Mở mắt ra.
Vẫn là cái thứ bóng tối chết tiệt ấy.
Giai Nghi vò đầu bứt tai, chôn sâu cơ thể trong tấm chăn mỏng.
Bây giờ là ngày hay đêm, cô không thể phân biệt nổi.
Những ngón tay dơ bẩn chạm vào cơ thể khiến cô ghê tởm.
Càng là trí tưởng tượng trong tiềm thức, cơn ác mộng của con người ta càng dày vò và kinh khủng.
Giai Nghi không dám nhắm mắt, sợ rằng những hình ảnh đáng sợ trong đầu sẽ đến quấy nhiễu cô, nhưng mở mắt ra thì vẫn không có gì thay đổi.
Cô mệt mỏi ngồi dậy, lần mò đi ra bên ngoài.
Không có cái gậy quen thuộc, chân của Giai Nghi liên tục đá vào cạnh giường và mép cửa.
Vừa mở cửa phòng, một thứ đồ vật liền rơi ngay xuống trước mặt cô.
Giai Nghi cúi xuống thử nhặt lên.
Không phải cây gậy của cô đây sao? Ở thân của nó còn được gắn một lớp keo chắc chắn như thể trước đấy nó chưa từng bị gãy vậy.
Là anh làm cho cô sao? Giai Nghi cầm cây gậy trên tay, không nói nổi cảm xúc phức tạp trong lòng mình.
Cô bước từng bước vào nhà bếp, tiếng gậy quen thuộc lại cạch cạch vang lên trong căn nhà thân thương.
Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến Giai Nghi nhạy cảm không nhịn được mà hít thêm một hơi.
Tiếng dụng cụ trong bếp kêu lách cách rất vui tai, âm thanh nước sôi ùng ục cùng mùi sườn chin thơm ngào ngạt, hấp dẫn vô cùng.
- Anh về từ lúc nào vậy?
Giai Nghi dè dặt lên tiếng hỏi.
Lời nói ban sáng vẫn khiến cô có chút xấu hổ.
An Chính vốn đã phát hiện ra cô từ lúc nghe tiếng gậy ở bên ngoài, nhưng lại làm thinh không lên tiếng.
Vốn dĩ cả ngày hôm nay anh vẫn ở nhà, nhưng lại không dám lại gần cô dù chỉ nửa bước.
Nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt, anh càng không biết phải đối diện với cô như thế nào.
- Có đói không, tôi nấu cơm cho em rồi.
Có canh sườn ninh nhừ với măng em dạy tôi lần trước, còn có cả...
Chưa kịp nói xong, hai cánh tay bất chợt ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh.
- Hức hức...!em đói.
Trái tim anh tắc nghẹn.
Nước mắt của cô thi nhau rơi xuống, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một mảng trên lưng áo anh.
- Không phải sợ, mọi chuyện đã qua rồi.
Anh nhẹ giọng an ủi, khẽ khàng xoa xoa bàn tay đang túm trên áo mình.
Đợi đến khi cô nín hẳn, anh mới xoay người lại, rút lấy tờ giấy trên bàn lau mặt cho cô.
Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn, bắt đầu dùng bữa.
Giai Nghi có vẻ như rất đói, cô ăn đến phồng mồm trợn má mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tận đến khi An Chính khuyên cô ăn chậm lại một chút, Giai Nghi mới thôi không nhét đồ ăn vào miệng nữa.
- Phải ăn nhiều mới có dũng khí.
Dứt lời, Giai Nghi quyết tâm rút điện thoại trong túi áo ra, lần lần dãy số trên bàn phím rồi nhấn gọi.
Sau một hồi nói chuyện, cuộc gọi rốt cuộc cũng kết thúc.
An Chính ngồi bên cạnh lẳng lặng ăn nốt phần thức ăn thừa của cô, cố gắng giảm sự chú ý của bản thân xuống mức thấp nhất để cô tự nhiên nói chuyện.
- Xong rồi.
Chính thức thất nghiệp.
– Cô thở hắt ra một hơi, có vẻ như thực sự phải tốn rất nhiều sức lực mới thốt ra được những lời như vậy.
- Công ty giải quyết cho rồi?
- Ừm.
Cũng êm xuôi, một nhân viên quèn như em xin ở lại thì khó chứ nghỉ việc thì lại quá đơn giản.
- Không sao, cùng lắm tôi cố gắng đi làm nuôi cả phần cơm của em.
Mà tính ra thì, phần cơm này có vẻ tốn kém.
- Anh dám chê em ăn nhiều?
- Không có, ăn nhiều mới tốt.
Hồi nãy em ôm tôi, cảm thấy có chút gầy.
– Anh xoa đầu cô, tiện tay kéo luôn thân hình bé nhỏ vào trong lòng.
- Bao giờ anh phải về thành phố B?
- Sáng sớm mai.
- Nhanh như vậy.
– Giai Nghi có chút tiếc nuối, thanh âm cũng nhỏ nhẹ như đang làm nũng.
- Muốn tôi ở lại với em ngày mai?
- Không hẳn, muốn mượn anh một ngày hôm nay thôi.
...
Chiếc xe buýt lăn bánh rời khỏi thành phố.
Trên chuyến xe này chỉ có lác đác vài bóng người.
Phía cuối xe, Giai Nghi tựa đầu vào vai An Chính ngủ ngon lành.
Chiếc xe buýt cũ kỹ chạy trên một tuyến đường không mấy bằng phẳng, đi qua ngã rẽ nào gồ ghề một chút là cả chiếc xe lại rung lên bần bật.
Ngồi ở đằng sau, An Chính còn có thể nghe rõ từng chuỗi âm thanh lọc xọc phát ra từ cái bánh xe dưới chân mình.
Không quá khi nói rằng, cái xe này giống như một món đồ cổ được trưng dụng để cho những vị khách cơ nhỡ lưu lạc lên đây.
Nhớ lại cách đây gần một tiếng, Giai Nghi nói muốn cùng anh ra khu cắm trại tập thể ở vùng ngoại ô.
Ngày xưa cô đã từng đến đó với bạn bè rất nhiều lần, nhưng sau vụ tai nạn, Giai Nghi không còn cơ hội để tự mình đến đây nữa.
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, An Chính liền quyết định đưa cô đi.
Một phần là muốn chiều theo ý cô, phần còn lại anh cũng muốn giải tỏa cảm giác bức bối, khó chịu mấy ngày nay.
Từ Du Canh đến Hạo Chột, và mới ngày hôm qua là gã đàn ông đốn mạt, tất cả vận xui dường như cùng một lúc dồn xuống hai người họ.
Càng đi xa khỏi thành phố, người trên xe càng vắng vẻ.
Đến xế chiều, chỉ còn lại hai người bọn họ trên xe.
Điểm đến cuối cùng là khu đất rộng lớn cạnh bờ sông.
Nhìn từ xa liền có thể thấy vài gian trại đang được dựng lên vô cùng tỉ mỉ.
- Giai Nghi, đến nơi rồi.
Giai Nghi nửa tỉnh nửa mê hé mắt.
Đôi mắt hấp háy khó khăn lắm mới mở ra được một chút.
Nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, Giai Nghi mơ hồ hỏi:
- Xe đến từ lúc nào vậy?
- Xe mới dừng một lúc thôi, tôi thấy em ngủ say quá nên không muốn gọi.
Hai người rất nhanh liền nhảy xuống khỏi xe buýt.
Tài xế cùng phụ xe đã hòa vào đám đông trước mặt từ rất lâu rồi.
Hóa ra, chiếc xe này vốn chỉ dùng để chở người đến khu cắm trại.
Nhưng trên đường người tài xế tốt bụng vẫn nhiệt tình cho vài vị khách xa lạ quá giang.
Tất cả những người tụ tập ở đây hầu hết đều là những thanh niên trẻ.
Họ lập thành một nhóm với nhau đơn giản chỉ để thỏa mãn thú vui cắm trại, cũng để giao lưu làm quen và kết thêm những người bạn mới.
Nhìn thấy An Chính và Giai Nghi đang tiến lại gần đây, một cô gái trẻ hào hứng chạy lại:
- Hai người mới đến đây lần đầu phải không? Đi chuyến xe muộn thế này thì chắc hẳn là người của thành phố A rồi.
- Vâng, đúng là chúng tôi bắt xe từ trong thành phố.
– Giai Nghi thoáng mỉm cười.
Sự nồng nhiệt của cô gái trước mặt khiến Giai Nghi bất giác cũng thả lỏng cơ thể.
Cô gái trẻ nhanh nhảu định bắt chuyện làm quen thì lại phát hiện, đôi mắt của người con gái xinh đẹp trước mắt có chút kỳ lạ.
- Mắt của cô...!à tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu.
Rất nhanh cô gái trẻ liền nhìn thấy tay cầm gậy của Giai Nghi, lập tức đoán ra được cô bị mù.
- Không sao.
– Giai Nghi cười xuề xòa.
Thấy thiếu nữ trước mặt không có ý so đo, cô gái trẻ thở phào một hơi, nở một nụ cười nồng hậu quay về phía An Chính.
- Anh trai này, ở đây chúng tôi có 1 luật lệ, đó là đàn ông phải nhận nhiệm vụ dựng rạp và dựng lều.
Anh thấy đám người đứng ở kia không, cứ ra đó hỏi thăm, họ sẽ chỉ anh cách làm.
An Chính vốn muốn đi cùng Giai Nghi, nhưng nhìn mọi người đang tất bật chuẩn bị nên cũng nhanh chóng xắn tay áo tìm việc để làm.
Cô gái trẻ hài lòng với biểu hiện của An Chính, cười đến là vui vẻ, ngay sau đó liền nắm tay Giai Nghi dẫn cô ra phía những cô gái khác đang ngồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...