Theo ánh
sáng của ngọn đuốc, mọi người có thể nhìn rõ người bị vây ở giữa, cũng
không phải là ai khác, người này đúng là một trong Thập đại cao thủ Phái Thiên Sơn, người được mệnh danh là thành thật nhất, Trình Bình.
Trình Bình
ôm cái hòm, nhìn mọi người xung quanh, trong mắt lóe lên một tia lo lắng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn Lục Phong vừa mới theo mọi người đến ở phía sau: “Chưởng môn, sao lại thế này?”
Lục Phong cười lạnh lắc đầu: “Đến lúc này ngươi còn muốn gạt người qua cửa sao? Ngươi rõ ràng không phải Trình Bình!”
“Chưởng môn nói cái gì? Ta không phải Trình Bình thì là ai…”
Hắn còn chưa nói xong từ “ai” thì Bạch Ngọc Đường đã vẩy nhẹ cổ tay, ‘vèo’ một
tiếng, hàn quang lóe lên, sau đó có thứ gì đó như là sợ tơ vị xé rách.
Bạch Ngọc Đường vừa nâng tay thu lại, là một Bàn Ti Chuyển.
Triển Chiêu
nhìn tay Hắn – Chỗ bị thương lần trước đã khỏi hẳn rồi, mà Bàn Ti Chuyển này lại được Bạch Ngọc Đường chơi rất thành thạo, người này, thiên phú
quả nhiên rất cao.
Sau khi Bạch Ngọc Đường thu hồi Bàn Ti Chuyển, mọi người lại nghe được tiếng xì xì.
Sau đó, thân hình Trình Bình đột nhiên nháy mắt gầy đi trông thấy.
Nhìn lại lúc này khí nang giấu dưới y phục của Trình Bình đã bị Bàn Ti Chuyển xé
rách, khó trách sao ban nãy hắn có thể lặn dưới nước lâu như vậy, quả
nhiên là đã có chuẩn bị.
Thân hình đã lộ, người nọ cũng không cần giả bộ nữa, hắn dùng tay xé ra mảng nhân bì diện cụ… ‘Xoạt’ một tiếng, cả khuôn mặt lẫn thân hình giả trang đều bị
xé xuống.
Lúc này mọi người mới nhìn thấy diện mạo chân thực của người này.
Người đứng
trước mắt là một nữ nhân vô cùng nhỏ bé, da mặt nhiều nếp nhăn, ít nhất
cũng phải hơn năm mươi tuổi, đầu bóng loáng, mặc y phục bó sát màu đen,
quả nhiên là trang phục cực kỳ phù hợp cho thuật dịch dung, xấu vô cùng.
“Ngươi là Qủy Bà sao?” Triển Chiêu hỏi.
Lão Thái bà
kia trầm mặc trong chốc lát, vứt mạnh cái hòm xuống đất, híp mắt lại,
trong mắt còn có hung quang mà nhìn chằm chằm Triển Chiêu: “Vì sao ngươi biết ta là giả?”
Triển Chiêu hơi mỉm cười: “Ngươi rõ ràng là giả mà.”
“Tiểu Qủy,
đừng có mà quá đắc ý!” Qủy Bà bị nhiều người bao vây như vậy nhưng hình
như cũng không hề lo lắng: “Thuật dịch dung của ta là Thiên hạ vô địch,
không hề có sơ hở, ngươi không có khả năng nhận ra được!”
Lục Phong
nhíu mày – Đúng vậy, thuật dịch dung của Qủy Bà này đúng là cao minh,
không chỉ thế, ngay cả hành động, ngữ khí nói chuyện cùng thói quen
thường ngày cũng bắt chước giống như đúc, ngay cả bọn họ thường xuyên
tiếp xúc với Trình Bình cũng không phát hiện. Bây giờ ngẫm lại, trước đó Trình Bình đã sớm ra ngoài làm việc, có lẽ là lúc trở về liền bị Qủy Bà này giả mạo đi… Không biết giờ hắn ở đâu rồi? Qủy Bà này tâm ngoan thủ
lạt như vậy, ai biết ả có bắt chước dáng vẻ người khác để ám toán Trình
Bình hay không, có khi lúc này Trình Bình đã chết, bị chôn ở đâu rồi
không biết chừng.
Lục Phong càng nghĩ càng giận, ác phụ này đúng là không thể tha thứ.
“Không hề có sơ hở sao?” Triển Chiêu cười nhạo một trận: “Không cần tự đắc thế đi,
năm đó chẳng phải cũng bị Thiên Tôn liếc mắt cái là nhìn ra sao?”
Mọi người
xung quanh đều yên lặng mà gật đầu khâm phục Triển Chiêu – Người này a,
bình thường ôn nhuận là thế, nhưng khi cần thiết cũng rất độc miệng nha, Qủy Bà không thích nghe cái gì Y càng thích nói cái đó, chẳng phải đúng là bị Thiên Tôn liếc mắt cái đã nhìn ra sao!
Quả nhiên, Qủy Bà vừa nghe đến hai chữ Thiên Tôn là liền nổi giận: “Đừng có nhắc đến Lão Yêu quái kia với ta…”
“Oa…” Âu
Dương Thiếu Chinh nhịn không được mà “Oa” một tiếng: “Ngươi mà cũng có
tư cách mắng người ta lão yêu quái à? Phiền ngươi rảnh rỗi về soi gương
nhìn lại mình chút xem a?”
Triệu Phổ nhìn Âu Dương Thiếu Chinh – Người này, cứ thấy cãi nhau là xáp vô!
Quỷ Bà thuận thế ngồi xuống cái hòm kia, hỏi Triển Chiêu: “Rốt cuộc là tại sao ngươi biết ta là giả? Căn bản ngươi không biết Trình Bình mới đúng! Từ khi
nào thì bắt đầu hoài nghi ta?”
“Ngay từ đầu!” Triển Chiêu thoải mái nói.
Quỷ Bà không tin: “Ngươi thật sự là ân nhân cứu mạng của Trình Bình! Chuyện này cũng không phải ta bịa ra!”
Lục Phong
gật đầu với Triển Chiêu, Trình Bình sùng bái Triển Chiêu tất cả người
của Phái Thiên Sơn đều biết, tiểu tử này gặp ai cũng khoe.
Khóe miệng Triển Chiêu co rút, nhớ tới lại giận.
Âu Dương nhỏ giọng nói với Triệu Phổ: “Triển Chiêu hẳn đến tận giờ vẫn còn giận vì
Trình Bình nói hắn không có khí khái anh hùng đi.”
Triệu Phổ gật đầu tán thành: “Biểu hiện rất rõ ràng!”
“Khụ khụ.” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Triển Chiêu
cũng nhanh chóng đem khó chịu đó đá văng, trở lại vấn đề chính: “Bất
luận thế nào, nhưng có một khắc ngươi lỡ miệng cho nên ta liền cảm thấy
ngươi có chút vấn đề.”
Quỷ Bà khẽ nhíu mày: “Chỗ nào?”
“Ngươi nói
sau khi ta cứu huynh tẩu ngươi xong, bọn họ có thịnh tình mời ta ở lại,
ta nói cái gì để thoái thác?” Triển Chiêu hỏi lại.
Quỷ Bà sửng
sốt, mọi người cũng có chút buồn bực – Hình như không có liên quan lắm
a? Triển Chiêu có thể phát hiện thân phận của Qủy Bà lại chỉ vì một câu
nói không mấy quan trọng sao?
Quỷ Bà hình như cố nhớ lại xem mình đã nói cái gì.
“Hắn nói là, hắn trốn người nhà ra ngoài, không thể ở lâu, nếu không về sẽ bị cha mẹ mắng.” Bạch Ngọc Đường nhắc lại nguyên văn những gì mà Qủy Bà kia nói
lúc đó.
Đám người Triệu Phổ đã nhớ ra cũng gật đầu – Trí nhớ của Bạch Ngọc Đường tốt.
Quỷ Bà nhíu mày: “Câu này có vấn đề gì?”
Triển Chiêu cười: “Những lời này tuyệt đối có khả năng do ta nói ra!”
Ân Hậu đang
tựa vào gốc cây xa xa cũng nhịn không được mà cười một tiếng, lắc đầu –
Qủy Bà này chỉ cần một câu như vậy thôi, đúng là rất đáng để Triển Chiêu hoài nghi.
“Rốt cuộc là có ý gì?”
Triển Chiêu nhướng mi một cái: “Từ khi ta sinh ra, trong nhà chưa ai mắng ta bao giờ!”
Lời này Triển Chiêu lại nói ra vô cùng chắc chắn.
Ân Hậu ở xa
xa gật đầu, ai dám mắng cháu ngoại hắn chứ?! Lại nói tới, từ nhỏ Triển
Chiêu đã được nuôi ở Ma Cung, ngoại trừ có Ba trăm Ma đầu sủng nó lên
tận trời cao, nương nó lại càng quỷ kiến sầu hơn, sủng nhi tử còn cao
hơn cả trời, muốn sao nhất định không hái trăng.
Bạch Ngọc
Đường âm thầm thở dài, Triển Chiêu không bị chiều hư đúng là thiên phú
dị bẩm, có lẽ tất cả đều là công lao của phụ thân Y đi, thật sự là người có nhân phẩm cực tốt.
Ân Hậu nhớ
đến chuyện cũ lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Hơn ba trăm Đại Ma đầu Ma
giáo lại sủng ra một Đại hiệp nổi danh hậu thế, rốt cuộc là vấn đề ở đâu a? Chẳng lẽ cách sủng có chỗ nào đó không đúng sao?
“Chỉ bằng một câu như vậy?” Qủy Bà khẽ cau mày, trên mặt cũng mang chút thần sắc không cam tâm.
“Không phải
chỉ cần như vậy thôi sao.” Triển Chiêu cười: “Ta về nằm trên giường suy
nghĩ thật là lâu, cuối cùng ta đã nghĩ đến đoạn chuyện cũ kia.”
Mọi người đều nhìn Triển Chiêu, chờ Y giải đáp.
“Hôm đó
tuyệt đối là ta tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn ăn dưa hấu cho nên
mới xuống ruộng dưa chọn dưa.” Triển Chiêu nói: “Lúc phải về, huynh tẩu
Trình Bình đúng là có giữ ta lại, thôn dân cũng quyên tiền cảm tạ ta,
lúc đó ta nói hẳn là: “Đã quá muộn rồi, phải về không có người nhà lo
lắng, nếu như thực lòng muốn cảm tạ ta, cũng không cần trả thù lao, chọn cho ta hai trái dưa mật ngọt ngọt là được rồi.”
Mọi người nhịn không được mà co rút khóe miệng – Cật hóa!
Sắc mặt Qủy bà đột nhiên trầm xuống.
Triển Chiêu
mỉm cười: “Dưa hấu ngọt đễ chọn, nhưng mà dưa hấu mật rất khó tìm, lúc
đó thôn dân có chọn cho ta mấy trái, nhưng cũng không dám cam đoan cái
này có phải là dưa mật không. Tiểu chất của Trình Bình có nói với ta
‘Đáng tiếc Tiểu thúc thúc của đệ không có ở nhà, thúc ấy rất giỏi chọn
dưa hấu, chỉ cần vỗ hai cái đã biết được cái nào là dưa mật rồi, chờ
thúc ấy về đệ sẽ nói với thúc ấy để lần sau nếu gặp huynh, sẽ chọn dưa
hấu ngon cho huynh.’”
Mọi người
cũng hiểu rõ – Thì ra là thế, Qủy Bà có thể bắt chước được hình dạng bên ngoài, ngữ khí nói chuyện, thói quen cùng cử chỉ giống như đúc, nhưng
khả năng lại không thể bắt chước, đặc biệt là chuyện như chọn dưa này,
cần phải có kinh nghiệm nhiều năm, Qủy Bà không dám nói thật mà tùy tiện bịa ra một câu, chỉ là sợ Triển Chiêu bảo ả đi chọn dưa hấu sẽ lộ tẩy.
Những lời
này hẳn là Qủy Bà đã nghe từ Trình Bình, ngày đó đúng là ả đả đánh lén
Vương Lạc, vô kế thoát thân nên mới mượn thân phận của Trình Bình. Sau
khi bị Triển Chiêu bắt, vì sợ bị vạch trần, muốn phân tán sự chú ý của
mọi người nên mới cái khó ló cái khôn nói càn nói quấy là Triển Chiêu
không đủ anh hùng khí khái.
Thế nhưng
Qủy Bà lại không thể nói y như Trình Bình nói với mình là vì ả sợ Triển
Chiêu sẽ thực sự bảo ả đi chọn dưa hấu… như vậy không phải sẽ lộ sao?
Đúng là cẩn thận mấy cũng có sai sót.
Âu Dương Thiếu Chinh cảm khái: “Dĩ nhiên lại vì dưa hấu!”
Triệu Phổ gật đầu: “Đúng vậy, lại vì dưa hấu!”
Không hiểu
sao Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy, ngày đó mấy trái dưa hấu Triển Chiêu
mang về hẳn không phải là mật sa cho nên Y vẫn còn tiếc nuối đến tận giờ đi …
Tử Ảnh lầm bầm: “Thật đáng sợ …”
Giả Ảnh gật đầu: “Đúng vậy, đây là oán niệm của Cật hóa …”
Hắc Ảnh thì lại sờ cằm – Triển Chiêu thật là thần nhân a!
Thân phận
của Qủy Bà lại bị Triển Chiêu phát hiện như vậy, tuy rằng mọi người rất
bội phục, thế nhưng cũng phải nhẫn cười, vẫn luôn cảm thấy chuyện này
đúng là rất hài hước.
Quỷ Bà đứng
lên: “Triển Chiêu, tất cả đều là do ngươi suy đoán, không sai, ta quả
thực biết dịch dung, ta cũng thực sự đã giả trang Trình Bình, nhưng cái
này cũng không tính là tội, các ngươi tìm được chứng cứ gì sao?”
“Đã như vậy vẫn còn chống chế a?” Âu Dương lắc đầu, tỏ vẻ cấm ngữ rồi!
“Chứng cớ
ngay trong cái hòm kia!” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: “Ngươi thu thập
tài bảo nhiều năm như vậy, đồ ăn trộm cũng cần có chỗ giấu, mà đầm Bích
Thủy chính là chỗ cất giấu tốt nhất. Mặt khác, năm đó ngươi bị sư phụ ta đánh trọng thương, trốn ở đâu là tốt nhất? Đầm Bích Thủy có nhiều ngóc
ngách, cũng có không ít sơn động ngầm, ngươi trốn ở đây là tốt nhất đi.”
“Ngươi giết
Tử Nhạc cùng Thành Tây cũng không phải vì muốn trả thù Thiên Tôn, đơn
giản là vì bọn họ đã phát hiện sự tồn tại của ngươi.” Triển Chiêu nói:
“Kỳ lân thật ra chính là ngươi!”
Mọi người đều sửng sốt.
“Thì ra là thế!”
Lúc này,
Vương Lạc vừa đỡ gáy đi theo sau lưng Lục Phong đột nhiên hô lên một
tiếng, giọng nói của hắn có chút khàn, nhưng hoàn toàn có thể nói chuyện được: “Ta nhớ ra rồi, lúc trước Thành Tây có nhắc qua, hôm đó hắn nhặt
được mấy cái khí nang ở gần đầm Bích Thủy, cảm thấy rất kỳ lạ nên tìm
mấy huynh đệ chúng ta nói chuyện. Hắn đột nhiên nghĩ tới, nói là nếu như có người đeo khí nang này đi lên, lại mặc bộ y phục da bó sát, quả thật sẽ rất giống Kỳ lân. Như vậy thì liệu có phải là bên trong đầm Bích
Thủy có người nào đó đang ẩn nấp trong động ngầm bên dưới hay không? Hôm đó hắn nói xong rồi, không bao lâu liền chết!”
Mọi người
nhìn nhau – Thành Tây bị giết là bởi vì phát hiện hành tung của Qủy Bà,
bị giết người diệt khẩu, đây đúng là nguyên nhân chính.
“Ta cùng
Trình Chí hoài nghi về nguyên nhân cái chết của bọn Thành Tây, đúng lúc
ấy, ngươi, cũng chính là Trình Bình trở về, lúc đó chúng ta còn nói với
ngươi chuyện này, còn nói Thu Lương bơi giỏi nhất, chi bằng để hắn thử
xuống nước nhìn xem. Vài ngày sau, ta nghe người ta nói Trình Chí có đi
ngang qua Bích Thủy đàm đúng lúc bọn Yến Lâm cùng Hứa Phi bị giết, cho
nên ta mới cùng hắn đánh nhau.” Vương Lạc lúc nào cũng đã gào khóc đến
giơ chân lên: “Nháo loạn như vậy, cái gì mà máu nhuộm đầm Bích Thủy,
Phái Thiên Sơn tất vong chứ, ngươi lại chỉ vì muốn che giấu bí mật thân
phận mình mà thôi. Thu Lương cảm thầy kỳ hoặc cho nên muốn đến đầm Bích
Thủy kiểm tra, lại bị ngươi đánh bay vào nước, hắn bơi giỏi nên mới tìm
được chỗ ẩn nấp của ngươi rồi chạy đi tìm Thái sư thúc tổ…. Lúc này,
chúng ta mang người xuống nước tìm, ngươi cảm thấy không che giấu được
nữa cho nên mới chuẩn bị vơ của chạy trốn a!”
“Tâm hoài
bất quỹ, chiếm cứ vùng phụ cận Phái Thiên Sơn muốn chờ cơ hội trả thù!”
Thật hiếm khi trên gương mặt ôn hòa của Lục Phong lại tức giận: “Nhân cơ hội Phái Thiên Sơn đang gặp khó khăn, mới dẫn đám Không Hạc đến hòng
hủy đi Phái Thiên Sơn, tâm địa này nhất định phải bị tiêu diệt!”
“Ha ha…” Qủy Bà cười dài một tiếng: “Đám ngu ngốc Phái Thiên Sơn coi như cũng tìm lại được chút trí tuệ đi!”
Tính tình
Vương Lạc khá nóng nảy, sắp nhịn không nổi nữa, mấy đại cao thủ còn lại
của Phái Thiên Sơn cũng nhịn không nổi, ả độc phụ này tuyệt đối không
thể tha.
“Đúng vậy.” Qủy Bà đắc ý: “Nếu giết ta rồi, chẳng khác nào các ngươi giết chính tiểu sư đệ Trình Bình của mình đi!”
Mọi người đều sửng sốt.
Lục Phong truy vấn: “Trình Bình còn sống?”
Quỷ Bà
nhướng mi nhìn đám người vây quanh: “Thỏ khôn đào sẵn ba hang, đương
nhiên là ta phải lưu lại đường sống cho mình rồi, các ngươi giết ta sẽ
không biết được Trình Bình ở đâu, đến lúc đó hắn sẽ đói chết a, nhưng mà nếu các ngươi thả ta…”
“Bắt lại rồi khảo vấn có vẻ hữu hiệu hơn!” Âu Dương Thiếu Chinh xen miệng vào: “Thiếu gì biện pháp khiến ngươi mở miệng!”
Quỷ Bà cười
lạnh: “Các ngươi nghĩ rằng ta sợ bị các ngươi bắt sao? Đời này ta đã
giết qua không ít người, cũng không mong mình có được kết quả tốt. Nhưng mà khi ta chết, cũng sẽ mang theo người trẻ tuổi đó chôn cùng, mà Thiên Tôn…. Thấy chính đồ đệ của mình chết mà không cứu, tiếng xấu lan xa
thiên hạ rất nhanh, Phái Thiên Sơn cũng vì vậy mà trở thành trò cười cho thiên hạ đi!”
Triển Chiêu nhíu mày thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Nữ nhân kiểu này trong thiên hạ nhiều không?”
Bạch Ngọc Đường cấm ngữ, nghĩ nghĩ: “Hẳn là chỉ có một thôi, không có nhánh phụ đâu!”
Triển Chiêu gật đầu, vẻ an ủi chút: “Còn may, còn may…”
“Trình Bình đâu?” Lục Phong hỏi ả.
“Hay là như
vậy đi, Lục Chưởng môn!” Qủy Bà cười cười bàn điều kiện với Lục Phong:
“Oan gia nên giải không nên kết, chúng ta làm giao dịch đi, Phái Thiên
Sơn các ngươi hứa từ giờ trở đi không giết ta, sau khi ta đi rồi sẽ giao tiểu tử kia ra, thế nào?”
“Chưởng môn, lời của ả độc phụ này không thể tin!” Mấy đệ tử Phái Thiên Sơn nhắc nhở Lục Phong.
Lục Phong
cũng biết không thể tin ả, nhưng mà hiện giờ sinh tử của Trình Bình còn
chưa rõ, Phái Thiên Sơn đã chết mấy đồ đệ, không thể lại chết thêm người nữa.
Tại thời điểm quyết định, quả nhiên Lục Phong từ xưa đến nay nhân từ lại đắn đo.
Đệ tử Phái
Thiên Sơn đều bất đắc dĩ mà nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, ý như muốn nói – Ngài quyết định đi, đợi chưởng môn có khi đến tận sáng mai vẫn chưa
quyết định được đâu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...