"Long Phúc, nói đi."
Vẻ mặt Long Phúc không chút biểu cảm, giống như một bộ cương thi, hắn gật đầu nói:
"Chủ nhân, hiện tại biện pháp duy nhất là ngươi lấy được một giọt huyết dịch Kỳ Lân, một giọt huyết dịch Cự Long, mà ta nhờ vào Huyết Trì luyện hóa dung hợp linh hồn, chờ lúc chủ nhân đánh ra Cửu Châm Phong Thần không chỉ thực lực có thể tăng lên, còn có thể giảm lực phản phệ xuống."
Huyết dịch Kỳ Lân?
Huyết dịch Cự Long?
Nếu là lúc trước Long Ngạo sẽ có cảm giác việc này chính là nói chuyện viễn vông, dù sao Kỳ Lân và Cự Long cũng là tồn tại mạnh mẽ nhất thiên địa, muốn có được máu của bọn chúng, nói nghe thì dễ.
Nhưng bây giờ Long Ngạo lại không có chút lo lắng nào.
Long Cường chính là Cự Long biến dị, cho dù lấy đi một giọt máu của Long Cường cũng không phải việc khó gì.
Về phần Kỳ Lân, Long Ngạo biết chỉ cần mình đi tìm Hỏa Kỳ Lân chắc chắn khả năng lấy được huyết dịch sẽ rất lớn, dù sao hiện tại Hỏa Kỳ Lân vẫn tọa trấn ở gia tộc.
"Chủ nhân, tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới Quy Nhất, đồng thời đã có Thoái Biến Thi nô trợ giúp, sau này khi lấy được linh hồn ta sẽ luyện hóa toàn bộ thành lực lượng."
Long Ngạo gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Long Ngạo làm sao lại không hiểu ý tứ của Long Phúc, dù sao đối với một tên võ giả mà nói, thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất, cho dù Hồn nô hay là Thi nô thì đều chỉ có tác dụng phụ trợ.
Vì vậy Long Ngạo cũng quyết định, toàn bộ linh hồn lấy được sẽ luyện hóa thành lực lượng cung cấp cho bản thân tu luyện.
Không chỉ bản thân có Hoang Vu Thánh Thể, tương tự Long Cường cũng là Hoang Vu Thánh Thể, lượng lực cần cho hai cái Hoang Vu Thánh Thể chính là một con số khổng lồ.
Rời khỏi không gian Long ấn, trong lúc bất tri bất giác, ngày thứ hai đã bắt đầu.
Long Ngạo giết chết Long Thắng khiến cho toàn bộ Tinh Vân thành hoàn toàn xôn xao, gia chủ bị giết chết làm sao Long gia chịu bỏ qua, lập tức phái ra đại đội nhân mã truy sát Long Ngạo.
Nhưng Long Ngạo sẽ sợ hãi sao?
Không chút nghi ngờ, với tính cách và thực lực của Long Ngạo căn bản sẽ không sợ Long gia, chỉ là hắn cũng không làm quá mức, chỉ áp chế mà không tàn sát Long gia.
Lần này tiến vào Tinh Vân thành, Long Ngạo không phải chỉ đối phó Long gia ngũ giai mà còn vì hoàng thất Tinh Vân, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ bản thân giết chết Đường Lâm và Dương Nghị, chắc chắn hoàng thất Tinh Vân sẽ không từ bỏ ý đồ, đợi phiền toái tìm đến không bằng bản thân ra tay trước.
Nhưng vì Âu Dương Phi, không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ Long Ngạo cũng không muốn cùng hoàng thất Tinh Vân ngươi sống ta chết.
Vì vậy, Long Ngạo ôm ý nghĩ địch không động ta cũng không động, nếu địch động ta lại tiếp tục suy nghĩ, cứ trải qua như vậy coi như hắn không làm bằng hữu thất vọng.
Hoàng thất Tinh Vân.
Phía sau núi, một cánh cửa đá Âm Dương Bát Quái trước một ngọn núi nhỏ đột nhiên mở ra, một vị lão giả từ bên trong đi ra, mày kiếm mắt sáng, tóc trắng xoá, nhưng tinh thần lại rất tốt.
Đám người Âu Dương Phong và Âu Dương Phi nhìn thấy lão giả thì liền quỳ xuống, cùng hô lên:
"Bái kiến Lão tổ tông."
Lão tổ tông hoàng thất Tinh Vân Âu Dương Trọng, mười năm trước bắt đầu bế quan, trải qua bảy năm tu luyện rốt cục cũng dẫn động được Lôi Kiếp thuộc về mình, đồng thời thuận lợi vượt qua Lôi Kiếp, đạt tới cảnh giới Lôi Kiếp.
Thuận lợi đột phá cảnh giới Lôi Kiếp, Âu Dương Trọng không xuất quan mà vẫn tiếp tục tu luyện thêm ba năm. Hôm nay Âu Dương Trọng mới xuất quan, đồng thời từ cảnh giới Lôi Kiếp đột phá đến cảnh giới Thoái Biến.
Ngũ cảnh Thoái Biến chia theo thứ tự từ thấp đến cao gồm cảnh giới Lôi Kiếp, cảnh giới Thoái Biến, cảnh giới Nhân Vương, cảnh giới Địa Hoàng, cảnh giới Đạo Tổ.
Cảnh giới Thoái Biến lại phân làm ba đẳng cấp, theo thứ tự là một lần Thoái Biến, lần thứ hai Thoái Biến, lần thứ ba Thoái Biến, số lần Thoái Biến càng nhiều thì thực lực càng mạnh, bây giờ Âu Dương Trọng chính là Thoái Biến lần một.
Dường như Âu Dương Phong có chút vội vã, lập tức đem chuyện Long Ngạo toàn bộ nói ra.
Vốn tu vi đã đột phá cảnh giới Thoái Biến, tâm trạng Âu Dương Trọng sảng khoái vô cùng, nhưng nghe được việc này, trong nháy vẻ mặt hắn trở nên âm u lạnh lẽo, hừ một tiếng giận dữ nói:
"Ngươi làm Hoàng Đế thế nào mà để một tên mao đầu tiểu tử làm càn như thế."
Âu Dương Phong nghe những lời này liền giật nảy mình, không dám nói nhiều thêm một câu, vâng vâng dạ dạ đứng một bên.
"Việc này giao cho ta. Nhớ kỹ, chuyện ta xuất quan phải được truyền đi."
Ý tứ của Âu Dương Trọng rất đơn giản, dù sao đối với một vương quốc mà nói, võ giả Thoái Biến có ý nghĩa như thế nào, tin tưởng mỗi người đều hiểu rõ, trong những vương quốc phụ thuộc Lôi Đình đế quốc, chỉ sợ Tinh Vân vương quốc có thể xếp ở vị trí thứ nhất.
Đây chính là do võ giả Thoái Biến rất cường đại, trực tiếp kéo theo vương quốc mạnh mẽ quật khởi.
Chuyện Âu Dương Trọng xuất quan đồng thời đột phá cảnh giới Thoái Biến trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ vương quốc Tinh Vân. Thậm chí, bốn phương tám hướng phàm là người nhận được tin tức, nhất là các đại vương quốc đều bị làm cho kinh ngạc, bởi vì Âu Dương Trọng xuất quan trực tiếp ảnh hưởng tới địa vị của vương quốc Tinh Vân.
Vô số vương quốc xung quanh đều có chung một loại tâm lý là hâm mộ và ghen tỵ.
Lôi Đình đế quốc nhận được tin tức thì vẫn giữ yên lặng. Nhưng mọi người đều biết, chắc chắn Lôi Đình đế quốc sẽ không cho phép bên trong một vương quốc xuất hiện một vị võ giả Thoái Biến.
Lôi Đình đế quốc là một trong những đế quốc hùng mạnh nhất, chắc chắn muốn bảo vệ địa vị bá chủ, cho nên tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhất định Lôi Đình đế quốc sẽ đối phó Âu Dương Trọng.
Long Ngạo ở trong Tinh Vân thành cũng nhận được tin tức, trong lòng có chút kinh ngạc.
Cảnh giới Thoái Biến.
Long Ngạo tuyệt đối không ngờ rằng tu vi Âu Dương Trọng lại có thể đạt đến cảnh giới Thoái Biến, hắn vẫn cho là lần này Lão tổ tông hoàng thất Tinh Vân xuất quan chắc chắn đạt đến cảnh giới Lôi Kiếp.
Ngũ cảnh Thoái Biến.
Long Ngạo hiểu rõ mặc dù cảnh giới Lôi Kiếp và cảnh giới Thoái Biến chỉ chênh lệch một cấp bậc, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên lại là cách biệt một trời một vực, không cùng một cấp bậc, nếu mình đối đầu với Âu Dương Trọng cảnh giới Thoái Biến, ngoại trừ chạy trốn thì dường như không còn cách nào khác.
Cho dù như vậy Long Ngạo vẫn không rời đi, bởi vì hắn biết nhất định phải giải quyết việc này, nếu không, một khi vương quốc Tinh Vân nổi giận thì không chỉ có bản thân, mà gia tộc phía sau cũng bị liên lụy.
Vì vậy Long Ngạo không hề rời khỏi Tinh Vân thành mà vẫn chờ đợi hoàng thất Tinh Vân, chỉ là nháy mắt đã qua ba ngày mà hoàng thất Tinh Vân vẫn không hề có động tĩnh gì, cho dù là Âu Dương Phi, Long Ngạo cũng không được liên lạc.
Long Ngạo không có chút thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác, bởi vì phía sau cầu vồng chắc chắn sẽ có một trận bão tố.
Tinh Vân thành.
Đêm khuya thanh vắng, sao đêm đầy trời, vầng trăng treo cao chiếu rọi xuống toàn bộ Tinh Vân thành.
Long Ngạo lẳng lặng đứng trên nóc nhà trọ, bởi vì lúc nãy hắn đang tu luyện thì phát hiện có một luồng khí tức trực tiếp bao phủ lấy hắn, nhưng không xuất thủ. Long Ngạo hiểu rõ, rốt cuộc Lão tổ tông hoàng thất Tinh Vân đã đến.
Không có chút sợ hãi, Long Ngạo biết chuyện gì đến sẽ đến, cho nên hắn cũng không hề rời đi, mà đứng trên nóc nhà trọ nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...