" Khê, Tiểu Khê ..."
Mẫn Huyên chạy theo gọi to, không quên gật đầu chào thầy, hối hả đi theo cô. Cô không nghe những tiếng Huyên gọi, cứ tiếp tục đâm thẳng về phía trước.
"Khoan đã !"
"Sao thế thầy ?"
"Em có thể giúp thầy không ?"
"Thầy thích Khê cơ à ?"
"Ừ !"
"Lúc nào cơ ? "
"Từ rất lâu, khi cô ấy lên năm "
"Hả...?"
Miệng của Huyên lúc này không thể khép nhỏ được nữa, mà há hốc mồm, trợn tròn mắt... Huyên nghĩ, cố gắng nghĩ tại sao lại có chuyện này ? Làm bạn lâu như thế lại không được Khê kể hay nhắc đến sao ?
"Em không nên biết đâu. Đến cô ấy còn không biết."
"A ..."
"Suỵt, nhỏ thôi. Giữ bí mật và giúp thầy nhé ? "
"Vâng."
Huyên gật đầu cái rộp, mỉm cười. Thì ra là thế, coi như cô được biết một tin tức quan trọng vậy. Cơ mà, Huyên sướng thật, lại có một người thầy chững chạc để mắt đến. Thích thế ?
"Yên tâm, rồi em sẽ tìm được người em thích !"
"Vâng, em đi đây "
Cất đôi chân nhỏ nhắn cùng đôi giày búp bê đáng yêu. Mẫn Huyên đi theo gót chân của cô, khẽ kêu hô, phi nhanh về phía trước.
Thầy khẽ cười, nhìn theo ánh nắng đang ngã xế tà kìa, nơi mà đôi nữ sinh ấy đang chạy đuổi theo nhau.
"A ! "
"Có sao không ?"
"Hừ, cuối cùng cậu cũng dừng . Mệt chết."
Hưyên thông minh giả vấp ngã, nghe tiếng động cô hốt hoảng quay lại .Mẫn Huyên thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới đuổi theo kịp. Cô dòm Huyên, ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳng vào cô. Cô khẽ nhăn mặt, miệng không hé môi.
"Thôi mà, tớ xin lỗi !"
"Đi theo ông ta luôn đi ?"
"Thôi, tớ theo cậu thích hơn ."
"Thần tượng mà ? Number one mà ?"
Cô nói, cố gắng giữ y nguyên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên thấu Huyên khiến nàng ấy lành lạnh xương sống.
"Thôi mà, Khê tỷ tỷ tha cho muội ?"
"Không."
"Một chầu kem, được không nhỉ ?"
"Quên rồi à ?"
"Ây da, vậy thì trà sữa nhé ?"
"Bingo ! Đi thôi "
Cô cười, Huyên quên mất là cô có căn bệnh rất lạ , mỗi khi ăn kem sẽ phát sốt, không hiểu sao mỗi lần ăn cô lại vậy. Nhiều người nói cô có loại máu nóng bên trong cơ thể, nếu ăn lạnh sẽ có hại đến sức khỏe liệu có phải không ? Một căn bệnh mà cô không thể chữa khỏi.
...
Bước vào một quán trà sữa nhỏ ở đối diện đường. Cô chọn ngay nơi gần kệ sách nhất của quán. Khẽ ngước nhìn lên các cuốn sách. Haiz, cô lại đọc hết rồi, đến giờ quán lại chưa nhập sách mới về. Sở dĩ, cô thích vào đây chính là hương vị trà sữa của quán lại rất đặc biệt. Những viên trân châu dai dai, sữa pha lẫn với trà tạo ra một mùi vị sảng khoái khiến ai cũng muốn uống căng cả bụng. Mùi vị trà thơm phức hấp dẫn lòng người.
Nhân viên phục vụ bước ra kèm theo một ly trà sữa cùng kem tuyết. Cô uống một ngụm vào miệng, mùi vị vẫn không thay đổi vẫn luôn ngọt béo như xưa. Liếc nhìn ly kem tuyết đầy sắc màu hấp dẫn kia của Huyên, cô nhìn chằm vào nó. Bàn tay đưa sang kéo về phía mình. Ly kem đầy sắc màu có kèm một ít sữa đặc ngon thế, bỏ lỡ rất phí.
"Văn Lục Khê ! Bỏ ra ngay. "
Tiếng nói của Huyên vang dội cô khẽ cười khì, lại nữa rồi. Cô không được ăn kem mà ? Sao lại thèm thế cơ này ?
"Một xíu thôi ?"
"Không."
Lời dứt khoát ấy đã khuất phục cô, cô ngồi im uống ly trà sữa hương bạc hà the the ở đầu lưỡi. Từng cơn gió thoảng qua, khiến ai cũng muốn đánh một giấc thật sâu.
...
Ở căn phòng tối, mờ mịt, tĩnh lặng. Bóng dáng người đàn ông ấy khẽ lướt lên trên khuôn mặt của người phụ nữ quyến rũ kia.
" Anh à, anh có yêu em không ?"
"Không biết !"
"Anh, anh thật đáng ghét sao lúc nào ánh cũng hờ hững như thế với em ?"
"Thích thế !"
Người đàn ông nói, ánh mắt lạnh lùng tựa sương mù. Đôi mắt màu nâu nhạt trong suốt đang nhìn ra khung cửa sổ, không nhìn đến cô ta.
"Anh ?"
"Sao?"
Người phụ nữ chòm dậy hôn nhẹ lên cánh môi anh, bất ngờ. Nụ hôn của cô ta dành cho hắn điên cuồng, ôm nhẹ bờ vai của hắn. Hắn cười nhạt, ánh mắt sắc bén đảo sang lướt trên người cô. Ôm mạnh cô, bàn tay ma quái bấu chặt hai cánh tay mỏng manh của cô. Cô khẽ cười, nụ cười hạnh phúc khi anh nhìn và hôn cô. Cô thật sự hạnh phúc, ôm mạnh anh rồi tự chủ hôn anh điên cuồng.
"Đủ rồi, Tử Dung."
Anh xô mạnh cô ra, ngã lưng xuống ghế, quẹt đi những thứ trên bờ môi rồi nhắm mắt lại.
"Nam Phong ! Anh..."
"Một...ha..."
Chưa đến tiếng đếm thứ hai, Dung đã nâng cao đôi giày cao gót đỏ đi mất. Tiếng giày cao gót đặt nặng sự tức giận vang xa...cô bực, thật sự rất bực. Vì sao, anh luôn hờ hững thế này ?
Trong căn phòng tối chỉ còn mình hắn, nâng cánh tay đặt nhẹ lên trán suy nghĩ, hắn nhếch môi, nhìn thẳng vào chiếc smartphone có in hình cô gái kia. Nụ cười ngây thơ của cô ấy rất đẹp. Vuốt nhẹ màn hình, nâng cơ miệng hắn cười nhạt.
"Xin lỗi !"
Tiếng chuông điện thôi vang lên, những tiếng chuông nghe thật buồn. Hắn cầm điện thoại trên tay nhìn dòng số phía trước. Bàn tay nhẹ nhàng bấm nút trả lời.
"..."
"Bang chủ, không hay rồi em không tìm thấy tin tức về cái chết của lão đại. Chỉ biết cách đây mấy năm trước Văn cảnh sát trưởng là người cuối cùng gặp lão đại thôi ạ !"
"Khốn, tìm tiếp cho tôi. Dù có thế nào cũng phải tìm ra kẻ chủ mưu. "
"Bang chủ, nhiều người bảo là Văn cảnh sát đã sát hại ạ ."
Tiếng nói của tên đàn em một lúc càng run rẩy và nhỏ dần.
" Xoảng"
Hắn nắm chặt bàn tay lại, ném thẳng lọ hoa trên bàn vào bức tường rồi bóp nghiền miếng thủy tinh. Máu đỏ ở lòng bàn tay tuôn xuống, một màu đỏ hòa vào bóng đêm, màu đỏ của sự tức giận pha lẫn với màu đen của bóng đêm. Hắn ngồi phịch xuống thở dốc.
" Bang chủ...người...có Sao không ?"
" Không, làm tốt nhiệm vụ đi tôi cho cậu năm ngày"
" Vâng, bang chủ."
Cuộc trò chuyện làm hắn càng mệt mỏi, hắn dựa vào bức tường nhìn xung quanh. Rồi nhắm hờ mi mắt. Lấy ngay vài viên thuốc an thần cho vào miệng. Tử Dung mặt tái mét chạy vào phòng, vẻ mặt sợ hãi hằng rõ trên khuôn mặt của cô.
"Anh, có sao không ? Máu chảy rồi..."
"Không, im lặng anh muốn nghỉ ngơi. "
Dung im lặng, cô nhẹ nhàng nâng bàn tay của anh lên. Sát trùng cho anh rồi băng bó nó lại. Hắn im lặng, tận hưởng cái nhẹ nhàng mà cô dành cho hắn. Hắn cười, nụ cười hiền hòa nhất cô từng thấy, trái tim Dung lại lỗi nhịp, giây phút này cô thấy hạnh phúc lắm.
"Anh lại dùng thuốc an thần sao ?"
"Ừ, không lẽ dùng dược xuân ?"
"Anh lại đùa. Ước gì em cũng được một lần ở dưới cơ thể anh ?"
"Haha, em đừng yêu thằng khát máu như tôi !"
"Em..."
"Em về nghỉ ngơi đi, tôi mệt !"
Không một lời nói, Dung đi, đi khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn không thích cô, là sự thật, nhưng cô sẽ cố gắng phủ nhận và chiếm lấy trái tim của hắn.
Phù Tử Dung vừa đi, hắn ngồi đó rồi nhìn cơn mưa đang rơi ngoài sân. Hạt mưa nhẹ nhàng rơi, như thấu hiểu sự mất mát và tức giận của hắn. Lấp đi những cơn nóng giận ấy...
...
Lục Khê đã về tới nhà, cả người mệt nhoài khi vừa học xong và vừa uống một bụng trà sữa đầy ngập chất béo kia.
"Khê à, mai tớ béo thêm hai cân mất."
"Cho chừa, ai kêu không cho tớ ăn kem tuyết của cậu hứ"
Cô khẽ cười, béo thì sao ? Đáng yêu mà. Sao nhiều cô gái lại không thích nhỉ ? Cũng phải, tại cô ốm quá nên không hiểu cảm giác của người khác mà. Đáng trách, thật tội lỗi...
"Aaa mưa, mưa rồi. "
"Chạy chạy mau !"
Mọi người la lên rồi chạy tít vào nhà, người đi đường đi nhanh về phía trước. Tiếng mưa tí tách phủ trắng xóa cả khu vực. Cô đừng gần căn nhà ấy, cảm giác lạnh lẽo sát khí tỏa ra. Sao căn nhà lại không một ánh sáng nhỉ ? Ngắm nhìn những hạt mưa bắn vào mũi, cô và Huyên khẽ cười tinh nghịch. Người đi đường ai cũng vội mua áo mưa hoặc dù để về nhà kịp buổi tối cùng gia đình, con đường ngày càng vắng. Cô nhìn những đứa nhóc đối diện đang chơi trước sân nhà đối diện. Những đứa trẻ thật đáng yêu !
"KHÊ !!!"
Kétttttt...
̣
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...