Sau khi Long Miểu Miểu vào doanh trại thì liền bắt đầu quấy rối mọi người.
Cô nương này đừng nhìn mới chỉ hơn mười tuổi, nhưng hình như là từ nhỏ được cưng chiều tới lớn, cái gì cũng như không biết, nàng không sợ đại tướng quân Triệu Phổ, cũng chẳng sợ Bao Đại nhân mặt đen, còn dám đi nhéo chòm râu của Bàng Thái Sư một chút , dám giật tóc Âu Dương Thiếu Chinh, thật không biết nên nói nàng là không hiểu nhân gian thế sự hay nói nàng là Hỗn Thế Ma Vương chuyển thế nữa.
Triển Chiêu có chút hối hận, sớm biết vậy thì vừa rồi đã không đi vào trong rừng rồi, đem ma tinh kia đến đây sau này không biết còn nháo ra loại phiền phức gì nữa.
Bất quá trong nhiều người như vậy, nhưng là có hai người Long Miểu Miểu cũng không dám trêu chọc, một là Bạch Ngọc Đường, một người khác chính là Thiên Tôn đang ngủ say trong xe ngựa.
Triển Chiêu vốn nghĩ Long Miểu Miểu khẳng định là sẽ chọc người khắp nơi tức giận, lại không nghĩ đến nàng lại kiêng kị Bạch Ngọc Đường, đây cũng là điều khiến Triển Chiêu bất ngờ ——— trên đời này vẫn còn có người nàng không dám trêu chọc sao?
Mà hơn nữa, khi Long Miểu Miểu nghe nói Thiên Tôn cũng đang ở đây, còn đang ngủ trong xe ngựa, lại làm cho Triển Chiêu sinh ra một loại ảo giác —– đột nhiên Long Miểu Miểu thu liễm không ít.
Bất quá xui xẻo nhất vẫn là Tiểu Tứ Tử .
Long Miểu Miểu giữ Tiểu Tứ Tử như giữ một con gấu ôm không chịu thả, tha tới tha lui, đến nỗi Triển Chiêu cũng nhịn không được mà nhạo báng nàng, “Ngươi đừng có ngây ngô ở chỗ này nữa, mau mau tìm một người gả đi để còn làm mẫu thân đi.”
Long Miểu Miểu nghe xong liền trắng mắt trừng Triển Chiêu, “Lo cho chính ngươi đi rồi hãy nói !” nói xong, lại muốn đi túm lấy Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vội vàng chui vào trong xe ngựa của Thiên Tôn.
Long Miểu Miểu cũng không có dám đuổi tới, chỉ nói “Sáng mai gặp” rồi cũng chạy đi ngủ.
Triển Chiêu buồn bực hỏi Bạch Ngọc Đường, “các ngươi biết nhau từ trước a?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, ý bảo cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua, bất quá mọi chuyện của Dạ Xoa vương, hắn nghe Thiên Tôn nói qua không ít.
“Nàng sao lại sợ Thiên Tôn như vậy a?” Triển Chiêu nghĩ cũng không hiểu.
“Người bình thường đều sợ sư phụ ta.” Bạch Ngọc Đường nhún vai, vén rèm lên xe, liền thấy Tiểu Tứ Tử đem cánh tay Thiên Tôn làm đệm gối đầu, chọn một góc thoải mái rồi đắp chăn.
Triển Chiêu nhìn một chút Bạch Ngọc Đường ———— người bình thường đều sợ hắn sao ?
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ———– Tiểu Tứ Tử cũng không phải là người bình thường đi.
Lúc này đêm đã khuya, tuyết lại rơi xuống, mọi người cũng không nói nhiều nữa, thừa dịp trời còn chưa sáng tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn phải lên đường nữa.
Bên ngoài bốn bề lại yên tĩnh, đại khái là đến khoảng sau nửa đêm, Triển Chiêu liền nghe thấy một trận thanh âm cổ quái truyền đến, hắn mở mắt, muốn nhìn một chút có phải Tiểu Tứ Tử phát ra tiếng động kì quái hay không.
Nhưng mà lúc này, Tiểu Tứ Tử thật ra ngủ rất ngoan, ôm cánh tay Thiên Tôn rất trầm ổn mà ngủ.
Thiên Tôn cũng ngủ, Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh một chút, hắn lúc này nửa nằm nửa ngồi, nhắm cặp mắt nhưng cũng không có ngủ say, Triển Chiêu nghiêng tai nghe ngóng, rất rõ ràng có một trận thanh âm “ông ông ông” xen lẫn trong tiếng gió đêm, buổi tối gió cũng không có coi là lớn, mà thanh âm kia còn tương tự như bài hát được thổi ra, còn đều đều, lại rất rõ ràng.
Triển Chiêu nhìn chung quanh một chút, Thiên Tôn cùng Bạch Ngọc Đường cũng không có tỉnh.
Thiên Tôn chẳng lẽ ngủ say? Cũng không có lý nào mình nghe được nhưng Bạch Ngọc Đường lại không có nghe thấy a.
Triển Chiêu vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài …… thanh âm kia càng thêm rõ ràng. Vậy mà binh lính canh gác ngoài doanh trại mộ chút phát hiện cũng không có.
Triển Chiêu chú ý thấy những binh sĩ kia cũng hết sức thanh tỉnh a, hoàn toàn không có ngủ gật, chẳng lẽ là những người khác cũng không có nghe được ? Không có lý do nào a !
“ Miêu nhi . ”
Triển Chiêu quay đầu nhìn lại, Bạch Ngọc Đường quả nhiên đã tỉnh.
“Ngươi nghe được không……”
“Ngươi làm gì thế ?”
Hai người cơ hồ đồng thanh hỏi.
Triển Chiêu khẽ cau mày.
Bạch Ngọc Đường còn lại là không hiển được, “Nghe cái gì?”
“Ông ông thanh âm a” Triển Chiêu ý bảo nghe thấy rất rõ ràng.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút hỏi, “Ngươi xác định là có nghe thấy sao ?”
“Đúng a!” Triển Chiêu gật đầu, “Ta……”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, “Giống như lão quỷ kia, quả nhiên là hai ông cháu sao.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Tôn đã tỉnh, một tay nâng má, bất đắc dĩ mà nhìn một tay khác của mình bị Tiểu Tứ Tử ôm lấy ngủ say, tiểu hài tử này ngủ thật là ………. không biết đến trời đất gì hết.
“Thiên Tôn người cũng nghe thấy sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi, “Là cái thanh âm gì a?”
“Ta không có nghe được, cái loại thanh âm này không phải là công phu tốt hay nội công cao là có thể nghe thấy……” Thiên Tôn vừa động, Tiểu Tứ Tử đang ôm cánh tay hắn liền tuột xuống, không biết co phải là do thảm lông dê quá trơn hay không, Tiểu Tứ Tử liền “vèo” một tiếng trượt xuống dưới, đầu đụng phải sàn xe……..
Mặc dù có thảm lông đê đệm ở dưới nhưng vẫn là nghe thấy “đông” một tiếng vang lên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tựa hồ là cùng lúc phản ứng, tiến lên kiểm tra, kết quả lại ……….. “đông” một tiếng, đầu hai người đụng phải nhau.
“Tê……” Triển Chiêu đưa tay xoa trán, một bên trừng Bạch Ngọc Đường, “Thật là đau a !”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu , tay cũng che trán, “ Ta cũng đau, trán người làm bằng cái gì mà lại cứng như vậy?”
“Trán ta từ nhỏ đã cứng rồi.” Triển Chiêu vội vàng đưa tay đến kéo ra tay của Bạch Ngọc Đường , nhìn xem trán hắn có bị mình đụng mà sưng lên không, may mắn a ……….. chỉ có hơi đỏ một chút.
“Ngô ?”
Lúc này, cuối cùng Tiểu Tứ Tử cũng đã bị đánh thức, xoa xoa cái trán.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy Thiên Tôn nhắm mắt lại giả vờ ngủ, hiển nhiên là trốn tránh trách nhiệm làm Tiểu Tứ Tử bị thức giấc.
Tiểu Tứ Tử nhìn xung quanh một chút, cảm thấy cái trán sao lại thấy đau a ? xoa xoa, nghi ngờ nhìn một chút Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng dang nhìn mình đây, quay đầu lại …….. Tiểu Tứ Tử thấy Thiên Tôn, vội vàng liền đối với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường “suỵt” một tiếng, ý là ———- Chú ý đừng có đánh thức Thiên Tôn.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khóe miệng rút rút ………. thật dễ lừa gạt a !
Tiểu Tứ Tử tiếp tục nằm vật xuống, nhắm mắt lại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, vừa mới định ngồi trở về, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên bò qua , cầm cái gối che lấy đầu, “Ồn ào muốn chết, là thanh âm gì a ?”
Triển Chiêu cả kinh, “ngươi cũng có thể nghe được sao ?”
“Ông ông ông sao !” Tiểu Tứ Tử mím mím môi.
Tiểu Tứ Tử vừa nói xong, Thiên Tôn đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn nó có chút quái dị, “Ngươi cũng nghe được ?”
Tiểu Tứ Tử quay đầu nhìn Thiên Tôn ——— di? Sao đã tỉnh rồi ?
Triển Chiêu có chút không hiểu được, thấy biểu hiện của Thiên Tôn thật nghiêm túc, liền hỏi, “ Đây rốt cục là thanh âm gì a ?”
“Đây là tiếng sáo không thanh” Bạch Ngọc Đường nói, “Người hai mắt không có quang minh mới có thể nghe thấy được.”
Triển Chiêu trợn to hai mắt nhìn hắn, một đôi mắt to tròn giống như đang cố gắng cùng hắn chứng minh ———– Mắt ta rất tốt đó !
Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười, “Những người hai mắt bình thường mà có thể nghe được, chỉ có một phần cực ít thôi.”
“Ngươi có thể nghe được thật ra không có gì là lạ.” Thiên Tôn nhìn Triển Chiêu một chút, giống như là lầm bầm, nói nhỏ “Lão quỷ cũng có thể nghe được, nhưng vì sao ………” vừa nói, hắn liền chuyển cặp mắt sang Tiểu Tứ Tử , giống như quan sát hắn từ đầu đến chân, “Ngươi hẳn không phải là con ruột của Công Tôn đi ?”
Thiên Tôn nói một câu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau trợn mắt trừng hắn.
Tiểu Tứ Tử chui vào gối đầu phía sau ôm lấy Triển Chiêu .
Bạch Ngọc Đường có chút bất mãn mà nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn nghiêng đầu ———– không lẽ là ruột sao?
Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, nhìn Triển Chiêu tỏ ý xin lỗi ——— Thiên Tôn từ trước đến nay không có hiểu được thế sự, có lúc cũng hơi ngốc.
Triển Chiêu vén gối đầu ra nhìn Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy bé mím mím môi, thế nhưng ngược lại cũng không có khóc nhè, trước đó chính bé cũng nói mình là do Công Tôn nhặt về, cũng không quá để ý, chỉ là khi nói ra cũng có chút cảm thấy khổ sở.
Thiên Tôn đi qua, kéo gối đầu ra, kéo Tiểu Tứ Tử qua, “Ta xem một chút mắt của ngươi.”
Tiểu Tứ Tử mở to một đôi mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm Thiên Tôn như một con tiểu cẩu, không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Thiên Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, cau mày, đem bé giao cho Triển Chiêu .
Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử còn ngơ ngác, Thiên Tôn đột nhiên nhích đến đây, có chút âm trầm nói cùng Tiểu Tứ Tử , “Sau này nếu như lại nghe thấy thanh âm này, phải giả vờ như không nghe thấy, hiểu không?”
Tiểu Tứ Tử hướng vào trong ngực Triển Chiêu dụi dụi ————– Biểu tình của Thiên Tôn thật đáng sợ nha.
Triển Chiêu thấy Thiên Tôn nghiêm túc như vậy, mặc dù có chút tò mò, nhưng cũng cảm thấy được hắn là muốn tốt cho Tiểu Tứ Tử, bất quá cả mình và Tiểu Tứ Tử đều cùng nghe được, cái này cũng không kỳ lạ a ? Thiên Tôn sao lại bảo Tiểu Tứ Tử giả vờ như không nghe thấy ?
“Tiểu Tứ Tử”
Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, là Bạch Ngọc Đường gọi bé a.
“Nhớ kĩ nghe không ?” Bạch Ngọc Đường đưa tay qua, vỗ nhẹ đầu Tiểu Tứ Tử , giọng nói rất ôn hòa, “Không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ làm hại đến cha cháu đó.”
Tiểu Tứ Tử bỗng nhiên căng thẳng, vội vàng gật đầu ——– nghe được quái âm sẽ làm hại đến phụ thân sao ?
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường mmột chút, an nguy của Công Tôn không có nghi ngờ gì chính là điều Tiểu Tứ Tử coi trọng nhất, nhưng mà Bạch Ngọc Đường nói những lời này, chỉ là gạt Tiểu Tứ Tử hay là nghiêm túc đây ?
Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ lỗ mũi, nhìn Triển Chiêu ———– có thời gian sẽ nói cho ngươi.
Sau đó, Bạch Ngọc Đường vén rèm lên, đi xuống xe ngựa.
Triển Chiêu đem Tiểu Tứ Tử giao cho Thiên Tôn, cũng xuống xe.
Tiểu Tứ Tử ngồi bên người Thiên Tôn, cẩn thận nhìn người, cũng còn có chút sợ hãi.
Thiên Tôn trên mặt nở nụ cười, chuẩn bị đắp chăn cho hắn ngủ, thuận tiện bán đứng Bạch Ngọc Đường , kể chút chuyện khi còn bé của hắn cho Tiểu Tứ Tử nghe, chọc cho hăn vui vẻ, dù sao vẫn là tiểu hài tử, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Nhìn một chút Tiểu Tứ Tử đang ôm cánh tay mình ngủ say, chân mày Thiên Tôn cau lại, ——- sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ ? bất quá nếu nhìn kỹ một chút gương mặt Tiểu Tứ Tử , cũng không phải là không có khả năng, chẳng lẽ thật có huyêt thống ? Nếu như vậy thật chẳng biết là họa hay phúc nữa đây.
Triển Chiêu xuống xe ngựa, thấy Bạch Ngọc Đường ra ngoài doanh trại, đi tới phía ngoài tuyết địa, ngửa mặt lên nhìn ……. nơi xa có mấy con dơi đang bay qua.
“Lạnh như vậy còn có con dơi sao ?” Triển Chiêu đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường .
“Đám dơi này là bị tiếng sáo điều khiển.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, “đại khái chắc là do Tần Lê Thanh phái đến tìm người đi.”
Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn nơi tuyết phủ trắng đằng xa, liền hỏi hắn, “Tại sao ta có thể nghe thấy thì Thiên Tôn không nói gì, nhưng là Tiểu Tứ Tử nghe được người lại cảm thấy kinh ngạc như vậy a?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Thật ra thì chuyện này dính dáng đến một chuyện khá dài, ta cũng không phải thật rõ ràng, dường như có quan hệ tới huyết thống gì đó, ngươi lần sau gặp được Ân Hầu nên hỏi người một chút, người sẽ nói cho ngươi rõ ràng hơn.”
“Huyết thống sao?” Triển Chiêu buồn bực.
“ Ân Hầu không phải là người Hán, ngươi hẳn là biết rõ đi ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gật đầu, “ Ừ,” đây cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì, chỉ xem hình dáng Ân Hầu, nhìn một cái là có thể đoán ra không giống với người Hán.
“Theo ta được biết thì Ân Hầu thế nhưng lại có lai lịch rất lớn.” Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, “Ngươi đã là cách hai thế hệ a, nhìn cũng không có nhận ra, nhưng là Tiểu Tứ Tử còn nhỏ sao, hắn lại không giống ngươi, không có năng lực bảo vệ bản thân.”
“Ngươi là nói, Tiểu Tứ Tử cũng không phải người Hán ?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử là do Công Tôn nhặt được khi đến phía tây, là ngoại tộc cũng không có gì là kì lạ.
“Chẳng lẽ Tiểu Tứ Tử là thân thích của ta a ?” Triển Chiêu nói đùa một câu.
“ Tốt nhất là không phải.” Bạch Ngọc Đường cũng chỉ lắc đầu, “Nếu không sẽ có phiền phức lớn.
Triển Chiêu cau mày, cảm thấy câu nói không đầu không đuôi này thật nhức đầu, có thể khiến hắn suy nghĩ đến mấy ngày không ngủ được đâu, hắn lại không thể hỏi Công Tôn, vạn nhất dọa hắn kinh hãi thì sao đây ? ngoại công hắn lúc nào mới tới a ! Hay là sáng mai cứ hỏi Thiên Tôn đi, hi vọng hắn sẽ nói tỉ mỉ chút.
Còn đang suy nghĩ, chỉ thấy nơi xa, trên mặt tuyết, có một người một ngựa đang đi tới.
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn, tới là một tuấn mã màu đỏ, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vóc dáng tương đối cường tráng. Trên lưng có ngồi một người, mặc một thân da cừu màu trắng, lại đội cái nón tránh gió bằng da cừu rộng đến như che kín cả người, ở quá xa cho nên cũng không thấy rõ mặt. Trong tay cong cầm một chiếc sáo ngắn, vừa thổi vừa đi về phía trước.
Khi hắn đến phía trước không xa, trước mặt hắn luôn có mấy con dơi đang bay lượn, giống như là chỉ đường cho hắn.
Triển Chiêu thiêu mi, hỏi Bạch Ngọc Đường , “Hắn chính là Tần Lê Thanh a ?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.
Tần Lê Thanh được người ta gọi là manh hiệp (đại hiệp mù), mặc dù hai mắt không nhìn thấy nhưng là công phu rất tốt, hơn nữa nghe nói người này hết sức thông tuệ, tướng mạo cũng khá.
Triển Chiêu trước giờ đều rất tốt trong chuyện kết giao bằng hữu, cũng nghe nói hắn và Bạch Ngọc Đường quan hệ không tồi, có thể làm bằng hữu dĩ nhiên là chuyện tốt. Bất quá dù sao cũng đã là nửa đêm a, hắn là biết Tiết Bạch Cầm gặp chuyện nên đi ra ngoài tìm sao ……. luôn cảm thấy có chút gượng gạo lại như có chút cố ý vậy.
Trâu Lương phụ trách gác đêm thấy có người tới, lại thấy được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền đi đến hỏi, “Biết ?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, “Bạch quỷ sơn trang nhị trang chủ, có thể là đến tìm Tiết Bạch Cầm.”
“Doanh trại không thích hợp lưu quá nhiều người không liên quan.” Trâu Lương như mặt lạnh như thường lệ, “Nếu như không phải chỗ quen thân thì liền đuổi đi đi.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo hắn hiểu.
Trâu Lương liền đi, ra hiệu với các binh lính đang cảnh giác, bọn lính thu hồi binh khí, án binh bất động.
Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Có cần cho người dẫn đường cho hắn hay không a?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, trở lại xe ngựa.
“Ngươi không đi hàn huyên một chút sao ?”
“Lúc này không phải thời điểm để hàn huyên, là lúc ngủ.” Bạch Ngọc Đường trả lời gọn nhẹ, tựa hồ cũng chẳng quan tâm. Người bình thường có thể thấy Bạch Ngọc Đường lạnh lùng khó gần, nhưng Triển Chiêu cũng là quen thuộc, hắn từ trước đến nay đều rất lãnh đạm với người khác ……….
……
Trong chốc lát, liền nghe thấy bên ngoài có người đang nói chuyện với nhau, là một binh lính đang nói chuyện cùng Tần Lê Thanh .
Tần Lê Thanh hỏi họ có thấy một cô nương trẻ và một lão đầu hay không, binh lính nói với họ có gặp, lão đầu bị thương còn cô nương thì tốt lắm, chỉ là giờ có lẽ đã nghỉ ngơi rồi.
Tần Lê Thanh đại khái biết rõ tình huống, nói sẽ sớm phái người đến đón bọn họ, sau khi nói cám ơn thì rời đi.
Cách rèm cửa nhưng Triển Chiêu vẫn thấy rõ ràng, mặc dù sắc trời tối đen nhưng là cách rất gần, cho nên cũng có thể thấy được rõ ràng tướng mạo của Tần Lê Thanh …… lớn lến tư văn nhã nhặn, rất tuấn tú, mấu chốt là căn bản không thể nhìn ra hai mắt hắn bị mù, cử chỉ cùng thần thái tựa hồ không có khác biệt với người bình thường, nếu không có cẩn thận nhìn thì căn bản không có phát hiện hai mắt hắn có hơi chút mơ hồ.
Đám người đi rồi, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường , luôn cảm thấy hình như Bạch Ngọc Đường có ý tránh Tần Lê Thanh ………. chẳng lẽ là quan hệ cũng không quá tốt sao ?
“ Miêu nhi . ”
“Ân ?” Triển Chiêu tò mò tiến tới, Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo chăn lên đắp cho hắn, “Ngươi ngủ một lát đi, chớ có bát quái nữa.”
Triển Chiêu ngăn lại khóe miệng muốn co quắp, liền nằm xuống, đắp kín chăn lầm bầm một câu, “Chuột chết tiệt.”
Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, mở mắt, một đôi mắt đối diện với Triển Chiêu , mắt đối mắt.
Bạch Ngọc Đường cau mày, “Ngươi nói cái gì ?”
“Chuột chết tiệt.” Triển Chiêu đắc ý, “Ngươi không phải là Cẩm Mao Thử sao ? Tiểu Bạch Thử !”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một hồi lâu, “Miêu !”
Triển Chiêu cười tươi, “Miêu có thể bắt chuột nha !”
Bạch Ngọc Đường lại cùng hắn nhìn nhau một hồi, đột nhiên đưa một tay cho hắn, “Ngươi bắt đi nha !”
Triển Chiêu không nói, liền bổ sung một câu, “Còn có thể ăn chuột nữa đó !”
Bạch Ngọc Đường lại nhìn hắn một lát, còn định tiến lên một chút, “Ngươi ăn đi a.”
Triển Chiêu mí mắt nhảy một cái, đưa tay bắt lại cổ tay hắn, “Ta ăn cơm tối no rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ !”
Bạch Ngọc Đường khóe miệng nhếch lên, “Có một loại chuột chuyên ăn mèo nha, ngươi có biết không a ?”
Triển Chiêu nheo mắt lại, “Không có………. A !”
Triển Chiêu cả kinh, Bạch Ngọc Đường bắt lại cổ tay hắn mà cắn một cái.
“Đau” Triển Chiêu kéo tay về, xoa xoa cánh tay mình, chỉ thấy trên cổ tay có một dấu răng, có chút không dám tin tưởng mà nhìn Bạch Ngọc Đường , “Ngươi làm cái gì vậy ?”
“Là tự ngươi nói chưa có thấy qua mà.” Bạch Ngọc Đường thờ ơ mà kéo kéo chăn, nằm xuống xong, “Ta liền cho ngươi biết một chút về……. Tê.”
Còn chưa có dứt lời, Triển Chiêu liền một ngụm cắn lại cổ tay hắn.
Răng Triển Chiêu còn rất nhọn, thật xứng với câu “miệng lưỡi bén nhọn”, đã thế hắn cắn lại cố dùng thêm chút lực.
Bạch Ngọc Đường nhìn cánh tay mình một chút, bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu “Ngươi không phải là đã ăn no rồi sao ?”
Triển Chiêu lau miệng một chút, xoa xoa dấu răng trên tay mình, “Ta đây lượng cơm lớn sao, ngươi cũng biết mà !”
Bạch Ngọc Đường liền ngẩng mặt lên, gạt cổ áo lộ ra một chút cổ mình, “Ngươi bắt đầu ăn từ chỗ này a !’
Triển Chiêu nhe nhe răng, “Ngươi cho là ta không dám sao !” Nói xong cũng thật là nổi lên tâm tư muốn vui đùa, liền nhào tới, cúi đầu định cắn.
Đúng lúc đó, màn xe bị vén lên, Triệu Phổ ghé đầu vào xe, “Công Tôn gặp ác mộng, nói Tiểu Tứ Tử ………..”
Triệu Phổ mới nói được một nửa, liền sững sờ ở cửa, nhìn tình cảnh trong xe ngựa.
Triển Chiêu nằm trên người Bạch Ngọc Đường , một tay còn đang kéo ra cổ áo hắn.
……
Mà ở một bên, Thiên Tôn cùng Tiểu Tứ Tử cùng nâng mặt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm.
“Khái khái..” Triệu Phổ ho khan một tiếng, một mạch kéo Tiểu Tứ Tử ôm đi, “Muốn chết a, trong xe còn có lão có tiểu, hai ngươi vẫn hăng hái như vậy a.”
Tiểu Tứ Tử còn ân a giãy giụa, còn muốn xem màn mèo làm sao ăn con chuột đây.
Triển Chiêu vội vàng trượt xuống, vội giải thích, “Không phải như vậy ! Ta chỉ định cắn một cái thôi !”
……
Triệu Phổ lắc đầu, “Khẩu vị còn thật nặng a, không thèm hôn chỉ muốn cắn !’
Không ít binh lính gác đêm đều hiếu kì ——- cắn cái gì a ?
Triển Chiêu quay đầu lại trừng Bạch Ngọc Đường , “Đều tại ngươi hết, gia đây trong sạch a !”
Bạch Ngọc Đường buồn cười, đắp kín chăn, “Đã cho ngươi cắn hơn một cái, giờ ngủ trước đã, lúc rảnh rỗi ta sẽ đòi lại.”
Triển Chiêu cũng đã nằm xuống, “Ta lại chưa có cắn a !”
Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhắm mắt lại, “Món ăn dọn ra bàn cũng không có lý do nào trả lại đi, tiền trao cháo múc ấy !”
Triển Chiêu đắp kín chăn lại luôn cảm thấy mình thật thua thiệt, mới vừa rồi sao không cắn một cái đi, đỡ cho con chuột này còn huyênh hoang nữa.
Hai ngươi xoay mặt ngược lại ngủ.
Thiên Tôn nâng cằm ở một bên nhìn nhìn, tâm nói ————- thật được quá a, hai tên nhóc này hoàn toàn không đem hắn để vào mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...