Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Cô im lặng, lắng nghe trái tim mình đập cô không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cô chỉ biết lúc nảy cô cảm thấy rất ghét thì thầy đi với cô gái kia...

"Cô gái lúc nảy ....?"

"Em đừng lo, chỉ là đồng nghiệp mời đi ăn khi cô ấy được tiền thưởng khá cao trong kì làm việc xuất sắc."

"Ờ..."

Cô trả lời, hai má đỏ ửng lên. Người cô luôn kì thị đó sao ? Cô được tỏ tình cơ đấy. Một người không nên dính vào lại nói lời yêu thương đến cô ? Cô cần giải quyết thế nào. Đầu óc cô bấn loạn lên. Huyên thụt vào tay cô, nháy mắt một cái. Cô hiểu, ý của Huyên đang muốn cô nhận lời, đang cổ vũ tinh thần và trái tim băng giá của cô. Cô suy nghĩ, từng cơn gió thoảng qua làm mái tóc cô bay bay, bàn tay thon dài của thầy lướt nhẹ nó, rồi vén vào mép tai cô, cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp này thật khiến cho cô không thể cưỡng lại...

"Em..."

"Không sao, tôi đưa em về. Khi nào có quyết định hãy nói, tôi cho em ba ngày nhé ?"

"Không sợ em bỏ trốn ?"

"Không, đã in ấn đống mộc rồi còn đâu ? "

"Thầy..."

"Ngoan, tôi đưa em về !"

Cô bước đến chỗ gửi xe ban nảy, cô chủ bán hàng nảy giờ dường như đã nghe và thấy hết. Bà cứ nhìn cô cười gian. Cô hơi nghi ngờ nheo mắt nhìn bà. Bà nghé nhỏ sang lỗ tai cô.


"Con giữ cậu ấy cho kĩ nhé, hiếm có đứa nào như thế đâu... cậu ấy là một người đàn ông tốt, tiền xe không cần gửi trả."

"V...â...n...g"

Cô gật đầu, miệng nói nhỏ. Ai cũng có quyền được yêu và chọn người mình yêu thật thích hợp. Tuổi tác trên lệch thế này cô có nên đồng ý không ? Mạch suy nghĩ cứ chạy liên khúc trong não bộ, hoạt động không ngừng. Cô nên đồng ý ?

Cô dẫn xe ra, thầy lấy điện thoại gọi cho ai đó... Có vẻ khá thân mật, cô hoài nghi nhìn thầy. Thầy cười, xoa đầu cô.

"Dương, tôi đến rồi. "

"Ừ, đưa cô bé Huyên về giúp tôi "

Huyên quay qua nhìn hắn. Trái tim của Huyên đột nhiên đập liên tục, hồi hợp. Đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp mắt.

"Lên xe nào ?"

Hắn mở cửa, nháy mắt mời Huyên lên chiếc BMW. Huyên gật đầu, ánh mắt không ngừng nhìn hắn. Một khuôn mặt thật hoàn mĩ, Huyên bước lên xe, ngồi bên cạnh ghế người lái, hắn thắt dây an toàn giúp Huyên rồi bắt đầu lái. Ngồi bên cạnh mà lòng Huyên cứ nhao nhao cả lên. Gương mặt hắn không chút tỳ vết, rất hoàn hảo khiến Huyên cứ thích say mê nhìn hắn.

"Đừng nhìn anh nữa, anh biết mình đẹp trai "

"Ừ, anh thật đẹp "

Hắn ngơ người, lần đầu tiên có một cô gái nói thẳng thừng với hắn như thế. Một cô gái thật ngây thơ, hồn nhiên với ánh mắt long lanh trong sáng. Khác hẳn với các cô gái khác hắn từng gặp. Hắn cười, rồi tiếp tục lái xe.

"Anh, anh tên gì ?"

"Anh tên Hẫn Muyên, ha ha "

"Cái tên ...Sao giống tên em đọc ngược vậy ?"

"Ừ ! Ha ha."

...

Thầy và cô bước đi trên con đường đêm tĩnh lặng, cô ngại ngùng không dám ngước lên nhìn thầy, cứ cúi gầm mặt xuống đi sau lưng thầy. Thầy dắt xe đạp giúp cô, miệng nở nụ cười ấm áp... Tâm trạng của cô lúc này rối bờ, người cô luôn ghét như thế sao lại có thể đi về cùng cô ? Những dấu chấm hỏi bắt đầu không ngừng hiện lên trong suy nghĩ của cô. Cô không thể nào giải thích hết được, bàn tay đan vào nhau, miệng lắp bắp.

"Thầy, em có thể đi một mình về nhà được không ?"

"Được ! Nhưng không phải là bây giờ !"

Cô im lặng, bầu không khí lúc này càng trầm hơn có thể nghe được nhịp đập của cả hai. Từng cơn gió thoảng qua lạnh buốt, cô co người. Thầy cởi áo khoác ngoài cho cô mặc, cô im bặt không biết nói gì hơn, từng hành động lời nói của thầy như đã chinh phục được cô. Còn về tuổi tác ? Nói đúng hơn, điều cô sợ chính là...


"Thầy, sao thầy lại yêu em ? Em còn rất nhỏ, không hợp với thầy đâu..."

"Sao không ?"

"Thầy, em nhớ không lầm thầy đã gần ba mươi ?"

"Đúng."

"..."

Cô im lặng, ít sâu hơn. Nếu quen thầy có lẽ cô sợ người ngoài sẽ nghĩ cô là một đứa "quỷ" mặt thiên thần lại có trái tim ác quỷ sao ? Yêu thấu giáo của mình thế này chẳng phải đi ngược với đạo lí sao ? Học sinh lại quen thầy giáo ? Một tình cảnh thật...đáng cười.

"Em đang nghĩ tôi là ông già không xứng với em ?"

"Em...không phải !"

"Ừ, tôi hai tám thôi. Ba mươi chưa hẳn là tết. Vì thế, hai tám chưa phải là già !"

"Em biết, em không phân biệt tuổi tác nhưng... Em "

"Tiểu Khê, được rồi. Em cứ suy nghĩ, tôi không ép em."

Dường như, thầy đang tức giận. Trong lời nói nghiêm nghị len lỏi đâu đó sự tức giận... Cô hơi lo lắng, khẽ ngước lên nhìn thầy, hai bàn tay đan vào nhau, đi theo bóng dáng cao lớn của thầy. Hai bóng dáng, cùng đi khuất xa dần trong màn đêm tĩnh lặng...

...

Về đến nhà, cô suy nghĩ rất nhiều đến khi đánh ngay một giấc mà không hay biết. Cô không muốn nghĩ đến nhiều gì về chuyện đó nhưng đầu óc cô cứ cố suy nghĩ về nó, nó rối như cuộn tơ chưa ai gởi...mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà ? Phải không ?


"Aaa, Nam Phong anh thật quá đáng !"

" Khê, nghe anh nói. Anh xin lỗi. Anh ..."

"Không. Anh không được đi, đừng đi .... Khê sẽ nhớ anh lắm !"

"Anh xin l...ỗ...i"

Tiếng nói chưa hoàn chỉnh, cậu con trai đấy đã bị đám người áo đen, mắt kính đen hùng tợn, bắt lấy. Cậu có chống trả, nhưng đối với chút võ thuật nhỏ, cậu đành bị đám người đó lôi lên xe phóng đi mất... nước mắt cô nhòe dần trên khóe mi, Cô không còn nhìn thấy rõ hình ảnh người con trai đó nữa.

Cậu ta đi, Tiểu Khê khóc nức nở cả lên. Nhìn dây chuyền đá thạch anh màu xanh cô yêu thích mà anh để lại, cô khẽ gượng cười, quẹt đi những giọt nước mắt lúc nảy. Có thể, đây là món quà của anh dành cho cô trước khi đi. Cô đeo ngay lên cổ của mình, rồi buồn rượi trong phòng. Không còn anh chăm lo yêu thương cô cảm thấy rất thiếu vắng... cơn nhứt đầu lại khiến cô đau đớn, cô ôm đầu rồi ngất đi...

"Aaa..."

Cô tỉnh dậy, đó chỉ là một giấc mơ bình thường của mọi người nhưng đối với cô nó như cơn ác mộng rất lớn. Nó có thể khiến bệnh cô tái phát, cũng có thể khiến cô trở về con người đáng sợ kìa mà cô không hay biết. Cô dường như đã quên chuyện đó rất lâu, nhưng lại không thể, bây giờ nó lại ám ảnh cô ? khuôn mặt của người con trai đó ćô không nhớ rõ, cô chỉ biết thoáng qua tên Nam Phong nó có cảm giác rất quan trọng với cô. Nổi ám ảnh này đã theo cô rất lâu thì phải. Nó vẫn in hằn sâu trong mỗi giấc mơ của cô, nhưng lâu lắm mới lặp đi lặp lại...Có điều người này khá quen thuộc, nhưng tại sao cô lại không nhớ được ?

Bước đến chiếc tủ lấy chiếc áo ấm, cô mở hộc ra.

"Bịch!"

Một hộp quà nhỏ rơi xuống từ chỗ sâu nhất của tủ, cô bất ngờ. Từ trước giờ sao cô lại không thấy nó ? Mở hộp quà ra, cầm lấy sợi dây chuyền thạch anh màu xanh lục, cô ôm vào người rồi ngắm nhìn nó. Hình như nó có ở trong giấc mơ của cô...

"Quá khứ ? xin hãy ngủ yên. Nam Phong, sao bao lâu nay anh lại không tìm em ? Rốt cuộc, anh là ai ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui