Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một trước một sau ngăn trở lối ra, đám tù phạm có ý đồ chạy trốn đều bị sát khí của hai người uy hiếp, không dám bước tới.
Vốn nhóm thủ vệ và ngục tốt đã thất thủ lúc này đều lấy lại bình tĩnh, may mắn hôm nay có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở đây. Sau khi lấy lại tinh thần, nhóm thị vệ vây lấy đám tù phạm, Hình bộ Thượng thư cũng không phải đèn cạn dầu, cao giọng quát lớn, “Vô liêm sỉ! Đào ngục tội tăng thêm một bậc!”
Lúc này, đám tù phạm chia làm hai nhóm, một số nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng ngay cửa thì biết chắc chắn chạy không thoát, vì vậy quay trở lại, ôm đầu ngồi xổm xuống, thành thật ngoan ngoãn.
Mà một phần khác, đặc biệt là vài phạm nhân đang chờ đến ngày tử hình, nghĩ rằng cho dù quay về thì cũng chết, so với chờ đợi trong Thiên lao thì không bằng đánh cược một chuyến! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lợi hại đến đâu cũng chỉ có hai người, bọn họ nhiều người a!
Dù sao cũng sẽ chết, vì vậy sau khi cân nhắc thì có người hét lên, “Các huynh đệ, giết ra thôi, dù sao cũng chết!”
Không ít người thật sự bị thuyết phục, nhưng vấn đề hiện tại là ai sẽ lao ra trước và dùng cách gì để lao ra! Chặn đường phía trước thế nhưng là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cứ lao ra thì chết không cần nghi ngờ. Vì vậy, lúc này suy nghĩ của mọi người đều như nhau, để cho kẻ khác đi chịu chết, còn mình thừa loạn đào tẩu!
Cho nên trong chốc lát không ai lao ra, đều giằng co ở ngay lối ra, thế nhưng tên lệnh đã lên trời, một phần đông nhân mã Hoàng thành quân rất nhanh sẽ chạy tới, muốn chạy trốn cũng chỉ có lúc này.
Mấy kẻ chạy tới gần tường vây nhất đều hung ác độc địa, thế nhưng ở tụt phía sau hiển nhiên càng âm hiểm hơn, bọn họ suy nghĩ một hồi, phát hiện toàn bộ binh lực đều tập trung ở nơi tường vây bị sập, nhưng lối cửa chính ở ngay sau lưng lại không có ai, hơn nữa Hình bộ Thượng thư đang đứng ở nơi đó, bên cạnh cũng chỉ có hai tùy tùng mà thôi.
Vì vậy, đám tù phạm phía sau trao đổi ánh mắt, chính lúc này, đám phạm nhân phía trước quyết định mạnh mẽ lao ra, sau khi hô to một tiếng thì một mảnh đại loạn.
Cùng lúc đó, đám tù phạm phía sau đột nhiên quay người lại, lao về phía Hình bộ Thượng thư.
Hình bộ Thượng thư đang nghĩ đến chuyện nghìn vạn lần không thể để phạm nhân chạy ra, chỉ cần một tên chạy thì sẽ bị thương người vô tội, mũ cánh chuồn xác định không thể đội chắc! May là hôm nay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có mặt, với công phu của hai người bọn họ, chuyện bảo vệ lối ra cho tới khi Hoàng thành quân đến chắc chắn không có vấn đề gì.
Chỉ là hắn đang ngây người, đột nhiên hai thủ vệ bên ngươi lao tới trước bảo vệ hắn, Thượng Thư đại nhân lấy lại tinh thần, mới thấy một nhóm phạm nhân đang giết tới trước mắt.
Lão đầu cả kinh, nghĩ bụng, thôi xong!
Ngay khi mấy người thị vệ chuẩn bị nghênh chiến, có một thân ảnh rơi xuống chắn trước người Thượng thư.
Hình bộ thượng thư thấy đó là một thanh niên một thân tử y, phía sau lưng đeo một thanh trảm đao còn to hơn người hắn, người vừa xuống thì một cước đạp bay tên phạm nhân chạy tới đầu tiên, hai tay túm lấy sợi dây thừng buộc trước người, hơi khom lưng, thanh trảm đao liền bay ra ngoài...
Thượng Thư đại nhân vừa nhìn thấy thanh trảm đao khổng lồ đảo quanh trong không trung thì giậm chân — tới rồi!
Không ít người đều bị thanh đao trong không trung hấp dẫn lực chú ý, ngẩng mặt nhìn thì thấy một thân ảnh hắc sắc trên đầu tượng nhảy lên, tiếp lấy thanh đao, sau khi rơi xuống thì nghe “rầm” một tiếng...
“Vương gia!” Hình bộ thượng thư kích động.
Triệu Phổ rơi xuống đất trước tiên dùng Thiên Tự quyết mà lần trước nương của Triển Chiêu dạy cho hắn đạp một phát... khiến trên mặt đất xuất hiện một hố to, đồng thời đá vụn từ trên núi ào ào lăn xuống, đám tù phạm có mấy kẻ không đề phòng ngã trái ngã phải... Hơn nữa mấy kẻ vừa rồi mạnh mẽ lao ra ngoài đều bị Triển Chiêu đạp trở về... Trong lúc nhất thời, đầy đất đều là người.
Cửu Vương gia vác Tân Đình Hầu, nhìn lướt qua đám tù phạm đã lộn xộn, bĩu môi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thu thập khá ổn.
Triệu Phổ cũng đã lâu chưa đánh nhau cả người đều khó chịu, ngoắc ngoắc đám tù phạm còn lại, “Bên này! Bên này ít người!”
Đám tù phạm kia có chút muốn thổ huyết, ý Triệu Phổ là bên kia có tận hai người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường, bên này chỉ có một mình hắn, nên gọi bọn chúng qua để uy đao sao?
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa và tiếng quân binh bộ hành, Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn thoáng qua... Thì thấy Âu Dương Thiếu Chinh cầm gậy cưỡi ngựa, mang theo rất nhiều binh mã tới phía sau hắn, Hỏa Kỳ Lân ghì cương ngựa bắt đầu chửi đổng. Một lối vào khác, ngay bên ngoài cửa nhà giam, Trâu Lương cũng mang theo binh mã đến... Đi theo còn có mấy trăm con chó săn, hung hãn sủa vang, đám tù phạm hết dám chạy, chẳng ai muốn làm thức ăn cho chó.
Tới lúc này, đám tù phạm mắt thấy vô vọng, mới buông vũ khí, ôm đầu quỳ xuống đất.
Triệu Phổ lập tức xuống ngựa, trái phải nhìn một vòng, đến chỗ tường vây bị sập, hỏi Triển Chiêu, “Lưu Chính đâu rồi?”
Triển Chiêu nhìn sơn lâm phía sau, nói, “Hắn chạy không thoát đâu.”
Âu Dương và Trâu Lương an bài nhân mã giải quyết hậu quả, Triệu Phổ đi đón Lưu Chính, tư thế như là, bắt được thì mặc kệ hết, trước tiên phải đập cho một trận.
Triển Chiêu quay đầu lại, muốn gọi Bạch Ngọc Đường cùng đi.
Bạch Ngọc Đường thu đao đang muốn đi, tay áo lại bị người túm lại.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu, thì thấy kéo hắn lại là tiểu cô nương vừa được hắn cứu.
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người.
Tiểu cô nương kia nhìn khoảng tầm bảy tám tuổi, ngửa mắt túm tay áo Bạch Ngọc Đường, rồi thả một bông hoa nhỏ vào tay Bạch Ngọc Đường, sau đó đỏ mặt chạy về với nương bé. Bạch Ngọc Đường chớp mắt, nương của các hài tử khác cũng tập trung bọn nhỏ lại, cảm tạ ân cứu mạng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, rồi dắt bọn nhỏ về.
Triển Chiêu híp mắt, đi tới bên Bạch Ngọc Đường, thì thấy tiểu khuê nữ nọ đang tựa đầu vào vai nương bé, vẫy tay với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng có chút dở khóc dở cười, quay đầu lại, thì thấy Triển Chiêu đang nhìn hắn, “Ngươi là đồ chuột đào hoa!”
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, dư quang thoáng thấy Âu Dương Thiếu Chinh và nhất chúng Hoàng thành quân cách đó không xa đều ôm cánh tay híp mắt nhìn hắn, ý là — ni mã! Quá được hoan nghênh! Kẻ thù chung của đám nam nhân!
...
Mà lúc này, xung quanh núi phía sau Đông Sơn đầy nhân mã của Lam Hồ bang, Lam Hồ ly và Hồng Cửu nương đi qua đi lại quanh cánh rừng.
Mà ở nơi cách Đông Sơn rất xa, trong một mảnh rừng thưa ở gần quan đạo, mặt đất đột nhiên rung vài cái... Theo một phiến đá sát mặt đất mở, Lưu Chính xách bao quần áo nhảy ra. Lưu Chính sớm biết sự việc đã bại lộ, bởi vậy giấu sẵn tiền, chuẩn bị tạo hỗn loạn để đào tẩu. Hắn nguyên bản lên kế hoạch cho nổ tung tường vây Thiên lao để phạm nhân chạy vào hoàng thành, cứ như vậy khẳng định sẽ đại loạn, Khai Phong phủ và Hoàng thành quân tất nhiên sẽ vội vàng bắt tù phạm, một chốc hẳn là không để ý tới hắn, hắn có thể nhân cơ hội chạy trốn rất xa. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trùng hợp như thế đột nhiên tới... Hắn may mắn thoát thân, nhưng không thích hợp ở lâu, nhất định phải lập tức đào tẩu.
Bò ra khỏi địa đạo, nhìn xung quanh không thấy ai, Lưu Chính cảm thấy may mắn, vội vàng theo cánh rừng chạy ra bên ngoài. Hắn có ở một nhà kho nhỏ ở cách quan đạo không xa giấu một con ngựa, để tiện đào tẩu.
Liếc mắt nhìn qua, trong mã bằng vẫn còn ngựa, Lưu Chính thở phào một hơi, thế nhưng chạy đến cửa mã bằng thì hơi sửng sốt.
Trong mã bằng, một con ngựa đang ở cúi đầu ăn cỏ, mà ngay phía trước con ngựa, có một tiểu nữ nhi thoạt nhìn khoảng mười tuổi, mái tóc màu ngân bạc dài tới mắt cá chân, mặc một thân bạch sắc, một tay không biết đang đeo cái gì trắng trắng, tay kia, đang khẽ vuốt bờm ngựa.
Con ngựa rất ngoan ngoãn để cho nàng vuốt ve, cái đuôi lắc lắc, thoạt nhìn thập phần hưởng thụ.
Lưu Chính nhíu mày, lại gần, “Con nít từ đâu tới, cút ngay!”
Lúc này, đứa “con nít” nọ chậm rãi quay sang, nhìn hắn một cái.
Lưu Chính đối mặt nàng xong thì giật mình... Đứa nhỏ này làn da trắng bạch như đánh phấn, lại thêm mái tóc màu bạc nhìn rất quỷ dị, hơn nữa nàng còn có đôi mắt màu đỏ như thạch lựu. Con ngươi đỏ như máu, tròng mắt lại sáng bóng như ngọc lưu ly, ánh mắt đảo qua Lưu Chính, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một vòng cung.
Lưu Chính vốn võ công không tồi, tiểu hài nhi trước mắt đừng thấy vóc người y hệt một hài tử, nhưng đưa đến cảm giác mao cốt tủng nhiên, hơn nữa lúc này hắn cũng thấy rõ, đeo trên tay nàng là một con rắn nhỏ... Nó vòng quanh cổ tay mảnh khảnh của nàng hai vòng, đầu đang hướng về phía hắn thè ra cái lưỡi dài, đây tuyệt đối không phải hài tử nhà bình thường...
Lưu Chính chột dạ muốn chạy trốn, nghĩ vậy hắn liền xoay người chạy về phía rừng. Cánh rừng này hắn tương đối quen thuộc, nghĩ đến chuyện chui vào đó tìm một chỗ trốn tạm trước...
Chỉ là hắn vừa chạy vào trong rừng, thì thấy trên một cái cây đối diện, đứa nhỏ vừa rồi ngồi vắt vẻo trên cành, hai chân mang giày theo bạch săc tinh xảo, đang khẽ đung đưa, nghiêng đầu nhìn hắn.
Lưu Chính vô thức quay đầu lại nhìn mã bằng... Nghĩ bụng mình đụng phải một cặp song sinh sao? Thế nhưng nhìn lại, bên ngoài mã bằng làm gì có ai, Lưu Chính liền thấy trong ngực phát lạnh...
Hắn từ phía sau rút ra binh khí, nhìn tiểu nữ hài nhi trên cây, “Ngươi là ai?”
Trên cây là ai? Đương nhiên là Hắc Thủy bà bà... Nàng vốn đang ở bãi bắn xem Long Kiều Quảng bắn tên, đột nhiên thấy được Quần Ma lệnh giữa không trung, thì khẽ nhíu mày.
Ngô Nhất Hoạ cũng nhìn thoáng qua, nói với Hắc Thủy bà bà, “Phía sau Đông Sơn hình như có quan đạo... Ngươi ra quan đạo nhìn xem có nơi nào giấu ngựa được không, có thì ở đó chờ, phòng chừng kẻ Chiêu muốn bắt sẽ thừa dịp loạn lạc mà chạy ra quan đạo đào tẩu.”
Cứ như vậy, Hắc Thủy bà bà ở mã bằng, chờ Lưu Chính tới.
...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang muốn đi hậu sơn, thì thấy một thân ảnh bạch sắc nho nhỏ đang đi tới, mà rất không cân đối chính là, thân ảnh nho nhỏ kia còn kéo theo một người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới gần, thì thấy Hắc Thủy bà bà đang dùng một tay lôi chân Lưu Chính, Lưu Chính không biết còn sống hay không, vết thương đầy người xem ra bị đánh không nhẹ.
Tới trước mắt mọi người, Hắc Thủy bà bà vung tay... Lưu Chính bay tới, lăn tới chân Triệu Phổ, Triệu Phổ đạp một cước, Lưu Chính “Ngao” một tiếng, mọi người nhướn mi — ồ! Sống là tốt rồi!
Phía sau Hắc Thủy bà bà, Lam Hồ Ly và Hồng Cửu nương các nàng cũng chạy tới, Triển Chiêu ra hiệu Quần Ma lệnh có thể hủy bỏ, kẻ cần bắt đã bắt được, sau đó cảm tạ các di di.
Cửu nương đưa tay nhéo mặt Triển Chiêu, “Thật ngoan!”
Lam Hồ Ly đưa tay xoa đầu, “Khách khí thế làm gì?”
...
Chúng tướng sĩ Hoàng thành quân nào biết hai vị đại mỹ nhân này đã bảy tám chục tuổi, sau khi híp mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, thì híp mắt nhìn Triển Chiêu — kẻ thù chung số 2!
Triệu Phổ thấy Lưu Chính thoi thóp nằm một chỗ, dù gì cũng là Hoàng thân, nhiều ít gì cũng có liên quan đến mình. Hơn nữa Mai phi trời sinh tính tình ôn nhu lương thiện, lại có hiểu biết, khi còn sống được tất cả mọi người yêu quý, ai ngờ lại có người họ hàng bất kháo phổ như thế này. Cửu Vương gia hận a, nếu không phải còn cần hỏi hắn đầu mối vụ án thì thật muốn một cước đạp chết hắn.
Triệu Phổ bảo Tử Ảnh và Giả Ảnh túm người đứng lên, gom cả mấy thư sinh kia, đưa về Khai Phong phủ thẩm vấn.
Mà ngay khi Tử Ảnh và Giả Ảnh muốn túm Lưu Chính lên thì Triển Chiêu ở bên cạnh đột nhiên một cước đạp Lưu Chính ra...
Mọi người hơi ngây người, hầu như cùng lúc, trên mặt đất chỗ Lưu Chính vừa nằm xuất hiện hai lỗ thủng.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn nóc nhà phía xa... Thì thấy một bạch y nhân đứng ở đó, cầm trên tay một cây cung.
Nhóm ảnh vệ vây Lưu Chính lại, bạch y nhân vừa thấy thất thủ thì xoay người bỏ chạy...
Triển Chiêu đang muốn đuổi theo thì cước bộ ngừng lại... Bởi vì từ dưới đường có một thân ảnh hồng sắc lủi lên, đuổi theo bạch y nhân.
Nói đến cũng khéo, Lâm Dạ Hỏa vừa rồi đang ở bãi bắn xem Long Kiều Quảng luyện bắn tên, Trâu Lương và Âu Dương dẫn nhân mã đi trước. Hỏa Phung xem một hồi cảm thấy mặt trời có chút nóng, vội vàng đi xuống, chuẩn bị đến thành đông xem náo nhiệt, mới đi được nửa đường thì một tiếng tiếng xé gió khiến hắn chú ý, vừa ngẩng đầu, thì thấy một thân ảnh bạch sắc cầm cung đang ở trên nóc nhà.
Lâm Dạ Hỏa đợt này đang có chút nghẹn khí ở trong lòng, đại khái bởi vì ngày đó nhìn thấy bồn hoa của Qua phủ bị thiêu cháy, Qua nãi nãi đã một bó tuổi mà khóc đến thương tâm, Hỏa Phụng đường chủ cảm thấy tâm phế rất không khỏe. Bây giờ lại nhìn thấy một kẻ cầm cung lén la lén lút, hắn liền nghĩ tới kẻ buổi tối hôm đó phóng hỏa bồn hoa, còn có thể để cho chạy mất?
Vì vậy, Lâm Dạ Hỏa lủi lên không trung bắt người.
Bạch y nhân nọ khinh công không tồi, thế nhưng Lâm Dạ Hỏa đâu phải đèn cạn dầu, mọi người nhìn thấy hồng y trong gió tung bay... Hỏa Phụng đuổi theo ôm lấy người túm xuống.
Bạch y nhân nọ giãy dụa, xoay tay hướng Lâm Dạ Hỏa kéo cung.
Lâm Dạ Hỏa dụng lực đẩy ngược trở lại hướng mà dây cung phóng đi... Mọi người chợt nghe “rắc” một tiếng, cây cung bị gẫy lần hai nửa rơi xuống, trong tay người nọ chỉ còn mỗi dây cung.
Hỏa Phụng túm dây cung hung hăng quăng người nọ đi...
Bạch y nhân bị đánh bay... Thế nhưng còn chưa kịp rơi xuống đất, Lâm Dạ Hỏa không giết mà lại túm lấy quăng trở về, cứ như thế vài cái...
Triển Chiêu và mọi người chạy lại, Lâm Dạ Hỏa dẫn theo người nọ đáp xuống đất, vốn tưởng Hỏa Phụng sẽ tiếp tục đà quăng qua quăng lại mà vứt người xuống đây, nhưng không biết vì sao lại đích thân đưa người xuống, đẩy cho nhóm ảnh vệ.
Mọi người giương mắt vừa nhìn, mới hiểu được Lâm Dạ Hỏa vì sao đột nhiên thủ hạ lưu tình, hóa ra bạch y nhân bắn lén này, là một nữ nhân.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn một chút, cảm giác còn rất trẻ, cũng khoảng mười sáu mười bảy, hơn nữa còn có vẻ quen mắt...
Hai người đang nghĩ ngợi xem đã gặp qua ở đâu, chợt nghe có tiếng ai đó hô lên, “Má ơi! Đó không phải cô vợ ma nhà Kim gia sao!”!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...