Long Phụng Bảo Thoa Duyên

Đoàn Khắc Tà như say như mộng, mơ mơ màng màng, cũng không biết đã trải qua bao lâu mới dần dần tỉnh lại. Chàng mở hai mắt, không khỏi giật mình kinh ngạc. Nguyên lai chàng phát giác ra mình đang nằm trên một chiếc giường nệm mềm mại, hương thơm ngào ngạt. Nhìn bố trí của căn phòng này, dường như là khuê phòng của một thiên kim tiểu thư. Chàng muốn động thân nhảy xuống, nhưng một chút khí lực cũng sử không ra.

“Sao ta lại thành thế này?”

Chàng lấy lại bình tĩnh, dần dần khôi phục trí nhớ. Lúc này mới nhớ tới việc mình bị trúng mê hương của Tinh Tinh Nhi, rồi bị hồng y phiên tăng kia bắt giữ.

Đoàn Khắc Tà đang lúc kinh nghi bất định, chợt chàng nghe thấy có tiếng cười khanh khách trong trẻo như khánh bạc, một thiếu nữ bước đến nói:

“Thế nào, nơi này ở không thoải mái sao? Thực xin lỗi, khiến ngươi kinh sợ như vậy. Bất quá cũng xin ngươi lượng thứ, ta thành tâm thành ý mời ngươi đến, chỉ sợ sẽ không thỉnh được đại giá của ngươi nên chỉ đành dùng đến hạ sách này”.

Thiếu nữ này không phải ai khác mà chính là nữ lang hôm đó đối nghịch với Cái bang bên phía Thạch Thanh Dương, nghe người ta gọi nàng là “Sử cô nương”.

Đoàn Khắc Tà hỏi:

“Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, ngươi vì sao muốn mời ta đến đây? Nơi này là đâu?”

Thiếu nữ kia đáp:

“Ngươi hiện là khách nhân của ta, ta cũng không ngại nói với ngươi. Ta tên Sử Triêu Anh, Sử Triêu Nghĩa là ca ca ta. Ngươi có biết ta không, danh tự của ca ca ta ngươi đã nghe qua chưa? Lúc này chúng ta cũng chỉ là sống nhờ sống gửi, không cách gì chuẩn bị cho ngươi một khách phòng, đây là phòng ngủ của ta, nhường cho ngươi ở, ngươi có vừa ý không?”

Sử Triêu Nghĩa là con trai của Sử Tư Minh, hắn giết cha tự lập làm Hoàng đế Ngụy Yên. Đoàn Khắc Tà sớm đã nghe qua, lúc này mới chợt hiểu ra, “Thảo nào hồng y phiên tăng kia nói đến Công chúa gì đó, nguyên lai là chỉ ả!” Đoàn Khắc Tà cười lạnh nói:

“Ta chỉ là một thảo dân, không dám vọng tưởng bắt sang với kim chi ngọc diệp, người bỏ nhiều công sức bắt ta lại đây như vậy là có dụng ý gì?”

Sử Triêu Anh thản nhiên cười nói:

“Trước tiên người đừng nóng. Lai lịch của ngươi ta cũng biết rất rõ. Thành thật mà nói, chúng ta đều là cường đạo cả. Bất quá phụ huynh ta can đảm hơn nhiều, bọn họ dám tạo phản xưng vương. Cường đạo tạo phản, thắng làm vua, bại làm giặc, cái đó cũng đâu có gì ngạc nhiên”.

Nàng ta nói rất thẳng thắn, đích xác cũng không có ý gì quá xấu đối với Đoàn Khắc Tà.

Sử Triêu Anh lại nói:

“Về việc tại sao ta lại muốn mời ngươi đến, ta đương nhiên phải từ từ nói với ngươi. Trước hết, đơn giản một câu, ta muốn mời ngươi đến giúp ta một chuyện”.

Phụ thân Đoàn Khắc Tà là Đoàn Khuê Chương tử trận trong chiến dịch Tuy Dương, chiến dịch lần đó chính là do đại tướng của Sử Tư Minh là Lệnh Hồ Triều làm đại soái quân giặc đến công thành. Mặc dù Đoàn Khuê Chương không trực tiếp bị chết trong tay Sử Tư Minh, thế nhưng cũng có ít nhiều quan hệ nên Đoàn Khắc Tà vừa mới nghe nữ tử này là nữ nhi của Sử Tư Minh trong lòng liền nảy sinh ác cảm, không cần suy nghĩ mà trả lời luôn:

“Không sai, ta là cường đạo nhưng ta không giống các ngươi, ta trong lòng không mang chí lớn nên không giúp được các ngươi”.

Sử Triêu Anh nói:

“Ngươi đừng quá khiêm nhường”.

Đoàn Khắc Tà lạnh lùng nói:

“Vả lại, ta cũng không muốn giúp các ngươi. Ngươi thích làm gì ta thì làm!”

Sử Triêu Anh chợt ha hả cười lớn. Đoàn Khắc Tà cả giận nói:

“Ngươi cười cái gì?”

Sử Triêu Anh đáp:

“Ta cười ngươi một nam tử hán đại trượng phu nhưng lòng dạ lại hẹp hòi!”

Đoàn Khắc Tà thoáng ngẩn người hỏi:

“Ta thế nào mà ngươi nói là lòng dạ hẹp hòi?”

Sử Triêu Anh nói:

“Ta biết tại sao ngươi hận ta, ngươi còn nhớ đến cừu hận trong cuộc chiến Tuy Dương có phải không? Trong chiến dịch lần đó lệnh tôn bỏ mình, cha ta khi đó đang là địch nhân của các ngươi, cũng khó trách trong lòng ngươi ghi nhớ cừu hận. Nhưng hai bên giao chiến, khó tránh khỏi tử thương, huống hồ cha ta và Lệnh Hồ Triều cũng đều đã chết, cừu hận của ngươi cũng nên tiêu tan mới phải. Ngay cả khi cừu hận của ngươi còn chưa hết, ngươi cũng chỉ có thể hận cha ta, khi đó ta là một tiểu cô nương còn chưa hiểu chuyện, chuyện đó với ta có quan hệ gì? Như hôm nay, ngươi trút hết oán hận lên ta, ta có hảo tâm hảo ý mời ngươi đến, cầu ngươi giúp đỡ, ngươi lại dùng lời lẽ lạnh lùng cự tuyệt ta, như vậy có phải bụng dạ quá hẹp hòi không?”

Sử Triêu Anh trong thoáng chốc đã đoán ra tâm ý của chàng, nói năng khéo léo, lại còn rất hữu lý, Đoàn Khắc Tà cũng không khỏi âm thầm bội phục trí thông minh của nàng ta. Mặc dù ác cảm với nàng ta còn chưa tiêu hết nhưng thần sắc cũng đã hòa hoãn rất nhiều, chàng nói:

“Ta và ngươi tuy vô cừu vô oán nhưng cũng không dính dáng đến nhau, đạo bất đồng thì không thể bàn bạc chuyện gì, ta không giúp ngươi được!”

Sử Triêu Anh cười nói:

“Ta còn chưa nói, ngươi làm sao biết không giúp được? Nói không chừng chúng ta lại là đồng đạo đó”.

Đoàn Khắc Tà không tránh được, chỉ đành nói:

“Được, vậy ngươi nói đi, là chuyện gì?”

Sử Triêu Anh nói:

“Ta muốn cùng Thiết Ma Lặc, Mưu Thế Kiệt kết đồng minh, chia đôi giang sơn Đường thất, ngươi có nguyện ý giúp ta chuyển đề đạt này không?”

Đoàn Khắc Tà nói:

“Không được!”

Sử Triêu Anh hỏi:

“Vì sao không được?”

Đoàn Khắc Tà đáp:

“Không được là không được. Thiết đại ca của ta là hạng người nào, xem chừng ngươi cũng không biết”.

Sử Triêu Anh lãnh đạm:

“Có gì mà không biết. Thiết Ma Lặc từng làm thị vệ của Đường Minh Hoàng, sau đó bị gian thần bài xích nên bỏ đi nhưng hắn vẫn trung thành với Đường thất, cùng với An Lộc Sơn và phụ thân ta giao chiến, trong mắt hắn đều xem chúng ta là phản tặc nên ngươi mới tưởng rằng vì vậy hắn quyết sẽ không kết minh với chúng ta phải không?”

Đoàn Khắc Tà nói:

“Ngươi biết vậy là tốt!”

Đoàn Khắc Tà tưởng rằng Sử Triêu Anh sẽ không còn gì để nói, nào ngờ Sử Triêu Anh lại ha hả cười lớn.

Đoàn Khắc Tà hỏi:

“Ngươi lại cười cái gì nữa?”

Sử Triêu Anh đáp:

“Ta cười ngươi ngây ngô chậm hiểu, không thức thời”.

Đoàn Khắc Tà nói:

“Thế nào là không thức thời? Hãy giải thích xem”.


Sử Triêu Anh nói:

“Lấy việc bây giờ mà so với trước đây, An Lộc Sơn là người Hồ, hắn muốn làm Hoàng đế Trung Nguyên, hào kiệt Trung Nguyên không chịu phục hắn là lẽ đương nhiên. Ta họ Sử, đích thị là người Hán, họ Lý làm Hoàng đế được, thì họ Sử, họ Thiết, họ Mưu cùng với cả họ Đoàn của ngươi vì sao không làm Hoàng đế được? Thứ nhất là vậy. Thiết Ma Lặc năm đó làm thị vệ của Đường Minh Hoàng, bây giờ là thủ lĩnh lục lâm, Mưu Thế Kiệt còn là Lục lâm Minh chủ. Mưu Thế Kiệt hùng tâm tráng chi, ta biết rõ. Thiết Ma Lặc có lẽ không muốn tạo phản nhưng đến bây giờ chỉ sợ cũng không phải do hắn làm chủ nữa. Hắn tạo phản cũng được, mà không tạo phản cũng thế, triều đình đều sẽ không dung tha cho hắn. Kim Kê lĩnh của hắn đã bị quan quân phá hủy, hắn chạy trốn tứ phương, chỉ sợ cũng không có chỗ dừng chân. Cùng chúng ta kết minh, so ra tốt hay không tốt?”

Sử Triêu Anh ngôn từ lợi hại sắc bén, Đoàn Khắc Tà không khéo ăn nói nên dù trong lòng mơ hồ thấy có chút gì không đúng cũng không sao nói ra thành lời được. Sử Triêu Anh hỏi:

“Ngươi thế nào? Còn chưa rõ ràng sao?”

Đoàn Khắc Tà nghĩ bụng:

“An Lộc Sơn, Sử Tư Minh mặc dù kẻ Hồ người Hán nhưng đều là cá mè một lứa. Tên nào làm Hoàng đế đối với trăm họ đều không phải chuyện tốt. Sử Triêu Nghĩa giết cha đoạt ngôi, nhân phẩm càng bỉ ổi không thể dung tha, Sử Triêu Anh này lại là muội tử hắn, xem chừng cũng không phải thứ tốt đẹp gì”.

Bất quá trong lòng chàng nghĩ như vậy, nhưng đối với Sử Triêu Anh cũng không tiện nói ra.

Đoàn Khắc Tà tâm ý đã quyết, lập tức hỏi:

“Ngươi muốn ta nói thật ư?”

Sử Triêu Anh bảo:

“Đương nhiên”.

Đoàn Khắc Tà nói:

“Cho dù Mưu Thế Kiệt nguyện cùng các ngươi kết minh, ta cũng không muốn đi làm thuyết khách cho các ngươi”.

Sử Triêu Anh lại hỏi:

“Tại sao? Ngươi xem thường chúng ta?”

Đoàn Khắc Tà đáp:

“Mặc ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại, ta không muốn đi làm việc ta không muốn. Ngươi muốn phái người đi thuyết khách, xin thỉnh kẻ cao minh khác”.

Sử Triêu Anh từ tốn nói:

“Nếu như có người thích hợp hơn ngươi, chúng ta cũng không cần tốn nhiều tâm sức mời ngươi đến đây. Ngươi không thuận giúp ta, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng chúng ta mời ngươi đến, cũng sẽ không cho phép ngươi muốn sao được vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Điều này ngươi đã nghĩ tới chưa? Ngươi suy nghĩ lại đi, đáp ứng hay không đáp ứng ta?”

Đoàn Khắc Tà cười lạnh nói:

“Ngươi muốn ta giả vờ đáp ứng ngươi ư? Ta vốn có thể làm như vậy, lừa ngươi lấy giải dược, sau đó cao chạy xa bay. Nhưng như vậy là nói lời không giữ lời, không phải hành vi của nam tử đại trượng phu, cho nên ta mới không nguyện ý làm như vậy. Ngôn đã tận, muốn chém muốn giết gì tùy ngươi!”

Sử Triêu Anh lại ha hả cười lớn. Đoàn Khắc Tà kỳ lạ hỏi:

“Ngươi còn cười gì nữa?”

Sử Triêu Anh đáp:

“Lần này không phải cười ngươi. Ta cười ca ca ta đã nhìn lầm người rồi. Nhãn lực của ta mới thực không hề kém chút nào!”

Đoàn Khắc Tà hỏi:

“Là sao?”

Sử Triêu Anh nói:

“Ca ca ta tưởng rằng uy hiếp và mang lợi dụ dỗ là có thể thu phục được ngươi. Ta thì đã sớm nhìn ra ngươi là người chính trực, cương nghị khí khái! Ngươi muốn nói gì thì sẽ nói, không gạt mình cũng không chịu lừa người, tốt, thực sự có thể xem là đại trượng phu đáng kính!”

Người người đều thích được tâng bốc, Đoàn Khắc Tà bất giác không khỏi thấy tiếc cho nàng, chàng nghĩ thầm: “Nữ nhân anh khí bức người, vốn có thể coi là một nữ trung hào kiệt, đáng tiếc giai nhân như vậy lại cam tâm đi làm giặc”.

Tâm niệm còn chưa dứt, chợt chàng nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ, Đoàn Khắc Tà mê hương còn chưa được giải, võ công tiêu thất, nhưng tai mắt vẫn cực kỳ minh mẫn. Tiếng vang nhỏ như vậy, nếu đổi là người khác quyết không có cách gì phát giác được. Đoàn Khắc Tà nghĩ, “Là người nào mà có khinh công như vậy, vị Sử cô nương này hiển nhiên thân phận là Công chúa, nếu như là thủ hạ của nàng ta, quyết sẽ không có gan đến nghe lén như vậy. Ờ, chẳng lẽ là địch nhân của bọn chúng?”

Thế nhưng chờ một lúc lâu sau vẫn không hề nghe thấy động tĩnh gì.

Sử Triêu Anh dường như cũng phát giác, đột nhiên nói:

“Ta mở cửa sổ cho ngươi được không?”

Nàng bất ngờ đẩy cửa sổ ra nhưng cũng không nhìn thấy gì. Thế nhưng Đoàn Khắc Tà nhắm mắt lắng nghe, chàng đã phát hiện ra ngay trong sát na nàng ta đẩy cửa sổ ra, dạ hành nhân đã phi tẩu mất.

Đoàn Khắc Tà càng thêm giật mình kinh hãi: “Khinh công của người này cao minh như vậy, chẳng lẽ đại sư huynh ta đã đến?”

Chợt nghe thấy Sử Triêu Anh thở dài u uẩn. Nàng quay lại nói:

“Đoàn công tử, ta không muốn miễn cưỡng ngươi, nhưng cũng không thể thả cho ngươi đi, ngươi có hận ta không?”

Đoàn Khắc Tà lãnh đạm:

“Ta là tù binh của ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, ta chẳng có gì để nói!”

Sử Triêu Anh chợt hỏi:

“Đoàn công tử, nếu ta thả ngươi, ngươi đối với ta sẽ thế nào?”

Đoàn Khắc Tà đáp:

“Ta cùng ngươi vốn là nước sông không phạm nước giếng, ngươi nếu không tiếp tục làm khó ta, ta cũng sẽ không tìm ngươi tính toán. Ta một khi rời khỏi nơi này, những gì đã qua cũng sẽ bỏ hết không đề cập đến”.

Sử Triêu Anh lại hỏi:

“Nói như vậy, ta thả ngươi đi, ngươi cũng chỉ đáp ứng không hận ta?”

Đoàn Khắc Tà nói:

“Ngươi còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ muốn ta phải khuất tất van xin ngươi?”

Sử Triêu Anh liếc mắt nhìn chàng cười nói:

“Không dám, không dám. Ngược lại, ta hướng ngươi cầu tình có được không?”

Đoàn Khắc Tà chỉ nghĩ nàng ta lại đề cập đến vấn đề cũ, chàng lập tức nói:

“Đại trượng phu chết không khuất phục, ta sớm đã nói rồi, bất kể ngươi thả ta cũng được, không thả ta cũng tốt, ta quyết không thể vì người ra sức! Ngôn tận như vậy, mặc ngươi xử trí”.

Sử Triêu Anh đôi mi thanh tú nhíu lại, dường như có điều tư lự, qua một hồi lâu nàng đột nhiên lại thở dài bảo rằng:

“Đoàn công tử, ta rất muốn thả ngươi, đáng tiếc là ta cũng không làm chủ được. Ngươi cứ suy nghĩ lại đi, ta đi đây”.

Đoàn Khắc Tà trong lòng phập phồng từng cơn sóng suy tư, nhưng cũng không phải vì nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Sử Triêu Anh mà là nghĩ đến nhân vật thần bí khinh công trác tuyệt kia. Chàng vốn có điểm hoài nghi đó là đại sư huynh, nhưng nếu nói đó thực sự là đại sư huynh Không Không Nhi thì ai có thể ngăn cản y? Y vì sao còn phải e ngại, cho đến tận hôm nay vẫn chưa gặp lại chàng? Nếu nói người đó là người bên phía Sử Triêu Anh thì lại không có cái đạo lý hạ nhân dám đi nghe lén chuyện của Công chúa. Đoàn Khắc Tà nghĩ tới nghĩ lui, thật sự suy nghĩ trăm bề cũng không sao hiểu nổi.


Một nha hoàn bưng một chiếc khay đi vào, trong khay có một tô cháo lớn, vài món thức ăn nhẹ, ả nói:

“Công chúa sợ ngươi đói bụng, mời ngươi trước tiên ăn một chút”.

Đoàn Khắc Tà nghĩ bụng:

“Nếu cô ta muốn hại ta, cũng không cần phải hạ độc”.

Chàng sớm đã bỏ ngoài việc sinh tử, mặc tình ăn sạch thức ăn mà nha hoàn mang đến.

Nha hoàn kia đi rồi, Đoàn Khắc Tà ngồi một mình trong phòng. Qua một hồi, bên ngoài vẫn im lặng như tờ, không một tiếng động. Đoàn Khắc Tà nghĩ bụng:

“Chờ người đến giải cứu không bằng tự nghĩ cách cứu mình”.

Lập tức chàng khoanh chân tĩnh tọa, ngồi yên vận huyền công. Tinh thần chàng đã thấy tốt hơn, chỉ là chân khí còn tản mác chưa ngưng tụ. Qua một canh giờ thì dần dần khôi phục được một chút nhưng cũng chỉ đủ khiến cho tay chân hoạt động, nếu muốn thi triển khinh công đào tẩu thì là việc vạn vạn lần không thể.

Đoàn Khắc Tà đang vận công, chợt nghe thấy bên ngoài có người nói, đó là giọng một nam tử:

“Tiểu tử này có đáp ứng không?”

Tiếng Sử Triêu Anh đáp lời:

“Muội đang khuyên hắn”.

Nam tử kia cười lạnh:

“Muội muội, ta thấy muội cũng không cần phải phí nhiều tâm sức nữa. Ta sớm đã liệu trước hắn sẽ không chịu đáp ứng”.

Sử Triêu Anh nói:

“Không, chờ thêm hai ngày nữa đi”.

Nam tử kia nói:

“Muội và hắn nói những gì ta đều đã biết. Hắn dĩ nhiên đã một lời cự tuyệt, muội còn có biện pháp gì nữa? Ờ, chẳng lẽ muội còn muốn dùng mỹ sắc dẫn dụ hắn sao?”

Sử Triêu Anh cất giọng giận giữ nói:

“Ca ca nói hồ đồ gì thế, ca ca xem muội là loại người nào?”

Đoàn Khắc Tà nghe bọn họ nói chuyện, đã biết người kia chính là Sử Triêu Nghĩa, ca ca của Sử Triêu Anh. Chàng nghĩ thầm: “Nhân phẩm của tên Sử Triêu Nghĩa này thực sự là ti bỉ hạ tiện không chịu nổi, Sử Triêu Anh mặc dù là phận nữ nhi nhưng so với ca ca nàng còn tốt hơn chút ít”. Lập tức chàng lại nảy sinh nghi ngờ, “Cứ như Sử Triêu Anh nói, ca ca của nàng dự liệu ta sẽ khuất phục. Nhưng bây giờ nghe Sử Triêu Nghĩa nói thì lại hoàn toàn ngược. Vậy bắt ta lại đây, muốn lợi dụng ta làm thuyết khách, rốt cục đó là chủ ý của ai?”

Tâm niệm còn chưa dứt, đã nghe thấy Sử Triêu Nghĩa cười lên một tràng ha hả nói:

“Nói như vậy, muội muội, không phải muội cũng yêu thích tiểu tử họ Đoàn này chứ?”

Sử Triêu Anh xẵng giọng:

“Muội bất quá chỉ muốn hắn làm trợ thủ cho chúng ta, ca ca nghĩ đi đâu vậy?”

Sử Triêu Nghĩa nói:

“Tiểu tử này võ công rất cao cường, lại là người tâm phúc của Thiết Ma Lặc. Chỉ cần hắn chịu để cho chúng ta sử dụng, muội gả cho hắn cũng không tệ”.

Sử Triêu Anh cả giận:

“Ca ca càng nói càng hạ lưu, còn nói như vậy nữa, muội chỉ đành không lý tới ca ca”.

Sử Triêu Nghĩa lại cười ha hả nói:

“Được rồi, vậy ta nói nghiêm chỉnh nhé, muội nghe đây, tiểu tử này đã không chịu cho chúng ta sử dụng, muội lại không chịu gả cho hắn, vậy còn lưu hắn lại làm gì? Không sớm chém hắn nhất đao lưỡng đoạn, miễn sanh hậu họa!”

Sử Triêu Anh nói:

“Thế nào, huynh muốn giết hắn?”

Sử Triêu Nghĩa cười lạnh hỏi:

“Muội muốn thả hắn sao? Muội có biết thả hổ thì dễ nhưng bắt hổ thì khó không?”

Sử Triêu Anh nói:

“Đợi thêm hai ngày nữa, chờ muội lại khuyên hắn xem thế nào”.

Sử Triêu Nghĩa đáp:

“Không được, tiểu tử này bản lĩnh cao cường, khó bảo đảm sẽ không xảy ra bất trắc. Huống hồ, ha ha, ha ha, hừ!”

Sử Triêu Anh hỏi:

“Huống hồ cái gì? Có phải là huynh không tin muội?”

Sử Triêu Nghĩa đáp:

“Không sai, chính là ta không tin muội! Muội biết rõ hắn không chịu quy thuận chúng ta, vì sao còn không nỡ giết hắn?”

Sử Triêu Anh tức giận đến mức thanh âm run rẩy, nàng nói:

“Ngươi không tin tưởng ta, sao không mang ta ra cùng một lượt giết đi!”

Sử Triêu Nghĩa cười lạnh nói:

“Ngươi không chịu để cho ta giết hắn, được, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?”

Sử Triêu Anh lạnh lẽo cười:

“Ngươi ngay cả phụ thân cũng dám giết, có lý gì mà không dám giết ta! Nhưng chỉ sợ ngươi muốn giết ta cũng quyết không thể dễ dàng như giết phụ thân!”

Sử Triêu Nghĩa hét lớn:

“Ngươi muốn làm nữ nhi hiếu thuận, báo thù cho lão quỷ có phải không? Xem đao!”

Chỉ nghe thấy một tiếng soạt vang lên, Sử Triêu Nghĩa kêu lớn:

“Người đâu!”


Nguyên lai, Sử Triêu Anh bạt đao so với hắn còn nhanh hơn, võ công của nàng cao hơn ca ca, cho nên đã tiên hạ thủ vi cường, một đao chém thương ca ca mình.

Đoàn Khắc Tà nghe bên ngoài huynh muội bọn họ sống mái với nhau, chàng thầm kêu “không ổn”. Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên không gió mà mở, một người nhảy đến cười lạnh nói:

“Đoàn Khắc Tà, ngươi luôn luôn không để nhị sư huynh ta vào trong mắt, vậy đừng có trách ta lòng dạ độc ác!”

Người này đúng là Tinh Tinh Nhi, nói thì chậm, nhưng diễn biến rất nhanh, hắn vén trướng sàng lên, rút Kim Tinh đoản kiếm ra, một kiếm đâm xuống Đoàn Khắc Tà.

Trong khoảnh khắc đó, Đoàn Khắc Tà chợt ngộ ra, nguyên lai vừa rồi dạ hành nhân nghe trộm bên ngoài chính là Tinh Tinh Nhi. Chắc là những gì hắn nghe trộm được đều nói lại cho Sử Triêu Nghĩa. Cho nên Sử Triêu Nghĩa mới không thèm chờ đợi muốn tới giết chàng. Chỉ là lúc này Đoàn Khắc Tà minh bạch thì cũng đã muộn, đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi đã đâm sát đến trước ngực chàng.

Chợt nghe “canh” một tiếng, hổ khẩu của Tinh Tinh Nhi chợt tê rần, Kim Tinh đoản kiếm không giữ chặt được liền rơi xuống đất. Nguyên lai, Đoàn Khắc Tà đã khôi phục được một hai phần công lực, chàng tích tụ chân khí toàn thân vận lên đầu ngón tay giữa, bất kỳ thi triển công phu “Đạn Chỉ thần công”, ngón giữa bắn ra trúng ngay hổ khẩu Tinh Tinh Nhi.

Một chiêu đắc thủ, thật sự là cơ duyên tấu xảo vô cùng. Thứ nhất, bởi Tinh Tinh Nhi quá mức chủ quan, hắn tưởng rằng Đoàn Khắc Tà bị trúng mê hương đã không còn sức kháng cự nên căn bản hắn không đề phòng bị đối phương phản kích. Thứ hai, bởi vì Đoàn Khắc Tà đang chiếm vị trí thuận lợi. Đoàn Khắc Tà đang nằm ở trên giường, tình thế vốn cực kỳ bất lợi, nhưng chàng dĩ dật đãi lao, biến cái bất lợi thành có lợi. Phải biết Tinh Tinh Nhi võ công so với chàng cũng không kém hơn nhiều, chàng chỉ mới khôi phục có một hai phần công lực, nếu như chính thức giao thủ, chàng làm sao đánh bại được hắn. Căn bản không có cách gì tiếp cận hắn, đương nhiên cũng sẽ không bắn trúng hổ khẩu Tinh Tinh Nhi. Thế như Tinh Tinh Nhi vén trướng sàng lên, chỉ còn một tay dùng kiếm đâm tới, điều này đã mang lại cơ hội cho chàng. Chàng đã chuẩn bị nghênh chiến, dĩ dật đãi lao, Tinh Tinh Nhi từ ngoài chỗ sáng tiến vào chỗ tối, thân thể lại đứng ở ngoài rèm không nhìn thấy được động tác của Đoàn Khắc Tà nhưng Đoàn Khắc Tà lại nhìn rõ động tác của hắn, như vậy mới khiến cho Tinh Tinh Nhi đương nhiên chịu thiệt hại.

Tinh Tinh Nhi thất kinh nghĩ thầm: “Chẳng lẽ hắn đã có được giải dược, cố ý dùng kế dụ địch để ám toán ta?”

Hắn võ công cao cường, ứng biến thần tốc, vừa mới chịu thiệt liền theo bản năng lùi về phía sau phòng bị địch nhân công kích. Kỳ thật lúc đó Đoàn Khắc Tà đang rơi vào hiểm cảnh cực kỳ, khí lực của chàng đều đã vận dụng hết vào ngón tay giữa, các bộ phận khác không hề có năng lực chống đỡ. Tinh Tinh Nhi chỉ cần cho chàng thêm một chưởng nữa, bất luận là đánh vào bộ vị nào đều có thể lấy được tánh mạng chàng! Thế nhưng Tinh Tinh Nhi biết rõ sự lợi hại của sư đệ mình, bảo kiếm lại đã rời khỏi tay, hắn làm sao có cái gan đó.

Tinh Tinh Nhi lui ra sau vài bước, cũng không nhìn thấy Đoàn Khắc Tà đứng dậy. Hắn đang nghi hoặc thì chợt nghe tiếng ám khí xé gió phóng đến. Ba mũi “Súy Thủ tiễn” của Sử Triêu Anh đã bắn tới, nàng giận dữ quát lên:

“Tinh Tinh Nhi, ngươi thật to gan lớn mật, dám xông vào phòng ta mà hành hung sao?”

Tinh Tinh Nhi là người cơ trí, vừa nghe trong tiếng mắng của Sử Triêu Anh có ẩn giấu ý sợ hãi, trong lòng hắn liền nghĩ: “Nếu như Sử Triêu Anh đã mang giải dược cho hắn, thì ả ta không cần gấp gáp như vậy đến cứu người”. Sử Triêu Anh bắn mấy mũi “Súy Thủ tiễn” không làm tổn thương được Tinh Tinh Nhi, chỉ nghe ba tiếng “canh canh canh” vang lên, ba mũi “Súy Thủ tiễn” đều bị Tinh Tinh Nhi đánh bay.

Tinh Tinh Nhi cười nói:

“Thỉnh Công chúa thứ tội, sư đệ ta ở trong phòng của người, ta muốn quản giáo sư đệ, do đó cũng chỉ đành vô lễ”.

Sử Triêu Nghĩa bị muội muội chém một đao, hắn ở bên ngoài hô lên như sấm:

“Tinh Tinh Nhi, cho dù ngươi một kiếm giết cả tiện nhân và tên tiểu tử kia, trẫm cũng quyết không trách cứ ngươi”.

Quan hệ của Tinh Tinh Nhi đối với huynh muội Sử gia bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau, hắn đối với hai kẻ ngụy “Hoàng đế” và ngụy “Công chúa” thất thế này căn bản không tôn kính gì. Bởi vậy không cần Sử Triêu Nghĩa hạ lệnh, hắn vừa đánh rớt “Súy Thủ tiễn” của Sử Triêu Anh liền lập tức lại hướng đến Đoàn Khắc Tà lao tới.

Sử Triêu Anh mặc dù không bì kịp Tinh Tinh Nhi nhưng võ công cũng không phải xoàng xĩnh. Tinh Tinh Nhi đánh rớt ba mũi “Súy Thủ tiễn” của nàng cho dù không phí lực nhưng cũng bị trì hoãn một chút. Đúng trong thời khắc đó, Sử Triêu Anh đã kịp thời chạy đến.

Tinh Tinh Nhi cước bộ vừa mới đến trước giường, chợt thấy tiếng kim loại xé gió phóng đến sau não. Tinh Tinh Nhi phản thủ một chiêu “Loan Cung Xạ Điêu” điểm vào “Khúc Trì huyệt” trên khuỷu tay nàng. Sử Triêu Anh cũng không nhường một bước, tả thủ nàng chém thẳng một đao tới.

Đao này thế mạnh lực trầm, đúng là một chiêu đao pháp lưỡng bại câu thương. Tinh Tinh Nhi nếu như không rút tay về, ngay cả dùng thủ pháp trầm trọng điểm trúng huyệt đạo của Sử Triêu Anh thì nhiều nhất bất quá cũng chỉ khiến Sử Triêu Anh tàn phế một tay, thế nhưng một đao của Sử Triêu Anh chém xuống, tất sẽ chém đứt một cánh tay của Tinh Tinh Nhi. Hắn lý nào chịu hy sinh một cánh tay. Thân pháp của hắn cũng đích thực mau lẹ kinh nhân, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, hắn nghiêng người lướt ra, một đao của Sử Triêu Anh liền bổ xuống khoảng không.

Mục đích đao này của Sử Triêu Anh chỉ là muốn hắn tránh ra. Tinh Tinh Nhi vừa mới chớp động thân hình, nàng liền lập tức tiến lên chiếm lấy vị trí vừa rồi của Tinh Tinh Nhi chặn phía trước giường. Đột nhiên chuyển song đao sang một tay, một tay nàng móc ra một gói ném vào trong trướng rồi kêu lên:

“Đây là giải dược, nhanh phục vào! Bây giờ ta cứu ngươi, còn chờ ngươi phải cứu ta!”

Tinh Tinh Nhi thất kinh vội vàng vươn tay cướp giải được, Sử Triêu Anh đã bước lên đón hắn lại, nàng chém tới tấm liên hoàn ba đao. Mỗi đao đều là chiêu số liều mạng không để ý đến thân mình, song đao của nàng nhất hô nhất ứng, đao tay trái chưa thu, đao tay phải đã chém ra, đầu đuôi tiếp nối, liên hoàn cẩn mật, không lộ ra các khoảng trống như dùng đơn đao. Tinh Tinh Nhi thi triển công phu Không thủ nhập bạch nhận, nhưng cũng chỉ có thể giữ cho mình không bị thương chứ quyết không thể đồng thời tước đoạt cả song đao của nàng.

Đoàn Khắc Tà phục xong gói giải dược, giống như vừa tỉnh rượu, trước đó vốn có chút mơ mơ màng màng chỉ trong chốc lát hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là công lực còn chưa thể khôi phục ngay tức thì. Chàng thử áp dụng công phu thổ nạp, lưu chuyển chân khí. Chỉ thấy khí huyết mặc dù đã thông suốt nhưng chân khí còn chưa thể ngưng tụ. Nguyên lai sau khi phục giải dược, nếu vận công đúng cách, cũng cần nửa canh giờ nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục công lực.

Sử Triêu Anh biết được điều này, liền vội vàng bảo:

“Ngươi bây giờ không thể xuống giường, bây giờ mà xuống chỉ là bồi thêm một cái mạng. Ngươi hãy vận công đi”.

Tinh Tinh Nhi đương nhiên biết hiệu lực của giải dược, hắn gấp gáp muốn trong vòng nửa canh giờ đánh bại Sử Triêu Anh. Chỉ là hắn đánh càng gấp lại càng không được. Song đao của Sử Triêu Anh bao bọc rất nghiêm mật.Tinh Tinh Nhi mấy lần mạo hiểm tiến chiêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đoạt được một thanh đao của nàng nhưng khó tránh khỏi bị đao còn lại chém thương.

Kỳ thật, nếu như Tinh Tinh Nhi không nóng vội, cùng với nàng tiêu hao khí lực, muốn đánh bại nàng thực sự không cần đến nửa canh giờ. Tinh Tinh vừa sơ sểnh, ngược lại suýt bị nàng chém thương, đến mấy lần phải thối lui né tránh nàng. Đợi đến khi Tinh Tinh Tinh nhận ra chiến thuật sai lầm thì đã bị nàng trì hoãn mất một khoảng thời gian.

Thanh Kim Tinh đoản kiếm trên mặt đất lấp lánh ánh sáng, Tinh Tinh Nhi đột nhiên tỉnh hẳn: “Ta thật là đánh đến u mê, làm sao có thể quên không nhặt bảo kiếm của mình lên?”

Thanh đoản kiếm này ở gần Sử Triêu Anh hơn, Sử Triêu Anh là người cơ trí, vừa thấy ánh mắt của Tinh Tinh Nhi nhìn đến đoản kiếm, nàng liền biết ý đồ của hắn. Thân hình Tinh Tinh Nhi vừa động, Sử Triêu Anh đã tranh trước một bước, nàng quát lớn:

“Xem đao!”

Nàng trở tay chém xuống một đao, Tinh Tinh Nhi hoảng hốt vội vàng rút tay lại. Chỉ nghe “đinh” một tiếng, thanh đoản kiếm đã bị Sử Triêu Anh đá văng ra.

Đoản kiếm vừa vặn lại rơi xuống đất phía trước giường một thước. Tinh Tinh Nhi bay người đến như diều hâu, thò tay muốn nhặt đoản kiếm lên. Lúc này cự ly đoản kiếm với hắn gần hơn, Sử Triêu Anh biết không thể tranh được với hắn.

Viu, viu, viu...

Nàng liền lập tức phóng ra ba mũi “tụ tiễn”. Ba mũi “tụ tiễn” này, hai mũi nhằm Tinh Tinh Nhi, một mũi còn lại bắn đến phía đoản kiếm bên cạnh hắn. Tinh Tinh Nhi mặc dù không hoảng sợ, nhưng cũng vẫn phải ra tay bắt lấy. Ba mũi tụ tiễn này phương hướng bất đồng, Tinh Tinh Nhi tiếp được hai mũi hướng đến hắn, còn lại một mũi bay qua bên cạnh hắn thì không bắt được.

Mũi tụ tiễn này bắn trúng thanh đoản kiếm. Vốn là tụ tiễn từ trên phóng xuống rất khó làm di chuyển vật thể, thế nhưng Sử Triêu Anh lại sử dụng kình lực rất xảo diệu. Khi tụ tiễn tiếp xúc với đoản kiếm thì chạm đúng thành bên cạnh. Đoản kiếm bị một cỗ lực đạo kích phải, mặt đất chỗ đoản kiếm rơi xuống lại trơn nhẵn, nhất thời liền trượt về phía trước. Mặc dù trượt đi không quá ba bốn thước nhưng cũng đã chui vào gầm giường, Tinh Tinh Nhi nếu muốn lấy lại đoản kiếm vào tay trừ phi phải lách vào.

Tinh Tinh Nhi giận dữ, không chộp bảo kiếm nữa mà chuyển sang chụp người. Hắn quát lớn một tiếng, rồi trở tay phóng lại hai mũi tụ tiễn, rồi lập tức xé rách trướng rèm, một trảo chụp tới Đoàn Khắc Tà. Đoàn Khắc Tà đang ngồi vận công, sao có thể ra tay chống đỡ được. Sử Triêu Anh tránh xong hai mũi tụ tiễn Tinh Tinh Nhi phóng đến cũng đã chậm một bước, nhìn thấy Tinh Tinh Nhi hướng vào trong trướng sàng chụp xuống một trảo thì sợ đến hồn phi phách tán, nàng muốn đến cứu nhưng cũng không đến kịp, trong lòng chỉ đành kêu khổ.

Chợt nghe một tiếng thét chói tai vang lên, kỳ lạ là đó cũng không phải thanh âm của Đoàn Khắc Tà. Nguyên lai khi Tinh Tinh Nhi chụp xuống, Đoàn Khắc Tà hơi nghiêng thân mình. Tinh Tinh Nhi vừa mới chụp xuống, trảo thủ xé rách đệm giường, thanh bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà lại đang giấu bên trong, hơn nữa lại đã bỏ bao ra. Ngón tay của Tinh Tinh Nhi vừa mới tiếp xúc với lưỡi kiếm, liền cảm thấy hàn khí thấm qua da, vội rút tay về. Nhưng mặc dù hắn nhanh trí như vậy cũng vẫn bị lưỡi kiếm cứa rách hai đầu ngón tay.

Sử Triêu Anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Tinh Tinh Nhi thét lên chói tai như vậy lại rút tay về, nàng liền biết có biến hóa, lập tức nhảy tới, song đao cùng vung lên chém xuống mép giường. Tinh Tinh Nhi không thể suy tính gì, chỉ đành trơ mắt nhìn Đoàn Khắc Tà đang ngồi tọa công trước mặt hắn, còn hắn trước tiên phải tránh khỏi song đao đang chém xuống nhanh như chớp.

Đoàn Khắc Tà đang vận công tới lúc quan đầu khẩn yếu, nếu như lúc này phân tâm, một hơi khẩu khí sai lệch, không những công sức trước đó mất hết mà còn có thể rơi vào hiểm cảnh tẩu hỏa nhập ma. Sử Triêu Anh cũng là một hành gia, hiểu rất rõ đạo lý đó, nàng liền vội vàng kêu lên:

“Đoàn công tử, ngươi nhắm mắt lại!”

Nàng sợ Đoàn Khắc Tà nhìn thấy nàng đang kịch chiến sẽ kinh tâm, không nhẫn nại được mà nhảy xuống.

May mà song chỉ của Tinh Tinh Nhi đã bị thương, uy lực của cầm nã thủ giảm sút đi ít nhiều. Sử Triêu Anh liều mạng tấn công, khiến cho hắn từng bước từng bước thối lui khỏi trướng sàng.

Đang đúng lúc khẩn trương, chợt thấy hồng y phiên tăng chạy vào trong phòng. Sử Triêu Nghĩa ở bên ngoài kêu lên:

“Đại sư bất tất lưu tình, không cần để ý ta, giết chết tiểu tiện nhân này đi!”

Sử Triêu Anh cũng kêu lên:

“Sư phụ, lão khỉ già này khi dễ đồ nhi, người mau đến giúp con”.

Nguyên lai hồng y tăng nhân này pháp danh là Huyễn Không, vốn là chủ trì của Ngạc Khắc Sấm tự ở Thanh Hải. Sử Tư Minh năm đó trú quân ở Thanh Hải, để lấy lòng lão, từng kêu hai đứa con bái hắn làm sư phụ. Bất quá, lúc ấy Sử Triêu Anh vẫn còn nhỏ, chỉ có thể xem là đệ tử ký danh của hắn mà thôi.

Ngạc Khắc Sấm tự vốn là sản nghiệp của Tây Tạng Bạch giáo ở Thanh Hải. Sau này nhân vì mấy giáo phái Tây Tạng phân tranh, Bạch giáo không có thời gian chiếu cố đến nữa, mới bị Huyễn Không cưỡng chiếm mất. Huyễn Không chiếm chùa được hơn mười năm, chiến tranh giữa các giáo phái Tây Tạng mới ngừng. Giáo chủ Bạch giáo phái người trở lại Thanh Hải đòi lại Ngạc Khắc Sấm tự. Thế lực của Huyễn Không giữ được không buông, nên họ chỉ đành bỏ đi. Lúc đó Sử Tư Minh đã chết, Sử Triêu Nghĩa thỉnh hắn về làm quốc sư. Sử Triêu Nghĩa và Sử Triêu Anh là huynh muội khác mẹ, hắn lớn hơn Sử Triêu Anh năm tuổi, năm đó hắn cũng đã theo học võ công với Huyễn Không được nửa năm. Sử Triêu Anh có một sư phụ khác, bất quá sau khi Huyễn Không đến, nàng cũng ít nhiều được hắn chỉ điểm cho.

Nếu luận về nghĩa sư đồ, thì Huyễn Không với Sử Triêu Nghĩa tự nhiên là thâm trọng hơn, thế nhưng vì Sử Triêu Anh tư chất hơn xa ca ca mình, cho nên Huyễn Không đối với nàng càng lấy làm yêu quí hơn. Lần này hắn vâng mệnh mà đến, trước đó cũng không biết huynh muội bọn họ đối địch, chỉ nghĩ là có thích khách nên vội vàng đến, đến khi biết được chân tướng sự việc thì bất giác tiến thối lương nan.

Hắn suy nghĩ rồi nói:

“Huynh muội một nhà sao lại tranh đấu? Công chúa, người thỉnh tội với ca ca đi!”

Sử Triêu Nghĩa ở bên ngoài ầm ĩ hô lên:

“Tiện nhân này câu dẫn ngoại nhân, phản bội lại ta, sư phụ, người giết chết ả đi. Ta không nhận thứ này làm muội muội”.

Sử Triêu Anh cũng nói:

“Sư phụ, người còn chưa nghe thấy, hắn muốn giết con, người bảo con bồi tội thế nào”.

Huyễn Không bảo:

“Hoàng thượng tức giận mới nói như vậy, chờ ta khuyên giải”.

Sử Triêu Anh nói:

“Sư phụ, hắn ngay cả cha ruột cũng dám giết huống chi là con. Người khuyên hắn cũng có tác dụng gì”.

Việc Sử Triêu Nghĩa giết cha Huyễn Không còn chưa được biết, hắn mặc dù là ác nhân, nhưng nghe xong cũng bất giác sởn tóc gáy. Sử Triêu Nghĩa hét lớn:

“Sư phụ người đừng nghe ả nói bậy, mau mau giết chết ả đi!”

Sử Triêu Anh nói:

“Sư phụ, người nghe thấy hắn nói không, hắn chỉ muốn người nhanh nhanh giết người diệt khẩu!”


Huyễn Không thấy Sử Triêu Nghĩa một mực hối thúc lão nhanh giết chết muội muội, đối với lời của Sử Triêu Anh càng tin tưởng hơn vài phần. Lão lập tức nói:

“Ta không thể mắt thấy huynh muội các ngươi cốt nhục tương tàn, ta chỉ đành cả hai bên đều không giúp!”

Tinh Tinh Nhi kêu lên:

“Ta cũng không có ý phương hại đến Công chúa nhưng tên tiểu tử này chính là phản đồ, Công chúa và Hoàng thượng đều vì tên tiểu tử này mà tổn thương hòa khí. Huyễn Không đại sư, ngươi hãy giết chết tiểu tử này đi, như thế là lưỡng toàn kỳ mỹ”.

Huyễn Không nghĩ qua, cũng thấy có lý, lão đang muốn xuất thủ đánh Đoàn Khắc Tà thì Sử Triêu Anh kêu lên:

“Sư phụ, người đừng tiến lên, họ Đoàn này là sư đệ của hắn, đại sư huynh Không Không Nhi của y với y giao tình rất tốt, lão khỉ già này là kẻ phản đồ của môn phái y. Người giết họ Đoàn đi, bất quá là giúp cho Tinh Tinh Nhi báo mối tư thù, nhưng Không Không Nhi có thể để yên cho người sao?”

Huyễn Không thất kinh nghĩ bụng: “Bất kể là thật hay giả, tóm lại không chọc đến Không Không Nhi là hơn!” Vì vậy lão không nói một lời, lập tức bỏ chạy.

Sử Triêu Anh mới thở phào một hơi, không ngờ Huyễn Không chân trước vừa mới bước ra, Vũ Văn Thùy chân sau đã lại theo đến.

Sử Triêu Anh quát:

“Vũ Văn Thùy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng quên quyền bính còn trong tay ta!”

Tinh Tinh Nhi ngoác miệng cười hô hố nói:

“Vũ Văn Thùy, ngươi xem ai nằm trên giường của Công chúa kìa. Thịt thiên nga này ngươi không ăn được rồi”.

Nguyên lai Vũ Văn Thùy sở dĩ phản bội sư môn, âm mưu soán đoạt ngôi vị Bang chủ, tất cả đều là do Sử Triêu Anh giật dây. Sử Triêu Anh là muốn mượn lực lượng của Cái bang giúp nàng ta chống lại Đường quân và Vũ Văn Thùy cũng muốn dựa vào lực lượng của nàng để ngồi lên cái ghế Bang chủ Cái bang. Nhưng ngoài ra còn một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là hắn thèm muốn sắc đẹp của Sử Triêu Anh, nếu không vì bị mỹ sắc làm cho u mê, hắn cũng không dám to gan lớn mật như thế.

Tinh Tinh Nhi biết tâm sự của hắn, vừa nói ra đã đánh trúng chỗ yếu hại. Vũ Văn Thùy lửa đố kỵ điên cuồng, sát khí bốc lên, hắn nói:

“Công chúa, ta tuyệt không dám cùng với nàng đối địch, thế nhưng ta đã vì nàng mà thân bại danh liệt, cũng không thể để tiểu tử này chiếm được nàng!”

Sử Triêu Anh giận dữ mắng:

“Ngươi nói bậy bạ gì thế? Cút ra ngoài cho ta!”

Tinh Tinh Nhi lại cười lạnh:

“Vũ Văn Thùy, ngươi còn có một chút nam tử nào không? Ngươi có thể trơ mắt nhìn tiểu tử này an nhiên nằm trên giường của nàng, còn ngươi thì cúp đuôi cút ra ngoài sao?”

Vũ Văn Thùy rống lên một tiếng, hắn cử cây bổng lên rồi chặt đến trước giường, nộ khí trùng trùng, hắn nói:

“Công chúa, xin thứ cho ta không thể tòng mạng, ta không thể không giết tên tiểu tử này!”

Sử Triêu Anh muốn hồi đao chém hắn nhưng lại bị Tinh Tinh Nhi bám lấy đành lực bất tòng tâm. Võ công của nàng vốn kém Tinh Tinh Nhi rất xa, trong lúc gấp gáp, đao pháp rối loạn, bị Tinh Tinh Nhi liên tiếp tấn công mấy chiêu bức bách nàng rời càng xa trướng sàng.

Đoàn Khắc Tà vận khí đang tới lúc khẩn yếu quan đầu, không thể xuất thủ chống đỡ. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, Vũ Văn Thùy đã nện xuống một bổng trúng bả vai chàng. Đoàn Khắc Tà thân mình vội chuyển, đưa sống lưng về phía hắn. Vũ Văn Thùy lại dụng lực nện xuống bổng thứ hai, bổng này hắn muốn nện vỡ đầu Đoàn Khắc Tà. Đoàn Khắc Tà bỗng nhiên làm thế “Phượng Điểm Đầu” (chim phượng gật đầu), sống lưng hướng sau khom lại. Bổng này lại đập trúng sống lưng chàng.

Chỉ nghe một tiếng như đập vào bì, hổ khẩu Vũ Văn Thùy nóng ran. cây bổng tựa hồ giữ không được. Nguyên lai là lúc này đã qua thời khắc một nén hương, Đoàn Khắc Tà tuy chưa đả thông được mười hai huyệt đạo quan trọng, nhưng cũng đã khôi phục sáu bẩy thành công lực, mặc dù không thể xuất thủ được nhưng chân khí cũng miễn cưỡng vận dụng được. Chàng vận một luồng chân khí đến sau lưng, một bổng này của Vũ Văn Thùy làm sao có thể đả thương chàng được?

Sử Triêu Anh nghe tiếng bổng kêu bôm bốp, cũng kinh tâm vỡ mật. Nàng chỉ nghĩ giải dược phải qua nửa canh giờ mới phát sinh hiệu nghiệm, nửa canh giờ tương đương với thời gian hai nén hương, bây giờ chỉ mới qua thời khắc một nén hương, Đoàn Khắc Tà không thể chống cự, tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nàng cũng không ngờ đến nội công của Đoàn Khắc Tà lại thâm hậu hơn xa so với ước đoán của nàng.

Tinh Tinh Nhi là một hành gia võ học, nghe tiếng bổng có điểm khác thường đã biết có điểm bất diệu, so với Sử Triêu Anh hắn càng kinh hãi hơn. Hắn vội vàng toàn lực tấn công. Sử Triêu Anh kinh nghiệm lâm địch còn kém hắn xa, lúc này nàng tinh thần hoảng loạn, chống đỡ không nổi, tay trái cầm đao bị hắn phất trúng, nhất thời thanh đao rời tay bay mất.

Sử Triêu Anh, song đao mất đi một, sao có thể ngăn cản được Tinh Tinh Nhi. May mà đại địch trong mắt Tinh Tinh Nhi là Đoàn Khắc Tà, nên hắn cũng không thừa thời gian làm thương tổn Sử Triêu Anh.

Tinh Tinh Nhi thân pháp mau lẹ vô cùng, hắn xoay người lướt một bước đã đến trước giường, đẩy Vũ Văn Thùy ra, phóng một chưởng xuống Đoàn Khắc Tà. Đúng thời khắc đó, Đoàn Khắc Tà đột nhiên bật lên như quả bóng da.

Chỉ nghe một tiếng “bùng” vang lên. Một chưởng của Tinh Tinh Nhi không đánh trúng Đoàn Khắc Tà lại đánh sụp cả chiếc giường lớn. Bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà rơi xuống đất, còn Kim Tinh đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi bị ván giường ép xuống, chuôi kiếm lộ ra bên ngoài.

Nói thì chậm, nhưng diễn biến khi đó rất nhanh, Sử Triêu Anh đã một đao chém đến. Tinh Tinh Nhi nghe tiếng gió mà phán đoán, hắn cũng không quay đầu lại, trở tay búng ra đã bắn đơn đao của Sử Triêu Anh bật ra, tay còn lại thì đã móc lấy Kim Tinh đoản kiếm cầm lên.

Sử Triêu Anh hăng hái quên mình, nàng hướng Tinh Tinh Nhi liên tiếp chém ra mấy đao. Tinh Tinh Nhi hô:

“Vũ Văn Thùy, nhanh đoạt lấy bảo kiếm!”

Khoái đao của Sử Triêu Anh chém đến đao thứ tư thì Tinh Tinh Nhi cũng đã cầm được Kim Tinh đoản kiếm trong tay, hắn hồi thân hướng Sử Triêu Anh đâm tới.

Vũ Văn Thùy nghe Tinh Tinh Nhi một lời đề tỉnh. Hắn cũng tức tốc nhặt bảo kiếm của Đoàn Khắc Tà lên, trong lòng mừng rỡ vô cùng: “Cho dù ngươi có thần công hộ thể, cũng chỉ là thân thể huyết nhục, chẳng lẽ lại có thể đao thương bất nhập được ư?”

Hắn đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy thân hình Đoàn Khắc Tà cũng đã rơi xuống đất, chàng vẫn khoanh chân ngồi tư thế không hề thay đổi.

Vũ Văn Thùy vung bảo kiếm lên, đâm tới một kiếm. Kiếm này của hắn có ý muốn xuyên thủng xương tỳ bà của Đoàn Khắc Tà. Đoàn Khắc Tà thân hình khẽ nghiêng. Chỉ nghe thấy “xoẹt” một tiếng, mũi kiếm đã xuyên suốt y phục, thân kiếm sượt qua bả vai chàng. Đoàn Khắc Tà áp dụng bí quyết tá lực chữ “Tá”, một kiếm này của Vũ Văn Thùy đã bị chàng rung vai lay động, kình lực bị tá thất mất hơn phân nửa. Hắn thu thế lại không được, cơ hồ nhào lên người Đoàn Khắc Tà.

Vũ Văn Thùy cũng là một hành gia võ học, đến lúc này hắn đương nhiên đã biết Đoàn Khắc Tà có thể vận dụng nội công thượng thừa nên thất kinh sợ chàng phản kích. Hắn một tay giữ kiếm, một tay nâng bổng, kiếm chiêu đã hết, chưa kịp thu hồi để tái phát, liền vội vàng nện xuống một bổng.

Bổng này lại nhằm vào bả vai của Đoàn Khắc Tà, lần này phản lực còn lớn hơn. Chỉ nghe thấy “rắc.. rắc” vang lên, cây bổng đã bị gãy thành hai đoạn. Vũ Văn Thùy cũng bị chấn động lùi lại mấy bước. Tay phải hắn giữ chặt bảo kiếm, bảo kiếm vẫn chưa rời tay.

Vũ Văn Thùy hét lớn:

“Xem ngươi có thể tránh được mấy kiếm?”

Hắn dụng lực đâm một kiếm tới hậu tâm Đoàn Khắc Tà, khiến chàng tránh cũng không thể tránh. Nào ngờ mũi kiếm còn chưa kịp đâm tới, Đoàn Khắc Tà đột nhiên quát lên một tiếng:

“Buông tay!”

Song chỉ của chàng khép lại, kẹp chặt lấy bảo kiếm. Tựa như sau lưng chàng mọc ra con mắt, song chỉ kẹp lấy bảo kiếm vô cùng chuẩn xác, ngay cả một chút da thịt cũng không bị lưỡi kiếm làm xây xước. Vũ Văn Thùy phát hoảng, tức thì tứ chi nhuyễn ra. Bảo kiếm bị Đoàn Khắc Tà dùng song chỉ đoạt lại vào tay. Đoàn Khắc Tà chớp nhoáng nhảy lên đứng dậy, chàng quát:

“Các ngươi khi phụ ta cũng đã khi phụ đủ rồi, xem kiếm!”

Vũ Văn Thùy nâng nửa cây bổng lên để đỡ lấy bảo kiếm. Đoàn Khắc Tà một kiếm đã chém đứt cây bổng của hắn, chỉ lưu lại một đoạn ngắn trong tay hắn mà thôi, nếu như hắn không nhanh rút tay về, cơ hồ ngay cả bàn tay hắn cũng bị chém đứt.

Nguyên lai Vũ Văn Thùy vừa mới hung hăng đánh chàng vài bổng nhưng không làm thương tổn được Đoàn Khắc Tà chút nào, ngược lại giúp cho chàng rất lớn. Đoàn Khắc Tà đang vận công đến lúc khẩn yếu quan đầu, phải tá khai lực đạo mấy bổng của hắn, càng gia tăng khí huyết vận hành, mười hai đại huyệt quan trọng cũng đều thông suốt, chưa đến nửa canh giờ công lực đã hoàn toàn khôi phục.

Cây bổng của Vũ Văn Thùy bị Đoàn Khắc Tà một kiếm chém gãy, hắn sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này Đoàn Khắc Tà chỉ cần phóng thêm một kiếm là sẽ lấy được tính mạng hắn, chợt nghe một tiếng “choang” vang lên. Thì ra đao bên tay phải của Sử Triêu Anh cũng đã bị Tinh Tinh Nhi đánh bay.

Sử Triêu Anh lúc này với Đoàn Khắc Tà đã hóa địch thành bạn, thấy nàng gặp nạn, Đoàn Khắc Tà há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đồng thời chàng nghĩ: “Vũ Văn Thùy là đệ tử của Cái bang,ta không cần vượt quá phận sự trị tội hắn”.

Đoàn Khắc Tà vừa chuyển tâm niệm, liền nhanh như chớp bay đến trước mặt Tinh Tinh Nhi. Đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi bay ra, hắn xuất chiêu “Lưu Tinh Cản Nguyệt”, trổ ra ba đóa kiếm hoa, trái đâm vào “Bạch Hải huyệt”, phải đâm vào “Nhũ Đột huyệt”, ở giữa đâm tới “Tuyền Ky huyệt”, một chiêu ba thức, đây là tuyệt chiêu sát thủ của bổn phái, lợi hại vô cùng!

Đoàn Khắc Tà nhìn Tinh Tinh Nhi hung ngoan như vậy, cũng tức thời sinh nộ khí, chàng lớn tiếng nói:

“Tinh Tinh Nhi, ngươi đã rắp tâm muốn lấy mạng ta, đừng trách ta không niệm tình đồng môn, từ nay về sau, tình sư huynh đệ chúng ta một bút sổ ngang!”

Chàng hoành kiếm che chắn, chỉ nghe thấy tiếng đinh đương không ngớt vang lên, bảo kiếm của hai bên đã va chạm với nhau hơn mười lượt.

Kim Tinh đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi, chất kiếm không thua kém bảo kiếm gia truyền của Đoàn Khắc Tà nhưng công lực hắn chung quy thua chàng một bậc, trong khoảnh khắc song kiếm va chạm, Đoàn Khắc Tà hoàn toàn không cảm giác thấy gì nhưng Tinh Tinh Nhi đã thấy hổ khẩu nóng ran.

Tinh Tinh Nhi không dám liều mạng, hắn chuyển đấu pháp dùng công phu tiểu xảo du thân quấn lấy giao đấu. Bọn họ là huynh đệ đồng môn, đều biết được nông sâu của đối phương, Đoàn Khắc Tà nghĩ bụng:

“Ta có thể thắng hắn nhưng cũng phải ngoài trăm chiêu. Địch đông ta ít, nếu viện binh cường mạnh của đối phương kéo đến, để thoát thân cũng rất khó”. Lập tức chàng ra một chiêu “Thần Long Nhập Hải”, trường kiếm cuốn tròn, sử ra đến tám chín thành công lực, kiếm quang chớp ngời bức bách Tinh Tinh Nhi cuống quít lui về sau. Đoàn Khắc Tà nói:

“Xin lỗi, ta phải đi rồi!”

Chàng phóng một phách không chưởng đánh vỡ cửa sổ rồi nhảy ra.

Sử Triêu Anh kêu lên:

“Uy, chẳng lẽ ta còn có thể ở lại đây sao?”

Đoàn Khắc Tà nửa người đã xuyên ra ngoài cửa sổ, nghe thấy Sử Triêu Anh kêu lên như vậy, chàng liền gượng mình kìm lại, mũi chân móc vào bậu cửa sổ, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Sử Triêu Anh đang theo đến phía sau, đoản kiếm của Tinh Tinh Nhi cũng đang đâm tới hậu tâm nàng.

Đoàn Khắc Tà vốn cho rằng Tinh Tinh Nhi không dám giết Sử Triêu Anh, nhưng vừa nhìn thấy thế kiếm của hắn, đúng là không chút lưu tình. Trong khoảnh khắc đó, Đoàn Khắc Tà không khỏi nghĩ: “Không sai, đại trượng phu ân oán phân minh. Nữ nhân này mặc dù vị tất đã là người tốt nhưng nàng ta luôn cứu mạng ta, ta há có thể bỏ mặc không quản sao?” Khinh công và thân pháp của Đoàn Khắc Tà đã đạt tới cảnh giới thu phát tùy tâm, lập tức mũi chân treo trên bậu cửa, tả thủ kéo Sử Triêu Anh lên, hữu thủ cũng đồng thời xuất trường kiếm đâm ra.

Đúng là:

Lao đầu cạm bẫy mua phiền não

Tình nghiệt luyến lưu sự rối ren.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui