác chiến. Sử cô nương cùng với nhi tử của Điền Thừa Tự vai kề vai, được một đám võ sĩ tiền hô hâu ủng đi ra, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Niếp cô nương, cô nghĩ lại xem, nàng ta còn không chờ người của Điền gia đến rước dâu, đã qua cửa trước, như vậy là vì cái gì? Tất nhiên đó là vì nàng ta biết ta đối với Điền gia sẽ gây ra điều bất lợi, cho nên không chờ đến rước dâu, đã đến Điền gia trước để thông báo. Cô nghĩ xem, nàng ta một lòng một dạ hướng về Điền gia, đối với ta như vậy, ta còn có thể nhận nàng ta làm thê tử được không?”
Niếp Ẩn Nương vừa bực mình vừa buồn cười nói:
“Ngươi sao có thể nghĩ Sử gia muội tử như vậy? May mắn là lúc ấy ta cũng có mặt tại hiện trường, việc này ta biết rất rõ ràng, bằng không Sử gia muội tử thực sự là bị ngươi vu oan trắng trợn rồi”.
Đoàn Khắc Tà lấy làm lạ hỏi:
“Ta nhìn thấy cô ta rõ ràng như thế sao mà sai được?”
Niếp Ẩn Nương nói:
“Không sai, đêm hôm đó đúng là nàng ta có cùng nhi tử của Điền Thừa Tự đi ra, nhưng bọn họ không phải tay trong tay, mà là Sử gia muội tử cầm một đoản kiếm, đoản kiếm được ấn vào lưng nhi tử bảo bối của Điền Thừa Tự, nàng là muốn cứu ngươi, ngươi lại mang ý tốt của nàng chuyển thành ý xấu, sự thật là như vậy!”
Đoàn Khắc Tà nghe qua mà ngây người, Niếp Ẩn Nương lại nói:
“Ngươi có biết tại sao đêm đó nàng lại đến phủ của Điền Thừa Tự không? Nàng chính là vì thoái hôn mà đi đó”.
Lập tức Niếp Ẩn Nương mang việc Sử Nhược Mai ly khai Tiết Tung thế nào, đến phủ Điền Thừa Tự lấy kim hạp trên đầu giường của hắn ra sao, khiến cho Điền Thừa Tự không còn dám mơ mộng đến Lộ Châu cũng không dám không thoái hôn, nhất nhất mọi sự tình đều nói ra. Đoàn Khắc Tà nghe Niếp Ẩn Nương kể sự tình đêm hôm đó rõ ràng rành mạch như vậy, tuyệt không thể là bịa chuyện, lúc này mới hoàn toàn tin.
Thiết Ma Lặc cười lớn nói:
“Hay, Sử cô nương đúng là nữ trung trượng phu, có mưu có dũng, có tình có nghĩa! Khắc Tà, đệ còn có thể nói gì nữa không?”
Đoàn Khắc Tà xấu hổ vô cùng, một hồi lâu mới nói:
“Đệ biết sai rồi, đệ có lỗi với nàng”.
Thiết Ma Lặc hỏi:
“Nói một câu xin lỗi là xong sao?”
Đoàn Khắc Tà đáp:
“Đệ sẽ đi tìm nàng trở về, hướng nàng xin bồi tội, chỉ là....”
Thiết Ma Lặc sớm đã biết lo lắng của Đoàn Khắc Tà, lập tức cắt lời chàng nói:
“Chuyện nơi này đệ không cần lo lắng, Kim Kê trại mất đi, cũng còn có nơi khác có thể an thân lập nghiệp. Huống chi vũ lâm quân cũng tuyệt không thể ở đây mãi được, lại có Mưu minh chủ và các huynh đệ còn sợ quan quân phương hại đến chúng ta hay sao, đệ nhanh đi tìm Sử cô nương về đây cho ta, ta đứng ra làm chủ hôn cho đệ”.
Đoàn Khắc Tà đầy mặt hồng vựng, nói:
“Tiểu đệ tuổi còn nhỏ, chuyện hôn nhân có thể từ từ. Bất quá mệnh lệnh của đại ca, tiểu đệ cũng không dám không theo, về Sử cô nương, đệ nhất định sẽ tìm nàng trở về”.
Chân tướng đã rõ ràng, mây mù tan đi, mọi người ai nấy đều rất vui mừng, chỉ còn có Lữ Hồng Thu pha chút xấu hổ, lập tức nàng nói:
“Ta lần này đến tham gia anh hùng đại hội, gia huynh cũng chưa được biết, chỉ sợ huynh ấy lo lắng, ta muốn sớm ngày trở về, xin Minh chủ thứ lỗi”.
Mưu Thế Kiệt nói:
“Được rồi, được rồi. Trước mặt lệnh huynh xin cho ta gửi lời hỏi thăm”.
Đoàn Khắc Tà nhân vì lần trước thu phục Hoàng Hà Ngũ Phách được nàng ta hỗ trợ, liền bước lên nói lời cảm tạ. Lữ Hồng Thu gượng cười nói:
“Ta có giúp cho đệ được gì đâu? Ngược lại khiến cho đệ gặp phiền toái, đệ không trách ta là tốt lắm rồi”.
Đoàn Khắc Tà vội cười nói:
“Đây là đệ tự mình hồ đồ, với tỷ tỷ có liên quan gì? Tỷ tỷ, các người hai huynh muội trên giang hồ giao du rộng rãi, đệ còn có chuyện muốn nhờ các người giúp”.
Lữ Hồng Thu nói:
“Đệ không cần nói ta đã biết rồi. Chúng ta nếu có tin tức của Sử cô nương nhất định sẽ nhờ người chuyển đến cho đệ. Có đúng là chuyện này không?”
Đoàn Khắc Tà mỉm cười mặc nhiên. Lữ Hồng Thu trong lòng không biết thấy dư vị gì. Nguyên lai nàng so với Đoàn Khắc Tà cũng chỉ lớn hơn hai tuổi, Đoàn Khắc Tà còn cao hơn nàng nửa cái đầu, Lữ Hồng Thu và chàng lại đồng hành cùng một đường, quả thật là đối với chàng cũng có chút ý tứ. Cũng may nàng tính tình hào sảng, trong lòng có chút điểm mây đen, nhưng thoáng chốc là tan biến hết.
Niếp Ẩn Nương tiếp lời:
“Ta rời nhà đã lâu ngày, cũng phải quay trở về. Mưu đại ca, đa tạ lần này huynh đưa chúng ta đến tham gia thịnh hội, bao giờ ngang qua hàn xá, xin cho ta làm tròn phận gia chủ”.
Mưu Thế Kiệt cười nói:
“Hôm nay ta quả nhiên đã trở thành cường đạo đầu trò, muội nếu không sợ cường đạo đến nhà, ta sẽ tới thăm muội”.
Niếp Ẩn Nương trong lòng rầu rĩ, thần sắc ảm đạm, miễn cưỡng cười nói:
“Cha muội thích nhất là kết giao với anh hùng hào kiệt, cũng yêu thương muội nhất, các huynh nếu như đến, người quyết không làm hại các huynh”.
Tuy nói như vậy, nhưng nàng tự mình cũng biết, phụ thân nàng bây giờ thân phận là đại tướng quân triều đình, thượng cấp lại chính là Điền Thừa Tự, kẻ hận cường đạo đến thấu xương. Mưu Thế Kiệt lại là Lục lâm Minh chủ, cha dù yêu thương nàng như thế nào, nhiều nhất cũng chỉ tránh cùng Mưu Thế Kiệt đối đầu, nếu như bàn đến chuyện hôn nhân đại sự, cha nàng quyết sẽ không chịu mang con gái gả cho đầu lĩnh cường đạo.
Thiết Ma Lặc nói:
“Khắc Tà, đệ tiễn Niếp, Lữ hai vị cô nương một đoạn đường, sau đó đệ đi tìm Sử cô nương, nhất định phải tìm bằng được Sử cô nương mới được quay về gặp ta”.
Đoàn Khắc Tà đưa các nàng ra khỏi hạp cốc, Lữ Hồng Thu hướng phía tây đi trước, Niếp Ẩn Nương cùng Đoàn Khắc Tà đi thêm một đoạn đường. Niếp Ẩn Nương hỏi:
“Đệ chuẩn bị tìm kiếm Nhược Mai như thế nào?”
Đoạn Khắc Tà cảm thấy rất mờ mịt, chàng đáp:
“Đệ cũng không biết nữa, biển người mênh mông, chỉ có thể trông chờ vào vận khí thôi”.
Niếp Ẩn Nương nói:
“Nàng ta một thân, không có lấy một thân nhân, cuộc sống trên giang hồ nàng ta cũng vị tất quen được, qua một thời gian, nếu như đệ vẫn không tìm thấy nàng ta, có thể đến nhà ta hỏi thăm tin tức. Ta cùng nàng tình như tỷ muội, không có nơi nào khác có thể đi, hơn phân nửa là nàng ta sẽ quay lại nhà ta”.
Đoàn Khắc Tà đa tạ hảo ý của nàng, Niếp Ẩn Nương lại nói:
“Nhưng nàng ta không biết bao giờ ta mới về nhà, bây giờ lại đúng lúc đang bực bội, nói không chừng nàng ta sẽ xông pha trên giang hồ, chỉ sợ gây ra chuyện không may. Nàng ta không hề có kinh nghiệm giang hồ, xem ra sẽ luôn chọn đại lộ hướng về thị trấn phía trước mà đi. Chỉ mong đệ sớm ngày thăm dò được nơi hạ lạc của nàng ta, ta mới có thể yên tâm”.
Đoàn Khắc Tà sau khi chia tay cùng Sử Nhược Mai, trong lòng vô cùng bất an, không thể làm gì khác hơn là theo chỉ điểm của Niếp Ẩn Nương, nhằm đường lớn đi tìm Sử Nhược Mai.
Sử Nhược Mai quả nhiên cũng không ngoài sở liệu của Niếp Ẩn Nương, nàng đoạt được tuấn mã của đầu mục, liền phi ra khỏi cốc, trong lòng thầm nghĩ. “Bọn họ đã nghi ngờ ta là gian tế, ta cũng không muốn thấy mặt bọn họ nữa”. Nhưng kỳ thật, nàng không muốn thấy mặt ở đây chỉ là Đoàn Khắc Tà, nhưng vì thương tâm quá đỗi, nàng hết sức ức chế bản thân, không tiếp tục nghĩ đến cái tên Đoàn Khắc Tà nữa, ngay cả các bằng hữu của Đoàn Khắc Tà, thậm chí là người có một chút quan hệ với Đoàn Khắc Tà, nàng cũng không muốn nghĩ đến. Nàng biết quần đạo vì trốn tránh quan quân sẽ tuyệt không đi theo đại lộ, cho nên nàng cứ nhắm đại lộ mà đi.
Sử Nhược Mai lúc này vẫn còn cải trang là phú gia đệ tử, y phục sang trọng, ngựa đang dùng lại là tuấn mã hiếm thấy, đương nhiên là không ai hoài nghi nàng là cường đạo từ Kim Kê lĩnh trốn ra. Nhưng khu vực phụ cận Kim Kê lĩnh là nơi dân tình phong thổ thuần phác, Nàng cải trang như vậy cũng rất khiến cho mọi người chú ý.
Nhưng nàng trong long đang đầy bi phẫn, cho nên cũng không để ý người trên đường có chú ý đến mình hay không, chỉ một mực thúc ngựa phi như bay. Nàng cực lực áp chế bản thân mình không tiếp tục nghĩ đến Đoàn Khắc Tà nữa, thế nhưng không cấm được lại nghĩ đến chàng. “Từ nay về sau, ta là người không nhà không cửa, thiên hạ tuy lớn, nhưng nơi nào có thể cho ta dung thân?” Càng nghĩ nàng lại càng thương tâm, bi thương trào ra không sao ngăn được, không phát giác đã khóc lên thành tiếng.
Đang lúc nàng tâm sự rối bời, chợt nghe thấy phía sau lưng có người nói:
“Con ngựa này quả thực không tệ nha! Uy, tiểu tử này lạ quá, ngươi nghe hắn đúng là đang khóc phải không?”
Sử Nhược Mai vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có hai hán tử tướng mạo thô hào, cự ly còn cách chừng ngoài nửa dặm, Sử Nhược Mai thầm nghĩ: “Đáng ghét, đáng ghét, ta khóc mặc ta, ai cần các ngươi sau lưng nghị luận”.
Nàng lập tức thúc tuấn mã tung bốn vó, phi nhanh hơn, không đầy một hồi sau đã bỏ hai hán tử kia lại mãi xa sau lưng.
Nàng từ nhỏ lớn lên trong Tiết độ phủ, tuy có võ công, nhưng chưa từng qua rèn luyện cưỡi ngựa, khoái mã phi như bay trong một canh giờ, trong đó trải qua một nửa lộ trình là hạp cốc gập ghềnh, ngồi trên lưng ngựa thật là khổ sở, cảm giác không chịu nổi. Sau một canh giờ, các đầu khớp xương cũng mơ hồ tê buốt ê ẩm, nàng quay đầu nhìn lại, không còn thấy hai hán tử kia đâu lúc đó mới ghì cương cho ngựa chậm rãi đi, trong lòng thầm nghĩ: “Tiết gia ta tuyệt không thể trở về nữa, tốt, sau này ta sẽ làm một nhi nữ giang hồ, tới thị trấn trước hết ta phải mua một bộ bố y. Chà, diện mạo này cũng phải đổi đi”.
Sắc trời dần chuyển sang hoàng hôn, vừa hay phía trước có một tiểu trấn, Sử Nhược Mai liền ghìm cương ngựa đi một vòng quanh trấn, nàng thấy các khách sạn ở đây tường vách đều ngả màu xám tro, thật không hợp với tâm ý, vạn bất đắc dĩ, không thể làm khác hơn đuợc nàng đành chọn một khách điếm tốt nhất trọ qua đêm. Chưởng quỹ nói:
“Khách điếm chúng tôi có quy củ, tiền phòng, tiền ăn, tiền chăm sóc ngựa xin khách quan trả trước”.
Sử Nhược Mai hỏi:
“Được, ngươi cho ta một phòng thượng hạng, tổng cộng hết bao nhiêu?”
Chưởng quỹ mang bàn toán lại, lách cách lách cách khẩy hạt châu rồi nói:
“Tiền phòng ba tiền, cơm nước, điếm chúng tôi chia ba hạng, tướng công người đương nhiên là muốn hạng thưởng đặng, hạng thưởng đặng là là năm tiền, tiền chăm sóc ngựa là một tiền năm phân, tổng cộng là chín tiền năm phân, hì hì, để cho tiện làm tròn thành một lượng!”
Kỳ thật hắn mỗi thứ đều tính tăng thêm một chút, phải tính thêm của Sử Nhược Mai đến hai tiền (ở đây một tiền là một chỉ).
Sử Nhược Mai đáp:
“Ta sẽ trả ngươi đủ một lượng bạc”.
Chưởng quỹ mặt mày hớn hở nói:
“Vậy đa tạ tướng công người!”
Đã thấy Sử Nhược Mai cho tay vào bọc lấy tiền, nhưng một hồi lâu vẫn chưa thấy rút tay ra, chưởng quỹ thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nghĩ:
“Nhìn hắn đẹp đẽ, sang trọng như vậy, chẳng lẽ lại là kẻ rỗng túi, trên người không có xu nào, ta mất một vị khách rộng rãi sao?”
Nguyên lai, bạc trên người Sử Nhược Mai sớm đã dùng hết, bất quá khi nàng ly khai Tiết gia thì tiện tay lấy một nắm kim đậu nhét vào trong bọc, lúc ấy theo phong tục của Trường An, các gia đình đại phú đại quý, đều thích dùng hoàng kim đúc thành những hạt châu to bằng hạt đậu vàng, khi năm mới đến, sang nhà bằng hữu chúc tết liền mang kim đậu này ra tặng cho các tiểu hài nhi làm tiền mừng tuổi. Tiết Tung thân là Lộ Châu tiết độ sứ, nên theo phong tục của quan trường chốn Trường An, hàng năm bộ hạ hắn đến chúc tết đều tặng cho Sử Nhược Mai không ít kim đậu làm tiền mừng tuổi. Sử Nhược Mai lúc ấy gấp rút ly khai Tiết gia, không muốn mang theo nguyên bảo nặng, lại không có thời gian để tìm bạc vụn, cho nên tiện tay lấy một nắm kim đậu mang theo. Ngân lượng của nàng mang theo rất ít, sau lại cùng Niếp Ẩn Nương đồng hành, chi tiêu dọc đường đều do Niếp Ẩn Nương chi trả, chỗ kim đậu này một viên cũng chưa dùng qua.
Trong lúc đó, nàng không tìm được bạc vụn, tức thì mặt đỏ bừng, không thể làm gì khác hơn đành lấy một viên kim đậu ra nói:
“Này chưởng quỹ, ta không có bạc vụn, vậy lấy viên kim đậu này trả cho ngươi làm tiền phòng tiền ăn”.
Trong khách điếm nhỏ này chưa từng gặp qua một khách nhân nào rộng rãi như vậy, các khách nhân bên cạnh xôn xao lấy làm kỳ lạ, đều kéo đến xem.
Chưởng quỹ kia đặt viên kim đậu trên lòng bàn tay ước lượng phân lượng, bằng vào kinh nghiệm của hắn, viên kim đậu này phải nặng đến sáu bảy tiền. Lúc ấy theo như giá vàng thì ba mươi lượng bạc mới đổi được một lượng vàng, viên kim đậu này ít nhất cũng có giá trị hai mươi lượng bạc.
Chưởng quỹ của khách điếm nhỏ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với hoàng kim, chưởng quỹ không khỏi thấy hoài nghi, trong lòng hắn nghĩ: “Thiên hạ lại có loại người coi vàng như bạc mang ra sử dụng sao? Không đúng, không đúng! Người này nhất định là kẻ lừa đảo, cái gì mà kim đậu chứ? Ta xem chắc chắn chỉ là hoàng đồng!”
Sử Nhược Mai vốn được nuông chiều từ bé, căn bản là không biết đến giá vàng, thấy chưởng quỹ nọ trầm ngâm không nói, liền cau mày hỏi:
“Thế nào, viên kim đậu này còn chưa đủ trả tiền cho ngươi sao? Nếu còn chưa đủ, ta sẽ lấy thêm một viên nữa”.
Chưởng quỹ kia lại càng hoài nghi, nói:
“Tiểu điếm luôn luôn thành thật, không muốn bị thiệt thòi, cũng không muốn chiếm tiện nghi của khách, ta chỉ cần bạc, không muốn vàng!”
Sử Nhược Mai vô cùng gấp gáp nói:
“Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Trên người ta không có bạc”.
Chưởng quỹ đảo mắt rồi nói:
“Không có bạc, tốt, vậy ngươi cởi bộ trường sam này ra trả cho ta, bộ trường sam này ta tính là hai lượng bạc, ta còn có thể trả lại cho ngươi một lượng!”
Sử Nhược Mai gấp đến độ đầy đầu toát mồ hôi, nàng luôn miệng kêu lên:
“Cái này sao có thể? Cái này sao có thể, ngươi, ngươi, ngươi khi dễ người thái quá!”
Chưởng quỹ kia đảo mắt nói:
“Ở trọ thì trả tiền, không có tiền thì đi. Ta bằng lòng cho ngươi mang xiêm y ra trả đã là phá thông lệ rồi. Ngươi thế nào lại có thể nói điên đảo là ta khi phụ ngươi? Các vị khách quan hãy bình xét xem!”
Đúng lúc đang nhốn nháo không thể giải quyết, đột nhiên trong đám người có hai người bước ra, cơ hồ đồng thanh nói:
“Này chưởng quỹ, ngươi đừng tranh cãi nữa, ta trả tiền thay cho vị công tử này”.
Sử Nhược Mai ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy hai người đồng thời đi đến bên mình, một người là thiếu niến có bộ dạng thư sinh, người kia là một trung niên hán tử mặt nung núc thịt, khiến người khác vừa nhìn sẽ có cảm giác chán ghét trong lòng, nhưng dường như đã gặp qua ở đâu đó. Sử Nhược Mai nghĩ lại, lúc này mới nhớ ra chính là tên hán tử trên đường nói lăng nhăng phía sau lưng nàng.
Hán tử mặt nung núc thịt giành nói trước:
“Ta bình sinh thích nhất là kết giao bằng hữu, một chút này ngươi không cần để trong lòng. Này, chưởng quỹ, ngân lượng này ngươi lấy đi”.
Thư sinh kia cũng nói:
“Bình thủy tương phùng, xin thứ cho mạo muội, huynh đài ngươi không cần vì kẻ tiểu nhân mà tức giận”.
Hắn cũng thảy ra một lượng bạc để trên bàn chưởng quỹ, cười nói:
“Này chưởng quỹ, ngươi thật là có mắt không tròng, vàng không muốn lấy lại đi lấy bạc, được rồi, ngươi muốn bạc thì hãy nhận lấy đi”.
Hán tử mặt thịt kêu to lên:
“Không được, chưởng quỹ ngươi phải lấy bạc của ta, là ta bỏ ra trước!”
Thư sinh kia cười nói:
“Chúng ta đều muốn kết giao bằng hữu, sao còn phải phân ra trước với sau? Huynh đài không cần phải tranh giành nữa”.
Chưởng quỹ kia trong lòng thầm nghĩ:
“Tên tiểu tử này đúng là nhân duyên rất tốt!”
Thế nhưng, như vậy ngược lại, lại khiến hắn khó xử, vừa rồi hắn sợ Sử Nhược Mai không có tiền trả, bây giờ có người tranh nhau trả tiền, hán tử mặt thịt còn trừng mắt nhìn hắn, hắn không biết là nên thu phần bạc nào thì mới tốt.
Sử Nhược Mai trong lòng ủy khuất, tức giận nói:
“Đa tạ thịnh tình của hai vị, ngân lượng xin hãy thu hồi lại. Tiểu đệ không trọ trong khách điếm này nữa”.
Trong lòng nàng thầm nghĩ: “Ta cũng không tin rằng vàng không đáng giá, khách điếm này không muốn, chẳng lẽ khách điếm thứ hai cũng không muốn”.
Chưởng quỹ đâu có chịu cho sinh ý bị mất, hắn liền bước lên phía trước chặn nàng lại, hắn còn chưa kịp nói gì, hán tử mặt nung núc thịt so với hắn còn gấp hơn, sớm đã tranh lên trước một bước. Hắn kéo tay Sử Nhược Mai nói:
“Tướng công, trong trấn này, khách điếm nhà này là tốt nhất, chưởng quỹ vô lễ, ta thay hắn xin bồi tội, ngươi đừng có ủy khuất nữa, chúng ta kết giao bằng hữu nhé”.
Sử Nhược Mai mặt đỏ bừng xẵng giọng quát:
“Kéo, kéo cái gì?”
Nàng dụng lực hất ra, thoát khỏi tay hán tử. Hán tử kia bị một phen bẽ bàng, không cả than thở, trong lòng cũng minh bạch được bảy tám phần.
Thư sinh kia thấy động tác vừa rồi của Sử Nhược Mai, cũng bất giác ngẩn người, vội vàng đi đến nói:
“Vị huynh đài này nói không sai, trong tiểu trấn này, xác thực khách điếm nhà này là tốt nhất. Nhân huynh, ngươi hà tất cùng với kẻ vô tri so đo làm gì?”
Sử Nhược Mai khí giận giảm xuống, lại nghĩ hán tử mặt thịt kia mặc dù rất chán ghét nhưng cũng là một phen hảo ý, đang muốn hướng hắn xin lỗi, chợt thấy lại có người đi vào quán điếm.
Người này tóc hoa râm, tuổi chừng năm mươi, trông giống như một ông thày đồ vùng quê, nhưng kỳ thực lại là quản gia trong một gia đình giàu có trong thành, lão đến tiểu trấn này để thu nợ.
Chưởng quỹ nhận ra viên quản gia này, liền vô cùng mừng rỡ nói:
“Lão trượng người đến thật hay, mời lão trượng qua đây xem một cái, vàng này là vàng thật hay vàng giả?”
Quản gia kia chậm rãi nói:
“Các ngươi tranh cãi nhau ta đều nghe thấy được, có người lấy vàng coi thành bạc mang ra dùng, chuyện này thật là hi hữu, ta là muốn đến mở mang kiến thức chút!”
Viên quản gia này lúc đầu vốn cũng không tin là vàng thật, nhưng lão tiếp nhận kim đậu, vừa nhìn thoáng qua liền chấn động vội vàng kêu lên:
“Chưởng quỹ ngươi thật là có mắt không tròng, thần tài bước đến cửa mà ngươi lại đẩy ra!”
Chưởng quỹ cả kinh hỏi:
“Như thế nào?”
Quản gia kia nói:
“Màu sắc này, mười phần chắc chắn đây là vàng ròng, nặng chừng bảy tiền! Tướng công, ta đổi bạc cho ngươi”.
Lão lấy ra một đĩnh bạc nguyên bảo mười lượng và thêm mười lượng bạc vụn khác giao cho Sử Nhược Mai nói:
“Tướng công, theo như giá vàng bây giờ mà tính, vốn phải trả đủ hai mươi lượng bảy tiền năm phân, nhưng vừa hay trên người ta chỉ có hai mươi lượng bạc, ngươi phải vào trong thành mới có thể đổi được, số lẻ này....”
Sử Nhược Mai mừng rỡ không hết, đâu còn cùng lão so đo số lẻ làm gì, nàng nói:
“Đa tạ, đa tạ, lão trượng giúp ta bớt đi một đoạn đường, số lẻ ấy coi như là tiền cho người uống rượu”.
Chưởng quỹ sợ đến mặt xám như chàm, cuống quít hướng Sử Nhược Mai khom mình chắp tay hành lễ, lắp ba lắp bắp nói:
“Tiểu nhân vô tri, đắc tội với công tử, xin ngài chớ trách. Tôi sẽ nhanh chóng dọn cho ngài một căn phòng thượng hạng”.
Sử Nhược Mai mỉm cười lấy cả hai mươi lượng bạc toàn bộ đưa cho chưởng quỹ nói:
“Đừng gấp, trước tiên nhờ ngươi mua cho ta hai bộ y phục”.
Chưởng quỹ vội vàng nói đáp luôn:
“Được, được, chỉ sợ tiểu trấn này không mua được tơ lụa sang trọng”.
Sử Nhược Mai nói:
“Ta không muốn tơ lụa sang trọng, ta chỉ cần hai bộ bố phục vải thô, ngân lượng cho ngươi hết. Ta đã nói qua, kim đậu kia là muốn trả ngươi để giúp ta chi trả mọi thứ, nay nó trị giá hai mươi lượng bạc, bạc này là của ngươi!”
Chưởng quỹ đứng phát ngốc, viên quản gia kia cười nhắc:
“Ngươi còn không mau đa tạ vị tướng công này!”
Chưởng quỹ mừng như điên, bỗng dưng hô lớn một tiếng, binh, binh, binh liền hướng Sử Nhược Mai dập đầu ba cái, sau đó hắn vội vàng phân phó một tên giúp việc giúp hắn đi quét dọn phòng, một tên khác giúp hắn mua y phục.
Sử Nhược Mai cười nói:
“Được rồi, tiền phòng của ta cũng đã trả rồi, thịnh tình của hai vị nhân huynh ta xin tâm lĩnh”.
Nàng hướng thư sinh kia thi lễ, trong lòng nàng cực kỳ chán ghét tên hán tử mặt nung núc thịt nhưng lại nghĩ kẻ trọng người khinh không hay, rốt cục cũng hướng hắn thi lễ.
Hán tử kia vừa rồi mới chạm phải đinh nhọn, sắc mặt còn có chút thiếu tự nhiên, lúc này ngượng ngùng liền nghĩ đến việc đáp lời, nhưng Sử Nhược Mai nói:
“Ta đi đường mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, thứ lỗi không thể phụng bồi”.
Chưởng quỹ cũng kêu lên:
“Đúng, đúng, ngài nên đi nghỉ sớm, ta đổi một bộ chăn đệm sạch sẽ cho ngài”.
Rồi hắn tự mình cầm đèn đưa Sử Nhược Mai đến phòng.
Hán tử kia liếc nhìn Sử Nhược Mai, hướng theo bóng nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Bộ dạng cao ngạo lắm!”
Thực là:
Thiếu niên đâu biết giang hồ hiểm
Nào ngỡ đất bằng nổi phong ba.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...