Long Đồ Án

Khóm Ngọc lan nhụy hoa bạc trắng,

Cánh hoa bay theo gió loạn toàn thành.

Duy chỉ vùng nước sông ở phương bắc cũng đã thấy tuyết bay đầy trời, trên đường đi cũng đã tích một tầng dày màu trắng tinh khôi của tuyết, hai bên đường đi, núi đồi rất ít, vì vậy chỉ cần dõi mắt nhìn lại đằng sau, tất cả đều là một mảnh trắng xóa.

Trong màn tuyết trắng xóa tĩnh lặng ấy, một đội nhân mã hùng mạnh đang tiến về phía trước, chính là đội nhân mã vận chuyển lương thực từ Khai Phong phủ tới.

Tiên phong là Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo mười vạn nhân mã, áp tải phần lớn lương thực cùng y phục.

Phía sau theo một hàng dài nha dịch đi tuần, trong kiệu là hai vị Khâm sai Bao đại nhân của Phủ Khai Phong và Bàng Thái Sư.

Sau nữa là cả một chuỗi dài nha dịch, còn có cả Trâu Lương mang theo ba ngàn tinh binh.

Lại nói tới, dọc đường đi tình hình tai ương nghe được so với tưởng tượng thật đúng là tốt hơn rất nhiều, các nơi tựa hồ là đều biết năm nay nhất định sẽ có đại hàn, cho nên đã có sự chuẩn bị khá đầy đủ về lương thực cùng vật liệu.

Dọc đường đi còn có không ít dân chúng mang đến lương thực cùng quần áo để giúp cho đại quân đang hướng phương bắc mà đi, cũng bởi vì vậy mà vật liệu ngày một nhiều, cũng không cần phải lo thiếu thốn, Bao Đại nhân cũng vì vậy mà an tâm hơn.

Mọi người vừa mới rời khỏi Phượng Tường phủ .

Phượng Tường phủ là một châu phủ lớn, các châu thành trấn phụ thuộc rất nhiều, hơn nữa Thái thú Phượng Tường Hạ Danh làm quan có tiếng là thanh liêm, giúp đỡ nhận gần một nửa vật liệu cứu tế, phái người phân phát đến các thôn xóm xung quanh, các cửa khẩu toàn thành trong vòng mười dặm có cho xây dựng một số lượng lớn thiện đường để thu nhận những người lưu lạc. Hắn cùng Bao đại nhân và Triệu Phổ là chỗ quen biết, hắn làm việc mọi người thực rất an tâm.

Nghe nói điểm đến tiếp theo của mọi người là Tuyết châu phủ, còn phải nghỉ lại nơi này một thời gian, hơn nữa còn phải điều tra một chút về vụ án Thiên mẫu tuyết thành, Hạ đại nhân ngược lại cười lớn.

“Hạ đại nhân có biết gì về chuyện đó sao?” Bao Chửng hỏi Hạ Thái thú.

Hạ Danh cũng không có dấu giếm, “Vụ án Thiên mẫu ăn thịt người này xảy ra cũng đã gần hai năm, một năm trước mới trở lại bình thường, bất quá cũng là án tồn chứ chưa được phá, thế nhưng trong một năm này ngược lại không có nghe thấy yêu tinh kia tiếp tục ăn thịt người, cho nên vụ án này cũng dần bị lãng quên.”

“Thật là có Thiên mẫu?” Triệu Phổ tò mò hỏi.

Hạ Danh cau mày lắc đầu một cái, ” Vương gia, tuy là có người nghe nói nhưng cũng là chưa có ai thấy tận mắt, cá nhân ta không tin chuyện tà ma, cho nên cảm thấy vẫn là có người có ý giở trò thì đúng hơn.”

” Nếu đã hoài nghi như vậy, chắc hẳn là có lý do đi?” Bàng Thái Sư biết Hạ Danh là một người thông minh, liền hỏi, “Hạ đại nhân có đầu mối gì sao?”

Hạ Danh suy nghĩ một chút, nói sư gia cầm một đồ vật qua, giao cho mọi người.

“Đây là cái gì?” Bao Đại nhân thấy một hộp gấm màu trắng được đặt trước mặt, có chút không hiểu được.

Hạ Danh đem cái hộp mở ra, chỉ thấy bên trong là một viên hạt châu trong suốt, bên trong hạt châu còn có hoa văn, ban đầu nhìn còn tưởng là bị nứt đâu, nhưng khi nhìn kĩ lại thì thấy là có hoa văn bên trong hạt châu, giống như bông tuyết.

Triển Chiêu cảm thấy hạt châu này thật rất đẹp, liền cầm lấy hướng về phía ánh sáng mà chiếu xem một cái, chỉ thấy bên trong hạt châu còn có một chút tạp chất cùng bong bóng, không biết là ngọc châu hay là dạ minh châu nữa đây.

Triển Chiêu đối với đồ cổ cùng ngọc khí không có hiểu nhiều lắm, thế nhưng Bạch Ngọc Đường ngược lại rất tinh thông, liếc mắt nhìn qua, liền hỏi, “Là Tuyết diễm châu sao?”

Hạ Danh gật đầu, ngược lại cũng có chút ngạc nhiên, “Bạch thiếu hiệp làm sao mà biết Tuyết diễm châu?”

“Có bằng hữu từng cho ta xem qua, hạt châu này tuy đẹp nhưng lại không đắt, bên trong rừng tùng ở Tuyết thành, mỗi khi có bão tuyết là có thể tìm thấy không ít, nó thật ra không phải là thạch châu mà là tùng hương châu.” Bạch Ngọc Đường nói, “Tuyết thành có một loại cây Tùng đặc biệt, mỗi khi đến mùa đông là vỏ cây dễ dàng bị đông cứng rồi rách ra, nhựa tùng bên trong sẽ chảy xống, rơi vào bông tuyết, chờ nhựa tùng sau khi rơi vào trong tuyết, gặp gió tuyết vừa thổi, bông tuyết vừa dính vừa đọng lại, cuối cùng trở thành hình dạng viên tròn, bên trong cũng sẽ hoa văn hình bông tuyết.”

Hạ Danh gật đầu, “Thật đúng là có chuyện như vậy.”

” Vật này quả thật tinh xảo”, Bàng Thái Sư cầm lấy quan sát một chút, “Thật sự không đắt sao, trông còn có vẻ rất đáng tiền mà”

Hạ Danh lắc đầu một cái, “Một viên giá trị không mấy văn tiền, Tuyết châu phủ không ít dân chúng chờ mỗi khi bão tuyết qua, liền tới tùng lâm nhặt về làm thành chút đồ lặt vặt, nói thí dụ như mặt dây chuyền hay đồ trang sức, bán cho lữ khách qua châu phủ, hạt châu của ta đây còn coi như là rất lớn cũng đại khái trị giá khoảng hai lượng bạc, lớn hơn nữa thật cũng rất khó tìm thấy.

Tất cả mọi người gật đầu, xem xong hạt châu, không hiểu hỏi Hạ Danh, “Hạt châu này cùng Tuyết thành Thiên mẫu có quan hệ gì?”


“Tuyết diễm châu tuy không đáng tiền nhưng là viên tuyết diễm châu lớn giống hệt như một con mắt bằng tuyết lại có giá trị liên thành!” Hạ Danh nhíu mày, “Nói đơn giản thì là báu vật vô giá!”

Triển Chiêu nghe có chút không hiều được, ” Con mắt tuyết là cái gì vậy? Con mắt sao?”

Mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu môt cái, cái này hắn thật cũng chưa từng nghe qua.

“Tương truyền là do nước mắt của Thiên mẫu biến thành.” Hạ Tri phủ kể cho mọi người nghe một chút truyền thuyết cổ xưa của vùng phụ cận Tuyết thành, “Nghe nói Thiên mẫu này là một yêu quái, cũng có người nói là tuyết tinh, theo truyền thuyết thì đó là một nữ nhân, trẻ tuổi , rất xinh đẹp.”

Tiểu Tứ Tứ đang ngồi yên trên đùi Triệu Phổ vừa nghe đến yêu quái, lại còn là tuyết tinh, liền vội vàng lui vào trong lòng Triệu Phổ.

Hạ Danh đưa tay chọc chọc hắn, cảm thất thịt dày chơi rất vui, liền nói, “Không cần sợ, không có dọa người đâu.”

Tiểu Tứ Tử thở phào nhẹ nhõm.

“Thiên mẫu đó nghe nói trong miệng có tới ba hàm răng nha, cùng với răng sói đồng dạng, rất bén nhọn, lúc ăn thịt người a, miệng còn có thể biến thành rất lớn đó ….”

Tiểu Tứ Tử che cái lỗ tai, oán niệm mà nhìn Hạ Danh, gạt người nha!

Hạ Danh vui vẻ cười .

Mọi người hai mặt nhìn nhau ——— Vị thái thú này cũng thật nhàm chán, còn cố ý đi hù dọa tiểu hài tử nữa,

“Thiên mẫu bình thường sẽ hóa trang thành một phụ nhân đơn độc đi trong tuyết, trong tay còn ôm một đứa trẻ sơ sinh, giả vờ bị thương mà khóc thút thít ngã vào trong tuyết.” Hạ Danh nói, “Dĩ nhiên, đây chẳng qua cũng là truyền thuyết, khách qua đường cũng là vì thương cảm mà ra tay giúp đỡ, nhưng mà một khi đến gần, mới phát hiện ra trong ngực nàng không phải hài đồng mà là một cái đầu lâu của người đã bị nàng ăn hết.”

Công Tôn theo bản năng đem Tiểu Tứ Tử ôm tới, che lỗ tai hắn lại —- lần này xong đời, Tiểu Tứ Tử lại muốn mấy ngày nằm ác mộng.

“Người đi đường phần lớn là sợ đến choáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại Thiên mẫu đã ngoạm một cái đem cổ người cắn đứt, sau đó kéo vào trong tuyết, từ từ ăn hết.” Hạ Danh nói xong, chỉ thấy tất cả mọi người đều mang vẻ mặt buồn nôn, cười cười “Bất quá mọi việc đều có ngoại lệ cả.”

“Chẳng lẽ nàng lại đụng phải người ăn không ngon sao?” Triển Chiêu cười hỏi.

Hạ Danh cười lắc đầu, ” Có một ngày, nàng đụng phải một người mù.”

“Người mù?” Tất cả mọi người tò mò.

“Truyền thuyết là như vậy, người mù kia vốn là cùng lên đường với một đại đội nhân mã, nghe được có tiếng khóc của một cô gái từ xa, vì vậy mà vội vã đến xem, dân trong vùng nhắc nhở hắn sợ có liên quan đến truyền thuyết Thiên mẫu, bảo hắn không cần phải để ý. Nhưng là người mù kia không nghe, liền dời khỏi đoàn người, theo tiếng khóc tìm đến, cuối cùng hắn cũng tìm thấy thiên mẫu, nhích tới gần, Thiên mẫu đó vẫn giữ nguyên dáng vẻ như xưa, cầm cái đầu người gặm dở cho hắn nhìn.”

Tất cả mọi người cau mày, Hạ Danh liền lắc đầu một cái, “Nhưng người mù đó không có nhìn được a, hắn không có bị dọa, mà lại đưa tay sờ lấy đầu vai Thiên mẫu, hỏi nàng, ‘Ngươi sao lại mặc ít như vậy a ? Có lạnh hay không a ? Bị thương ở đâu vậy ?’ Người mù kia còn định lấy chiếc áo khoác chống gió của mình xuống, sờ một cái bèn phủ thêm cho nàng, lại nghĩ là cô nương kia đang sợ đến choáng váng, lại cùng nàng nói, ‘Ngươi không cần sợ, nhà ngươi ở đâu a? Ta đưa ngươi về nhà thôi, chỉ là ta không nhìn thấy, ta cõng ngươi, ngươi chỉ đường cho ta a.’ “

Tất cả mọi người nghe đến nhập thần.

“Thiên mẫu đó cũng như bị quỷ thần xui khiến mà không có ăn hắn, ngược lại còn hỏi hắn, ‘Ngươi không sợ ta là Thiên mẫu sẽ ăn thịt ngươi sao?’ “. Hạ Danh nói tiếp, “Người mù kia ngược lại khoái hoạt, nói hắn lại không có nhìn thấy, cũng không có người thân, nếu thật là Thiên mẫu liền tự nhận xui xẻo đi, còn nếu không phải Thiên mẫu, cứu được một mạng người cũng tốt.”

Người mù nghe theo lời chỉ dẫn của Thiên mẫu, đi tới một miếu hoang nơi nàng tạm trú, tránh gió tuyết.” Hạ Danh nói, ” Người mù kia đừng nghĩ hắn không thấy đường nhưng lại trí thức uyên bác, bác cổ tinh thông, nói rất nhiều chuyện thú vị cho thiên mẫu nghe. Từ đó, Thiên mẫu mỗi ngày cùng người mù chung một chỗ, có lúc lại cùng nhau ra ngoài một chút, có khi lại cùng nhau nói chuyện trời đất…. cuộc sống cứ như vậy, thoáng cái đã qua hơn một tháng.”

“Người mù kia không phải lên đường sao, còn rảnh rỗi như vậy?” Bạch Ngọc Đường bất thình lình mà hỏi một câu.

Hạ Danh cười cười, “dần dần, Thiên mẫu đối với người mù mà sinh ra tình cảm, cho đến khi mùa đông giá rét qua đi, lúc tiết xuân trở lại….. Thiên mẫu cũng muốn rời khỏi nơi này.”

“Nàng muốn đi chỗ nào?” Triển Chiêu tò mò hỏi.

“Thiên mẫu chỉ có thể sống ở nơi nào có băng tuyết, một khi không có tuyết, nàng sẽ chết.” Hạ Danh than, “Còn có truyền thuyết nói rằng, Thiên mẫu không bỏ được người mù, có chút tiếc nuối nếu như mình không phải là Thiên Mẫu mà là một cô nương nhà lành bình thường, thì có thể cùng người mù tương hảo. Ngày hôm sau tuyết sẽ dừng hẳn, nói cách khác buổi tối hôm đó Thiên mẫu nhất định sẽ phải rời đi….. vậy mà vào đêm hôm đó, người mù đột nhiên nói với Thiên mẫu, muốn lấy nàng làm vợ.”

Mọi người sửng sốt —- sách sách, lần này phiền toái rồi.


“Thiên mẫu làm thế nào?” Vẫn là Triển Chiêu tò mò.

“Nàng quyết định lưu lại,” Hạ Danh nhàn nhạt nói, “Ngày hôm sau, gió tuyết ngừng, mặt trời nhô lên , tuyết cũng bắt đầu tan, Thiên mẫu trở nên có chút suy yếu. Người mù thì vui mừng hạnh phúc chuẩn bị đại hồng lễ đường, áo cưới đỏ tươi, cùng Thiên mẫu bái đường thành thân. Mặc dù Thiên mẫu hết sức yếu ớt, nhưng là nàng rất vui vẻ, người mù đối với nàng là một dạ thâm tình, cho dù ngày nàng thành thân cũng là ngày nàng chết, thật cũng rất đáng giá, chẳng qua là còn tiếc nuối không thể cùng hắn sống đến bạc đầu….”

Mọi người nghe đến đó, cũng có chút cảm thấy tiếc nuối —- đáng tiếc, người và yêu vốn khác nhau.

Hạ Danh nhìn thần sắc mọi người một chút, cười lạnh một tiếng, “Đây cũng không phải là cái truyền thuyết cảm động gì đâu”

Mọi người sửng sốt.

“Đêm thành thân ấy, người mù đã dùng một thanh kiếm làm từ gỗ đào mới nảy mầm đầu xuân, đâm thẳng vào tim Thiên mẫu.” Hạ Danh dứt lời hiển nhiên khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

“Tại sao a?” Tiểu Tứ Tử mặc dù một mực che đi cái lỗ tai nhưng là vẫn nghe thấy được, nghe đến đó bé còn tưởng mình nghe lầm đâu, liền đẩy tay của Công Tôn ra, tò mò hỏi, “Tại sao phải cầm mộc kiếm đâm vợ mình nha?”

Mọi người cũng gật đầu.

Hạ Danh thở dài, “Cái người mù đó thật ra lại là một đạo sĩ chuyên hàng yêu bắt quỷ, hắn là do thôn dân mời đến để bắt Thiên mẫu mà thôi.”

Mọi người tập thể cau mày.

“Hắn thật là xấu a!” Tiểu Tứ Tử không nhịn được nói.

Công Tôn nhìn hắn, ” Thiên mẫu đó còn ăn thịt người đó nha, không phải là nàng còn xấu hơn sao?”

“Thiên mẫu cũng xấu a, nhưng là nếu muốn bắt Thiên mẫu thì bắt thôi sao, tại sao lại còn phải đi lừa gạt tình cảm của yêu quái đó nha.” Tiểu Tứ Tử mím môi, “yêu quái đó ngay cả mạng cũng không cần nữa, chỉ mong được cùng hắn thành thân a.”

Mọi người cũng cảm thấy đạo sĩ kia tuy là bắt yêu quái giúp dân trừ hại, nhưng phương pháp sử dụng ấy lại có chút ti tiện, yêu quái tuy rất đáng giận nhưng là cũng có chỗ đáng thương, tóm lại cũng chẳng phải là câu chuyện đẹp cảm động gì, thật đúng là một bi kịch.

” Vậy sau đó thế nào?” Triển Chiêu hỏi Hạ Danh, “Thiên mẫu đó chết sao?”

“Thiên mẫu sau khi bị gỗ đào đâm trúng, liền không thể nào nhúc nhích, các thôn dân đem nàng trói lại, chuẩn bị lửa thiêu chết nàng.” Hạ Danh nói, ” Trước khi Thiên mẫu chết, người mù hỏi nàng, có di nguyện gì hay không?”

“Thiên mẫu nói sao?” Công tôn hỏi, “Nàng hẳn là rất hận đạo sĩ đi?”

Hạ Danh lắc đầu một cái, “Điều này thì không có, Thiên mẫu chỉ hỏi đạo sĩ, hắn có thương tâm hay không, đạo sĩ cho nàng biết, tâm hắn thật rất đau đớn.”

Tất cả mọi người không nói gì.

“Muốn lừa gạt người khác trước tiên đều phải lừa gạt chính mình sao, đạo sĩ quả thật là cùng Thiên mẫu bình lặng sống chung một khoảng thời gian cũng có phát sinh tình cảm, nhưng vẫn là câu nói kia, người và yêu vốn không thể chung đường.” Hạ Danh cười, “Thiên mẫu nói với người mù, sau khi mình bị chết cháy, chắc chắn sẽ đến địa ngục, nơi đó rất tối, rất tịch mịnh, nàng hỏi hắn có thể theo cùng nàng xuống đó hay không.”

Mọi người thiêu mi —- Ý tứ nàng là muốn đạo sĩ chôn theo mình?

“Đạo sĩ lúc ấy liền hỏi nàng, phải đi như thế nào?” Hạ Danh nói tiếp, “Thiên mẫu liền nói, lúc nàng chết, sẽ rơi lệ, nước mắt sẽ biết thành một con mắt tuyết có chứa kịch độc, hắn chỉ cần nuốt vào, là có thể lập tức chết xuống địa ngục.”

“Đạo sĩ đó đáp ứng sao?” Triệu Phổ kinh ngạc.

“Đáp ứng.” Hạ Danh gật đầu một cái, “Sau đó, lúc Thiên mẫu bị lửa đốt cháy, trong nháy mắt tiêu tán. Lúc nàng chết đúng là có rơi lệ, nước mắt lăn vào trong tuyết, biến thành hạt châu trong suốt, bên trong còn thấy có bông tuyết. Thôn dân cũng khuyên nhủ đạo sĩ không cần ăn, vì một cái yêu quái mà chôn cùng thật không đáng chút nào, nhưng là đạo sĩ nói hắn thiếu nợ chân tình của Thiên mẫu, muốn được chết cùng nàng, vì vậy liền nuốt tuyết con ngươi.”

“Sau đó hắn chết sao?” Tất cả mọi người hỏi.

“Không có.” Hạ Danh lắc đầu một cái, “Hắn trời sinh hai mắt vốn mất đi ánh sáng nháy mắt liền sáng trở lại a.”


“Cái gì?” Mọi người đều kinh ngạc.

“Hắn không chỉ hai mắt phục sinh, còn mất đi cả một đoạn kí ức về Thiên mẫu, thành thành thật thật vui vẻ sống đến trăm tuổi, con cháu đầy đàn, sau an tâm mà qua đời. Nghe nói vào lúc hắn chết, tuyết bay đầy trời, có người thấy một cô nương đứng ở trong tuyết chờ đợi, sau khi hắn tắt thở, cô nương kia dắt theo một công tử trẻ tuổi, biến mất vào trong làn tuyết, công tử kia dường như hai mắt thất minh, cùng năm đó đạo sĩ thật đúng là giống hệt nhau.”

Mọi người nghe đến đó cũng cảm thấy —— giống như đi một vòng lớn, bi kịch cũng thay đổi thành mỹ cục, như vậy còn thích hợp.

“Hai loại hạt châu, một loại Tuyết con ngươi, một loại Tuyết diễm châu, chỉ khác nhau ở giá trị, Tuyết con ngươi giá trị liên thành có thể chữa bách bệnh, hơn nữa còn cứng như ngọc thạch. Mà Tuyết diễm châu lại là thứ tùy ý đều có thể thấy được, không có bất kì công dụng dược liệu nào, rơi xuống đất thì rất dễ vỡ, nói đơn giản thì một là châu một là thạch, khác biệt một trời một vực.” Hạ Danh nói, “Có nhiều người trả giá rất cao để mua Tuyết con ngươi , nhưng mà muốn tìm được tuyết con ngươi thì điều kiện tiên quyết là phải tìm được một cái Thiên mẫu a, còn phải bắt nàng ta chảy nước mắt nữa.”

“Vậy làm sao để phân biệt đây?” Bao Chửng hỏi, “Hai hạt châu giống nhau như đúc không phải sao?”

“Có sự khác nhau, sự khác biệt nằm ngay ở tên gọi.” Hạ Danh nói, “Tuyết con ngươi nhìn sẽ trong hơn một chút, mà tuyết diễm châu, ý nghĩa như tên gọi, là có thể đốt.”

Tất cả mọi người thấy hiển nhiên ———- tùng hương sao, dĩ nhiên là có thể đốt rồi.

Hạ Danh mang hạt châu kia giao cho Bao Chửng, “Hai năm trước Thiên mẫu hiện thân lần nữa, nói thật, người giang hồ muốn tới bắt Thiên mẫu so với bộ khoái quan phủ còn nhiều hơn! Nếu không phải là do Tần Lê Thanh đến báo án kinh động đến quan phủ thì nhóm người giang hồ không chừng đã muốn đem tất cả các cô nương Tuyết thành tra hết một vòng rồi.”

“Sau khi báo án, Thiên mẫu kia liền không có xuất hiện nữa sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy,” Hạ Danh gật đầu, “Thật quá trùng hợp, Tần Lê Thanh cũng là hai mắt thất minh cho nên có không ít người nói là hắn cố ý muốn cứu Thiên mẫu, giúp Thiên mẫu rời khỏi Tuyết thành, đi đến chỗ khác. Mà mấy thân nhân của mấy chục nạn nhân trước đó cũng có ý kiến với hắn a. Những người giang hồ phải đi một chuyến tay không trở về cũng trách hắn xen vào chuyện của người khác, cho nên Tần Lê Thanh sau đó cũng gặp phải không ít phiền toái.”

“Phiền toái?” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Công phu hắn rất tốt, người bình thường sẽ rất khó gây phiền toái cho hắn.”

“Đúng vậy, hắn thế nhưng lại là Nhị trang chủ của Bạch quỷ sơn trang, chưa cần biết công phu hắn ra sao, Tiết Bạch Qủy cũng quyết không để cho người ta tổn hại người của sơn trang hắn.” Hạ Danh nói đến đây, nhàn nhạt thở dài, “Nhưng dù sao cũng đã chết hơn ba mươi người a, thật sự là Thiên mẫu làm sao? Thiên mẫu bất quá cũng chỉ là một cái truyền thuyết, vạn nhất là do có người cố ý mượn danh nghĩa Thiên mẫu đi giết người, vậy ác nhân kia sẽ vẫn còn tiêu dao ngoài vòng pháp luật sao!”

Bao Chửng cam kết, nhất định sẽ nghiêm túc điều tra kỹ chuyện này, Hạ Danh tự nhiên là rất yên tâm.

……

Rời đi Phượng Tường phủ, đoàn người tiếp tục lên đường, tuyết càng rơi càng lớn, trời cũng tối dần.

Mọi người đang quây lại quanh một vùng đất trống trong rừng, dựng doanh trướng tránh gió tạm thời. Binh mã của Triệu phổ đều là đại quân đánh giặc Tây Bắc, chỉ một chút gió tuyết như vậy tự nhiên có thể thích ứng, đương nhiên sẽ không một chút sợ hãi, hơn nữa gia đinh Bạch Ngọc Đường mang tới từ Hãm Không Đảo kinh nghiệm rất phong phú, cho nên hết thảy đều an bài rất tốt.

Gió tuyết bị chắn bên ngoài, trước cửa doanh chướng chúng tướng sĩ đang nướng thịt chuẩn bị ăn cơm, rất là náo nhiệt.

Trong xe ngựa lớn, nằm trên một tấm thảm lông dê mềm nhũn, Tiểu Tứ Tứ hai tay chống lên đùi nâng cằm, nằm nhìn xem một quyển nhàn thư, Công Tôn Sách hướng trong miệng bé mà đút canh trứng gà.

Những người khác cũng đều đang ăn cơm.

Đại mã xa điểm tốt nhất chính là cả đại gia đều có thể chứa hết, ngồi đàm luận chuyện tình tương đối thuận tiện.

Bàng Cát tựa vào trên giường đệm, tay đang bưng một vò bích hoa xuân nóng hổi, còn rất là hưởng thụ.

Bao Chửng còn đang xem danh sách một loạt các quan viên Tuyết thành mà Hạ Danh đưa cho hắn, còn có cả các vụ án phát sinh trong mấy năm gần đây, một tay còn cầm bánh bao gặm.

Màn xe bị vén lên

Triển Chiêu nhanh chân bước vào, phía sau còn theo một thân trắng toát Bạch Ngọc Đường.

Trên tóc hai người tuyết rơi còn chưa có giũ xuống.

“Bên ngoài tuyết rất lớn sao?” Tiểu Tứ Tử liền đứng lên, “Đi nặn người tuyết đi ……. ai nha.”

Còn chưa dứt lời đã bị Công Tôn kéo nằm xuống, “Còn muốn nặn người tuyết ? Một lát cần thận tuyết chôn mất ngươi a!”

Tiểu Tứ Tử lui đến một bên, Triển Chiêu đè bé xuống thuận tiện bóp nhéo hai cái, Tiểu Tứ Tử liền lăn qua lăn lại, dọc đường có bé theo cùng, mang đến thêm không ít niềm vui thú, chọc đến cho mọi người luôn miệng cười tươi.

“Ai nha.”

Màn xe bị xốc lên, Âu Dương Thiếu Chinh đi vào, “Vương gia, tối nay qua đêm ở chỗ này đi, tuyết này phỏng chừng ngày mai mới có thể dừng lại, sáng mai hãy lên đường, đại khái khoảng xế trưa là có thể đến được Tuyết châu thành.”

Triệu Phổ gật đầu, Âu Dương liền cùng Trâu Lương đi phân công người gác đêm.


Mọi người cũng sớm tìm xe ngựa nghỉ ngơi.

Tiểu Tứ Tử gần đây đều là ở cùng với Thiên Tôn, hơn nữa Công Tôn buổi tối còn muốn xem sách thuận tiện còn gây gổ với Triệu Phổ, sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Tứ Tử nghỉ ngơi, vì vậy Tiểu Tứ Tử đã sớm nằm ở bên người Thiên Tôn ngủ thiếp đi. Hơn nữa, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đều nói ….. Thiên Tôn nội lực thuần hậu, Tiểu Tứ Tứ nếu có thể ngủ cạnh hắn có thể giúp cường thân kiện thể. Vì thế Công Tôn cũng chịu để cho bảo bối Tiểu Tứ Tử hàng đêm ôm lấy Thiên Tôn mà ngủ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng ở trong xe ngựa cùng Thiên Tôn, hai người cùng nhau đọc sách.

Trời càng ngày càng tối.

Triển Chiêu đẩy ra rèm cửa sổ thật dày, nhìn ra ngoài một cái ………. bên ngoài lều tuyết đọng một tầng thật dày, còn có binh lính gác đêm dùng gậy chúc gạt tuyết đọng trên lều xuống tránh cho áp nặng lên lều.

Đêm tuyết rơi đặc biệt tĩnh lặng, khiến cho đường lớn trắng xóa hiện ra thật trống trải.

Triển Chiêu buông rèm xuống, thấy bên người Bạch Ngọc Đường dựa vào thảm mềm tựa hồ như ngủ thiếp đi, lền đi kéo chăn đắp lên ngay ngắn cho hắn.

Triển Chiêu nghiêm túc đem chăn kéo tốt lắm, ngẩng đâu lên …….. lại thấy Bạch Ngọc Đường cặp mắt vốn đang nhắm bỗng nhiên mở ra, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chính mình.

Hai mắt tương giao, Triển Chiêu có chút lúng túng ——— Bạch Ngọc Đường ánh mắt thật sáng a ………..

Hai người nhìn nhau một hồi , Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay , đem Triển Chiêu kéo xuống .

Triển Chiêu thuận đà ngã về phía trước dựa vào hắn, cánh tay khoát vào đầu vai hắn, nháy mắt sau đó cùng hắn nhìn thẳng vào mắt nhau ……..

Đang tại cái thời điểm đầy vi diệu này, đột nhiên Thiên Tôn ngồi dậy, hỏi một câu, “Người nào đang khóc a?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cả kinh, vội vàng tách ra.

“Khái khái …” Triển Chiêu ngồi sang một bên, giả vờ dém dém chăn, Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi nhìn Thiên Tôn, chỉ thấy hắn vẫn còn mơ mơ màng màng, hiển nhiên là chỉ mới vừa tỉnh ngủ, cũng không có mở mắt ra, chỉ là nghiêng lỗ tai, giống như là đang nghe gì đó.

“Ngô?”

Triển Chiêu lúc kéo chăn có hơi quá tay một chút, đem Tiểu Tứ Tử cũng làm tỉnh.

Tiểu Tứ Tử trở mình, bắt lại một vạt áo của Triển Chiêu, mơ mơ màng màng nói, “Phụ thân, muốn hư hư.”

Triển Chiêu biết Tiểu Tứ Tử là muốn đi vệ sinh, cầm lấy áo da cừu thật dày phủ thêm cho bé, ôm lấy bé muốn xuống xe, Bạch Ngọc Đường khoác thêm cho hắn tấm áo chắn gió ———- Bên ngoài lạnh!

Triển Chiêu khoác áo gió, mang theo Tiểu Tứ Tử đi vệ sinh.

Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn tựa hồ còn ngồi ngẩn người, liền hỏi, “Sư phụ, người làm gì vậy?”

“Ngươi không nghe thấy sao?” Thiên Tôn xoa xoa vành mắt, “Có phải có người đang khóc không a? Là cái nha hoàn nào đó nhớ nhà đi ? Nghe ra là một thanh âm của nữ nhân.”

Bạch Ngọc Đường cau mày, nữ nhân đi theo trong quân không có nhiều lắm a, mấy người theo Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đều là nha hoàn có công phu ….. Mấy cô nương kia so với nam nhân còn mạnh hơn đâu, sẽ khóc ? không có thể nào đâu.

Bạch Ngọc Đường dỏng tai cẩn thận lắng nghe, khẽ cau mày, giống như …….. thật sự có a.

Triển Chiêu che dù, mang theo Tiểu Tứ Tử đến bên cạnh đống tuyết lạnh ngoài trời, che dù cho bé, thuận tiện giúp bé ngăn gió tuyết, để cho bé hư hư.

Lúc này Triển Chiêu cũng nghe đến một trận tiếng khóc…….. là từ đằng xa truyền đến.

Tiểu Tứ Tử một bên mang lại khố, hỏi Triển Chiêu, “Miêu miêu là thanh âm gì a?”

“Ừ…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Tiếng gió đi….”

“Giống như có người đang khóc ác!” Tiểu Tứ Tử mặc xong quần, liền hướng nơi xa nhìn.

Lúc này tiếng khóc ngày càng rõ ràng, màn xe ngựa của Triệu Phổ vén lên, Triệu Phổ đi ra, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu khoát tay ———- Không biết chuyện gì xảy ra.

Số đông quân lính cũng đều đã tỉnh, tò mò nhìn hướng ra xa, bọn họ không có nghe được truyền thuyết Thiên mẫu, chẳng qua là buồn bực ——— hơn nửa đêm, nơi hoang sơn dã lĩnh sao lại có cô nương than khóc ?

“Thật sự là tiếng khóc a!” Tiểu Tứ Tử ôm lấy chân Triển Chiêu, khiếp sợ hỏi, “Miêu miêu có phải là Thiên Mẫu đi ra ngoài dọa người hay không a?”

Triển Chiêu cau mày ———- không phải đâu? đây có tới mười vạn đại quân a, Thiên mẫu đó cũng không sợ chống đỡ mệt chết sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui