Tu vi thuận lợi đột phá Nhất Tuyến Thiên, đồng thời ngưng luyện ra thế thuộc về mình, Long Ngạo vẫn không lựa chọn cùng Diệp Hạo cứng đối cứng.
Đồng thời, Long Ngạo cũng không chọn rời khỏi Xích Hỏa trấn, mặc dù hắn đã tự rời khỏi gia tộc, nhưng mọi chuyện không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như Diệp Hạo vô sỉ ra tay với gia tộc, nếu bản thân không có ở gia tộc đến lúc đó không phải gia tộc sẽ gặp phiền phức hay sao?
Thành chủ Lôi Vân Thành Liễu Mộc tự mình đứng ra đem chuyện Long gia ở Xích Hỏa Trấn truyền đến Tinh Vân Thành.
Từ trên xuống dưới Long gia bao gồm cả Liễu Mộc cũng đều cho rằng ngũ cấp Long gia ở Tinh Vân Thành sẽ không ra mặt. Nhưng thế sự khó lường, chỉ vẻn vẹn một đêm, ngũ cấp Long gia ở Tinh Vân Thành, thậm chí bao gồm cả hoàng thất đều phái người tiến về Lưu Vân Tông.
Dưới tình huống hai bên đàm phán, cuối cùng Lưu Vân Tông cũng đáp ứng đây là ân oán cá nhân giữa Diệp Hạo và Long Ngạo, sẽ không dính dáng đến Lưu Vân Tông cùng bát giai Long gia. Bất đắc dĩ, Diệp Hạo chỉ có thể mang theo hai vị cao thủ Nhất Tuyến Thiên rời khỏi Xích Hỏa trấn.
Diệp Hạo biết, mặc dù Lưu Vân Tông cường đại, nhưng không thể vì hắn mà đắc tội với hoàng thất Tinh Vân Thành cùng ngũ cấp Long gia.
Vì vậy, cho dù hắn có ở lại Xích Hỏa trấn cũng vô dụng, chỉ cần Long Ngạo xuất hiện, chẳng lẽ cả đời hắn cứ trông chừng như vậy?
Long Ngạo nhận được tin tức cũng không trở về gia tộc. Mặc dù có hoàng thất Tinh Vân Thành cùng ngũ cấp Long gia ra mặt, nhưng một khi bản thân xuất hiện ở Long gia sẽ bị Diệp Hạo phát hiện, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Gia tộc không bị Diệp Hạo uy hiếp, Long Ngạo cũng không tiếp tục ở lại Xích Hỏa trấn, hắn liền đứng dậy tiến về Lôi Vân Thành.
Phủ thành chủ, Lôi Vân Thành.
“Lần này đa tạ thành chủ, phần ân tình này ngày sau ta nhất định sẽ trả.”
Nhìn thấy thiếu niên đột nhiên xuất hiện, Liễu Mộc dường như cũng có chút kinh ngạc, chỉ là càng thêm tán thưởng, phất tay, nói: “Đừng khách khí, đến đây ngồi đi.”
Bên trong đình nghỉ mát, hai người phân biệt ngồi xuống.
Từ khi tin tức Long Ngạo giết chết Long Ngọc Lang và Diệp Cô Thành, đồng thời chống lại Diệp Hạo nhưng vẫn thuận lợi rời đi truyền ra, thái độ của Liễu Mộc cũng có sự thay đổi lớn.
“Long huynh, tu vi của ngươi đột phá cảnh giới Nhất Tuyến Thiên rồi?”
Đối với chuyện tu vi của mình đột phá, Long Ngạo cũng không chút nào che giấu, gật đầu, nói: “Đánh với Diệp Hạo một trận, may mắn đột phá.”
“May mắn đột phá?”
Mặt Liễu Mộc lộ vẻ bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, hâm mộ nói: “Trong những người mà ta thấy thì thiên phú và tiềm lực của Long huynh là mạnh nhất. Mặc dù lần này ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành ra mặt, nhưng Diệp Hạo nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ngươi vẫn phải cẩn thận nhiều hơn.”
“Ta hiểu, thành chủ.”
“Nếu như ngươi không chê có thể gọi ta một tiếng là Liễu đại ca.”
Dường như có chút kinh ngạc nhưng Long Ngạo vẫn nói: “Liễu đại ca, ta rất hiếu kỳ tại sao lần này ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành lại giúp Long gia ta?”
Đối với chuyện này Long Ngạo rất hiếu kỳ, dù sao tại trong mắt ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành, tồn tại của gia tộc mình căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Đã vậy, đối phương vì sao phải trợ giúp gia tộc của mình?
“Long huynh, ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành sở dĩ chịu ra mặt tất cả đều bởi vì ngươi.”
“Bởi vì ta?”
“Không sai, nếu là ngươi mấy tháng trước, tin tưởng ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành cũng sẽ không ra mặt. Nhưng từ khi ngươi giết chết Long Ngọc Lang và Diệp Cô Thành, đồng thời từ trong trận chiến với Diệp Hạo nguyên vẹn rời đi, ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành chuẩn bị lôi kéo ngươi.”
Lôi kéo mình?
Trong nháy mắt, Long Ngạo hiểu ý tứ bên trong lời nói của Liễu Mộc. Nói cho cùng, sở dĩ lần này ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành ra mặt cũng không phải là vì gia tộc, mà là coi trọng thiên phú cùng tiềm lực của mình.
Nói cách khác, nếu mình không thể chạy trốn từ trong tay Diệp Hạo thì ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành căn bản sẽ không thèm liếc mặt tới mình và gia tộc. Nói cho cùng, thiên phú và thực lực vẫn là quan trọng nhất.
Dường như Liễu Mộc biết Long Ngạo đang suy nghĩ gì trong lòng, hắn nói: “Thế giới vốn là như thế, ngươi phải thích nghi, chứ không phải đi bài xích.”
Không tiếp tục lo lắng vấn đề này, mặc kệ ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành có mục đích gì mà trợ giúp mình và gia tộc. Từ đầu đến cuối gia tộc không gặp nguy hiểm cũng coi như là một chuyện tốt.
“Long huynh, tiếp đến ngươi dự tính gì không?”
“Hừ, người không phạm ta, ta không phạm người. Tất nhiên, Diệp Hạo muốn đối phó ta vậy ta liền cho hắn cơ hội này.”
Liễu Mộc cũng không cảm thấy kinh ngạc, nói: “Ngũ giai Long gia cùng hoàng thất Tinh Vân Thành ra mặt, Lưu Vân Tông chắc hẳn sẽ không nhúng tay vào việc này.”
Dường như nghĩ tới điều gì đó, Long Ngạo vội vàng hỏi: “Liễu đại ca, ta muốn hỏi ngươi, phía trên Nhất Tuyến Thiên có phải còn có tồn tại mạnh mẽ hơn phải không? Diễn Hóa là cảnh giới gì?”
“Thì ra ngươi còn không biết cảnh giới Diễn Hóa.”
“Ừ, Diệp Hạo chính là võ giả cảnh giới Diễn Hóa, thực lực của hắn rất mạnh mẽ.”
“Không sai, Diệp Hạo chính là một vị võ giả Diễn Hóa, mà võ giả từ Hậu Thiên đột phá đến Tiên Thiên tổng cộng có ngũ cảnh Tiên Thiên, theo thứ tự là Bách Tán Thiên, Nhất Tuyến Thiên, Diễn Hóa, Dung Hợp, Quy Nhất, tăng lên mỗi một cảnh giới đều là bay vọt về chất.”
Ngũ cảnh Tiên Thiên? Bách Tán Thiên, Nhất tuyến thiên, Diễn Hóa, Dung hợp cùng Quy Nhất, Long Ngạo rốt cuộc cũng biết được năm đại cảnh giới Tiên Thiên.
“Long huynh, bây giờ ngươi chỉ cần làm một việc đó là dùng linh lực tràn ngập trong cơ thể để lấp đầy một trăm lẻ tám khiếu huyệt. Khiếu huyệt được linh lực lấp đầy càng nhiều thì thực lực càng mạnh mẽ. Chờ ngươi hoàn toàn lấp đầy toàn bộ khiếu huyệt thì có thể thử cô đọng ra thế của bản thân. Đến lúc đó lấy một trăm lẻ tám khiếu huyệt để Diễn Hóa, chờ tới khi Diễn Hóa xong toàn bộ thì coi như chân chính bước vào cảnh giới Diễn Hóa.
Thì ra là thế.
Trong lòng Long Ngạo hiểu rõ, mặc dù mình có thể dưới sự áp chế khí thế mạnh mẽ của Diệp Hạo thuận lợi ngưng luyện ra thế thuộc về mình. Nhưng nếu không diễn hóa một trăm lẻ tám khiếu huyệt thì không tính là cảnh giới Diễn Hóa.
Không nghĩ tới cảnh giới Diễn Hóa, Long Ngạo cũng không mơ mộng xa vời, bởi vì hắn biết, muốn đạt tới đỉnh cao của võ đạo phải đi từng bước một, nếu chỉ vì cái trước mắt sẽ không tốt.
Muốn đem một trăm lẻ tám cái khiếu huyệt trong cơ thể toàn bộ lấp đầy linh lực cũng không phải chuyện dễ dàng. Xem ra, chuyện mình muốn báo thù cũng không phải là dễ dàng.
Cảnh giới Nhất Tuyến Thiên cùng cảnh giới Diễn Hóa giống với cảnh giới Bách Tán Thiên cùng cảnh giới Nhất Tuyến Thiên, chênh lệch rất lớn.
“Long huynh, ta biết ngươi vội vã muốn báo thù, nhưng ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu, không nên lỗ mãng, bởi vì có câu quân tử báo thù mười năm không muộn. Lấy thiên phú cùng tiềm lực của ngươi, tin tưởng cho dù đột phá cảnh giới Diễn Hóa cũng không phải việc khó gì, đến lúc đó chém giết Diệp Hạo cũng không muộn.”
Long Ngạo Gật đầu, nói: “Liễu đại ca, ta biết nên làm cái gì, nếu thực lực không trở nên mạnh mẽ hơn ta sẽ không tùy tiện động thủ.”
“Long huynh, sắp tới ngươi có dự tính gì không?”
“Ta tạm thời sẽ ở lại Lôi Vân Thành một thời gian, sau đó sẽ đi đến Tinh Vân Thành. Chờ tới ngày ta trở về Lôi Vân Thành chính là lúc báo thù.” - Trên mặt Long Ngạo đầy vẻ kiên định.
Diệp Hạo, nhất định ta sẽ giết ngươi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...