Chương có nội dung bằng hình ảnh
Lăng Hi được người tìm kiếm ngôi sao ngắm trúng ở hầm đi bộ dưới lòng đất. Khi ấy cậu đang mặc đồng phục học sinh, tay ôm một cây đàn guitar, ngồi trên chiếc ghế gập nhỏ, gảy một ca khúc tự mình sáng tác. Cậu trai này có vẻ bề ngoài sáng sủa, thanh âm cũng sáng sủa, cười lên trông lại càng sáng sủa hơn.
Người tìm kiếm ngôi sao đi đến trước hộp đàn của cậu, ném vào 20 tệ rồi bắt chuyện với cậu, hỏi rằng cậu có muốn làm minh tinh không?
Lăng Hi đáp: Muốn chứ.
Người tìm kiếm ngôi sao lại hỏi: Ồ, vậy cậu tên là gì?
Lăng Hi nói tên của mình cho hắn nghe.
Người tìm kiếm ngôi sao hiếu kỳ bảo: Lăng? Họ này rất hiếm thấy đó.
Lăng Hi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ấy hồn nhiên vô cùng tận: Sao lại thế, Lăng Ba Lệ chẳng phải cũng họ Lăng đấy thôi?
(Lăng Ba Lệ/Rei Ayanami – nhân vật hoạt hình trong Neon Genesis Evangelion)
Lúc này người tìm kiếm ngôi sao bèn búng tay quyết định, đứa nhỏ thiểu năng cỡ này, hắn nhất định phải chiêu mộ về dưới trướng!
Mấy hôm sau, Lăng Hi được ba mẹ hộ tống đến công ty chủ quản để ký hợp đồng. Trên người ‘một nhà ba miệng’ họ Lăng ngập tràn cái kiểu khí chất giống nhau như đúc, có thể xem như tùy tính ngây thơ, cũng có thể coi là hững hờ.
Ba Lăng lật qua lật lại tờ hợp đồng, không mời luật sư chuyên nghiệp, cũng chẳng đưa ra thêm bất cứ ý kiến nào, ông quay đầu nhìn Lăng Hi, nói: “Con trai, ký đi.”
Lăng Hi đáp: “Vâng.”
Người tìm kiếm ngôi sao nhìn mà sốt ruột thay, hỏi bọn họ có muốn sửa chữa điều khoản nào hay không —— Tuy rằng thật sự có đưa ra ý kiến ý cò gì, thì thường thường công ty chủ quản cũng sẽ không đồng ý.
Má Lăng xua tay bảo: “Không việc gì phải sửa, đằng nào nó cũng chẳng nổi tiếng được.”
Ngày xưa chữ thứ hai trong tên của Lăng Hi viết là “Hi” (曦/ban mai), người tìm kiếm ngôi sao trơ mắt nhìn đứa nhỏ này viết sai tên mình, nửa bên phải của chữ “Hi” viết đến ba lần vẫn chưa xong, cuối cùng, trên tờ hợp đồng bị bôi bôi xóa xóa thành một con sâu róm bự. Lăng Hi quăng bút hỏi: “Em viết bằng pinyin được không?”
Đương nhiên là không.
Lăng Hi bó tay, đành móc thẻ căn cước ra quay về mặt có chữ “Hi” nhìn hồi lâu, bực ơi là bực: “Chờ em ký tên xong, việc đầu tiên là phải đổi nghệ danh ngay lập tức.”
Hồi đó Lăng Hi nằng nặc đòi đổi nghệ danh của mình thành “Tịch” (夕/chiều tà), từ “ban mai” đến “chiều tà” chính là lượng hạ xuống, chất giảm đi. Thế nên người đại diện của công ty cảm thấy chữ “Tịch” này là một dấu hiệu rất không tốt, cuối cùng hai bên cùng lùi một bước, chọn dùng chữ “Hi” (熙/rộn ràng).
Sau khi đổi nghệ danh xong, Lăng Hi bèn bước vào kỳ thực tập gióng trống khua chiêng. Thời điểm ký hợp đồng Lăng Hi mới 15 tuổi, vừa lên lớp 10, chỉ thứ bảy, chủ nhật, nghỉ đông và nghỉ hè mới có thời gian để đến công ty tập huấn, cứ thế kéo dài suốt hai năm, công ty cảm thấy như vậy là ổn rồi, ngay lập tức đưa cậu đi tham gia các giải thi đấu âm nhạc, lượn một vòng khắp trời nam biển bắc, đến năm cậu tốt nghiệp lớp 12, cuối cùng cũng mang về được giải cá nhân hạng ba toàn quốc.
Hạng ba toàn quốc nghe thì có vẻ không to tát gì, nhưng đối với công ty giải trí quèn mà Lăng Hi ký hợp đồng, thì đây đã là giải thưởng trâu bò nhất mà “gà” nhà họ giành được.
Người tìm kiếm ngôi sao ngày ấy chấm trúng Lăng Hi, đồng thời cũng chính là người đại diện ba năm nay của cậu – Ngô Hữu Bằng tỏ vẻ vô cùng hài lòng, lôi kéo cậu hết đi ăn lại đi uống nguyên một buổi tối, Lăng Hi cũng rất hưng phấn, dù sao đây cũng là giải thưởng đầu tiên mà cậu nhận được, cậu dường như có thể nhìn thấy, danh hiệu “tiểu ca vương” này chính là sự khởi đầu cho con đường tiến tới đỉnh cao nhân sinh cưới vợ trắng-giàu-đẹp của mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lăng Hi bắt đầu hoạt động dưới trướng của công ty chủ quản, đi tới học viện âm nhạc nào đó báo danh, bình thường chẳng bao giờ lên lớp, mỗi ngày chỉ làm tổ trong công ty viết nhạc luyện thanh.
Lăng Hi rất có thiên phú trên phương diện âm nhạc, vả lại cậu vừa được “bơm” thêm giải thưởng, bèn thuận theo đó thừa thắng xông lên, phát hành luôn một album cá nhân, ca khúc chủ đề《Lòng Có Lăng Hi》càn quét tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Bỗng chốc trong các cửa hàng đồng giá hai tệ, cửa hàng bán quần áo, tiệm cắt gội làm móng trên khắp mọi nẻo đường, đâu đâu cũng bật ca khúc của cậu.
Cũng từ mấy nơi ấy mà cậu ngầm có được một cái “tên cưng” —— Tiểu ca vương cửa hàng hai tệ.
Phỏng chừng là bị cái danh hiệu kia nguyền rủa, sau này toàn bộ đĩa nhạc của Lăng Hi đều có lượng tiêu thụ sàn sàn nhau, thế nhưng lại chỉ phổ biến ở những nơi dịch vụ đặc thù như xoa bóp bấm huyệt, cửa hàng tạp hóa bán dây chun cặp tóc ghim cài, rồi thì trong điện thoại của 500 anh em nông dân công nhân vùng núi, đã vậy còn có mấy bài được tôn lên hàng “thần khúc”, rất được giáo viên dạy khiêu vũ ở quảng trường yêu thích.
***
“Lăng Hi, cơ hội lần này anh phải đi ngoại giao các kiểu mới tranh thủ được cho chú, chú nhất định phải nắm thật chặt, OK?” Từ sau khi lên máy bay, mồm miệng của Ngô Hữu Bằng không có lấy một khắc nghỉ ngơi.
Trái lại bị hắn cằn nhằn nguyên cả đoạn đường, ấy thế mà trên mặt Lăng Hi chả có chút căng thẳng nào, thời điểm nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua, cậu chàng còn nhanh tay lẹ mắt tóm được váy đối phương, lắc lắc cái ly trống trơn trong tay, ngại ngùng hỏi: “Có còn nước chanh không?”
Ngô Hữu Bằng bị cậu làm cho tức đến trợn trắng mắt. Lăng Hi năm nay đã 26 tuổi, ngoại trừ đĩa nhạc đầu tiên bán được kỷ lục ra, thì mấy album sau càng bán càng ế, số lượt xem trên mạng cũng chỉ thuộc dạng thường thường. Cũng may mấy bài hát vẫn chiếm cứ được TOP 5 tải xuống trên các trang cửa hàng âm nhạc trực tuyến, tiền lời từ mấy chỗ này tuy không cao, nhưng vẫn đủ để chặn họng ban lãnh đạo công ty.
Chỉ là hiện tại người mới trong giới xuất hiện liên tục, hình tượng “cỏ non” của Lăng Hi khi mới debut đã sớm bị các “tiểu thịt tươi” thời nay vùi lấp —— Đó, nhìn coi, Lăng Hi ngồi máy bay khoang phổ thông mà có ai nhận ra được cậu đâu!
Lần này Ngô Hữu Bằng thông qua quan hệ của mấy ông bạn chí cốt, phải đi tiếp đãi vô số khuôn mặt già nua, cuối cùng cũng giúp cậu tranh thủ được cơ hội biểu diễn OST của một bộ phim thần tượng cổ trang, hơn nữa biên kịch và hắn đã quen biết nhau nhiều năm, đối phương nói rằng trong phim có một nhân vật tốt thí chỉ lên sàn 2 tập, sẽ để dành vai ấy cho Lăng Hi diễn! Đây chính là lần đầu tiên Lăng Hi chạm ngõ điện ảnh, tin tốt này khiến Ngô Hữu Bằng vui đến ăn không ngon ngủ không yên suốt mấy hôm liền.
Thế nhưng Lăng Hi vẫn giữ được bình tĩnh, hoặc nói trắng ra là do không tim không phổi, chả hề căng thẳng tí tị nào luôn, tâm trạng vẫn rất thảnh thơi xin nữ tiếp viên thêm một suất cơm trưa!
Nét mặt nữ tiếp viên hàng không đầy vẻ xin lỗi, lắc đầu bảo: “Ngại quá thưa quý khách, toàn bộ cơm trưa đã phát xong hết rồi, không còn thừa nữa ạ.”
Lăng Hi chưng ra vẻ mặt kinh ngạc: “Nhưng rõ ràng tôi vừa nhìn thấy có một xe đồ ăn đẩy trở về, trên đó còn nguyên một bàn cơm chưa động đến.”
Nữ tiếp viên hàng không nói: “Xin lỗi, phần đó là suất cơm trưa của khách hàng ngồi khoang hạng nhất không dùng, nhưng cơm trưa của khoang hạng nhất và khoang phổ thông không giống nhau, tôi chẳng thể nào…”
Lăng Hi cắt ngang lời: “Cô có biết người đang ngồi trước mặt mình là ai không?”
“……?”
Lăng Hi: “Tôi là tiểu ca vương cửa hàng hai tệ —— hừm hừm!”
Ngô Hữu Bằng nhanh chóng vươn tay bịt mỏ Lăng Hi lại trước khi cậu kịp thốt ra tên mình. Cái vị tổ tông này, thực sự đến mã ngoài của thần tượng cũng méo có!
Cô tiếp viên cố nhịn để không trợn trắng mắt: “Thực sự rất xin lỗi. Thế nhưng chỗ chúng tôi còn có vài món ăn kèm như bánh mì, nếu quý khách cần tôi sẽ mang lên cho quý khách.”
Lăng Hi ủ rũ gật đầu: “Bánh mì cũng được, có điều cô nhớ mang cho tôi hai hộp bơ nhé.”
Ngô Hữu Bằng tức đến vẹo cả mũi, Lăng Hi trời sinh thân hình hơi gầy, có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được. Ở giới giải trí lấy gầy làm tiêu chuẩn của cái đẹp, thể chất này quả thực khiến bao người phải đỏ mắt ghen tị, đã vậy cậu chàng còn vô cùng tham ăn, không buồn quan tâm xem ngon hay dở, cứ ăn được là xơi tuốt, dẫu có gặp phải chuyện gì đi nữa cũng chẳng thể ảnh hưởng tới thói tham ăn của cậu. Hiện giờ hắn vì việc Lăng Hi casting mà gấp đến độ ruột gan bốc lửa, Lăng Hi thì vẫn cứ ha hả hết ăn lại uống, không sốt ruột tẹo nào.
Người xưa có câu vui quá hóa “buồn”, Lăng Hi vừa uống nước lạnh vừa gặm bánh mì, thế nên chẳng bao lâu sau đã thấy bụng sôi ùng ục, cậu áu một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng về phía toilet. Thế nhưng hai buồng vệ sinh đằng trước lẫn phía sau khoang đều đã đủ quân số, hàng ngũ chờ giải quyết còn dài dằng dặc, Lăng Hi đến lúc này vẫn còn tâm trạng tự chọc ghẹo chính mình: Nếu như cậu tụt quần ngay trên máy bay, liệu có được chụp ảnh lại đăng lên trang nhất không nhỉ? Chẹp, phỏng chừng trang nhất báo giải trí đời này chả đến lượt cậu, báo xã hội biết đâu lại may mắn tranh thủ lên được một lần.
Lăng Hi lớn lên trắng trẻo xinh trai, có một cô tiếp viên bèn động lòng trắc ẩn, lén lút nói với cậu: Bên khoang hạng nhất có phòng vệ sinh riêng, nếu như cậu gấp quá thì cô sẽ dẫn cậu tới đó. Lăng Hi vui mừng quá đỗi, luôn mồm luôn miệng hô “Em gái tốt bụng”.
Nữ tiếp viên hàng không cười hì hì khen cậu dẻo miệng, đoạn dẫn Lăng Hi đến chỗ rèm ngăn với khoang hạng nhất, vén lên một lối đi cho cậu: “Nhanh nhanh một chút nha, chuyến này trên máy bay có ngôi sao đó, đừng chụp ảnh lung tung.”
Lăng Hi ngoài miệng đáp ứng rất ư là sảng khoái, trong lòng thì lại khinh thường: Ngôi sao ở ngay trước mặt cô đây chứ đâu.
Mục tiêu của Lăng Hi rất rõ ràng, chui vào khoang hạng nhất xong thì tiến thẳng tới nhà vệ sinh. Trong khoang hạng nhất vô cùng vắng vẻ, ánh mắt Lăng Hi liếc thấy ở trên hàng ghế có một anh chàng mang kính râm đeo khẩu trang, phía trước đằng sau bên trái cánh phải của anh ta đều có người ngồi. Lăng Hi dẫu chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã từng nhìn thấy heo chạy, radar trên đầu cậu tích tích vang lên, chắc mẩm đám người kia là đại diện với trợ lý đi theo hỗ trợ anh chàng kính râm.
Buồng toilet của khoang hạng nhất rộng rãi hơn nhiều so với khoang phổ thông, trên bệ ngồi bồn cầu còn có cuộn bọc plastic tự động, bồn cầu không những ấm, hơn nữa đi nặng xong sẽ có vòi nước nhỏ phun lên để rửa mông. Lăng Hi vốn định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng vòi nước nhỏ rửa mông thật sự quá thoải mái, dòng nước không nhanh không chậm, ấm áp ôn hòa, cậu bỏ ra 5 phút đồng hồ để đi nặng, thêm 10 phút đồng hồ để rửa mông.
Cậu thích cái loại nắp bồn cầu thông minh này chết đi được, nếu như không phải bên cạnh bồn cầu nhà cậu không có ổ điện, thì cậu nhất định phải sắm một cái ở nhà!
Lăng Hi đang chuẩn bị đứng dậy, chợt nghe ngoài cửa có tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.
“Anh Hứa, em chỉ đi toilet thôi, có mỗi mấy bước chân, không nhất thiết phải đi theo em thế chứ?” Người đàn ông mở miệng trước có tiếng nói rất êm tai, Lăng Hi cảm thấy giọng người này hơi quen quen.
“Nghề nó vậy biết làm sao được, mấy ngày nay cậu không ăn dưa chuột thì cũng gặm cà chua, tôi phải đi theo bảo vệ cậu không rời một tấc, chứ chẳng may cậu ngất xỉu trong nhà vệ sinh thì sao?” Giọng nói của người thứ hai rõ ràng đã có tuổi, Lăng Hi đoán chừng đối phương phải hơn 30 rồi.
“Sợ em xỉu sao còn bắt em ăn kiêng.” Người đàn ông đầu tiên cười khổ: “Anh coi bộ phim anh nhận cho em đi, nhân vật thủa ban đầu vừa nghèo túng chán chường vừa cô độc gầy trơ cả xương, ngày nào em cũng đói bụng đến sống dở chết dở, ấy vậy mà đạo diễn vẫn còn chưa hài lòng.”
Lăng Hi nghe phát hiểu luôn, phỏng chừng đứng ngoài cửa chính là “anh chàng kính râm” thần bí kia và người đại diện, gần đây anh chàng kính râm vì nhân vật mà phải giảm béo, người đại diện lo anh ta chết đói, thế nên đến nhà vệ sinh cũng phải đi theo, sợ anh ta đang ị giữa chừng thì ngỏm.
Lăng Hi vểnh tai lên chăm chú hóng hớt, hi vọng có thể thông qua cuộc đối thoại của hai người này mà biết được thân phận thật sự của anh chàng kính râm. Giới giải trí không thiếu chuyện để buôn dưa lê, cậu chỉ muốn hấp thụ thêm chút xíu chất dinh dưỡng mang về tẩm bổ cho Ngô Hữu Bằng mà thôi.
“Đúng rồi, vừa nãy có thằng nhóc chạy vào khoang hạng nhất làm gì thế?” Người đại diện của anh chàng kính râm hỏi.
“Ban nãy tiếp viên có đến nhận lỗi, nói vị khách kia muốn dùng nhà vệ sinh nên dẫn cậu ta vào đây.” Anh chàng kính râm trả lời.
“Nhận lỗi gì chứ!” Người đại diện hừ một tiếng xem thường: “Mấy cô nàng tiếp viên mượn cớ để bu lại nói chuyện với cậu thì có… mà cậu cũng dễ tính quá đó, muốn nói chuyện, muốn ký tên, muốn chụp hình chung cậu đều đồng ý cả… thôi được rồi được rồi, đừng có trừng tôi, cậu thân với dân là không sai, tôi câm miệng được chưa?”
Anh chàng kính râm không nặng không nhẹ “Ừm” một tiếng.
Lăng Hi ngồi trên bồn cầu nghe lỏm mà ước ao vô cùng, đến bao giờ cậu mới được như thế, dám khí phách hiên ngang mà bật lại Ngô Hữu Bằng? Rõ ràng chỉ là người đại diện của cậu thôi, vậy mà quản cậu còn nghiêm hơn ba ruột, thường ngày chỉ cần Ngô Hữu Bằng lườm cho một cái, là cậu phải ngoan cun cút chạy đi làm việc.
Người đại diện bên ngoài lại hỏi tiếp: “Nhưng sao vẫn chưa thấy thằng nhóc kia đi ra?”
Anh chàng kính râm đáp: “Chắc đi từ ban nãy rồi, người xin chụp ảnh chung đông như vậy, chúng ta không chú ý đến thôi.”
Lăng Hi âm thầm cười trộm: Hai người này ngu quá, cậu trốn trong buồng toilet khoang hạng nhất, cuộc trò chuyện của bọn họ đều bị cậu nghe trộm được, lẽ nào bọn họ không phát hiện ra buồng toilet đang khóa từ bên trong à, ngoài cửa còn hiển thị biển báo locked màu đỏ…
ĐẬU MÁ!!!
Lăng Hi cậu mới là thằng ngu nhất đây nè! Vừa rồi cậu chạy vội quá, lúc vào cửa quên khuấy luôn việc khóa trái. Chắc do biển báo hiển thị trạng thái không có người, thế nên anh chàng kính râm và người đại diện mới đứng ở cửa nói chuyện phiếm, căn bản là không sợ bị người khác nghe trộm.
Anh chàng kính râm nói tiếp: “Được rồi, anh trở về chỗ ngồi đi, nếu như thấy em ở trong này lâu quá không ra thì anh hẵng vào tìm.”
Không thể để cho anh ta vào được! Cậu vẫn cần dựa vào cái mã ngoài thần tượng này để sống!
Thế nhưng buồng toilet khoang hạng nhất rộng gấp đôi khoang phổ thông, Lăng Hi ngồi trên bồn cầu duỗi thẳng tay hết cỡ mà vẫn không với tới được chốt cửa, còn người bên ngoài đã sắp sửa bước vào tới nơi rồi…
Lăng Hi liều đến cùng, quần cũng không thèm kéo đã nhào thẳng tới cài chốt cửa. Nhưng vạn vạn không ngờ tới chính là… ngay trong nháy mắt đó, máy bay đột nhiên gặp phải luồng khí lưu thành ra xóc nảy một cái, cửa buồng vệ sinh chịu ảnh hưởng, trong tình huống không ai đụng vào “rầm” một tiếng bật ra…
Anh chàng kính râm: “…”
Người đại diện của anh chàng kính râm: “…”
Lăng Hi – hiện đang cởi truồng vểnh mông: “… Hi anh?”
CHÚ THÍCH
[1] Rei Ayanami [2] Cuộn bọc plastic tự động [3] 2YUAN shop – cửa hàng đồng giá 2 tệ