Mặt Hàn Diệp Thành tái mét. Giết người, không phải là lần đầu hắn làm, nhưng trong giải đấu này, không phải sẽ bị loại sao? Hắn không thể khiến lũ con cháu thế gia kia thán phục nhìn mình nữa rồi. Thật khốn khiếp!
Ở Hàn gia đương nhiên chẳng ai tỏ thái độ gì về xuất thân của hắn, cũng như những việc hắn làm, chẳng ai quản, miễn không ảnh hướng đến Hàn gia là được, nhưng việc này ảnh hướng rất lớn, hắn sẽ bị phạt, mà hình phạt của Hàn gia thì từ “ kinh khủng” không miêu tả hết được. Mới nghĩ thôi hắn đã rét run người rồi.
Cơ hội đổi đời của hắn, thôi xong, phải chờ nữa sao, mà trong thời gian chờ này, hắn sẽ bị bao ánh mắt khinh miệt nhìn? Hắn sẽ bị phỉ nhổ xúc phạm thế nào? Hắn bỗng dưng hận cha mẹ mình. Nếu mẹ không sinh ra hắn, có tốt hơn không. Không, nếu mẹ hắn không có dòng máu tiện tỳ, mới tốt. Tất cả là tại mẹ hắn!
Bách Dược tiên sinh vuốt râu, rồi nói: “ Hàn Diệp Thành, người này tính tình độc ác, không biết kiềm chế, Hàn gia chủ nên cho Hắc gia một lời giải thích đàng hoàng. Còn người này, phải để cho hai vị định đoạt rồi.”
Hàn Quân: “ Hắc huynh, ta không biết dạy vãn bối, việc này, giao cho huynh xử lý.”
Hàn Quân vốn không thích hoa mỹ.
“ Thế không được, người Hàn gia, phải do Hàn gia xử lý.”
“ Được. Vậy việc hôm nay, ta nhất định cho huynh lời giải thích hợp lý.”
“ Ta sẽ chờ vậy. Nên làm luôn đi, chuyện chỉ của hai nhà, không ảnh hưởng gì đến ai.”
Chuyện xảy ra giữa hai người kết thúc như thế. Cái xuất thân ảnh hưởng rất lớn.
Hàn Quân liếc nhìn Hàn Diệp Thành, lạnh giọng: “ Về chịu phạt.”
“ Vâng.”
Hắn thảm rồi!
Dù rằng Hàn Quân đối xử rất công tâm, không phân cao thấp, ừ thì có tốt hơn một chút với con của ông ta. Nhưng không phải là chiều chuộng, mà là bắt tập nghiêm khắc hơn, rèn luyện nhiều hơn thôi, dù gì cũng là con ông ta, nên cũng chẳng có gì.
Hắn nói với Hàn Quân, rất nhỏ: “ Gia chủ, sau này, mạng của Diệp Thành, là của người.”
“ Cái gì của ngươi, mãi mãi là của ngươi.”
Kỳ thực, hắn ngưỡng mộ vị này lắm.
Hắn cần mạnh lên.
Hàn Mộ Ngọc hỏi Hắc Viêm Doanh: “ Có cảm xúc gì không?”
Hắn vẫn làm ra vẻ lãng tử: “ Không. Bình thường chẳng giao du. Ta còn chưa nghe tên hắn bao giờ. Bổn công tử không rảnh thế.”
Cao Lãng cười: “ Người nhà ngươi chết mà ngươi còn nhởn nhơ không quan tâm thế.”
“ Ai chẳng thế. Mấy kẻ như thế chết thêm vài tên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Khối người nhà ta giỏi hơn hắn. Tiếc làm gì một kẻ vô danh!”
Hàn Mộ Ngọc cười, không nói gì.
Lục Cảnh Thần có vẻ không đồng ý lắm, nhưng cũng thôi.
Còn Vương Dịch thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, nên mặc kệ.
Lãnh Dạ Mạc thủy chung không ư hử gì.
Trong một căn phòng sang trọng, có Hàn Quân cùng Hắc gia chủ hai người. Những người hầu đã bị đuổi ra từ lâu.
Nhấp một ngụm trà, hàn Quân nói: “ Chuyện ngày hôm nay, là nhà chúng ta sai. Nhất định về ta sẽ dạy dỗ nó cẩn thận.”
“ Đằng nào thì Hắc Vũ Chu cũng chết, ta về cũng chỉ cần an ủi phụ mẫu nó là được. Dù gì nó cũng không phải là đứa con trai duy nhất. Có nói thế nói nữa thì chuyện cũng đã rồi, huynh về dạy dỗ lại, tránh để nó lại gây họa ảnh hướng tới uy tín nhà mình là được. Chứ còn vì chuyện này mà chúng ta bất hòa với nhau, không đáng.”
Hàn Quân: “ Đạ tạ Hắc huynh.”
Vì chuyện này mà cãi nhau, không đáng.
Một mạng người, cũng chẳng phải người cao quý gì, bỏ qua được, nên bỏ qua.
Buổi sáng trôi qua, chiều, ai về phòng nấy, chuyện của Hàn gia hôm nay, bọn họ không để ý lắm, nhưng cũng biết rằng, Hàn gia toàn kẻ độc ác, sẵn sàng giết người. Còn vị Hàn tiểu thư kia, không giết người, lại làm người ta sống không bằng chết. Dù gì cũng biết, sau khi thắng Hắc Lưu, cô ta sẽ giải độc cho ngay, nhưng cũng không khỏi rùng mình.
Hàn gia toàn quái vật!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...