Tôi nghĩ là đúng một tuần sau lần cuối cùng chúng tôi đi bơi thì chuyến thư trưa mang đến câu trả lời từ bà Phalen đệ nhị. Quý bà viết rằng bà vừa mới quay về lại St. Algebra từ đám tang chị mình. "Euphemia không bao giờ còn như xưa, sau khi bị gẫy cái hông đó." Liên quan đến vấn đề của con gái Humbert phu nhân, bà muốn thông báo rằng đã quá muộn để ghi danh cho con bé năm nay; nhưng mà bà, Phalen sống sót, hầu như chắc chắn rằng nếu ông bà Humbert đưa Dolores đến vào tháng Một, thì chuyện nhập học cho con bé có lẽ sẽ dàn xếp được.
Hôm sau, ăn trưa xong, tôi ghé qua bác sĩ "của chúng mình", một thằng cha thân thiện, mà kiểu ân cần khéo léo với bệnh nhân và cách dựa dẫm hoàn toàn vào vài dược phẩm được chứng nhận, đã che đậy đầy đủ sự ngu dốt về, và sự dửng dưng với, y học. Sự thật rằng Lo sẽ phải quay lại Ramsdale là một kho báu đầy mong chờ. Tôi muốn được chuẩn bị đầy đủ cho sự kiện này. Thật ra thì tôi đã bắt đầu chiến dịch của mình sớm hơn, trước khi Charlotte đưa ra quyết định tàn nhẫn của thị. Tôi cần phải chắc chắn khi con bé đáng yêu của tôi về đến nơi, ngay đêm ấy, và sau đó hết đêm này đến đêm khác, cho đến khi St. Algebra mang nàng rời xa tôi, tôi sẽ thuần thục những phương cách làm cho hai tạo vật ấy ngủ say đến mức mà không tiếng động nào và không đụng chạm nào có thể đánh thức được họ. Suốt cả tháng Sáu tôi đã thí nghiệm với nhiều loại thuốc ngủ dạng bột khác nhau, thử chúng trên Charlotte, một kẻ nhận thuốc viên tuyệt vời. Liều thuốc gần đây nhất tôi đưa thị (thị nghĩ nó là viên thuốc an thần liều nhẹ — để xức dầu thánh cho thần kinh thị) đã hạ gục thị trong suốt bốn giờ. Tôi đã vặn cho radio gào hết mức. Tôi đã soi vào mặt thị luồng sáng chói lóa từ một chiếc đèn pin hình cái nõ. Tôi đã đẩy thị, véo thị, chọc thị — và chẳng có gì làm xao động được nhịp thở êm đềm và mạnh mẽ của thị. Tuy thế, khi tôi làm một việc thật đơn giản là hôn thị, thì thị thức giấc ngay lập tức, tươi tỉnh và sung sức như con bạch tuộc (tôi trốn thoát trong gang tấc). Cách này không xong rồi, tôi nghĩ; phải kiếm cách nào đó an toàn hơn nữa. Thoạt đầu, bác sĩ Byron có vẻ không tin tôi khi tôi nói đơn thuốc gần đây nhất của gã không hợp với chứng mất ngủ của tôi. Gã đề nghị tôi thử lần nữa, và trong chốc lát đánh lạc hướng sự chú ý của tôi bằng cách cho tôi xem những bức ảnh gia đình gã. Gã có đứa con quyến rũ tầm tuổi Dolly; nhưng tôi nhìn thấu mánh khóe của gã và khăng khăng đòi gã kê đơn thuốc viên mạnh nhất hiện có. Gã gợi ý tôi chơi Golf, nhưng cuối cùng cũng đồng ý đưa cho tôi cái gì đó mà, gã nói, "chắc chắn sẽ có tác dụng thật sự"; và đi đến một cái tủ, gã lấy ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng những viên con nhộng màu xanh-tím một đầu có dải băng màu tía thẫm bao quanh, loại thuốc, gã nói, vừa mới đưa ra thị trường và không dành cho những người thần kinh yếu, mà một ngụm nước cũng có thế làm họ nguôi dịu nếu được cho uống đúng cách, mà chỉ dành cho những họa sĩ mất ngủ vĩ đại, những người phải chết trong vài giờ để sống hàng thế kỷ. Tôi thích đùa cợt đám bác sĩ, và mặc dù trong lòng hoan hỉ, vẫn bỏ túi mấy viên thuốc với cái nhún vai ngờ vực. Nhân thể, tôi buộc phải thận trọng với gã. Có lần, trong cuộc giao tiếp khác, một sơ suất ngu ngốc về phía tôi làm tôi nhắc đến nhà thương điên sau cùng của tôi, và tôi nghĩ tôi đã thấy mỏm tai gã mấp máy. Tuyệt nhiên không thích để Charlotte hay bất cứ ai khác biết về giai đoạn này trong quá khứ của mình, tôi vội vàng thanh minh rằng tôi đã có lần thực hiện vài nghiên cứu giữa bọn điên cho một cuốn tiểu thuyết. Nhưng chẳng vấn đề gì; thằng già đểu giả này chắc chắn có con bé thật đáng yêu.
Tôi ra về trong tâm trạng tuyệt vời. Lái chiếc xe của vợ bằng một ngón tay, tôi khoan khoái lăn bánh về nhà. Ramsdale, xét cho cùng, cũng có nhiều cái đáng yêu. Ve sầu kêu râm ran; đại lộ vừa được tưới đẫm nước. Êm ái, mượt mà như lụa, tôi quay xe xuống dốc phố nhỏ của chúng tôi. Mọi thứ ngày hôm đó không hiểu sao mỹ mãn đến thế. Xanh thẳm đến thế và xanh rờn đến thế. Tôi biết nắng nhấp nhánh vì chìa khóa khởi động xe hắt bóng lên kính chắn gió; tôi biết đang đúng ba giờ rưỡi vì cô y tá vẫn đến xoa bóp cho Bà Cô Đối Diện mỗi chiều vừa thoăn thoắt xuống vỉa hè chật hẹp, chân đi tất trắng và guốc trắng. Như thường lệ, con chó săn cuồng loạn của tay Đồng Nát lại tấn công tôi khi tôi lăn bánh xuống dốc, và như thường lệ, tờ báo địa phương nằm ngay thềm nhà, nơi nó vừa mới được Kenny quăng vào.
Hôm trước tôi đã chấm dứt chế độ xa lánh tôi tự áp đặt lên mình, và bây giờ tôi vừa cất tiếng hớn hở báo hiệu đã về nhà vừa mở cửa phòng khách. Với cái gáy trắng-kem và búi tóc màu đồng, mặc chiếc áo màu mỡ gà và quần chùng hạt dẻ mà thị đã mặc khi tôi lần đầu gặp thị, Charlotte ngồi viết thư trên bàn làm việc trong góc nhà. Bàn tay vẫn trên nắm cửa, tôi nhắc lại tiếng reo niềm nở của mình. Bàn tay đang viết của thị ngưng lại. Thị ngồi đờ ra một thoáng; rồi thị từ từ quay người trên ghế và tựa khuỷu tay lên cái lưng ghế cong cong. Mặt thị, biến dạng bởi cảm xúc, nhìn không được khả ái lúc thị chòng chọc nhòm chân tôi và nói:
"Con mụ Haze, con chó cái béo ị, con mèo già, con mái già đáng ghét, con — con Haze già ngu ngốc không còn là con khờ của anh nữa. Nó đã — nó đã..."
Nữ công tố viên xinh đẹp của tôi ngừng lại, nuốt nọc độc và nước mắt mình. Dù Humbert Humbert có nói — hay cố nói — gì chăng nữa, thì cũng không còn cần thiết. Thị tiếp tục:
"Anh là con quỷ. Anh là đồ lừa đảo ghê tởm, đểu cáng, tội lỗi. Nếu anh đến gần — Tôi sẽ hét ra ngoài cửa sổ. Lùi lại!"
Một lần nữa, tôi nghĩ, dù H.H. lẩm bẩm cái gì thì cũng có thể bỏ qua.
"Đêm nay tôi sẽ ra đi. Tất cả những thứ này là của anh. Chỉ có điều, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ thấy con bé hư hỏng hỗn xược ấy nữa. Cút ra khỏi phòng này."
Thưa quý độc giả, tôi đã đi ra. Tôi lên cựu-bán-thư-phòng. Tay chống nạnh, tôi đứng một lát hoàn toàn bất động và tự chủ, ngắm nghía từ ngưỡng cửa cái bàn nhỏ bị hãm hiếp với ngăn kéo mở banh, chìa khóa lủng lẳng treo trên ổ, bốn cái chìa gia dụng khác trên mặt bàn. Tôi bước ngang qua đầu cầu thang vào phòng ngủ vợ chồng Humbert, và điềm tĩnh lấy cuốn nhật ký của tôi từ dưới gối thị bỏ vào túi. Sau đó tôi bắt đầu đi xuống cầu thang, nhưng dừng lại nửa đường: thị đang nói chuyện điện thoại, mà cái điện thoại tình cờ được cắm ngay bên ngoài cửa phòng khách. Tôi muốn nghe thị nói gì: thị hủy đơn hàng nào đó không rõ, và quay lại phòng khách. Tôi sắp đặt lại hơi thở của mình và đi qua sảnh vào bếp. Ở đó, tôi mở chai Scotch. Thị chẳng bao giờ cưỡng nổi rượu Scotch. Rồi tôi bước vào phòng ăn và từ nơi đó, qua cánh cửa mở hé, thưởng ngoạn tấm lưng cánh phản của Charlotte.
"Em đang làm tan nát cuộc đời anh và em đấy," tôi nhỏ nhẹ nói. "Chúng mình hãy là những người lịch sự nào. Mọi chuyện này là ảo giác của em thôi. Em điên rồi, Charlotte. Những ghi chép em tìm thấy là những đoạn dang dở của một tiểu thuyết. Tên em và con bé được đưa vào đơn thuần là tình cờ. Chỉ vì tiện tay. Nghĩ kỹ điều đó đi nhé. Anh sẽ mang cho em một ly."
Thị chẳng đáp lời và cũng chẳng quay lại, mà tiếp tục nóng nẩy nguệch ngoạc viết cái thị đang viết. Lá thư thứ ba, có lẽ vậy (hai cái trong phong bì đã dán tem đang sắp sẵn trên bàn). Tôi quay lại bếp.
Tôi bày ra hai cái ly (cho St. Algebra? cho Lo?) và mở tủ lạnh. Nó hằn học gầm gừ với tôi trong lúc tôi gỡ đá ra khỏi tim nó. Viết lại. Để thị đọc lại nó. Thị sẽ không nhớ được các chi tiết. Thay đổi, giả mạo. Viết một đoạn và cho thị xem nó hoặc để nó nằm quanh quẩn đâu đó. Sao những cái vòi nước thỉnh thoảng lại than van kinh khủng thế? Tình huống kinh khủng, thật sự. Những cục đá nhỏ hình cái gối — những cái gối cho gấu bông địa cực, Lo — phát ra những tiếng ken két, răng rắc, thống khổ khi làn nước nóng làm chúng bong ra khỏi các ô chứa. Tôi mạnh tay hạ hai cái ly cạnh nhau. Tôi rót rượu uýt ky và chút sô đa vào ly. Thị đã cấm món pin của tôi. Cái ngăn đá sủa vang và sập mạnh. Mang hai cái ly theo, tôi đi qua phòng ăn và nói qua cửa phòng khách he hé mở, khoảng trống không đủ rộng cho khuỷu tay tôi.
"Anh đã pha cho em một ly đây," tôi nói.
Thị không trả lời, con chó cái này điên rồi, tôi đặt ly lên trên tủ búp phê gần chiếc điện thoại vừa bắt đầu rung chuông.
"Leslie đây. Leslie Tomson," Leslie Tomson, kẻ khoái ngâm mình lúc bình minh, nói. "Bà Humbert, thưa ông, vừa mới bị xe cán lên và tốt nhất là ông đến nhanh đi ạ."
Tôi trả lời, có lẽ hơi gắt gỏng một chút, rằng vợ tôi bình an vô sự, và vẫn cầm ống nghe, tôi vừa đẩy cửa mở vừa nói:
"Có người đang nói em bị giết rồi, Charlotte."
Nhưng không có Charlotte trong phòng khách.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...